Chương 4: Khám Phá Miền Vỡ
Trong tích tắc, Elias nắm lấy cổ tay Helel.
Cả không gian như nứt vỡ không phải vì chuyển động vật lý, mà vì sự phản kháng dữ liệu. Hệ thống không chấp nhận lựa chọn này. Một chuỗi mã đỏ tràn qua mắt Elias như sấm sét.
[TRUY CẬP CẤP Z XUNG ĐỘT NHÂN DẠNG MỞ KHÓA MIỀN VỠ]
Tách-!
Thế giới xung quanh lật nghiêng.
Toàn bộ nền kiến trúc lập phương tan ra như khối lập trình đang bị uncode. Elias choáng váng. Một nhịp rung chấn đập vào não hệ thống thần kinh dữ liệu của anh đang bị kéo vào tầng không gian cấm.
Họ rơi.
Không, không phải rơi mà là trượt khỏi thực tại.
---
Miền Vỡ - tầng đáy hệ thống, nơi các đoạn mã rác, lỗi tri thức và những phần ký ức bị xóa tích tụ thành một vùng hỗn loạn không định hình.
Cảnh vật nơi đây như được vẽ bởi tay của một trí tuệ đã lạc trí: nhà cửa lơ lửng, cầu thang đổ ngược, ánh sáng ngắt quãng từng khối như màn hình glitch. Không có trời. Không có đất. Chỉ có sự lộn xộn đẹp một cách nguy hiểm.
Ngay khi Elias đứng vững lại, âm thanh kim loại gào rít vang lên từ xa.
[TRUY SÁT KÍCH HOẠT ĐƠN VỊ TRỪ KHỬ ĐANG TIẾN VÀO MIỀN VỠ.]
"Chết tiệt," Elias thở, đưa tay lên kích hoạt lớp chắn dữ liệu cá nhân.
Phía xa, những sinh thể máy bóng đen không rõ hình dạng lao về phía họ. Mỗi bước đi của chúng để lại dấu vết lỗi cháy loang trên nền dữ liệu, giống như tẩy trắng ký ức.
Helel quay sang Elias:
"Cậu còn biết chạy không?"
"Im đi."
Họ lao về phía một đường rẽ, băng qua một hành lang lơ lửng nối giữa hai tầng kiến trúc không trọng lực. Sau lưng, các đơn vị truy quét tách đôi không gian bằng dao chém ánh sáng chúng không chạy, chúng xóa.
---
Bỗng, Elias dừng lại.
"Lối này không dẫn đâu cả!"
"Dẫn đến ký ức của cậu," Helel nói, rồi xoay người chém một vết vào không gian như thể anh vừa cắt xuyên qua mã code của thế giới. Một cánh cổng glitch hiện ra: ánh sáng đỏ như máu nhỏ từng giọt.
Elias lùi lại. "Cậu đang kéo tôi vào cái gì thế?"
"Vào nơi mà cậu đã giấu chính mình."
"Hoặc là chết ở đây."
Đằng sau họ, đám truy quét gào lên tiếng kêu không phải âm thanh, mà là sự gạch xóa dữ liệu sống.
Elias siết nắm đấm, rồi nhảy qua vết rách cùng Helel.
Cánh cổng khép lại.
Bên kia, là một thế giới khác nữa. Tĩnh. Im lặng. Và đầy ký ức vỡ vụn.
Elias đứng thở dốc, ánh mắt dần thích nghi với môi trường mới. Anh quay sang Helel người vẫn đang nhìn mình, ánh mắt đỏ như ánh đèn cảnh báo... nhưng lần này, không còn là lỗi. Mà là mong nhớ.
Miền Vỡ , không gian cấm tầng thấp nhất của hệ thống dữ liệu trung tâm.
Nơi mọi thứ bị xóa nhưng chưa hoàn toàn chết.
-
Elias chậm rãi bước qua bề mặt như thủy tinh nứt. Dưới chân anh, từng vệt sáng lập lòe như phản ứng lại với từng bước đi nhận diện. Giống như chính lớp đất này... nhớ anh.
"Cậu đã từng ở đây." Helel nói. Nhẹ như gió, như đang khẳng định điều Elias không muốn nghe.
Elias không đáp. Tay anh vẫn nắm chặt khối lập phương điều khiển dữ liệu cá nhân , ánh sáng xanh của nó chập chờn, không ổn định. Ở đây, mọi tín hiệu từ Hệ Thống đều nhiễu loạn.
-
Họ đi qua một hành lang xoắn ốc trôi giữa không trung kiến trúc như thể từng là một trạm ghi dữ liệu cũ, giờ tan rã, biến dạng. Những tấm màn hologram rách treo giữa không khí, đôi lúc hiện lên:
[DỮ LIỆU MẤT LIÊN KẾT]
[LỖI NHẬN DẠNG MÃ SINH HỌC]
[CẢNH BÁO: CẤM TRUY CẬP]
Elias lướt mắt nhìn một màn hình. Một dòng ký hiệu không rõ nghĩa lặp đi lặp lại, như tiếng gọi từ tầng sâu nào đó của chính mình.
E-LI-AS
E-LI-AS
RE-MEM-BER
Anh chớp mắt. "Cái quái gì...?"
Helel dừng lại. Bàn tay anh vươn ra, chạm vào một bức tường dữ liệu đã hoen mã và hình ảnh hiện lên, không phải hình ảnh số, mà là ký ức bị mã hóa.
Một cậu trai tóc bạch kim, mắt đỏ đang ngồi cạnh Elias trong một trạm ghi cũ. Họ cùng sửa một khối dữ liệu lỗi, cùng cười, cùng viết những đoạn code không thuộc về hệ thống.
Elias lùi lại, giọng trầm xuống:
"Không thể nào. Tôi chưa bao giờ..."
"Cậu từng," Helel nhìn anh, ánh mắt không buộc tội, chỉ... buồn. "Chúng ta từng trốn đến đây. Lúc đó, Miền Vỡ còn chưa sụp."
Elias bỗng cảm thấy không khí quanh mình nặng hơn. Có gì đó đang cố trồi lên từ bên trong anh, từ dưới tầng ký ức bị khóa.
-
Từ xa, âm thanh cơ khí lại vang lên truy quét chưa dừng.
Chúng đang bẻ tầng Miền Vỡ để truy lùng dấu vết sinh thể.
Helel siết tay anh. "Chúng ta phải đến lõi."
"Lõi gì?"
"Trung tâm dữ liệu gốc. Nơi cậu lưu tôi lại... lần cuối."
Elias lặng người.
Anh không nhớ.
Nhưng thứ gì đó trong tim anh lại rung lên như phản ứng.
-
Phía trước, ánh sáng đỏ như vết nứt loang dưới lòng đất. Cánh cửa lõi chờ họ, đóng kín như một vết sẹo niêm phong ký ức.
Elias biết nếu mở ra, sẽ không còn đường quay lại.
Nhưng nếu không... anh sẽ không bao giờ biết mình từng là ai với người này.
Elias
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com