Chap 2
Một mình lang thang trên đường, Sana lại bắt gặp những cặp đôi khác, làm cho chị lại đau khổ hơn. Chị đi đến những nơi cùng người con gái đó đã ân ái và hạnh phúc. Thời gian quen nhau là hai năm, cũng đâu ít ỏi gì? Nhưng chị luôn tự hỏi lòng không biết vì sao người con gái đó lại mất tích, là cố tình tránh né chị chăng? Chị cũng không nghĩ là người đó lại làm chị ra nông nỗi như vậy.
Con người trước kia của chị đâu rồi? Vô tư, không nghĩ ngợi gì nhiều hết.
Trời vẫn lại tối, chị lang thang một mình. Rồi ghé ngang đường mua vài lon bia, đi đến một chỗ rất quen thuộc, nơi đó cũng rất yên ổn. Bãi biển gần nhà chị.
Uống đến đâu thì chị lại cảm thấy bất lực đến đấy. Sana trách bản thân không thể quên được người đó. Tại sao vậy? Họ không xứng đáng để chị trở thành như thế này.
Nghĩ đến đây thì lại có vài giọt nước mắt lăn trên đôi má đang hồng đỏ vì chất cồn kia. Chị mệt mõi, ngã người nằm xuống đất, nhìn lên bầu trời ấy. Một màu đen, không có sao, giống như cuộc đời của chị vậy. Thật tàn nhẫn.
"Dahyun à! Đi ra ngoài dạo với tụi chị không?"
Momo gửi tin nhắn cho Dahyun. Buổi chiều lúc về chung, cả ba đã xin số điện thoại của nhau để tiện liên lạc.
"Được! Hai chị qua nhà em đi!"
Dahyun nhắn tin lại.
"Nhanh nhé! Bọn chị qua liền đấy!"
Momo cũng trả lại một tin.
Dahyun xem xong liền chạy thẳng đến tủ quần áo chọn một bộ. Rồi nhanh chân vào phòng tắm.
- Hai chị không chờ lâu chứ?
Dahyun mở cửa ra liền thấy Momo cùng Mina đã đứng đây từ lúc nào rồi.
- Tụi chị vừa mới đến! Mình đi thôi!
Mina choàng tay Dahyun bỏ đi.
Để lại con người kia ngơ ngác. Rồi Momo cũng chạy theo đuổi kịp hai người kia.
- Momo. Hay chúng ta đi qua bên đó mua một ít mỹ phẩm nhé. Tớ sắp hết kem dưỡng da rồi này.
Mina chu mõ nũng nịu.
Khiến cho Momo bị choáng bởi vẻ đáng yêu này, tim cậu lại đập mạnh lên, Mina đâu biết Momo đã đơn phương nàng lâu lắm rồi. Nhưng vì sợ nàng từ chối, mà đánh mất đi tình bạn này thì thật cậu không tỏ tình còn hơn.
- Dahyun à. Em đi chung không?
Momo quay sang Dahyun hỏi.
- Hai chị đi đi, em qua đây mua một chút Jokbal ăn đỡ, tự nhiên thấy đói...
- Ơ... Jokbal~
- Thôi nào Momo! Nghe đến Jokbal là mắt cậu sáng lên, bộ sợ người ta không biết cậu nghiện món đó đến cỡ nào sao?
Mina nhéo nhéo vào mũi của Momo, làm người kia thân thể cứng đờ, mà đôi má cũng ửng hồng.
- Được rồi, khi nào xong hai chị quay lại, không thấy thì điện thoại cho chị nhé!
Mina dặn dò Dahyun
- Dạ.
Nói xong Dahyun liền chạy đến một nơi gần đó, mua một ít Jokbal, rồi tìm nơi nào ăn thật thoải mái, cô mãi tìm một hồi cũng có nơi. Vắng người mà lại yên ả nữa. Cũng là nơi cô rất thích, đó là bãi biển.
Tìm cái ghế đá rồi cô bắt đầu nhâm nhi món chân giò này.
Lúc trước, khi chưa di cư qua Nhật, cô cũng thường hay ăn món này cùng với em gái của mình, còn nhớ lại những lúc hai chị em bỏ nhà đi bụi, đến nỗi tiền cũng không có một đồng, mà bụng thì cứ kêu đói.
Dahyun bỗng nhiên bật cười. Chẳng viết vì sao lúc đó bản thân lại để cho em gái mình đi trộm lấy bánh bao của người ta ăn, may mà có người khoan dung độ lượng, nếu không cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa.
Đang ăn thì nghe mùi bia nồng nặc, cô chịu không nỗi vì từ trước đến giờ cô không uống những thứ này nhiều cho lắm.
Nhưng hình như cô nghe thấy tiếng của một cô gái. Cô lần lần đi lại gần thì cô lại giật cả mình.
Là Sana sao? Sao chị ấy lại ở đây? Đã vậy còn uống bia nữa?
Dahyun đi lại phía chị, ngồi xuống dòm ngó xung quanh, toàn là vỏ bia vụn vặt bị bóp méo mó. Mà người kia cũng nằm bất tỉnh.
- Sana! Sana!
Dahyun vỗ nhẹ vào mặt Sana, nhưng vẫn không thấy tỉnh dậy. Chắc là do uống nhiều quá nên say mèm rồi.
Cô không ngần ngại đưa chị lên lưng rồi cõng về một mạch đến nhà mình. Lại không quên gửi tin nhắn cho Momo.
"Em có công việc đột xuất nên về trước, hai chị chơi vui vẻ nhé"
Momo nhận được tin nhắn cũng an tâm hơn. Con bé này hại hai chị nảy giờ đi tìm muốn gãy cả chân.
Dahyun cõng Sana về nhà mình. Đến sô pha thì dìu chị nằm xuống. Rồi cô chạy xuống bếp lấy một ít nước nóng chườm lên trán cho chị, sau đó pha nước chanh cho chị uống giã rượu. Xong thì lại dìu chị lên phòng, dìu chị nằm xuống giường, rồi bây giờ mới xuất thân đi tắm.
Vì cả người của chị toàn là mùi bia, lại còn là mùi mà cô không mấy thích ứng. Nên cô đã thay đồ rồi lau cơ thể của chị thật sạch. Trước khi cởi áo của chị, tự nhiên cô lại thấy ngượng ngùng, hai tay có chút run run, mặc dù cô biết giữa hai người điều là con gái. Nhưng đối với cô chị có cái gì đó rất ngoại lệ.
Rồi Dahyun từ từ mở từng nút áo của chị ra, dần hé lộ cơ thể trắng ngần của chị, đến bây giờ cô không nghĩ chị lại có thể đẹp như thế. Lúc này cô lau cơ thể chị thật sạch rồi quay lưng đi.
Nhưng hình như có ai đó nắm tay cô lại. Hình như là chị. Là chị có đúng không?
Dahyun quay người lại thấy chị nói lung tung.
"Đừng rời xa tôi có được không....Yujin..."
Yujin? Thì ra Yujin là người mà khiến chị phải ra nông nỗi như vậy sao? Dahyun không nỡ rời đi, nhưng cô cũng chẳng hiểu tại sao. Khi nghe tên mà chị vừa nói lúc nảy, cô lại cảm thấy, cảm thấy có chút không thoải mái a.
Không lẽ.... Dahyun thấy ghen tỵ sao.
Không thể nào... Cô đang thoát ra khỏi cái suy nghĩ đó, rồi từ từ đi lại gần Sana nói thì thầm.
- Em sẽ không bỏ rơi chị đâu!
Nhưng hình như Sana nghe được. Chị đã dùng chút sức lực cuối của mình kéo cô lại. Làm cho Dahyun ngã vào người chị. Chị ôm trọn cô vào lòng.
Dahyun biết, bây giờ Sana đang nhầm tưởng, nhưng cô cũng mong nó là thật. Một loạt hành động này, cái ôm này, nếu cô nói không thích, là giả.
Mặc dù cô biết người Sana yêu không phải là mình, Dahyun cũng không dám nghĩ tới, cũng chẳng dám mong chị sẽ để ý đến mình. Nhưng vẫn muốn nằm ngủ trong vòng tay của chị. Nó thật ấm áp.
Ánh sáng chói chang xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào mặt cả hai người.
Trời sáng rồi sao?
Dahyun không dám động mạnh, vì muốn chị được nghỉ ngơi thêm chút nữa.
Rời được giường rồi, cô đi thẳng vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân xong, thấy cũng đã đến giờ đi học, nên cũng gọi chị dậy luôn.
Sana bị Dahyun kêu liên tục nên bị thức giấc, chị dụi dụi mắt, rồi ngồi dậy, suýt xoa cái đầu đang nhức muốn vỡ ra của mình. Rồi quay qua quay lại nhìn nơi mình đang ở.
Chị đang ở đâu đây? Tối hôm qua chị nhớ là mình đã ở ngoài bãi biển mà?
Chị ngước lên nhìn Dahyun đang nhìn mình cười.
- Hôm qua chị uống say ở ngoài bãi biển, em đi dạo rồi thấy chị ở đó, với lại em cũng không biết nhà chị ở đâu mà đưa về. Nên đành đưa về nhà em, chị đừng có giận em nga!
Dahyun nghiêm túc kể.
Sana nhìn lâu một hồi cũng hoàn hồn. Rồi nói.
- Lần sau đừng như vậy nữa! Cứ mặc tôi!
- Sao? Sao để chị một mình ngoài đó được?
- Bấy lâu nay tôi điều như vậy đó! Cô không làm như vậy tôi cũng không mất mạng đâu!
Nói xong chị liền lật đật ngồi dậy bỏ đi về. Ra tới cửa phòng không quên để lại một câu.
- Cảm ơn! Nhưng tối qua tôi có nói bậy gì hay làm gì cô không vậy?
- À... dĩ nhiên là không rồi!
Dahyun không muốn nhắc tới chuyện hồi tối nữa nên đành nói dối vậy. Cũng may là tối hôm qua cô ngủ được một lúc thì giật mình thức dậy. Cô vội đem quần áo của chị đi giặc, phơi lên cho khô rồi lại mặc vào cho chị.
Giờ thì chị mới thật sự ra về. Còn cô thì cười mỉm mỉm với giấc ngủ tối qua.
Cảm giác này là sao nhỉ?
_____________________
End Chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com