Chap 1: Hồi ức.
"Sột xoạc"
Một cô gái với bóng lưng cao gầy, có chút cô đơn ngồi trên bờ cát, hai tay ôm lấy hai đầu gối, gương mặt buồn bã nhìn ra xa về phía biển, sóng vỗ rì rào, mà con tim chị cũng theo đó mà cảm nhận yên bình hẵn, phải chăng nó đã làm quen với mọi đau đớn, cho nên bây giờ mới bình tĩnh dù có bao nhiêu tổn thương đi chăng nữa.
Bên cạnh là vài lon bia, chị im lặng, chỉ là đang nhìn cái móc khoá hình con thỏ màu trắng, đôi má có chút phiếm hồng. Đây là thứ duy nhất mà người đó đã để lại cho chị. Không hiểu tại sao, họ đã rời xa chị cách đây 5 năm trước rồi. Người mà chị yêu thương, quan tâm hết mực. Chị ngó nhìn lên trời, nơi xa xăm nào đó. Rồi lại cười chua xót.
"Những chuyện xảy ra bây giờ, cũng là do bản thân mình gây ra! Dahyun! Lâu rồi chúng ta không gặp, em có còn nhớ đến chị không? Đã 5 năm rồi, em ở đó có tốt không?"
Hàng ngàn câu hỏi như muốn nuốt chửng chị. Suy nghĩ hồi lâu, chị đứng dậy, rồi đi dọc theo bờ biển, bây giờ cũng khuya rồi, cả con phố đều đóng cửa tối ôm, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt của mấy cây đèn đường. Nhưng chỉ có lúc này chị mới thấy thực sự yên bình. Chân chạm cát, mang lại cảm giác ngứa ngáy lòng bàn chân mình, vô thức khoé miệng chị lại vẽ cong lên.
5 năm trước.
*Reng~*
Tiếng chuông vào lớp, tất cả học sinh đều đã được ngồi vào vị trí, cô giáo cũng đã đến ngay tại cửa, cô chậm rãi đi vào trong. Quan sát xuống phía dưới lớp, cô gật đầu rồi cả bọn ngồi xuống. Cô vui vẻ nói.
- Các em à. Hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới.
Cả lớp trầm trộ lên, ai nấy điều xào xáo. Không biết thành viên này có đẹp như họ mong đợi không? Nhiều câu hỏi lại đặt ra làm mọi người cũng rất hớn hỡ. Nhưng với một góc khác thì trái ngược lại.
Một cô gái vô vị vô cảm với người khác, lại không có cảm hứng với chuyện có thành viên mới vào hay không, chỉ lo mải mê cắm đầu vào sách mà học. Rồi một tràng pháo tay làm chị phải giật mình theo phản xạ mà ngẫng đầu lên.
Woa~
Cả lớp ùa lên một tiếng. Thì ra đây là thành viên mới của lớp à. Dáng người nhỏ bé, làn da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng. Mái tóc màu đen xoã ngang vai, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạch kim nhỏ, cái cổ trắng ngần đeo cùng vào đó thật hợp làm sao, mặc trên người một bộ đồng phục giống như ai khác, nhưng lại có đặc điểm riêng, giống như cô gái trước mặt này sinh ra là để dành cho bộ đồng phục này, cử chỉ tao nhã, còn cái ánh mắt đó nữa, làm biết bao người chao đảo.
- Chào các cậu.Tớ là Kim Dahyun vừa mới chuyển trường đến, mong các cậu giúp đỡ tớ nhiều hơn về sau nhé.
Dahyun vui vẻ giới thiệu.
Cô giáo cũng tiếp lời.
- Dahyun là thành viên mới, có gì các em giúp đỡ em ấy nhéz À mà cô quên, vì Dahyun vào học sớm, nên nhỏ hơn các em một tuổi nhưng lại cùng lớp, các em cũng đừng thắc mắc nhé.
- Đẹp quá a.
Một nữ sinh ngồi phía dưới bỗng nhiên thét lên, nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, nữ sinh miệng lại câm như hến.
- Trưởng, cậu nói xem, Dahyun làm sao đẹp bằng Sana của tôi chứ. Người gì đâu mà đẹp hết sức, tuy mặt hơi lạnh lùng một chút. Nhưng sắc đẹp cũng không thuyên giảm a.
Nữ sinh ngồi cùng bàn với lớp trưởng thì thầm nói, trong lời nói chỉ mang vài phần trêu đùa, chứ không có ý gì khác. Còn người mà nữ sinh nói đến, mặt lạnh nhưng sắc đẹp không thuyên giảm, chẳng ai khác đó là Minatozaki Sana.
Bạn lớp trưởng cười cười.
Cả lớp cũng chẳng để ý nhiều, chỉ mãi mê ngắm người trước mặt. Riêng chị lại thấy chẳng có hứng thú gì. Chỉ chăm chú vào đống sách vở trên bàn.
- Chỉ còn trống một chỗ ngồi thôi. Dahyun à. Em ngồi chung với Sana nhé?
Cô giáo nhẹ giọng nói.
- Vâng.
Dahyun đi đến chỗ ngồi, ngồi cạnh chị. Chị đang chăm chú học thì cũng bị Dahyun làm cho chú ý, chị có hơi khó chịu vì chỗ ngồi này từ trước đến giờ chị không cho phép ai ngồi cả, chị chỉ muốn được ngồi một mình. Cả lớp ai nấy nhìn vẻ mặt này của chị cũng ngán ngược, rồi lại quay lên học tiếp.
Dahyun xoay qua Sana, vì là bạn cùng bàn nên Dahyun cũng muốn làm quen, cô đã bắt chuyện trước.
- Chào cậu. Tớ là Dahyun. Rất vui vì được gặp.
Dahyun lịch sự chìa tay ra, chính là đối phương không nói không rằng, vẫn ngồi im đó xem cô như người vô hình.
Dahyun đột nhiên nhớ cái gì đó, liền nhìn sơ ngang bảng tên đang đeo trước ngực của người kia.
- Sana..
Sana đang chăm chú nhìn, bị tiếng kêu này làm cho sững người, tim đập mạnh, kí ức cũng ùa về một lượt. Hai từ "Sana.." này, trước kia cũng có người đã gọi chị rất nhiều lần. Người đã khiến chị đau khổ muôn phần..
Sana lúc này mới chịu đưa tầm mắt sang bên cạnh, xoay người qua với cự li gần nhất có thể, làm cho Dahyun nhất thời bị đứng hình, chắc chỉ còn vài cen-ti-mét nữa là mũi hai người chạm nhau mất rồi. Cả đám bạn đang chăm chú học cũng bị hai người này thu hút. Momo là bạn thân của Sana cũng nói với Mina ngồi cùng bàn.
- Lại giở trò gì với con người ta vậy?
- Con bé chắc không yên ổn với Sana băng tản ấy rồi.
Mina lắc đầu nói.
Dahuyn lúc này mặt đỏ bừng lên, rồi bình tĩnh lại khi nghe người kia nói.
- Nhưng tôi thì không vui đâu. Còn nữa.. tôi hơn em một tuổi.
Sana cười khẩy, đôi mắt còn có tia giận dỗi. Rồi lại tiếp tục học, khiến cho Dahyun bị quê một phen.
•••
Cuối cùng cũng hết tiết học, Sana vừa nghe chuông reo thì lại biến đi đâu mất tiêu. Để lại Dahyun một mình ở trong lớp, thấy chị đi rồi nên Momo và Mina cũng lần qua bàn Dahyun.
- Cậu ấy không làm gì em chứ?
Momo nhìn cô rồi hỏi giọng vui.
- Chỉ là lúc nảy em muốn làm quen cậu.. à không.. là chị ấy. nhưng không nghĩ lại làm chị ấy không vui.
Dahyun thở ra một hơi dài.
- À mà chị là Momo, Hirai Momo. Bạn thân của Sana.
- Còn chị là Myoui Mina, cũng là bạn của họ.
Dahyun lễ phép cuối chào hai người họ, rồi chợt khựng lại, hỏi hai người kia.
- Hai chị là người Nhật sao?
Nghe Dahyun hỏi, Momo bật cười lớn.
- Đúng rồi. Sana cũng là người Nhật.
- Ra là vậy.
Dahyun gãi đầu cười cười, nhưng vẫn không quên chuyện khi nảy. Cô là vậy, tính tình thì hoà đồng lắm, không muốn làm ai khác buồn, hay ai đó buồn vì cô. Nên cô có phần tự trách. Mina nhìn thấu được cảm giác của Dahyun hiện giờ nên cũng an ủi, nói lơ là cho qua chuyện.
Rồi cả hai kể cho Dahyun nghe về Sana. Thật ra lúc trước chị rất vui vẻ, dễ chịu chứ không vô cảm như bây giờ. Nhưng vì năm đó, có một người con gái đem lòng yêu thương chị, và chị cũng vậy. Cả hai rất hạnh phúc. Nhưng không ngờ, sau một thời gian, người kia lại biến mất, chỉ nghe họ hàng của cô ấy nói phong phanh rằng cô đã có một vị hôn phu ưng ý. Điều này khiến cho chị như rơi xuống địa ngục, phải đau khổ và trở nên như thế này.Chị cũng đã tin và mong muốn người kia có một gia đình êm ấm.
Từ đó về sau, Sana cũng không còn nói chuyện nhiều như trước, chị nói là sẽ không dám trao niềm tin cho ai nữa. Chị đã phải khổ sở rất nhiều.
Nghe nói vậy, Dahyun đã hiểu được cảm giác của chị. Với tình trạng của chị hiện giờ, không dễ gì có thể giống lại như trước.
•••
*Reng~*
Tiết học cuối cùng bắt đầu, lúc này Sana từ đâu bước vào với vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Ngồi xuống bàn và học, Dahuyn quay sang, nhưng chị vẫn không phản ứng gì. Cô chỉ lặng lẽ nhìn, rồi không để ý đến nữa.
•••
Đến giờ ra về, thấy Dahyun đi một mình trên đường, nên Momo cùng Mina chạy đến.
- Không ai đón em à? Sao lại đi bộ về thế?
Momo nhìn Dahyun hỏi.
- Tại nhà em ở gần đây, nên đi một chút là tới, với lại em thích đi bộ hơn, thoải mái lắm.
Dahyun vô tư đáp trả Momo. Lúc này Mina mới lên tiếng.
- Vậy là chúng ta chung đường rồi, mỗi ngày đi học chung với nhau nhé?
- Vậy thì tốt rồi. Em đi một mình cũng chán lắm.
Dahyun cười tươi như hoa. Rồi cả ba cùng nhau đi về. Trên đường còn không ngừng xao động tiếng nói cùng tiếng cười của họ.
____________________
End Chap.
Ách ách...lần đầu viết Fic...mong mọi người ít ném đá a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com