Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16. Dứt khoát.


- Vào trong đi. Chị ở ngoài này đợi.

Sana cùng Dahyun đến hội trường, thời tiết là mùa đông nên rất lạnh. Mà sana chỉ mặc một cái áo khoác ngoài mỏng manh.

- Vâng.

Dahyun biết chị đang co rúm, muốn chị vào trong, nhưng nếu cô không cho phép, người không phận sự sẽ chẳng vào được.

Nói rồi Dahyun và Jumin cùng vào, hội trường nay đã sắp hoàn thành xong, chỉ còn bốn ngày nữa sẽ đến lễ giáng sinh.

Dahyun vào được bên trong sẽ ấm hơn rất nhiều, còn Sana đứng ở ngoài chắc là lạnh cóng luôn rồi. Làm thì làm, nhưng Dahyun vẫn không rời mắt đến Sana, thấy chị cứ xoa hai tay vào nhau, chắc là lạnh kinh lắm.

Dahyun bỗng nhiên nghĩ ra một ý. Liền chạy đến cô giáo chủ nhiệm đang đứng chỉ dẫn học sinh ở trong phòng đoàn. Dahyun chạy thật nhanh đến.

- Cô ơi~

Dahyun nhẹ nhàng gõ vào cửa, thấy được ánh mắt của cô rồi Dahyun gật đầu, như muốn cô hiểu là có chuyện cần nói. Cô quay sang Dahyun, rồi dừng lại việc chỉ dẫn mà đi đến phía Dahyun.

- Có chuyện gì hả em?

- Dạ. Chuyện là chỉ còn bốn ngày nữa sẽ đến giáng sinh, nhưng em và Sana vẫn chưa tập hát lần nào. Nên em muốn xin cô cho Sana vào chung với em sẵn tập hát luôn được không cô?

- Hmm... Cũng được. Em cứ bảo với Sana vào đi, không sao đâu.

- Dạ. Em cảm ơn cô.

Dahyun vội vã chạy về Hội trường, thấy Sana vẫn còn đứng đó, nên đã đi đế, rồi ôm chị từ phía sau. Sana giật mình, cô vùi nhẹ đầu mình vào vai chị.

- Ngoài này lạnh lắm. Vào trong nha?

- Nhưng cô giáo không cho vào.

- Em xin rồi. Đi thôi.

Sana vui vẻ cùng Dahyun đi vào trong. Lúc này chị đã thấy ấm hơn lúc nảy, Dahyun lôi chị đến gần cây đàn piano gần đó, rồi ngước lên hỏi chị.

- Hay là tới đó em đàn cho chị hát nhé?

- Được không đó.

Sana bĩu môi.

- Được mà. Không chừng em đàn xong là bị nghiện đấy nhé.

Dahyun cười.

- Mong là vậy.

Sana cũng cười.

Dahyun bắt đầu dạo những phím đàn, bàn tay đi đến đâu đều được thu vào tầm mắt của Sana.

"Lúc em ấy chăm chú đàn, thật đáng yêu"

Sana đứng tựa bên cây đàn, còn Dahyun lâu lâu lại đưa mắt lên nhìn chị. Khẽ cười, một nụ cười đủ làm cả hai ấm lòng. Jumin đứng ở một góc, thấy những hình ảnh này, Jumin lại lần nữa cảm thấy rất đau lòng, Dahyun chẳng bao giờ đối xử với cậu ta như vậy. Một chút thân mật cũng không. Tiếc thay có lẽ tình cảm này là do từ một phía của cậu ta. Còn cô đã dành trọn cho Sana.

Cũng một góc nào đó, lại có một người. Thấy được sự đau lòng này của Jumin, thì ngày càng tức giận người con gái kia. Lại khiến cho Jumin đau lòng như vậy, làm cho những ý nghĩ xấu xa của cô trỗi dậy. Cô không thể bỏ qua được.

•••

Mina mặc dù trên đường về với Jeonsuk. Nhưng vẫn không quên nghĩ đến Momo, cô tự hỏi bản thân, tại sao Momo hôm nay lại khác đến như vậy?

Bình thường Momo chẳng bao giờ như vậy với cô cả, nay lại còn nổi nóng nữa chứ. Thật tình cô chẳng thể hiểu nổi. Đang suy nghĩ với mớ hỗn độn thì bị Jeonsuk kéo về hiện thực.

- Mina à. Em ăn kem không?

- Dạ cũng được.

Jeonsuk chạy lại quán kem gần đó, mua hai ly kem. Rồi chạy lại Mina, thấy Mina hai tay đang xoa vào nhau vì trời quá lạnh, Jeonsuk liền lấy tay của mình nắm chặt tay Mina rồi bỏ vào túi áo. Hành động này khiến Mina khá ngạc nhiên, nhưng sau đó môi lại khẽ cong lên, thời khắc này là lúc Mina hạnh phúc nhất, bỏ qua mọi suy nghĩ, chỉ nghĩ đến người bên cạnh.

Vừa đi vừa ăn, cả hai đều nói chuyện rất vui vẻ. Đi một lúc cũng đến nhà Mina, Jeonsuk nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

- Ngày mai anh sẽ qua đón.

- Dạ.

Một cái gật đầu nhẹ. Kèm theo nụ cười mãn nguyện, Mina tạm biệt Jeonsuk rồi đi vào nhà, quăng chiếc cặp lên ghế sofa ở phòng khách, cô đi thẳng xuống nhà bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước uống, bắt đầu ngẩn ngơ, rồi lại suy nghĩ về Momo, tại sao Momo luôn ở trong đầu của Mina vậy. Lúc nào cô cũng nghĩ đến Momo. Còn Momo chẳng biết đang suy nghĩ gì nhỉ?

Momo hiện giờ về đến nhà thì lại đi lên phòng, chẳng thèm ăn cơm. Mặt lại buồn rầu, lên tới phòng thì lại ngã vào chiếc giường thân yêu của mình, nhắm mắt lại, cậu bắt đầu suy nghĩ về Mina, về chuyện sáng nay. Khiến Momo lần nữa cảm thấy thất vọng. Momo quyết định sẽ không quan tâm đến Mina nữa.

(Giống bà Hạ, mà có làm được ớ đâu😑)

Sẽ không màng tới Mina nữa, Mina đã có Jeonsuk, anh ấy đủ lớn để Mina có thể dựa vào! Cậu cũng phần nào an tâm.

"Bíp Bíp~"

Tin nhắn điện thoại của Momo...là Mina, phải là của Mina.

Cậu vội mở tin nhắn ra xem.

"- Hôm nay cậu bị làm sao vậy?"

"- Tớ chẳng sao cả"

"- Cậu nói dối!"

"- Tại sao tớ phải nói dối?"

"- Thường ngày cậu sẽ không đối xử với tớ như vậy!"

"- Mina, từ nay về sau, cậu đừng nghĩ tớ sẽ đối xử tốt với cậu như lúc trước, tránh xa tớ ra đi, tớ không tốt như cậu nghĩ đâu?"

"- Cậu.. Cậu nói gì vậy Momo?"

"- Tớ chẳng tốt như anh Jeonsuk, từ nay cậu chỉ cần Jeonsuk được rồi!"

"- Nhưng cậu là bạn thân của tớ mà"

"- Hai từ bạn thân đó tớ chẳng cần!"

"- Cậu.. Cậu muốn xa lánh tớ sao?"

" Ừ!"

" Được rồi. Tuỳ theo cậu vậy."

Nước mắt trên đôi gò má của Momo bắt đầu chảy xuống, thực sự cậu đã gắng kìm lòng khi nói ra những lời như vậy. Không biết mình có làm Mina tổn thương hay không. Nhưng chắc có lẽ, Mina có cậu cũng được, không cũng chẳng sao. Cô ấy cần Jeonsuk.

Momo vội quẹt nước mắt đi. Ngồi dậy vào nhà vệ sinh để tắm rửa sạch sẽ, đi ra đánh một giấc thật dài.

Còn Mina. Sau khi nghe Momo nói những lời đó, Cô cũng chẳng vui. Cảm giác như bị bỏ rơi. Cô biết Momo đang có chuyện gì đó. Nhưng cô chẳng hiểu. Chuyện gì mà lại khiến cô và Momo ra nông nỗi như vậy, mất đi một người bạn thân nhất của mình, cô chẳng kìm lòng được.

Nên đã khóc, cô không biết khóc vì mất người bạn thân hay khóc.. Vì biết từ nay con người kia sẽ không còn quan tâm đến cô nữa..

_____________________
End Chap.

Chuchoa😘 Dahyun đàn piano củng giỏi đấy! Mọi người nhớ xem hết video nhé! Tui thích lúc bã được fan khen cái bã mắc cỡ😂 Nhìn ghét bã deso😍❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com