3
Từng tiếng gió rít ớn lạnh xen lẫn vào tiếng sóng biển hung hãn vẫn đang mãi miết ập mạnh vào vách đá.
Cái không khí nặng nề ấy dường như đã bao trùm cả nơi bến cảng hiu quạnh.
Vài đứa đàn em còn thở ra một làn khói mỏng vì cái rét đến run người kia. Nhưng cái rét đó lại chẳng thể so được với đống hàng lạnh đang nằm trong tay bọn nó.
Chiếc cặp táp đen được đặt cẩn thận xuống bàn.
Sana nhanh chóng ngồi xuống, người dựa vào lưng ghế sofa, cô nhướn mày.
" hàng đây, kiểm tra đi. "
Người đàn ông mồm đầy râu nở một nụ cười xã giao, hắn hất cằm, ra lệnh cho thằng đệ đặt chiếc vali mà bản thân đã chuẩn bị lên bàn.
Hai chiếc vali đổi vị trí với nhau.
Đàn em Sana mở chiếc vali ra, bên trong lập tức xuất hiện những cọc tiền đã được sắp xếp gọn gàng.
Sau khi kiểm tra kỹ càng, nhận thấy không có gì lạ nó mới quay ra sau, gật đầu với cô.
Tên đàn ông đối diện nhìn vào bên trong chiếc cặp táp, mắt hắn liên tục láo liên, rồi đưa tay cầm lấy một gói hàng trắng. Hắn chép miệng.
" chắc chắn là hàng tốt đó chứ? "
" thử đi, nghi ngờ cái gì." Sana đóng mạnh chiếc vali tiền, cô nhếch môi, cố nặng ra một nụ cười gượng gạo.
Hắn bật cười, gói hàng được đặt trở lại cặp táp, ánh mắt gian tà dần chuyển sang dán chặt lên mặt Sana.
" tôi chỉ hỏi thôi, dù sao nghe danh đã lâu, chắc hẳn phải là hàng tốt thì mới đi được đến tận đây chứ. " Đưa tay vuốt lại mái tóc bóng dầu, hắn cười lớn đến độ lộ ra cả hàm răng được mạ vàng bóng loáng.
Sana nén lại cơn kinh tởm trong lòng, cô không tránh né ánh mắt dơ bẩn kia, trực tiếp đối diện với nó.
" vậy là giao dịch thành công, cảm ơn ông Lee đã biết đến chúng tôi. " Cô lười biếng nhấc người khỏi ghế, chỉnh lại cà vạt, Sana chìa tay ra phía trước, chuẩn bị cho một cái bắt tay tạm biệt.
Tên đàn ông họ Lee hết nhìn đến bàn tay mảnh khảnh trước mặt lại nhìn đến diện mạo xinh đẹp của cô gái đối diện. Trong lòng hắn dâng lên một thứ cảm xúc bệnh hoạn.
" chúng ta vẫn chưa xong mà. làm thêm một giao dịch nữa nhé. " Gương mặt đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn của hắn giãn ra " nếu cô Sana đây chịu qua đêm cùng với tôi, thì tôi nghĩ, tôi có thể chốt hết đống hàng còn lại trong kho của sếp cô đấy. "
Nụ cười giả tạo nhờ bao nhiêu cố gắng nhẫn nhịn của Sana lập tức tắt ngúm, ánh mắt cô tối sầm lại, gân xanh nổi đầy thái dương vì câu nói của thằng già đối diện.
Tên đàn em đứng bên cạnh nhận ra sự thay đổi của Sana, hắn liền lên tiếng, xoa dịu bầu không khí ngột ngạt.
" ông chủ Lee đừng đùa nữa, đã sắp 3h sáng rồi, mọi người cũng nên về nhà nghỉ ngơi thôi ạ. " Cậu trai trẻ cười giả lả.
Gã đàn ông bụi bặm dường như không nhận thấy sự khác thường, hắn liền gạt phắt ý tốt của tên đàn em không chút phận sự kia sang một bên.
" nè em gái xinh đẹp, sao em không trả lời anh?? "
" ông Lee thông cảm, tôi không có hứng thú với những chuyện khác, đàn em tôi nói đúng, đã trễ rồi, chúng ta nên quay về nhà thôi. "
Sana vô cảm đút tay vào túi quần, tay kia vừa chạm vào quai của chiếc vali tiền, lập tức cô nghe thấy một tiếng " tách ".
Đụ má, thằng già chó đẻ.
Vì bị mất mặt trước đám đàn em, gã đàn ông họ Lee đã mất trí, hắn rút khẩu súng lục trong áo ra, tắt chốt an toàn, chỉa thẳng nòng súng về phía Sana.
Đùng.
Tiếng đạn bay như đang xé rách đi bầu không khí âm u đặc quánh.
Phập.
Viên đạn găm vào da thịt, máu tươi bắt đầu chảy ra không ngừng.
Tiếng súng khai hỏa dường như đã hoá thành ngọn lửa bộc phát, châm ngòi cho một cuộc chiến đẫm máu. Đám đàn em hai bên ngay lập tức xông vào, chém giết lẫn nhau.
" NÈ, BẮT SỐNG CON NHỎ KIA CHO TAO ĐẤY!!! " Kẻ châm ngòi cuộc chiến thong thả rời đi trong vòng vây bảo vệ của đám đàn em, hắn nhếch mép.
Nếu ngay từ đầu con nhỏ đó đồng ý thì chuyện này đã không xảy ra.
Từng bước chân rời đi của hắn đều phát ra tiếng cộp cộp, không phải do đế giày xịn, mà là vì chiếc chân giả bằng gỗ của hắn đang nện mạnh xuống mặt sàn.
" TRỐN CÁI ĐỊT MẸ MÀY, THẰNG GIÀ LỒN!!! "
Tiếng hét của Sana lớn đến nỗi làm đám đàn em của hai bên vì bất ngờ mà ngơ ra một khắc, rồi lại lập tức tiếp tục, lao vào đấm đá nhau.
Sana nhìn xác thằng đàn em vừa bị bắn chết dưới chân mình, cô nghiến răng đến nỗi phát ra tiếng keng két.
Xoay đầu nhìn sang bắp tay trái, nơi vừa bị viên đạn xoẹt qua, máu vẫn đang không ngừng rỉ ra, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng.
Không thèm nghĩ ngợi. Sana ngay lập tức rút khẩu súng lục đã được trang bị nòng giảm thanh. Bắt đầu trận đồ sát của riêng mình.
45 phút trôi qua.
Sana một thân máu me bê bết, cô cố gắng giữ cơ thể đứng vững trước cơn gió lớn đang liên tục tạt vào mặt mình.
Cô vuốt gọn những lọn tóc đã ẩm ướt vì dính máu, chỉnh lại chiếc áo sơ mi đã có chút mất trật tự trên người.
Đám đàn em dưới trướng tên Lee đều đã nằm rạp dưới đất với một lỗ đạn trên bụng. Bọn nó đều đã được Sana đưa về với đất mẹ.
Hắn thong thả bước qua xác đám chó trung thành, tiến gần về phía người con gái chỉ còn sót lại chút hơi tàn.
" sao, mày đánh tiếp đi, mày giết tiếp đi. Mệt rồi à?? HẢ?? " Hắn vung chân, đạp mạnh một cú vào người Sana, cú đạp làm cô lập tức ngã mạnh ra đất, khẩu súng đang cầm trên tay cũng bị văng ra một góc.
Bàn tay cô run rẩy ôm lấy chỗ vừa bị đạp, Sana ho sặc sụa, ho đến nỗi cả máu cũng bắt đầu trào ra từ khóe miệng.
Má nó, lẽ ra cô đã có thể xử tên chó chết đó, nào ngờ lại có thằng súc vật dám đánh lén cô. Giúp hắn ta thành công đảo ngược tình thế, đẩy Sana vào thế chịu trận.
Cũng may nhờ xuất thân từ lò lính đặc nhiệm nên Sana vẫn còn có thể sống sót cho đến tận bây giờ.
Dù là có hơi tàn tạ chút, à không phải là hơi, mà là quá tàn tạ.
Gã đàn ông nhếch mép, hắn cúi người, ngồi xuống bên cạnh Sana.
" lẽ ra từ đầu mày nên ngoan ngoãn như thế này. " Bàn tay to lớn nắm chặt lấy cằm Sana, hắn cưỡng ép, bắt cô phải ngẩng mặt lên nhìn mình.
Phẹt. Một bãi nước bọt thành công ngự trị trên gương mặt xấu xí của tên Lee.
Sana cười lớn, kể cả khi đứng giữa làn ranh sống chết, ánh mắt cô vẫn không hiện ra chút sợ sệt.
Hắn sờ tay vào bãi nước trên mặt, không những không tức giận vả lại còn rất thích thú.
" nếu em còn khạc nhổ bừa bãi như thế thì anh sẽ cắt lưỡi em đó. "
" anh? đừng có tự thẩm du tinh thần nữa, nhìn mặt mày khéo đẻ ra được cả tao. " Khoé môi đã rách toạc bị Sana kéo lên, biến nó thành một nụ cười chế giễu.
Tên Lee lúc này mới gần như nổi điên, hắn rất ghét những kẻ nói hắn già, nhất là những cô em xinh tươi được lọt vào mắt xanh của hắn.
Bàn tay thô bạo lập tức túm lấy tóc Sana, hắn bặm môi, liên tục giáng những cái tát mạnh xuống mặt cô.
* Chát, chát, chát *
" mày nói ai già hả, con chó cái?? "
* Chát, chát, chát *
" cho mày chết, tao cho mày chết!!! "
Dường như những cái tát đã không thể thỏa mãn được ngọn lửa giận trong lòng, hắn toan đứng dậy, bước đến chỗ khẩu súng đang nằm lăn lóc.
Hắn vừa quay lưng đi, Sana đã nhanh chóng rút điện thoại ra, gửi đi một dòng tin nhắn.
- thằng chó Lee sắp giết tao, mày đem hàng rút về đi.
Tin nhắn được gửi thành công, chiếc điện thoại lập tức bị Sana quăng xuống biển sâu.
Gã to con lắc lắc khẩu súng trong tay, hắn nhìn xuống Sana như đang nhìn một con chó vừa bị xe tông, văng vào bãi rác.
" còn muốn trăn trối gì không? "
" c- còn, ực.. nhìn cái đầu mày như cái đầu khấc tao ấy. " Sana nói xong còn không quên nháy nháy mắt, hiện giờ cô không thể cười nổi nữa, cơn đau từ vết đâm trên vai đã lan ra khắp cả người.
" nếu mày đã chán sống thì tao cũng rất sẵn lòng tiễn mày đi một đoạn. "
" tạm biệt nhé, cô em. "
Hắn nở nụ cười nhạt, họng súng chỉa thẳng vào đầu Sana.
May mắn sẽ không đến với ai tận hai lần.
Sana chấp nhận số phận, cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào nòng súng đen ngòm.
Đùng.
Không khí chết chóc nơi bến cảng lập tức lắng xuống, khoảng lặng bao trùm lấy nơi hoang vắng.
_____
Chiếc đồng hồ treo tường vừa vặn nhích đến số 4. Dahyun vẫn đang ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, dù trời đã gần sáng.
Bỗng một tiếng động lớn kéo Dahyun rời khỏi những luồng suy nghĩ trong đầu.
Ầm.
Tên đàn em tông mạnh vào cánh cửa gỗ, hắn té ngửa ra sau nhưng lại nhanh chóng lồm cồm bò dậy.
Bàn tay hắn run run đặt lên tay nắm cửa, vặn một cái, cánh cửa liền hé mở.
Dahyun nhíu mày, khó chịu vì bị làm phiền vào giờ này.
" mày gấp đến thế à, thằng ngu? "
Giọng em không giấu nổi sự tức giận, đôi mắt cũng dời sự chú ý sang tên đàn em đang ôm chiếc cặp táp đứng như trời trồng ở cửa.
Cặp màu đen, nhưng sao giờ lại loang lổ mấy vết đỏ như máu thế kia??
" có chuyện gì? vụ làm ăn sao rồi? "
Tên đàn em run run, chiếc cặp táp trong tay được cậu đặt xuống đất. Ánh mắt vẫn đọng lại sự bối rối xen lẫn mất mát, cậu trai trẻ mấp máy môi.
" tên khách hàng kia gây hấn rồi nổ súng, đám đàn em bên ta chỉ còn có 5 người sống sót..."
Những câu chữ phía sau dường như quá đau xót, chúng khiến chàng trai từng là kẻ thẳng thắn nhất cũng phải trở nên ngập ngừng.
" rồi còn gì nữa? mày nói nhanh xem. " Dahyun không chịu nổi sự chậm chạp, em siết chặt ly rượu trong tay, gương mặt dần lộ vẻ mất kiên nhẫn.
" Sa..Sana cũng chết rồi. " Tên đàn em lúc này mới như vỡ òa, hắn cắn chặt môi đến bật máu, khoé mắt đã ửng đỏ hết lên nhưng bản lĩnh đàn ông lại không cho phép hắn rơi nước mắt.
Ly rượu trong tay lập tức lơ lửng giữa không trung rồi nhanh chóng rơi mạnh xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Dahyun như vừa nghe được một chuyện hoang đường , em đứng bật dậy, bước nhanh đến trước mặt tên đàn em.
" MÀY NÓI CÁI ĐÉO GÌ VẬY? CHỊ TA ĐÂU? ĐỪNG CÓ MÀ LỪA TAO!!! " Dahyun gằn giọng, em túm lấy cổ áo tên đàn ông cao hơn mình một cái đầu.
" tôi nói thật, thằng chó đó giết Sana rồi..." Cậu cúi gằm mặt, giọng nghẹn lại.
" ĐỪNG CÓ LỪA TAO, ĐỪNG CÓ LỪA TAO!!! "
Dahyun như phát điên mà đẩy ngã tên đàn em. Em vơ lấy chậu cây nhỏ trên bàn, ném mạnh vào tường.
" CHỊ TA MÀ CHẾT THÌ BỌN MÀY VÁC CÁI MẠNG CHÓ VỀ ĐÂY LÀM GÌ, BIẾN MẸ ĐI CHO TAO!!! "
Đồ đạc trong phòng bị em điên cuồng đập phá, bỗng nhiên như sực tỉnh, Dahyun nhấc điện thoại gọi cho đám đàn em còn lại.
" sống phải thấy người, chết phải thấy xác. nội trong hôm nay phải mang Sana đến trước mặt tao, nếu trễ thì cái đầu của bọn mày sẽ thế cái mạng của chị ta. "
Đập phá đến mệt lả, Dahyun thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế da.
Ánh mắt em trở nên trống rỗng chỉ sau một tiếng đồng hồ khi biết tin Sana mất.
Nhìn tới bệ cửa sổ, chỗ đứng quen thuộc của Sana mỗi khi cô hút thuốc. Em hít vào một ngụm khí lạnh, cơ thể bắt đầu run lên bần bật, mất kiểm soát.
Dahyun gục đầu xuống bàn. Cuối cùng vẫn là không nhịn nổi, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt thiếu ngủ của em.
Dường như càng khóc càng dữ dội, Dahyun khóc đến độ choáng váng, cơ thể nấc lên theo từng nhịp thở dồn dập của em.
" con mẹ chị, chị là đồ nói dối, Minatozaki Sana..."
Nhấc người rời khỏi ghế, em định bụng quay về phòng ngủ riêng. Thế nhưng vừa bước được vài bước, khi chỉ còn cách cánh cửa phòng ngủ hai bước chân thì đôi chân mềm nhũn của Dahyun đã không thể chống đỡ nổi cái cơ thể nặng trịch này nữa, em cứ vậy ngã nhào, nằm sõng soài trước cánh cửa gỗ.
Hai bàn tay nhỏ cố gắng che đi khuôn mặt giàn giụa nước mắt, Dahyun lại bắt đầu khóc nấc lên như đứa con nít bị lấy mất kẹo.
Cơ thể em ửng đỏ vì khóc quá nhiều, tiếng thút thít nho nhỏ cứ lâu lâu lại phát ra trong căn phòng bừa bộn.
Dahyun cứ thế dành cả buổi sáng để khóc, khóc đến ngất xỉu rồi lại nằm vật vã trên sàn nhà lạnh lẽo, y hệt một con cá mắc cạn.
Tỉnh dậy rồi thì lại tiếp tục sụt sùi, cứ như vậy, một vòng lặp luẩn quẩn đã bám chặt lấy cô gái nhỏ không buông.
_____
Momo hút rột rột ly nước ép mát lạnh trong tay, chóp mũi vẫn còn bị bao trùm bởi mùi thuốc khử trùng thoang thoảng.
Mắt cô không rời khỏi căn phòng chăm sóc đặc biệt, mu bàn tay vẫn còn dính lại vết máu đã khô từ hôm qua, cảm giác rít rít khiến Momo không nhịn được mà chậc lưỡi.
" chị đi vệ sinh chút. "
Rời khỏi dãy ghế chờ, Momo bước từng bước chậm rãi về phía nhà vệ sinh, lúc đi ngang thùng rác còn tiện tay vứt luôn cốc đá đã cạn sạch thứ chất lỏng màu cam.
Tiếng ù ù phát ra đều đặn từ chiếc máy sấy tay, Momo chăm chú nhìn vào bàn tay sạch sẽ đang được bao phủ bởi làn khí nóng của mình.
Bỗng chiếc điện thoại trong túi quần reo lên, cắt ngang hành động ngớ ngẩn của cô nàng.
" alo, Hirai Momo xin nghe. "
Giọng Momo vang vọng trong nhà vệ sinh, một tay cô cầm điện thoại, tay kia thì đang bận vuốt lại những lọn tóc không gọn gàng trước gương.
" hôm nay á?? không phải là có hơi gấp hay sao. " Momo ngạc nhiên vì nội dung được thông báo, ánh mắt cô xoẹt qua tia bối rối.
" vâng, tôi hiểu rồi. " Nhét điện thoại vào túi quần, Momo nhanh chóng quay trở lại băng ghế quen thuộc mà cô đã ngồi lì suốt từ rạng sáng.
" vài tiếng nữa sẽ bắt đầu, em muốn ở lại đây hay đi? "
" có ai ở lại canh chừng chỗ này không? nếu có, tôi sẽ đi. "
Cô nàng ngồi im lặng nãy giờ cũng chậm chạp quay đầu sang nhìn Momo, ánh mắt cô lạnh tanh, gương mặt âm u giống hệt những kẻ thường làm việc dưới trướng Diêm Vương...
" đương nhiên là có, em quay về chuẩn bị trước, chỗ này để tôi lo. Lát nữa gặp lại sau nhé. " Momo gật gật đầu, không nhịn được đưa tay xoa đầu cô gái đối điện.
Bàn tay Momo nhanh chóng bị gạt phắt ra.
" đừng có tùy tiện chạm vào đầu người khác. " Cô gái mặt lạnh đứng bật dậy, không một lời tạm biệt, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện lớn nhất thành phố.
" đúng là khó ưa." Momo xoa xoa phần cổ tay đã bị đỏ lên, gương mặt có chút mếu máo.
__
" SẾP MAU CHÓNG TỈNH TÁO LẠI ĐI!!! "
Thằng đàn em khốn khổ đang sức cùng lực kiệt mà lay mạnh người Dahyun.
Hắn nhìn người sếp uy nghiêm ngày nào, hiện tại như đã mất một phần hồn đang mãi thơ thơ thẩn thẩn.
" cô Momo bảo chị nhanh chóng thu xếp đồ đạc, cô ấy sẽ tới rước chị trong vòng 10 phút nữa. " Tên đàn em hết cách, cuối cùng vẫn phải nhắc đến cái tên mà hắn ghét nhất.
Nghe đến cái tên " Momo " Dahyun lúc này mới tỉnh táo lại được một phần, em chống tay, chậm chạp ngồi dậy.
" Sana đâu? tìm được chị ta chưa? "
Đối diện với ánh nhìn nóng rực từ Dahyun, tên đàn em bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, miệng lắp bắp.
" t- tìm được rồi ạ, đang ở chỗ chị Momo. " Tuy bề ngoài hắn vẫn đang cố gắng diễn nét bình tĩnh, nhưng bên trong con tim nhỏ bé của hắn đã nhảy dựng hết lên.
Xin lỗi sếp, lời nói dối này cũng chỉ vì muốn tốt cho chị mà thôi...
Dahyun nghe được câu trả lời, lập tức phấn chấn hẳn.
Vậy là chị ta vẫn còn sống, hay lắm cái tên chó chết này, đợi đi tôi sẽ cho chị biết tay!!!
Em vơ vội lấy chiếc túi rỗng, nhanh chóng di chuyển vào phòng ngủ riêng. Bàn tay vì cạn kiệt sức lực mà run rẩy lướt nhanh trên một màn hình nhỏ đang hiển thị những con số.
Ting.
Cửa két sắt mở ra, bên trong chứa một số lượng lớn vàng thỏi và tiền mặt được sắp xếp gọn gàng, khác hẳn với khung cảnh bên ngoài phòng làm việc của Dahyun.
Đôi tay nhỏ thoăn thoắt, gom hết đống tài sản đã tích góp của bản thân đặt cẩn thận vào túi.
" NHANH LÊN, LŨ CỚM SẮP ẬP VÀO RỒI!!! "
Thằng đàn em hét lớn vào bên trong khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Những đứa đàn em khác cũng nhanh chóng ào ra, hòng chặn đường đám cảnh sát cho Dahyun trốn thoát.
" bọn mày trốn đi, đừng lo cho tao. " Dahyun nói vào loa thông báo, gương mặt thoáng hiện nét mệt mỏi.
Từng chữ Dahyun nói ra đều được đám đàn em nghe thấy, nhưng tuyệt nhiên chẳng có thằng nào rời đi trước. Bọn nó vẫn đứng sừng sững như một tường chắn bằng thịt người, đối mặt với dàn xe cảnh sát.
Thằng đàn em lúc nãy đã quỳ rạp trên mặt đất, hắn cầu xin Dahyun nhanh chóng rời đi, không muốn cô bị cảnh sát tóm.
Cuối cùng khi nhìn thấy ánh mắt van xin của chàng trai trẻ, Dahyun cũng đã đồng ý, em xách chiếc túi vải đựng đầy tiền vàng, nhanh chóng quay lưng rời đi bằng đường cửa sau.
Bỏ lại tiếng ồn ào xen lẫn với tiếng còi xe inh ỏi của lũ cảnh sát, Dahyun đẩy mạnh cánh cửa sắt đã rỉ sét. Tầm mắt em nhanh chóng chú ý đến một chiếc xe quen thuộc.
Momo thong thả ngồi gõ gõ ngón tay vào vô lăng, cô đảo lưỡi, viên kẹo ngọt trong miệng lập tức bị đẩy sang bên má trái.
Két.
Tiếng cửa sắt rỉ sét nặng trĩu bị đẩy ra, Momo dời ánh mắt, nhìn sang bóng dáng người con gái trông quá đỗi tàn tạ chỉ sau một đêm.
Cửa xe bật mở, Dahyun không chần chừ ngồi vào bên trong xe.
Như chỉ đợi có thể, Momo lập tức khởi động xe, chiếc xe đen lao vút đi trên con đường mòn.
" chị ta đâu? " Giọng Dahyun nhàn nhạt vang lên giữa bầu không khí ngột ngạt trong xe.
" em nói ai? " Ánh mắt khó hiểu của Momo được phản chiếu lại từ gương chiếu hậu.
" Minatozaki Sana. Thằng đàn em của em đã nói chị ta hiện đang ở chỗ chị? "
" em nghĩ gì vậy chứ? tại sao cô ta lại ở chỗ chị? "
" vậy là thằng chó đó nói dối? " Dahyun đấm mạnh vào cửa kính xe, ánh mắt em long lên sòng sọc.
" còn không phải vì tốt cho em sao. "
" dừng xe lại, em muốn xuống. "
Chiếc xe vẫn giữ nguyên tốc độ, không chậm lại mà hình như còn dần dần nhanh hơn.
Momo chậc lưỡi, cô bỏ ngoài tai lời nói của Dahyun. Miệng còn bận ngân nga một giai điệu nhạc trẻ con gần đây cô hay nghe.
" chị không nghe em nói gì sao? dừng xe lại!!! " Dahyun mất hết kiên nhẫn, giọng em bắt đầu lớn hơn.
" em phát điên cái gì chứ, ngoan ngoãn ngồi yên đi, cô ta là cái gì mà em phải lo lắng đến vậy. "
" là cái gì cũng chả liên quan đến chị. tôi nói dừng xe lại, chị nghe không hiểu tiếng người sao? "
Sự tức giận khi bị phớt lờ đạt đến đỉnh điểm, Dahyun chồm người dậy, định nhào tới giật lấy vô lăng từ tay Momo.
Chiếc xe đen đang lăn bánh bình thường bỗng bị bẻ lái đột ngột, chệch hẳn sang trái, xém nữa là tông vào dải phân cách.
" EM ĐIÊN HẢ? MUỐN CHẾT À? "
Tiếng quát của Momo cũng không thể làm con người đang thật sự phát điên kia bình tĩnh lại.
Dahyun vừa định tiếp tục lao lên thì ánh mắt em lại va phải thứ gì đó lấp lánh ánh bạc được vắt bên hông Momo.
Vì trận giằng co mà thứ vốn dĩ được che giấu bởi làm áo khoác kia đã hoàn toàn lộ diện trước ánh mắt giận dữ của Dahyun.
Thời khắc này Dahyun mới nhận ra, chính mình là kẻ đã dẫn sói vào nhà. Và lời cảnh báo của Sana lại thật sự chính xác đến rợn người.
Trong tích tắc, mọi suy nghĩ trong đầu Dahyun như tắc nghẽn.
Mi mắt em trĩu xuống, ánh mắt tối lại rồi dần chuyển dần sang thâm sâu, khó đoán.
Con nhỏ này, là cảnh sát chìm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com