Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: ... [ H+SM ]


Nayeon đi lấy đồ xong vào phòng thì nhanh chóng tìm chỗ để camera lấy hết khung cảnh trên giường.

-" Yah!!"_ Dahyun hét nhỏ lên.

-" Im lặng đi"_ Sana đè cả người Dahyun xuống, khiến Dahyun thể hít trọn mùi hương trên cổ Sana! Thật thơm a~!

Dahyun vốn không chịu hợp tác nằm im đâu, mà cứ phải vặn vẹo khiến Sana khó lòng mà làm được.

Nayeon nhìn thấy cảnh đó trong lòng cảm phán đứa nhỏ này thật cứng đầu, thật là không thể nằm im để nàng làm thứ nàng muốn sao, chỉ cần nằm thôi mà, có ai cắn thịt cô đâu.

-" Yah!"_ Dahyun cô hoảng khi hai tay bị giữ lấy và bị Nayeon dùng cà vạt buộc lại.

-" Chị làm gì thế, bỏ ra nào!"_ Dahyun yếu giọng.

-" Thái độ của em chẳng chịu hợp tác"_ Nayeon lạnh lùng buông ra câu nói khiến Dahyun ngơ ngác.

Sana nhìn hoàn cảnh này mà cười phá lên, đột nhiên nàng cảm thấy vui hẳn ra.

-" Cười gì đấy! Cởi trói cho em"_ Dahyun đưa hai tay bị trói qua Sana.

-" Oh! Cởi áo cho em hả? Được được, đợi chút nhé"_ Sana ngồi bật dậy ngồi luôn lên người Dahyun, nhưng vẫn chống nhẹ đầu gối một chút, nàng không muốn Dahyun đau, đôi tay hư hỏng nhẹ nhàng di chuyển cởi nút áo ra. Nàng cởi nút thứ nhất, thứ hai, rồi đến thứ ba thì bị Dahyun lấy tay đang bị trói đập vào tay nàng.

-" Không!!! Cởi trói cơ!!"_ Dahyun nhăn nhó, hơi thở hơi nặng hơi nặng thêm một chút vì có một lực nặng đè lên người.

-" Ah! Cởi áo bra hở?" _ Sana nhí nhảnh ghé sát tai Dahyun.

Sana à! Nàng bây giờ là sao đây? Rõ ràng bảo là cởi trói, nhưng sao cứ cởi áo thế kia???

-" Em có dùng nó không?"_ Nayeon đi lại ngồi xuống giường nhìn cô.

-" Nó là gì?"_ Dahyun ngây thơ nhìn Nayeon.

-" Là nó!"_ Nayeon cười nhẹ.

-" Nhưng nó là gì??"_ Dahyun cáu gắt.

-" Chính là nó!!"_ Nayeon ôm mặt Dahyun hôn lên chóp mũi.

-" Chị đùa sao, em hỏi nó là gì cơ m--"

-" Là "đồ chơi" em ạ"_ Sana ngắt lời Dahyun rồi nhìn Nayeon cười gian.

Dahyun lại im lặng..

Hừm!!, họ dùng đến món đó sao, gì đây, muốn thúc chết cục bột trắng này à, lại còn vội vàng đến vậy nữa..

-" Tay ạ"_ Dahyun nói lí nhí!!

-" Hửm? Chị nghe ko rõ??"_ Nayeon trêu chọc.

-" T..tay ạ!!"_ Dahyun ngượng chín cả mặt cuối đầu xuống.

Nayeon và Sana cười nham nhở, căn phòng giờ đây tắt hết đèn, nhưng đâu đó vẫn có ánh sáng mập mờ trong bóng tối tràn ngập càng khiến họ ham muốn hơn bình thường.

Đột nhiên tất cả im lặng...

Sana lại đưa tay lên ôm má Dahyun, nàng hôn nhẹ nhàng lên đấy, tay lại sờ soạn khắp ngực cô, nàng cười hí hửng rồi hôn xuống môi, nàng bỗng dưng ấn mạnh khiến Dahyun cự quậy. Sana bắt lấy thời cơ liền hé miệng chủ động tiến thẳng vào tìm kiếm thứ gì đó, và quả thật, nàng đã tìm được nó, nó rụt rè, vừa chạm nhau lại rút về một cách hấp tấp, nàng nhẹ nhàng câu dẫn đụng chạm vào nó.. Bây giờ  thì nó đã quấn lấy nàng, rồi một lần nữa khiến nàng thất vọng khi mà Dahyun đẩy nàng ra.

-" Em sao thế?"_ Nàng nói có phần khó khăn khi vừa tốn một lượng hơi thở khá lớn.

-" Hôm nay em mệt!"_ Dahyun né tránh nàng.

Dahyun ngượng ngùng né mặt mình sang chỗ khác, kéo tấm chăn che ngực mik lại, nhưng phần dưới lại có cảm giác nhột nhột..

Quần của cô phút chốc bị Nayeon quăng sang một bên..

-" Thôi nào em! Rõ ràng là em muốn, cớ sao lại từ chối nó?"_ Nayeon đi lại đưa mặt mình áp sát Dahyun, ánh mắt đê mê nhìn cô.

-" Không! Tránh xa khỏi nơi đó đi, em không muốn nữa"_ Cô đang dần khó chịu

Sana dường như nổi điên khi cô liên tục từ chối nàng và Nayeon, nàng sẽ rất ôn nhu với cô nếu cô ngoan ngoãn, còn như này thì không đâu, nàng không có tính kiên nhẫn đến vậy.

Nàng cởi áo của mình ra, tấn công trực tiếp thay cho gián tiếp, thời gian tuy nhiều, nhưng nếu chờ thêm nữa thì nàng chết mất.

-" Sa..na..!!"_ Dahyun bất ngờ hứng trọn nụ hôn quá đỗi bạo của Sana.

Nàng liên tục dùng khoáy động bên trong khoang miệng cô, hơi thở khó khăn hơn bao giờ, cô không thể nói thứ mình muốn, càng không thể đẩy Sana ra khỏi người mình bởi cô đang bị trói. Nó dần ướt át hơn.. 

Ở dưới Nayeon đã hôn lên eo cô, tay trái đưa lên bắt lấy thứ mềm mại kia mà nhào nặn thành nhiều hình dáng kì lạ. Môi Nayeon cứ di chuyển qua lại, rồi lại hôn nhẹ lên đấy khiến Dahyun không đỡ nổi cảm giác ấy mà vặn vẹo cơ thể, nhột thật ấy.

-" Ư..mm!! "_ Cô lại hư, cứ lắc đầu khiến Sana không thể đàng hoàng mà hôn.

-" Ngoan! Tôi thương em"_ Sana tách nụ hôn ra chỉ để dỗ dành cô, rồi sau đó đâu lại vào đấy.

Chết tiệt! Cô không muốn làm điều này, cô không thích con gái, điều này thật đáng kinh tởm làm sao, cơ thể cô bị vấy bẩn bởi hai người con gái , thật đáng cười mà... Nước mắt cô lẳng lặng rơi, hi vọng bọn họ sẽ dừng lại, nhưng không, họ lần này mặc cho cô có khóc, có đau đến cũng không muốn dừng, rốt cuộc cô đã làm gì nên tội mà khiến họ để ý đến cô? Rồi bây giờ lại xảy ra điều xấu hổ như này đây!

-" Aah! Dừng.. lại!!!_ Dahyun dùng tay đập mạnh vào ngực Sana khiến nàng nhất thời vì đau mà rời khỏi nụ hôn kia.

Nayeon nhìn thái độ này của Dahyun khiến cô có chút khó chịu, la hét gì đây, chẳng phải em đồng ý rồi sao, sao lại vừa đánh trống vừa la làng thế kia. Nàng bóp thật mạnh lên đỉnh đồi kia như cảnh cáo.

Dahyun bỗng giật cơ thể, ưỡn cong lưng..

-" Dừng lại, tôi không muốn nữa, tôi cần thời gian suy nghĩ, hai người không thể làm thế với tôi!!!"_ Dahyun uất ức, nước mắt tuôn ra nhiều đến ướt cả mặt.

Chát!

-" Im mồm đi"_ Một cái tát khá đau Sana dành cho cô, thương thì thương thật, nhưng lại như này cũng khiến nàng khó chịu thật sự, nàng lại dùng ánh mắt sắt đá nhìn cô.

-" Thả em ra.."_ Dahyun khóc không thành tiếng.

-" Không đời nào!"_ Nayeon rời khỏi vị trí, lấy cái khăn chuẩn bị trước nhét vào miệng Dahyun.

-" Nayeon.. làm thế có nguy hiểm đến Dahyun không!"_ Sana bỗng chốc lo lắng.

-" Sẽ không!"

-" Ưnhhh..!!!"_ Dahyun hét không ra tiếng khi nơi mẫn cảm đột nhiên bị chạm vào khiêu khích.

-" Ểh! Em thích đến nổi la lên luôn sao, được thôi, tôi chiều em vậy!"_ Nayeon cười tươi lộ hai răng thỏ ra.

-" Nayeon! Chỗ đó là của em"_ Sana khẽ nhăn mặt.

-" Gì?"

-" Em bảo nơi đó là của em"

-" Chẳng phải em dành phần trên sao, này. Em tính làm gì đấy?"_ Nayeon hoang mang.

-" Chị thích nhẹ nhàng à?"_ Sana bỏ lững công việc, đứng lên đi lại bên phải, cạnh Dahyun ngồi xuống.

-" Nae! Không nhẹ nhàng thì đau lắm, chị không thích thế"_ Nayeon cũng rời khỏi nơi huyền bí kia, nàng cũng đứng lên đi về bên phải ngồi cạnh Dahyun.

Bỏ lại Dahyun một mình nằm trên bơ vơ...

Sana lại với tay lại cái tủ nhỏ kéo ra lấy tấm vải đen bịt mắt Dahyun lại... Đó là điều mà nàng muốn lúc này.

-" Nhẹ nhàng có vẻ nhàm chán đối với em"_ Sana nhướn mày nhìn qua Nayeon và nhanh chóng ngồi xuống vị trí cũ.

-"...."

-" Em thích chơi SM"_ Sana nắm hai tay mình lại, mắt nhắm lại nở nụ cười hết sức thỏa mãn sau câu nói của mình vừa rồi.

-"....."

-" Nghĩ thử xem, những âm thanh mê hoặc ấy, hay là những âm thanh vang xin em hãy dừng lại... hihi"_ Sana không giấu được niềm vui mỗi khi tưởng tượng đến cảnh đó, thật là quá thỏa mãn nàng đi mất.

-" Em thật biến thái"_ Nayeon nhăn mặt nhìn Sana.

Bóc!

Sana không ngần ngại cúi đầu xuống hôn má Dahyun, hôn chưa đủ, dùng hơi để hút lên cho đến khi nàng rời đi thì nụ hôn đó sẽ phát ra âm thanh, điều này khiến Dahyun hoảng loạn đến run sợ.

-" Sa..Sana"_ Nayeon muốn méo mặt với Sana, trời ạ! Còn gì là hai cái má bánh bao vàng bạc nữa, Sana thật là không biết thương hoa tiếc ngọc mà.

-" Thơm!"_ Sana cười mãn nguyện.

-" Ưrghh~..."_ Dahyun đáng thương đang cố gắng vùng vẫy mong sao họ không chạm vào người cô.

Tiếc thật! Trời cũng chả cứu nổi cô đâu Dahyun a~!

-" Ngoan nào! Chị sẽ 'nhẹ nhàng' với em mà!"_ Sana trìu mến nhìn Dahyun mặc cho Dahyun không nhìn thấy nàng.

Dahyun lại đáng thương thêm lần nữa vì miệng cô bị bịt lại, không thể nói lên điều mà bản thân đang muốn điên lên.

Sana ấn mạnh cái hôn lên bụng cô, lưỡi nàng ấy cứ đẩy lên xuống trong cái hôn ở bụng ấy khiến cô một lần nữa lạnh sống lưng ưỡn cong nhẹ người lên.

-" Hây za~! Bảo bối à~! Tuyệt thật"_ Sana thật lòng nàng rất khấn khích khi Dahyun hưởng ứng lại mỗi lần nàng chạm vào Dahyun.

-" Thật là..."_ Sana cười nhẹ lấy miếng vải đang nhét trong miệng Dahyun ra, tốt lành gì đâu, chỉ là nàng muốn nghe tiếng thở dốc động lòng người của Dahyun mà thôi.

Dahyun câm nín không thể mở miệng nói chữ nào, đôi mắt cô bây giờ chỉ là mơ mơ màng màng, nhận thức cũng chỉ còn số phần trăm rất ít, cô ngây dại bắt đầu nằm im, điều này hoàn toàn trái ngược với cách đây ít phút, cô vẫn còn la hét chống cự bao nhiêu thì bây giờ lại giống như chú mèo đang đợi chủ của mình phạt vậy.

Cái cảm giác lúc này thật khó hiểu, cơ thể này như rất cần có sự đụng chạm nào đấy để giúp xua bớt đi cảm giác ngứa ngáy trên cơ thể.

Bỗng nhiên lại thấy cổ họng khô khan như sa mạc, hơi thở nặng lên, dù là gì cũng được, cô muốn cái thứ ướt át lúc nãy chạm vào cô một lần nữa, thật sự cô không thể chịu nổi nữa rồi.

-" Hyunie à~!!"_ Nayeon nhận thấy trên gương mặt Dahyun đang dần không còn khó chịu nữa, nàng nhanh chóng gọi tên cô ấy theo kính ngữ thân thiết.

Chỉ là gọi tên cô thôi mà, sao lòng cô lại nhộn nhịp đến thế...

Không thể chịu đựng thêm, nàng bắt lấy môi Dahyun ngấu nghiến, hết hơi thì buông ra vài giây rồi lại hôn tiếp, hôn đến khi môi Dahyun dường như muốn sưng lên.

Nàng kéo nụ hôn xuống hõm cổ, nơi mà trắng như bột kia đang đợi nàng đánh dấu chúng, nhưng thật tiếc, vì da của bé con của nàng quá trắng, chỉ cần một cái hôn nhẹ lên đấy thế nào cũng có dấu ấn đỏ. Ngày mai còn phải đi làm.. Không được đâu.

Nàng khó chịu nhìn vào cổ trắng ngần của Dahyun mà tiếc hùi hụi, chỉ dám đưa mũi lại hôn nhẹ nhất có thể, một nụ hôn phớt. Rồi lại hít một hơi thật sâu nhất có thể rồi tiếc nuối rời đi, thật giống với câu chỉ dám ngửi chứ ko dám ăn đây mà.

Nàng lê cái hôn đó xuống rãng của hai cặp bánh bao kia, bỗng chốc nàng nuốt nước bọt... Thơm thật đấy.

-" Hah~!!"_ Dahyun bỗng khẽ phát ra âm thanh vì bị Sana ở dưới làm loạn nơi mê cung của cô.

-" Huyie à! Nó đang co giật này!"_ Sana đưa ngón tay mình vào kiểm chứng, chúng thật sự đang giật nhẹ.

-" Ahh!"_ Cô lại phải vặn vẹo cơ thể, đầu ngón tay của Sana đã chạm lên hạt đậu ấy, còn di chuyển đầu ngón tay theo đường vòng tròn, nhè nhẹ cho đến khi nhanh dần lên.

Dahyun trên đây như đang muốn điên lên, Nayeon đang cố tình bóp nắn một bên bánh bao của cô thật mạnh, còn bánh bao còn lại Nayeon đang hưởng thức chúng. Cách vài giây nàng lại cắn mạnh lên khiến cô giật thót tim vì quá đau.

Sana không nói không rằng, thẳng tay cho vào hai ngón khiến Dahyun ở trên bất ngờ thở một hơi cực mạnh ra ngoài, liền nhanh cắn răng chặt vào nhau đến nổi phát ra âm thanh của hai hàm răng cạ vào nhau. Ở khóe mắt đột nhiên long lanh lấp lánh rồi một giọt nước lẳng lặng rơi xuống làm ẩm tấm vải đang bịt mắt cô lại

Sana rất sợ Dahyun sẽ đau, nhưng lại bắt gặp hình ảnh lúc nãy khiến nàng đột nhiên muốn hành hạ cô gái này, điều gì đó rất động tình nàng. Thầm cười nửa miệng thật nham hiểm rồi hai ngón tay ấy đẩy nhè nhẹ.

Rồi chúng đi nhanh hơn, thật nhanh... Đến cuối cùng, hai ngón tay kia như có công tắt, đẩy rất nhanh vào nơi mê huyệt kia.

-" Ưngrhhh!!!!!!"_ Dahyun đang gào thét đến độ cơ thể phải chống cự lại, thật đau... Cô không thể kháng cự lại điều đó đến nổi phải liên tục lắc đầu vài cái. Cô thật sự khóc mất rồi!

-" Còn bảo không muốn, em xem, nước xuân tình của em liên tục trào ra này"_ Đầu óc Sana lu mờ đi mất nhiều, nàng rất chăm chú nhìn vào nơi đó.

-" Chị biết là em không muốn như này, nhưng tiếc là cơ thể em lại muốn!"_ Nayeon cười ngây dại nhẹ nhàng kéo đầu cô ngẩn cao lên chút, cúi xuống hôn thật mãnh thú. Cái tay quá hư hỏng của nàng lần tìm hai quả đồi trắng như tuyết kia mà bóp, tay còn lại đặt lên tấm lưng kia mà nhẹ nhàng kéo ngón tay trượt lung tung vài cái, khiến Dahyun nhột mà run nhẹ ở phần trên cơ thể.

Dahyun chỉ có thể la không thành tiếng, ngón tay ở dưới quá nhanh, nhanh ở đây không chỉ có đẩy nhanh, mà còn uốn nhẹ như sóng biển đánh, khiến cô trộn lẫn cái đau và sự hưng phấn vào nhau, cũng có thể tạm gọi là thoải mái.

Trên đây thì có Nayeon tận tình chăm sóc, đôi tay chẳng biết phù phép gì không mà mỗi lần nó đi qua là cô đều cảm thấy thỏa mãn đến đấy, nàng cứ liên tục hôn Dahyun đến thế, cho đến khi dứt cái hôn đó ra kèm cho sợi chỉ bạc lấp lánh từ miệng của cả hai, nàng hôn lần xuống chỗ tai. Nàng ngập lấy một bên tai mà ngập nhấm, nàng tiếp tục rời đi, nhưng vẫn không quên cắn nhẹ lên đấy.

Đôi mắt bị u mê hoàn toàn, Dahyun bây giờ chính là như vậy... Một cảm giác lâng lâng khó tả.

-" Làm ơn... Tra t..ấn em đ..ii ạ!"_ Giọng nhỏ hẳn đi, nói ngắt quãng liên tục bởi ngón tay của người phía dưới quá nhanh.. Thần trí của cô bây giờ tạm thời đi du lịch, cô hiện tại như đang ở chín tầng mây. Thật đã!

Sau câu nói vừa rồi của Dahyun khiến Sana và Nayeon không thể không sửng sốt! Nhưng rồi lại thầm cười thật hạnh phúc vì Dahyun đang dần ngoan ngoãn và bạo hơn.

Và Dahyun thật sự đã đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm, một chất dịch đặc màu trắng sữa trào ra, cơ thể cô co giật mạnh vài cái rồi sức lực yếu ớt đi.

Sana chỉ biết nhìn chất dịch đặc màu trắng ấy đang nằm trên mình rồi trong đầu lại nảy ra ý tưởng đầy bá đạo!

-" Ngón tay của chị vì em mà mỏi sắp gãy rồi này!"_ Rồi nàng lại cười thật quỷ dị.

====================

:33 💘❤

Chả biết thế nào chứ tui viết cũng muốn lú rồi đây! -_-

Tạm thời tui chia ra hai chap nhé, tui thì biết mấy các bác lười đọc nhiều chữ rồi =} 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com