Bonus. Về chung nhà.
Thời gian cả hai cặp đôi cưới nhau đã là hai năm. Sau khi mọi thứ đều đã ổn định, Dahyun quyết định có con với Sana. Mà Momo cũng không ngoại lệ, hai người đi đến tận Đức, tìm bác sĩ chuyên nghiệp nhất để thụ thai cho Sana và Mina.
Lúc đầu họ cũng lo lắng không thôi, hai bên gia đình cũng thế, vừa mừng vừa sợ. Thế nhưng mọi thứ đều xảy ra rất êm đềm, cả hai thụ thai thành công.
Thời gian chín tháng mười ngày ấy, mang thêm một sinh mạng trong bụng, nghe bác sĩ bảo con đầu lòng là một bé gái, Dahyun và Sana vui mừng như điên, Mina cũng là con gái, chưa gì họ đã muốn làm thông gia với nhau rồi. Momo cũng cưng vợ hết mực, muốn ăn gì, cần gì đều mua cho, ngoại trừ hái sao trên trời là họ không làm được.
Mỗi buổi tối, Dahyun luôn ôm chị ngủ, luôn thì thầm bên tai bảo rằng.
- Sau này con nhất định phải giống chị, vừa xinh đẹp, lại giỏi giang. Nhưng độ cool ngầu thì phải giống em.
Nói xong liền hôn vào bụng Sana, chị mỗi lần nghe được đều cười, thật là, sắp làm mẹ rồi, mà cứ như còn trẻ con ấy.
Thời gian Mina và Sana sắp sinh cũng đã cận kề, cái thai đã là chín tháng hơn mấy ngày, Sana bắt đầu cảm thấy thắt lưng ngày càng đau, bụng cũng to không chịu nổi.
Hôm nay chị thèm đủ món, hầu như chín tháng qua ngày nào cũng thèm, đều là Dahyun nấu cho ăn. Tối nay cũng không ngoại lệ.
- Ăn nhiều vào một chút nha. Cho cả tiểu bảo bối nữa.
Dahyun đem đồ ăn để trước mặt chị, lại nhìn chằm chằm vào bụng Sana.
- Tiểu bảo bối a. Con phải mau mau ra đời, để bênh vực mẹ nữa. Con biết không? Từ khi có con, mẹ Sana tính tình khó chịu, thích thì cáu giận vô lí, không thích thì bắt đầu khóc nhè, khiến mẹ rất đau đầu a~
Dahyun bắt đầu than khổ, quả thật là như vậy, thời gian qua Sana rất rất khó ưa. Làm gì cũng mắng được, mặc dù cô đã cố gắng để hoàn thành tốt nhất, nhưng biết làm sao được, phụ nữ mang bầu luôn như thế, mà hình như có mỗi chị là như vậy.
Nhiều lần gọi điện hỏi thăm Momo, Mina luôn giữ điện thoại, giọng thì ngọt ngào với Momo làm sao "Momo à~ Dahyun gọi Momo nè." Hoặc "Chị Momo đang ngủ rồi, chị không dám đánh thức, buổi chiều em gọi lại nha Dahyun"
Đó! Vì sao đều mang thai, mà lại khác nhau như vậy chứ, thật không công bằng mà~
- Em nói cái gì? Ai khó chịu? Ai cáu kỉnh? Tại ai mà chị như vậy?
Sana buông đũa xuống, vẻ mặt đăm chiêu nhìn Dahyun, khiến cô quắn quéo ngay lập tức. Còn phải hỏi sao? Lí do chị hay cáu kỉnh rất đơn giản, thời gian mới mang thai, chuyện đó không cần làm thì cũng là đương nhiên, nhưng! Bác sĩ lúc khám thai cũng có nói, thời gian sau thai nhi cũng đã an toàn, có thể quan hệ chuyện giường chiếu là rất bình thường. Thế nhưng Dahyun đêm nào cũng bảo chị đi ngủ sớm cho khoẻ, ngủ ngủ cái khỉ khô ấy, chị đây bị nghẹn sắp chết đây này.
- Thôi chị ăn đi. Haha. Em chỉ đùa thôi mà~
Dahyun im lặng cầm đũa, gắp thêm thịt cho Sana.
- Hừm.
Sana bắt đầu cầm đũa. Bỗng nhiên cơn đau ở bụng lập tức kéo đến, từ đau nhẹ thành đau quằn quại, Sana chịu không nổi mà rên la.
- Ây.. ui!!! Dahyunie~ Hình như chị.. chị sắp sinh rồi!!!
- What the hell??? Sao sinh sớm vậy? Em chỉ vừa bảo con ra đời sớm liền ra đời sớm? Há há.
Dahyun vừng vui mừng vừa kinh ngạc, còn ngồi đó vỗ tay mấy cái, nhanh tay chộp lấy điện thoại trên bàn gọi cho Momo, mặc cho Sana đang đau quằn quại.
- Em.. Em bị điên hả!!! Chị đang đau muốn chết đây này!!! Mau đưa đi bệnh viện!!!
Dahyun nghe vậy mới bừng tỉnh, thầm trách mình ngu ngốc, cô gọi điện xe, nhanh chóng đưa Sana vào bệnh viện. Vừa đến cửa bệnh viện, cũng thấy Momo đang bế Mina vào trong. Cả hai nhìn nhau, rồi lắc đầu. Thật là, kiếp thê nô rồi.
Mọi người đều đến đông đủ, chỉ để đợi thời khắc bác sĩ bế em bé ra. Ai cũng bồn chồn không thôi, vừa lo cho đứa bé, vừa lo cho người mẹ.
Dahyun ngồi kế Momo, thấy hai mắt cậu thâm quầng, cô ngạc nhiên hỏi.
- Chị sao vậy? Thức khuya lắm sao mà mắt như gấu trúc ấy.
Cô cười cười. Momo gương mặt bơ phờ gật gật mấy cái.
- Rốt cuộc thì phụ nữ có thai kinh khủng đến mức nào~
- Nói như vậy là chị cũng bị hành hạ?
Dahyun vẻ mặt hí hửng.
- Không có ngoại lệ.
- Ôi chao~ Thê nô! Thê nô a!!!
•••
*6 năm sau*
- Mẹ ơi~ con đi học về rồi ạ.
Một cô bé từ ngoài cửa bước vào, trên vai đeo balo nhỏ nhắn xinh xắn, mặc váy đồng phục màu hồng, thêm áo sơ mi trắng, gương mặt bầu bĩnh, tròn trịa đáng yêu, cột tóc đuôi gà sau lưng.
- A.. tiểu bảo bối về rồi à?
Sana đang loay hoay dưới bếp, nghe tiếng con gái về liền rửa tay sạch sẽ, đi ra cửa đón.
- Ôi chao~ Cháu cũng đến à?
Đi phía sau con gái mình là Eunwoo, con gái của Momo và Mina.
- Cháu chào Dì ạ. Cháu đưa Nari về nhà ạ.
- Ai cần?
Cô bé tên Nari quay lại liếc Eunwoo, suốt ngày cứ bám lấy mình, khó chịu muốn chết.
- Thôi nào Nari, con không được như vậy với Eunwoo, bạn lo cho con nên mới đưa con về.
Sana ôn tồn giải thích, Nari nghe vậy cũng thôi, thay dép lê đi lên phòng, mà Eunwoo cũng đi lên theo.
- Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa mẹ gọi xuống ăn cơm.
- Vâng ạ.
- Vânggg~
Nari lê lết lên phòng mình, đưa tay mở cửa, cô bé nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng nào kịp với Eunwoo.
- Sao vậy? Định để tớ ở ngoài?
- Cậu thôi đi có được không?
Nari cau mày. Eunwoo gương mặt không vui đẩy mạnh cửa đi vào trong, căn phòng này quá quen thuộc với cô, cô đã sang đây chơi cùng Nari từ lúc ba tuổi hơn. Hai người quấn quýt nhau đến tận bây giờ, và hôm nay, Eunwoo cảm giác Nari sắp muốn bỏ rơi mình rồi.
- Hôm nay, cậu đi ra ngoài với lớp trưởng làm gì?
Eunwoo hỏi, ngồi trong lớp mà cứ thấy hai người tay nắm tay đi mua bimbim, để cô lẻ loi như thế. Hừ!!
- Đi mua bimbim chứ làm gì. Cậu thật lạ.
Nari đem cặp để lên bàn, mệt mõi ngã lên giường, lấy trong túi đồng phục ra cây kẹo hồi sáng được cậu bạn lớp trưởng tặng.
- Đem quăng bỏ!
Eunwoo nhìn thấy cây kẹo liền tức giận, cô cũng không hiểu cảm giác mình làm sao nữa, nhớ lại khoảnh khắc ấy, cô liền muốn hung hăng với người này.
- Tại sao? Này, có phải cậu ngày càng ghét tớ rồi không?
Nari nhìn cây kẹo, cũng không nỡ đem quăng đi, nhìn nó thật ngon a, còn có hình trái tim nho nhỏ, nàng thường thấy mẹ Dahyun mua tặng mẹ Sana nhiều thứ có hình trái tim này, họ nói đó là tượng trưng cho tình cảm. Chẳng lẽ lớp trưởng có tình cảm với mình? Không không!!! Nàng còn rất nhỏ a. Không nên nghĩ tới chuyện này, nếu không sẽ bị hai mẹ trách phạt a.
- Tớ ghét cây kẹo và người tặng kẹo, chứ không ghét cậu. Mau đem nó ném đi nếu không muốn có chuyện gì đó xảy ra.
Đôi mắt Eunwoo như trào phúng lửa ra bên ngoài, lần đầu tiên Nari thấy cô đáng sợ như vậy, nhưng vì mãi nhìn đôi mắt ấy, mà nàng quên luôn việc ném cây kẹo đi.
- Thật cứng đầu.
Eunwoo dứt tiếng liền đi đến bên giường, đầu tiên là giành lấy cây kẹo, quăng nó vào xó tường, đón lấy ánh mắt kinh ngạc của Nari, khoé môi cô cong lên, sau đó khom cả người xuống, đè lên thân thể Nari, hai tay khống chế hai bàn tay bé bỏng kia.
- Cậu.. cậu.. cậu.. làm gì?
Nari nóng bừng hai bên má, cái tên này lại nổi điên gì vậy? Tự nhiên đè lên người nàng, khó chịu muốn chết, vừa đau vừa ngượng a.
- Đoán xem.
Eunwoo không trả lời, mà nhẹ nhàng ngắm nhìn gương mặt Nari, dù còn rất nhỏ, nhưng đường nét trên mặt nàng phải nói rất đẹp. Khiến Eunwoo mê mẩn. Theo nhịp đập loạn xạ của tim mình, Eunwoo dần dần hạ thấp đầu xuống, tìm lấy đôi môi bé nhỏ kia.
Khoảnh khắc hai đôi môi nhỏ chạm nhau, khiến cả hai đều run người, theo tự nhiên mà đè xuống, bao nhiêu đó cũng đủ là Eunwoo mãn nguyện.
- Cậu.. cậu điên rồi..
Nari kinh ngạc nhìn gương mặt trong gang tấc, cả hai đều e thẹn, đôi má của Eunwoo cũng đỏ không kém Nari.
- Cậu tốt nhất đừng bao giờ nắm tay người khác, không được đi với người khác, không được tùy tiện nhận quà của người khác, nếu không thì, mọi chuyện không đơn giản như vừa rồi đâu.
Nói xong liền bỏ đi xuống lầu, để Nari nằm ngơ ngác nhìn trần nhà.
- Cái gì đây.. nụ hôn đầu.. cả mấy lời đó nữa, đây là một cô bé sáu tuổi đang nói chuyện với mình?
______________________
Có phải hai bạn nhỏ rất đáng yêu không? Chap này chủ yếu PR cặp đôi mới hoyyy :]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com