1
Dahyun bình thản bước qua cánh cửa gỗ đã bị đạp gãy, em chẳng biểu hiện chút cảm xúc gì dù những cái xác đang nằm rải rác xung quanh nền đất lạnh nơi bước chân em băng qua. Dahyun tiến tới chiếc sofa thả người mà ngồi phịch xuống, em chẹp miệng bóp chặt cằm người đang quỳ trước mặt mình.
" Đống hàng mày ăn cắp của tao đâu? " Tay em bóp chặt đến nỗi như muốn đem cằm người kia mà tháo rời khỏi mặt hắn
" Ở..ở trong căn phòng kia, ngăn tủ thứ hai, làm ơn..xin cô tha cho tôi " Tên đàn ông mặt mày bê bết máu đưa cánh tay run run chỉ vào một căn phòng
Dahyun đưa mắt nhìn theo hướng tay hắn, em đứng bật dậy vung chân đá hắn một cái khiến hắn nằm rạp ra đất. Em cúi người phủi phủi mũi giày cao gót rồi phun một bãi nước bọt vào người tên kia.
" Tha cái mẹ gì, sao lúc lấy thì đéo sợ chết mà giờ lại xin tao tha? " Dahyun để lại một câu rồi tiến đến căn phòng đang đóng cửa
Em đẩy cửa bước vào, không khí lạnh lẽo bên trong khiến Dahyun không kiềm được mà chửi thề một cái. Dahyun mở ngăn tủ thứ hai ra xem quả nhiên đã tìm được đống hàng bị mất, em nói vọng ra bên ngoài nơi đám đàn em đang đợi lệnh.
" Tìm được rồi, giết thằng ngu đó đi " Dahyun không chút chần chừ mà ra lệnh
Em cầm chiếc túi đen trên tay chuẩn bị rời đi thì bỗng ánh mắt va phải một chiếc chuồng chó lớn, Dahyun hạ người ngồi xuống mà gõ gõ vào khung sắt, mắt em hờ hững mà nhìn thẳng vào người con gái đang co mình nằm gọn trong chiếc lồng sắt.
" Ê, còn sống không? " giọng em vang lên trong căn phòng im ắng
Người con gái đầu tóc bù xù đang nằm co ro kia vẫn không lên tiếng trả lời lại, Dahyun mất kiên nhẫn mà đứng dậy đá đá vào lồng, bỗng em thấy cơ thể đang co ro kia hơi cử động nơi cánh tay gầy xơ xác. Dahyun đưa mắt nhìn xuống, em lại lần nữa lên tiếng hỏi.
" Muốn đi theo tao không? "
Dahyun đợi một lúc lâu cũng không nghe được phản hồi từ người nọ bèn quay lưng định rời đi
" M..muốn muốn " Giọng nói run rẩy phát ra từ chiếc lồng sắt
Trong ánh mắt Dahyun hiện lên ý cười liền ra lệnh cho đám đàn em đem cưa đến cưa cái lồng sắt ra và đưa đứa con gái đang nằm trong đó về địa bàn.
_______
[ 5 năm sau ]
Làn khói trắng cứ mặc gió cuốn đi mà bay theo nó hoà lẫn vào ánh nắng dịu nhẹ, Sana mắt nhìn chăm chú vào đôi chim nhỏ đang ríu rít trên cành cây không xa kia mà đăm chiêu. Cô đưa điếu thuốc còn đang cháy dang dở lên miệng rít một hơi, đóm lửa nhỏ le lói nơi đầu thuốc cũng vì thế mà đỏ rực hơn. Bỗng có một giọng nói vang lên cắt đứt đi mạch suy nghĩ vu vơ của Sana.
" Chị đang suy nghĩ gì vậy? " Dahyun mắt vẫn không rời khỏi đống tài liệu trên bàn mà lên tiếng
" Chỉ là mấy thứ vu vơ thôi, à mà chiều nay chúng ta có nên... " Sana chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng chuông điện thoại của Dahyun chặn miệng
Dahyun nhìn Sana rồi đưa tay chỉ chỉ vào chiếc điện thoại, ý là cô đợi em nghe điện thoại xong rồi hẳn tiếp tục nói. Sana gật đầu như đã hiểu rồi cũng quay mặt ra cửa sổ mà tiếp tục ngắm nhìn đôi chim nhỏ.
" Em nghe đây, sao đó cục cưng? À được chứ, đương nhiên là phải sắp xếp thời gian cho cưng rồi. Xíu nữa gặp nhé, yêu chị!!! " Dahyun từ lúc nhìn thấy tên người gọi đến đã không nhịn được mà cứ cười khúc khích mãi
Sana nghe được cuộc trò chuyện thì cũng đã đoán được ra đầu dây bên kia là ai, từ lúc đi theo Dahyun cô đã không ít lần chứng kiến những lần em thay người yêu như thay áo, đặc biệt Dahyun rất thích đâm đầu vào những cuộc chơi thể xác và Sana thì lại rất ghét điều sở thích đó của em. Một phần là cô lo em có thể sẽ bị dính phải những bệnh liên quan đến đường tình dục, phần còn lại chính là do tình yêu cô dành cho em đang được cất giấu sâu trong tim. Sana không thổ lộ với em vì biết em là người rất nhanh chán, chỉ cần dễ có được thì chỉ sau vài tháng em sẽ thẳng tay mà bỏ rơi những người từng cùng bản thân lăn lộn trên giường.
Biết rõ tính em nên cô đã quyết định yên phận mà làm " thần hộ mệnh " ở bên cạnh em, thay vì 5 năm trước em phải tự đi làm những phi vụ nguy hiểm thì giờ đây tất cả công việc nguy hiểm Sana đều nhận về phần mình. Cô không để cho một người nào làm tổn thương em nhưng ngược lại em lại tổn thương cô vô số lần, nhưng mà là về mặt tinh thần. Sana đã từng trơ mắt nhìn không biết bao nhiêu lần em dắt tay cả tá người khác nhau vào phòng ngủ, trong 1 năm số người yêu em thay có thể lên đến 30 người. Những lúc như thế cô cũng chỉ biết rời đi khỏi căn phòng đầy âm thanh nhục dục đó mà quay về băng ghế quen thuộc châm điếu thuốc, Sana biết rằng nếu cô cứ hút nhiều như thế thì phổi của cô chắc chắn sẽ có skin mới tên là " phổi âm dương " mất nhưng biết sao được, tim cô đang đau sắp chết đi rồi đây này.
Nhưng người đầu dây bên kia dường như không giống những kẻ lúc trước, Dahyun và cô ta đã quen nhau gần 1 năm rồi, chắc em ấy đã thật sự rơi vào lưới tình của con ả kia. Sana hơi nhíu mày, tay cô vò chặt điếu thuốc còn đang cháy làm nó tắt ngấm đi.
" Nè Sana, chị thấy Momo là người như thế nào? " Dahyun đặt điện thoại lên bàn, dời ánh mắt nhìn sang người đang tựa lưng vào cửa sổ
" Tôi thấy cô ta hơi bất thường, em nên cẩn thận hơn với cô ta. " Sana thẳng thắn bày tỏ quan điểm của bản thân
" Ý chị nói là mắt nhìn người của tôi kém?? " mặt Dahyun bỗng xuất hiện nét khó chịu, giọng em đanh lại mà hỏi Sana
" Tôi chỉ muốn nhắc nhở em thôi, nên giữ an toàn cho bản thân "
" À vậy ý chị là tôi yêu vào sẽ trở thành đứa mất não như mấy con đ* ngoài kia sao " Dahyun vơ lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn ném thẳng xuống đất
" Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên thiếu suy nghĩ như vậy, thật sự xin lỗi em.. " Sana hơi cúi đầu, nói xong cô cũng xin phép rời đi
Cánh cửa được đóng lại, mặt Sana lúc này mới ngẩng lên, trong ánh mắt lạnh lẽo của cô không giấu nổi được một tia thất vọng. Lúc nãy Sana định hỏi em chiều nay có nên gọi thử món mới không, vì hôm nay nhà hàng hai người hay ăn có món mới và vì hôm nay là sinh nhật Sana... Mấy năm trước vào ngày sinh nhật Sana thì em thường đi với cô đến một nhà hàng quen cùng nhau ăn uống, trải qua khoảng thời gian sinh nhật của cô thật đáng nhớ. Nhưng có vẻ năm nay em lại quên mất sinh nhật cô rồi, cũng đúng vì em còn phải quan tâm tới người yêu thì sinh nhật cô quan trọng gì chứ. Sana bước từng bước chậm chạp rời đi, đám đàn em đang ngồi đánh bài gần đó nhìn thấy bóng lưng đơn độc của Sana thì cũng bỏ ngay ý định gọi cô vào làm một ván.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, Sana vừa ra đến bãi đỗ xe thì đã chạm mặt Momo, cô nhìn cô ta với ánh mắt không chút thiện cảm. Momo chỉ liếc nhìn Sana một cái rồi cũng vội vàng đóng cửa xe tiến vào bên trong, Sana thở dài chắc lại chuẩn bị có một trận chiến nảy lửa trên giường rồi đây. Cô leo lên xe rời đi, định tìm 2 nhóc con kia mà uống một bữa xem như là ăn sinh nhật luôn.
Sana dừng xe bên lề đường móc điện thoại từ trong túi quần ra mà gõ lên màn hình điện thoại một dãy số, sau khi đã xác nhận là đúng số cô mới nhấn gọi. Tiếng chuông điện thoại ngân dài trong xe, khoảng 1 phút sau thì người bên kia mới nhấc máy.
" Em nghe nè, có chuyện gì sao Sana? " Chaeyoung nằm gọn trong vòng tay của Tzuyu lên tiếng
" Hai đứa rảnh không?? Hôm nay sinh nhật chị, chị muốn đãi hai đứa một bữa. "
" Chị Dahyun đâu mà nay không đi với chị thế? " Chaeyoung hơi thắc mắc hỏi
Tzuyu nghe người yêu mình nói vậy thì cũng cầm lấy điện thoại từ tay Chae mà nói vào điện thoại
" Được rồi, gửi địa chỉ cho bọn em nhé. " Tzuyu xoa đầu Chaeyoung rồi làm khẩu hình miệng " cậu đi thay đồ trước đi "
Chaeyoung hun lên má Tzuyu một cái rồi đứng dậy rời đi, sau khi Chaeyoung đi Tzuyu mới hỏi lại đầu dây bên kia.
" Chị Dahyun đâu? "
" Em ấy đang bận âu yếm với người yêu rồi... " giọng Sana chát chúa vang lên
" Đợi bọn em, bọn em đón sinh nhật cùng chị. " Tzuyu nói xong rồi tắt máy
Sana gục đầu lên vô lăng, cô bần thần một lúc lâu mới ổn định lại cảm xúc. Sau khoảng chục phút chiếc xe cũng đã từ từ di chuyển, Sana chú tâm lái xe mà không hề phát hiện ra pin điện thoại của mình đã chuyển đỏ.
_______
Bất chấp cơn say Sana vẫn tự lái xe về sau bữa ăn, Tzuyu và Chaeyoung đã ngỏ lời nên để 2 đứa chở cô về sẽ an toàn hơn nhưng Sana đã từ chối. Cô đã chiếm thời gian của đôi nhỏ quá nhiều, bây giờ cô cũng nên cho 2 đứa nhỏ nghỉ ngơi.
Gần 30 phút lái xe cuối cùng Sana cũng đã về tới căn phòng nhỏ quen thuộc, thật ra với số tiền mà cô kiếm được từ mấy việc không sạch sẽ kia thì Sana có thể mua hẳn một căn biệt thự nhưng cô lại không làm thế. Sana chỉ sống trong một căn nhà nhỏ được cho thuê với mức giá rẻ, gồm 1 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh và 1 phòng khách. Cô không thích sống trong một căn nhà quá rộng vì khi quay về sau một ngày dài làm việc thì không gian rộng đó làm cô thấy cực kỳ trống trải và cô đơn. Lê đôi chân mệt mỏi trên nền đất cô chậm chạp bước đến trước cửa nhà, Sana theo thói quen mà đút tay vào túi lục tìm chìa khóa. Rồi cô mới chợt nhận ra buổi sáng khi hút thuốc tại văn phòng của Dahyun, cô đã lấy bật lửa ra từ túi quần và cũng tiện tay để chìa khóa nhà của mình trên chiếc bàn gỗ.
Sana bực bội vì sự lơ đãng của bản thân, cô quay trở lại bãi đỗ xe không kiềm chế được mà đạp mấy cái vào thân xe, thân xe màu đen bóng loáng đã nhanh chóng xuất hiện những vết xước dài sau những cú đạp của người chủ nhân đang nổi điên kia. Sana mở cửa xe rồi nhanh chóng ngồi vào bên trong, cô mở màn hình điện thoại lên định xem đã mấy giờ vì nếu đã quá khuya thì cô cũng không muốn làm phiền Dahyun, cô nhấn vào phím nguồn mấy lần nhưng điện thoại vẫn không có phản ứng lúc này cô mới nhận ra điện thoại của mình cũng đã sập nguồn, điên lại càng thêm điên Sana quăng luôn điện thoại sang ghế phụ mà khởi động xe rời đi.
Chiếc xe đen lao nhanh trên đường, nếu không phải tại đường khá vắng thì chắc chắn với tốc độ hiện tại của Sana thì cô đã dễ dàng hôn phải chiếc xe khác rồi. Lái thẳng đến một quán bar, Sana mở tung cửa xe bước nhanh vào trong.
Đây là một địa điểm kinh doanh trá hình được quản lý bởi Dahyun, vỏ bọc bên ngoài của nó là một quán bar nhưng bên trong lại chính là nơi buôn lậu thuốc cấm khá lớn trong khu vực.
Sana đưa tay tách đám người đang chìm đắm trong men say sang một bên nhưng không may va phải một cô gái, cô cũng không nghĩ nhiều mà xin lỗi rồi sải bước đi nhanh về một căn phòng đang khoá cửa. Sana đưa tay gõ lên cửa 2 cái rồi nói vọng vào bên trong.
" Là tao, Minatozaki Sana. "
Cánh cửa phòng hơi hé mở, một con mắt từ từ quan sát cô thật cẩn thận trong ánh đèn chớp nháy, sau khi đã xác định được thực sự là Sana thì tên đàn em phía sau cánh cửa mới mở cửa rộng ra cho cô vào.
Sana đi qua thêm hai cánh cửa thì mới tới được nơi cần đến, cô hít một hơi sâu rồi mới vặn tay nắm cửa bước vào. Cô cứ tưởng Dahyun đã chìm vào giấc ngủ nhưng không đập vào mắt Sana là hình ảnh Dahyun chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, đang ngồi gác chân lên bàn. Ánh mắt Sana va phải nơi đang lấp ló dưới tà áo, cô ngay lập tức che mắt lại. Sana định lên tiếng nhắc nhở em nên mặc thêm đồ vì trời về khuya rất lạnh, nhưng chưa kịp mở miệng ra thì đã phải nghe một tràn dài chửi bới từ Dahyun.
" Đ* má tôi điện cho chị sáng giờ, tại sao chị đéo nghe máy hả? "
" Chị có biết lúc chiều có đám sang phá quán không, mà chị còn có thời gian tung tăng đi chơi hả? " Em rời khỏi ghế, tiến thẳng đến trước mặt Sana mà chất vấn
" TRẢ LỜI TÔI!!, MỒM CHỊ ĐÂU?? " Dahyun túm lấy cổ áo Sana, quát lớn
Sana sau một hồi tiếp nhận thông tin thì giờ đây cô mới xử lý xong đống dữ liệu...
" Xin lỗi em, điện thoại tôi hết pin nên không biết em điện cho tôi. Quán có sao không?? Hay em muốn tôi đi phá lại quán bọn nó, nói địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đi ngay bây giờ. " Sana hạ giọng xin lỗi người đang phát điên trước mặt mình, tuyệt nhiên không dám gỡ tay em ra khỏi cổ áo
" Nếu có sao thì lúc này chị còn được yên thân mà đứng trước mặt tôi à? " Dahyun nhìn thẳng vào mắt Sana
" Cái điện thoại dùng để liên lạc mà không liên lạc được thì đập mẹ đi!! "
Dahyun nói dứt câu tay em từ từ thả lỏng, định bụng sẽ bỏ qua chuyện này dù sao chị ta cũng đã giúp em rất nhiều rồi cho chị ta một ngày nghỉ đi ăn, đi chơi thì em cũng chả mất gì. Đột nhiên mắt em dừng lại nơi cổ áo sơ mi vừa bị mình làm nhăn nhúm, trên đó có một dấu son môi tuy mờ nhạt nhưng vẫn nhìn thấy được. Em ngay lập tức không nói gì thêm mà tát thẳng vào mặt Sana.
Sana vừa được em thả cổ áo ra thì tưởng em đã bớt giận, nào đâu lại cảm thấy được một bên má đang nóng rát bởi cái tát của người kia. Sana không nổi giận mà chỉ hơi thắc mắc, không biết cô lại làm gì sai để em ấy nổi điên như thế. Ngay sau đó thắc mắc của cô đã được Dahyun giải đáp
" CON MẸ NÓ, tôi tưởng chị đi ăn, đi chơi bình thường thì tôi đã bỏ qua. Đằng này đi ăn của chị là ăn l con khác và chơi nó à? " Dahyun liền bồi thêm cái tát nữa vào mặt Sana
Sana ngớ người ra, cô chơi ai?? Cô còn chưa hiểu được vấn đề thì Dahyun lại tát thêm một cái, 3 cái tát thành công làm rách môi Sana. Sana giữ lấy bàn tay đang lơ lửng trên không trung đang định cho cô thêm cái tát kia, cô lấy ra khăn tay từ túi quần mà lau đi vết máu của bản thân dính trên tay em.
" Đừng tát nữa, tay em đỏ lên rồi. Nếu em còn muốn trút giận thì tôi sẽ tự tát, được không? " Sana nhẹ nhàng khuyên nhủ em, cô nhìn mu bàn tay đang ửng đỏ kia mà thoáng đau lòng
" Với lại tôi không hiểu em đang nói gì hết, hôm nay tôi thực sự đã đi ăn với Tzuyu và Chaeyoung. Nếu không tin em có thể điện hỏi hai đứa nhỏ. " Cô cất khăn tay vào túi quần, nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời
Dahyun không thèm trả lời, em bước lại bàn làm việc mà cầm điện thoại lên nhấn một dãy số. Mỗi tiếng tút kêu lên tim Sana đều đập nhanh hơn một chút, Dahyun nghiến răng mà nắm chặt điện thoại trong tay nếu hôm nay không nghe được lời giải thích rõ ràng thì em chắc chắn sẽ cho Sana mềm người. Đúng là trong cái rủi có cái xui, cuộc đời Sana chính xác chỉ toàn vận đen.
Lúc này tại nhà TzuChae điện thoại Tzuyu đang liên tục reo lên, nhưng Tzuyu lại không thể bắt máy vì em còn đang bận hái hoa bắt bướm trong mơ, còn Chaeyoung thì đang mải mê ca hát trong phòng tắm mà cũng chẳng hay biết gì về cuộc gọi liên quan đến sống chết của Sana.
Sau 2 lần gọi đều không có ai nhấc máy Dahyun đã thành công bị chọc điên, em ném điện thoại về phía Sana nhưng may mắn cho cô là em ném trượt nên chiếc điện thoại chỉ va vào cánh cửa gỗ rồi nằm lăn lóc trên sàn nhà. Em vơ lấy cây gậy bóng chày dưới bàn, tiến nhanh tới mà phang ngay một gậy vào chân Sana. Sana không né tránh cô chọn cách đứng yên chịu trận, biết tính người kia lúc điên tiết sẽ thật sự mà bị ngọn lửa tức giận nuốt đi lý trí. Nếu bây giờ cô mà còn làm em ấy bực hơn chắc chắn em ấy sẽ cho cô lủng lỗ như cái tổ ong. Sana bị đánh đau bèn quỵ một gối xuống, cô ôm lấy bên chân vừa bị đánh ngẩng đầu nhìn em.
" Tại sao em không tin tôi? " giọng Sana lẫn chút mệt mỏi vang lên trong căn phòng
" Đi mà hỏi cái dấu son trên cổ cô ấy, đ*t mẹ nghĩ con này nhỏ hơn cô 2 tuổi thì cô nói cái đéo gì tôi cũng tin à!! " Em lại tiếp tục vung gậy bóng chày vào người cô
Sana lúc này mới biết tại sao khi em sắp bỏ qua cho mình rồi thì lại tự nhiên nổi nóng. Cô cúi đầu xuống định xem trên cổ áo mình thật sự có vết son không, loay hoay một lúc vẫn không thể thấy được phần bị dính son, cô quyết định cởi luôn chiếc áo sơ mi đang mặc ra. Dahyun thấy một màn như vậy cũng không hiểu người kia đang làm gì. Cuối cùng cũng cởi được chiếc áo sơ mi ra, Sana ngay lập tức giơ nó lên mà xem thật kĩ phần cổ áo, lúc này cô mới thấy đúng thật sự là có dấu son nhưng cô đâu có đi chơi gái như em nói đâu chứ. Vậy vết son này do đâu??? Sana chợt nhận ra có thể là do con nhỏ hồi nãy cô va phải nên son mới dính vào.
Dahyun đã trầm ngâm từ lúc Sana bắt đầu cởi áo, em đang lặng lẽ mà quan sát những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể Sana. Đống sẹo đó là bằng chứng cho việc chị ta đã bảo vệ em tốt cỡ nào, lúc nào cũng mặc em sai bảo mà chẳng một lời oán trách. Có thể nói nếu Dahyun là một thiên thần thì Sana chính là đôi cánh của em, đôi cánh giúp em bay cao hơn nhưng cũng có thể khiến em từ trên không trung mà rớt hẳn xuống đất.
" Nhưng mà nếu tôi thực sự đi chơi gái thì cũng chẳng liên quan gì đến em cả. " Tay Sana run run, cô khó khăn mặc lại áo, cánh tay vừa bị Dahyun đánh lúc nãy đã xuất hiện một mảng bầm tím lớn.
" Chị đang cảm thấy bản thân mình đã sống đủ lâu rồi à? " Cây gậy bóng chày trên tay Dahyun bị em phang mạnh vào chiếc bàn gỗ kế bên Sana.
" Đúng là tôi sai khi đã vắng mặt khi quán gặp chuyện, nhưng tôi cũng đâu lường trước được chuyện đó? " Cô lau đi vết máu trên khoé miệng, môi Sana hơi run rẩy vì cơn đau sau trận đánh đập của Dahyun.
" Sana chị có đủ thông minh để biết rằng chị đang đốp chát với chủ của mình không vậy? " Dahyun quăng gậy bóng chày vào góc phòng, em tiến đến bóp chặt lấy cằm Sana.
Sana bị bắt phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Dahyun, trong ánh mắt của người mà cô xem là quan trọng hơn bất cứ thứ gì chỉ hiện rõ sự tức giận, chẳng có lấy một tia thương xót cho cô. Sana cố nén cơn đau đến từ bên ngoài da thịt lẫn bên trong trái tim héo úa bằng một nụ cười gượng.
" Giờ em muốn tôi làm thế nào em mới chịu bỏ qua chuyện này? " Cô lên tiếng, giọng cô run lên như đang kiềm nén để sự thất vọng không tràn ra ngoài.
Dahyun nghe xong sắc mặt lại càng u ám, bàn tay đang bóp chặt cằm Sana run lên bần bật vì sự phẫn nộ. Người đầu tóc bù xù, cơ thể bốc mùi từng được em đem về từ một cái chuồng chó trong một căn nhà xuống cấp tại khu ổ chuột và giờ đây chị ta có một cuộc sống dư dả nhờ công ăn việc làm em giao cho. Mà xem thử cái thái độ của chị ta hiện tại khi nói chuyện với em kìa, Sana đúng là giỏi chọc tức em nhỉ...
" Nếu chị chịu xin lỗi tôi thì tôi sẽ bỏ qua chuyện chị đi chơi gái. " Dahyun chậc lưỡi, ánh mắt em nhìn Sana giờ lại pha lẫn chút chán ghét.
" Tôi sẽ không xin lỗi vì chuyện bản thân chưa từng làm!!! " Cô nhìn ra sự chán ghét trong mắt em, tim không nhịn được mà nhói lên từng chút.
Dahyun hất tay khiến mặt Sana quay ngoắt về một phía, em không nhịn được mà đạp Sana nằm ra sàn. Chân trần liên tục đá vào bụng Sana, cô cắn chặt môi không hé răng kêu đau nửa lời. Sau gần chục cú đá Dahyun mới chịu dừng lại, em thở hồng hộc dùng tay lau đi mồ hôi trên trán, nhìn xuống người đang nằm co ro trên sàn Dahyun chỉ để lại một câu rồi quay lưng đi về phía bàn làm việc mà châm 1 điếu thuốc.
" Chị biến khỏi đây cho tôi, đừng để tôi thấy mặt chị lần nữa!!! "
Cơ thể Sana đau đến rả rời nhưng cô vẫn cố gắng lồm cồm ngồi dậy, loay hoay gần cả chục phút thì cuối cùng cô cũng thành công đứng vững. Sana chỉnh lại quần áo xộc xệch của bản thân rồi hơi cúi người chào tạm biệt em.
" Tôi xin phép, nếu có việc cứ gọi cho tôi. "
Sana nói xong liền chầm chậm quay người rời đi, đôi tay cô run rẩy mà xoay tay nắm cửa.
" CHỊ BIẾN NHANH CHO TÔI!!! " Dahyun quát lên
Trong ánh đèn le lói nơi hành lang bóng dáng cô đơn của Sana như càng bị kéo dài ra, cô lê cơ thể đầy vết thương tập tễnh bước đi trong khi tay vẫn đang men theo bức tường mà chống đỡ cơ thể nặng nề. Mặt cô cúi gằm không nhìn rõ được biểu cảm nhưng đôi vai đang run lên của cô đã bán đứng Sana.
" Nhìn thấy mặt chị làm em khó chịu đến thế sao? " Sana thều thào trong hành lang im ắng
______
Trước khi Sana rời đi căn phòng vẫn còn rất ngăn nắp, nhưng chỉ sau khi bóng lưng run rẩy đó khuất sau cánh cửa thì Dahyun đã không nhịn được nữa mà vung tay hất sạch tất cả những thứ có trên mặt bàn xuống đất, tiếng vỡ tan của ly thủy tinh như xé toạc sự im lặng đặc quánh đang bao trùm lấy căn phòng. Em không kiềm chế được mà liên tục đập phá đồ đạc trong phòng cho đến khi căn phòng như biến thành một bãi chiến trường thu nhỏ, sàn nhà toàn mảnh vỡ của ly thủy tinh, chậu cây nhỏ được đặt trên bàn làm việc lúc này cũng đã nằm lăn lóc trên nền đất.
" MÁ NÓ, MÁ NÓ, MÁ NÓ!!! " Dahyun gào thét trong khi vẫn đang rít điếu thuốc trên tay
Em quăng điếu thuốc qua cửa sổ xoay người bước vào phòng ngủ, dùng điện thoại bàn đặt trên tủ đầu giường điện cho đám đàn em.
" Sáng mai cho người lên dọn dẹp sạch sẽ phòng tao, đừng để Momo biết gì về chuyện hôm nay. "
Dahyun nói nhanh rồi đặt ống nghe xuống, mặt em không chút cảm xúc lắc đều ly rượu trong tay.
" Chỉ cần xin lỗi thôi mà, chị ta phát điên cái gì chứ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com