Chap 18. Kí Túc Xá
Lại hai ngày nữa trôi qua, và cuối cùng ngày giáng sinh cũng đã đến, đường phố đã tấp nập nay còn tấp nập hơn. Cả trường bây giờ đều rộn ràng, chuẩn bị cho buổi trình diễn tối nay, rất đáng để mong đợi. Dahyun và Sana cũng đã chuẩn bị xong cho tiết mục của mình. Còn Momo và Mina chẳng ai nói với ai câu nào. Mina còn trưng bộ mặt khó chịu khi ở cùng Momo hay gặp mặt, Momo biết rằng sẽ như vậy nên cũng tránh mặt Mina.
Hôm nay, khi vào lớp học, cô giáo đã báo một tin động trời.
- Hôm nay giáng sinh, cô chúc các em có một mùa giáng sinh thật ấm áp bên gia đình và người thân nhé.
Cả lớp vỗ tay hoan hô. Ai nấy đều vui nhộn.
- Cô còn có một chuyện muốn nói nữa. Chúng ta đã học đến năm cuối rồi, chỉ còn một học kì nữa sẽ chấm dứt năm học này. Vì hết năm nay thì tương lai của các em sẽ được quyết định, vậy nên nhà trường cũng đã hỏi thông qua một số ý kiến của phụ huynh, quyết định sẽ cho các em vào nội trú trong trường. Tất cả các em sẽ phải vào trường ở, cho đến khi kết thúc học kì còn lại.
- Hả?
Cả lớp nghe được tin chấn động, phải vào trường ở sao. Lớp trưởng đứng dậy hỏi cô.
- Vậy phòng thì chia như thế nào vậy cô?
- Chúng ta sẽ chia ra một dãy nam và một dãy nữ, nếu nam- nữ ngồi cùng bàn sẽ tách ra, còn nếu nam- nam hay nữ- nữ ngồi chung bàn thì sẽ chung phòng, mỗi phòng sẽ có hai em. Các em thấy thế nào?
Lời cô nói lại chạm đến Momo và Mina, cả hai là con gái, nên phải chung phòng, với lại bây giờ hai người đang giận nhau, nếu chung phòng sẽ ngột ngạt chết mất. Momo im lặng khẽ quay sang Mina, thấy Mina vẫn bình thản, không tỏ ra khó chịu, cậu cũng thấy nhẹ lòng được phần nào.
- Vậy khi nào dọn hả cô?
- Hôm nay luôn nhé. Lát nữa tan học các em xếp đồ đạc của mình ở nhà, còn cần thứ gì thì đem cho đủ. Ở trong trường 22:00 sẽ đóng cửa đấy.
- Dạ.
Cả lớp hiểu được, rồi lại thở dài. Vì kì thi còn lại chắc chắn sẽ rất đau đầu, riêng Dahyun và Sana là tươi nhất nảy giờ, có lẽ vì họ được ở chung với nhau. Cả hai múa mấy ăn mừng các kiểu.
( Có ai ngờ bà Sa Hạ sẽ như vậy không? Đầu truyện tui thấy Sa Hạ rất là ít nói luôn😂)
Ngày hôm nay trôi qua rất nhanh, có lẽ vì là ngày lễ? Sau khi nghe tiếng chuông ra về thì mọi người đua nhau chạy, ai nấy đều về nhà chuẩn bị hành lí, lại lên dự lễ giáng sinh, vì muốn kịp thời gian làm lễ, nên tất cả phải đến trước vài tiếng, để sắp xếp phòng ở. Cô giáo dẫn đầu với hai mươi mấy học sinh đi theo phía sau, cô bắt đầu phân chia phòng, hai người một phòng, phòng khá thoải mái. Đến lượt Dahyun và Sana nhận phòng, cả hai đi vào trong, căn phòng cũng khá rộng, trang trí đẹp mắt, có hai giường ngủ, có phòng tắm, bàn ăn cùng bộ bàn ghế để gần giường. Cả hai chào cô xong thì bắt đầu đóng cửa phòng lại, Dahyun nhảy lên giường, đặt lưng mình xuống.
- Thoải mái thật đó chị~
Sana chỉ biết cười vì tính trẻ con của Dahyun. Chị bắt đầu soạn quần áo ra, rồi xếp vào tủ, xong chị cũng đặt mình xuống giường bên cạnh, thở một cái thật nhẹ nhõm, rồi quay sang Dahyun, chị gáng với tay nắm lấy Dahyun.
- Sao lại cách xa thế này?
Dahyun đang nhắm mắt tận hưởng, nghe được tiếng Sana nên cô quay sang, cô với tay còn lại để nắm tay chị.
- Có muốn gần hơn không?
Dahyun miệng nhoẻn cười.
Sana gật đầu, Dahyun ngồi dậy, dùng sức, đẩy giường của mình sát giường của chị, rồi nở nụ cười toe toét.
- Xong!
Dahyun phũi phũi hay tay, Sana càng cười tươi.
- Nhưng mà gần quá đấy.
- Gần mới dễ làm chuyện đại sự.
Dahyun nhìn Sana với nụ cười gian xảo. Sana đối lại ánh mắt ấy của Dahyun bằng cái gõ đầu.
- Yah~ Đầu em chứa cái gì vậy? Nghĩ bậy bạ.
- Em đùa mà~
Dahyun nói rồi lại xoà vào lòng chị, hít một hơi thật dài để cảm nhận được mùi hương của chị, thơm thơm mùi rất dễ chịu. Sana ôm Dahyun, ôm cô thật chặt, như sợ cô sẽ rời xa chị mất.
- Cũng gần đến giờ dự lễ rồiz Chúng ta phải đến sớm một chút để tập lại bài hát nữa.
- Em biết rồi. Nhưng cho em ôm chị thêm một chút nữa đi!.
- Thật là..
Miệng nói có vẻ bực mình, nhưng Sana lại không muốn rời khỏi Dahyun.
Jumin thấy Dahyun ở phòng đó, nên cũng xin cô cho ở phòng gần phòng Dahyun, có chuyện gì cần thì cậu sẽ giúp, tiện thể quan tâm Dahyun nhiều một chút.
•••
- Đây là phòng của hai em.
Cô giáo mở cửa ra, rồi quay sang nhìn Momo và Mina.
- Cảm ơn cô. Cô vất vả rồi.
Mina cuối đầu xuống, Momo cũng vậy. Cả hai đi vào trong, sau khi nghe tiếng cửa đóng, cũng là lúc cả hai phân chia giường. Momo giường bên phải, còn Mina giường bên trái. Rồi mạnh ai nấy dọn dẹp đồ của mình, cũng chẳng nói với nhau câu gì, bất chợt cả hai đứng dậy, Mina đang cầm một số tài liệu trên tay, Momo thì chuẩn bị đi tắm. Cả hai đụng trúng nhau, đóng tài liệu phiền phức này đã rơi xuống, Mina ngồi xuống xếp lại nó, Momo thấy vậy cũng nhặt tiếp. Cả hai chợt dừng tay lại khi cuốn sổ trên tay Mina đang cầm lại rơi xuống một tấm hình. Là tấm hình của hai người, khi còn học cấp ba, đến giờ Mina vẫn còn giữ. Momo tay cầm tấm hình mà môi lại cắn chặt, rồi lại nghẹn cổ họng, cậu khóc. Mina thấy nước mắt rơi xuống nền gạch, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó thì ngước lên nhìn Momo.
- Cậu khóc sao?
- Không.
- Thấy rõ nước mắt mà còn bảo không?
- Tấm ảnh này.. Cậu còn giữ sao?
- Thì sao? Tớ không nỡ bỏ nó.
- Tại sao?
- Tớ cũng chẳng biết.
Cả hai đứng dậy. Momo lau nước mắt cho sạch, rồi đưa lại cho Mina, đi thẳng vào phòng tắm. Mina tuy không có biểu hiện gì nhưng trong lòng cảm thấy có chút gì đó vui vui. cuối cùng cũng nói được tiếng chuyện. Cô cứ tưởng từ nay về sau sẽ không còn được nghe giọng của Momo nữa chứ. Mặc dù rất giận, nhưng cô vẫn rất lo lắng cho Momo. Không biết vì sao nữa, nhưng chắc có lẽ cô không muốn mất đi người bạn thân này.
_____________________
End chap.
Chap này tui thấy thiếu thiếu muối sao ấy :))
Thôi! Hôm nay là Trung Thu, chúc mọi người Trung Thu vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com