Chap 12 Tỏ vẻ nguy hiểm a.
Dahyun trên đường về nhà. Vẫn không nói tiếng chuyện. Cô nhớ lại những lời chị nói lúc nãy, Thực sự đó là những lời chị thật lòng nói với mình hay sao?
Không thể tin được. Mới hôm qua chị với cô vẫn còn vui vẻ mà. Chẳng lẽ cô làm gì khiến chị buồn hay sao?
- Dahyun à. Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá có được không? Tớ lo lắm.
Jumin lái xe chậm lại, đưa tay lên vỗ vỗ vào vai Dahyun.
- Tớ biết rồi. Sáng giờ phiền cậu quá.
Dahyun mệt mỗi tựa đầu vào kính xe.
- Không sao. Cậu về nhà nhớ nghỉ ngơi. Ngày mai bọn mình phải đến hội trường trang trí nữa. Một tuần nữa là đến giáng sinh rồi đấy.
- Ừm. Tớ biết rồi.
- Mai tớ qua rước cậu nhé.
- Cũng được.
Dahyun trả lời qua loa với Jumin. Còn Jumin thấy Dahyun buồn, nên cậu chẳng vui gì. Thực sự cậu rất thích Dahyun, cô ấy vui vẻ lại hoà đồng, nhưng cái con người sắt đá kia lại làm cô đau lòng như vậy. Cậu thật không can tâm, biết ngày mai thế nào Dahyun cũng sẽ đối mặt với Sana, nên cậu đã ra lời đề nghị.
- Dahyun à. Ngày mai tớ với cậu lên lớp chung nhé.
- Sao cũng được.
Jumin lúc này lại phấn khởi. Còn Dahyun vẫn trưng bộ mặt ra đấy. Đi một lúc thì cũng đến nhà Dahyun.
- Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé.
Dahyun xuống xe, không đi nhanh vào mà xoay người lại đối diện với người đứng bên cửa bên kia.
- Tớ đã nói là không có gì mà.
- Vậy tớ vào nhà trước đây.
- ...
- Khoan đã Dahyun à.
- Sao?
Dahyun vừa xoay qua thì đã nhận được cái ôm từ Jumin, cô ngạc nhiên lắm, rồi nghe khe khẽ bên tai của mình.
- Cậu đừng lo cho con người ấy nữa. Cũng đừng đau lòng quá, cậu buồn tớ cũng chẳng vui chút nào. Đừng u sầu quá, tớ muốn cậu lúc nào cũng vui vẻ, những lúc cậu như vậy, cậu dễ thương lắm. Biết chưa?
- Tớ...
Dahyun ngơ mặt ra, mặt lại đỏ lên vì ngượng. Jumin nhìn Dahyun, rồi lại nở nụ cười, lấy tay xoa đầu cô.
- Cậu vào nhà đi. Ngủ ngoan nhé.
- Cậu cũng vậy.
Dahyun đi một mạch vào nhà. Cô đi xuống bếp rót ly nước. Đợi cho hạ được độ đỏ gấc của đôi gò má, rồi đi lên phòng.
Hôm nay có quá nhiều điều bất ngờ với cô, Sana và Jumin. Thiệt điên lên mà. Cô mở tủ quần áo lấy một bộ rồi đi tắm. Tắm xong cô lại nhảy vào giường, không thèm ăn tối.
Với cô không có chị ăn cùng cũng chẳng còn thú vị. Cô đi xuống bếp, lấy một chai rượu vang. Đem lên lầu nhâm nhi.
Một mình ngồi ngoài cửa sổ, cô lại nhớ đến chị, cái hình ảnh ấy cứ xuất hiện trong đầu. Nhưng biết làm sao được?Vì cô quá yêu chị, còn chị thì sao? Xem cô giống như một sủng vật. Thích thì chơi, không thích thì bỏ.
Thật đáng trách bản thân quá ngu ngốc. Nghĩ đến đâu cô uống đến đấy. Thật đúng lúc, trời lại kéo mưa đến. Khiến cô đã buồn lại càng thêm buồn, ông trời thật biết cách để trêu người.
- Sana. Tại sao lại đối xử với em như vậy chứ? Em đã làm gì sai. Thật sự chị xem em không ra gì hay sao?
Dahyun trong cơn say đã nói lên những lời nói đó, cô la lên, giữa căn phòng nhỏ, trời lại mưa. Chẳng một ai chịu thấu được nỗi lòng của cô lúc này.Cô muốn hét thật to để Sana có thể nghe thấy.
•••
- Mưa rồi sao?
Sana nhìn ra cửa sổ, chị lúc này tâm trạng chẳng khác gì Dahyun, thật tệ. Bản thân mình không xứng đáng nhận sự quan tâm của Dahyun. Chị biết rằng Dahyun sẽ rất đau lòng, nhưng chẳng còn cách nào khác. Chị sợ đối tốt với cô, thân thiết với cô, sau này khi cô đi. Chị sẽ rất buồn, lại cản trở cô ấy. Và nhiều thứ lắm. Chị không nên ích kỉ như vậy.
•••
Đêm đó cả hai đều suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều.
•••
* Ting ting~~ Ting ting~~*
* Ting ting~~ Ting ting~~*
- A...lô....
- Dahyun àz Tớ đang dưới nhà nè, đi học thôi.
- Ui chết. Tớ trễ học rồi à? Ặc, sao cậu không gọi cho tớ sớm sớm.
- Còn khoảng 30 phút nữa màz Chưa trễ lắm.
- 30 phút mà không trễ sao? Tớ chuẩn bị thôi mà mất hết 20 phút rồi đấy.
- Được rồi được rồi. Tớ xin lỗi được chưa, cậu nhanh lên đấy nhé.
- Tớ biết rồi.
Tắt máy xong Dahyun liền lấyquần áo đi tắm. Vệ sinh xong liền chạy một mạch xuống nhà, khoá cửa cẩn thận rồi mới lên xe đi cùng Jumin.
- Cậu cũng nhanh đấy chứ.
Jumin cười cười.
- Đừng có ghẹo tớ. Đi nhanh đi.
Dahyun lườm Jumin. Cậu chỉ cười rồi lao xe đi.
Còn Sana thì cùng Momo và Mina đi với nhau, thấy Sana và hai chị trên đường, Dahyun cũng rất muốn xuống xe.
"Nhưng có lẽ chị ấy sẽ không muốn như vậy, hoặc thấy mình, chị sẽ bỏ đi mất. Không được!"
Dahyun đành ngậm ngùi quay mặt đi.
- Yah~ Chẳng phải đó là Dahyun sao?
Momo chỉ cái xe đằng trước.
- Mà đó là xe của Jumin mà?
Mina cũng tiếp lời.
Sana lúc này im lặng. Không nói lời nào, nhưng lại thấy đau nhói trong lòng.
"Nay còn đi chung xe nữa. Không phải thích nhau thì là gì chứ?"
- Sana à. Hôm qua cậu bỏ đi đâu vậy? Dahyun lo cho cậu lắm đó.
Mina quay sang Sana.
- Tớ về nhà cũ.
- Thế cậu không ở cùng với Dahyun nữa à?
- Không!
- Sao thế?
- Không sao. Chỉ là tớ không muốn thôi.
- ...
•••
- Đi vào thôi.
- Ừm. Vào thôi.
Jumin vừa gửi xe xong thì quay sang Dahyun. Cả hai cùng nói chuyện vui vẻ, đi vào lớp học. Đúng lúc Sana và Momo cùng Mina đu tới. Lại bắt gặp cảnh hai người đang đi với nhau, Sana rất giận. Lại đau lòng. Không hiểu cảm giác này là sao?
Chị bước vào lớp, thấy Dahyun ngồi sẵn trên bàn, chị lại thấy vui vui trong lòng. Nhưng vẫn không quên vai diễn mà mình đang mang, Sana lại trưng bộ mặt khó chịu ra, làm Dahyun cũng cảm thấy không thoải mái.
Ngồi vào bàn, chị và cô bây giờ chẳng ai muốn nói chuyện với ai, nhưng cũng nhiều lần Dahyun mặt dày giả vờ mượn bút, thước, hay mấy cái linh tinh để bắt chuyện với chị. Nhưng chị vẫn im lặng. Khiến cho chỗ này cảm thấy bị choáng ngộp.
* Reng~~*
Đã vào lớp, cô giáo lại bước vào. Rồi lại ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
- Dahyun và Jumin hết tiết này hai em xuống phòng hội trường làm nốt những công việc còn lại nhé. Chỉ còn một tuần nữa thôi, sẽ đến lễ giáng sinh rồi. Các em phải chuẩn bị thật chu đáo vào. À cô quên nói, lớp sẽ có một tiết mục văn nghệ, thế có em nào tự nguyện không? Lớp phó Văn Thể Mĩ?
- Dạ cô. năm rồi lớp chúng ta có Sana hát thôi ạ. Vậy năm nay cũng để cho bạn ấy đi cô.
Sana lúc này ngước lên bảng, nhìn cô rồi khẽ gật đầu. Cô hiểu ý nên cười đáp lại Sana.
- Vậy thì tốt rồi. Sana em mau chọn bài hát để đến đó hát nhé, còn một tuần nữa thôi đó.
- Dạ. Em biết rồi cô.
- Vậy chúng ta học bài mới thôi.
Dahyun cũng không thoát khỏi sự ngạc nhiên, cô không nghĩ là chị biết hát, ngồi một hồi lâu, cô giơ tay có ý kiến.
- Dahyun. Có chuyện gì hả em?
- Dạ cô. Em muốn hát chung với Sana được không cô?
Cả lớp ai nấy điều xầm xì, nhưng là tích cực chứ chẳng phải tiêu cực. Sana quay sang nhìn Dahyun, chị cũng ngạc nhiên với lời nói này. Đôi mắt chị hiện rõ vẻ hoang mang.
"Có thật là hát được không đó Dahyun?"
Rồi chị lại cười. Jumin nghe Dahyun nói vậy, nửa phấn khích nửa không vui. Phấn khích vì sẽ nghe được giọng hát của Dahyun, không vui vì biết người cô hát chung sẽ là Sana.
- À ha. Như vậy cũng tốt. Vậy lớp ta sẽ có tiết mục song ca nhé.
- Dạ. Em cảm ơn cô.
Dahyun lễ phép ngồi xuống. Rồi lấy ngón tay trỏ khõ lên bàn Sana.
- Muốn tránh cũng không tránh được rồi.
- Tại sao?
- Vì em phải qua nhà chị tập hát thường xuyên đó. Hí hí~
Xong Dahyun quay mặt đi, lại mang nụ cười đầy bí ẩn.
Sana trong lòng vui thầm.
"Con bé này hôm nay bày đặt tỏ ra nguy hiểm"
_____________________
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com