Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20. Cơ hội của Momo.

Mina cởi bỏ giày, xong lại soạn đồ chuẩn bị tắm. Cả ngày hôm nay cô mệt rã người vì bữa tiệc. Cô mở tủ lạnh định lấy nước ngọt uống, thì không may chẳng còn lon nào cả, cô thở dài.

- Lại phải đi.

Nói rồi cô đi ra đến cửa, đúng lúc Momo vừa ra khỏi nhà tắm.

- Cậu đi đâu đấy?

Momo hỏi.

- Hết nước ngọt rồi. Tớ đi mua vài lon uống.

- Đi nhanh về nhanh, kí túc xá gần đóng cửa rồi đấy.

- Ừa. Tớ biết rồi.

Mina quay lưng ra đi. Còn Momo cũng lấy cho mình bộ quần áo rồi đi tắm. Cậu loay hoay nhìn xuống lầu qua cửa sổ, cậu ngó đi ngó lại, thấy Mina đã xuống đến dưới.

Momo mỉm cười rồi quay vào trong, nhưng tự nhiên cậu đứng khựng lại, đầu gãi gãi rồi nhớ ra điều gì đó.

- Khoan đã.. Chẳng phải khi nảy Jeonsuk đã cùng với người con gái kia vẫn còn lòng vòng quanh đây sao? Lỡ Mina thấy thì....Không được.

Momo vớ lấy áo khoác rồi chạy thật nhanh xuống lầu, cậu đuổi theo mãi cũng chẳng kịp, thấy Mina đang đứng ngây người ra đó, Momo chạy lại định hỏi thì đã muộn.

- Momo.. Đó là Jeonsuk đúng không..

Mina đôi mắt đã rưng rưng, Momo nhìn về phía Jeonsuk đang vui vẻ ôm ấp người con gái kia, cậu giận dữ, chạy lại phía hắn.

- Bây giờ anh còn chối nữa hay không? Anh dám phản bội Mina sao?

Momo định giơ nắm đấm thì đã nghe tiếng "Bốp" ,cậu ngạc nhiên rút tay lại rồi quay sang trái, Mina đang bên cạnh mình. Là Mina đã cho tên xấu xa đó một bàn tay.

- Tôi không ngờ anh là người như vậy.

Mina cố gắng nói nhưng thực sự giọng cô đã bị nghẹn lại. Dù sao tình cảm của Mina dành cho tên đó cũng là thật lòng, vậy mà hắn lại đối xử với Mina như vậy.

- Mina à. Nghe anh nói đã...

- Anh im đi!!! Tôi ngu ngốc lắm mới yêu người như anh, Momo đã nói đúng, anh đã có người khác. Lẽ ra hôm đó tôi phải để cho Momo đánh anh đến chết luôn kìa, từ nay về sau, đừng tìm đến tôi nữa, quá đủ rồi.

- Mina à.. Anh xin lỗi mà..

Mina định quay đi thì bàn tay Jeonsuk kéo cô lại.

- Anh buông bàn tay dơ bẩn của mình ra. Từ nay tôi không cho anh làm phiền Mina nữa. Tốt nhất nên tránh xa người của tôi ra.

Momo rất tức giận, câu cuối là cậu chỉ nói cho một mình hắn nghe. Mặc dù không đánh được hắn, nhưng Mina đã hả dạ mà cho hắn một bàn tay rồi.

Momo liếc hắn rồi chạy theo Mina, tên Jeonsuk đó bây giờ có vẻ ân hận, xô đẩy người con gái kế bên ra, rồi lên xe phóng thật nhanh. Momo vừa chạy theo vừa gọi tên Mina. Nhưng Mina cứ đi mãi, cho đến khi mệt rồi gục người xuống đất, khóc rất nhiều.

Momo chạy lại đỡ Mina ngồi dậy, tìm một băng ghế đá gần đó, rồi mua nước và khăn giấy cho Mina.

- Này.

- Cảm ơn.

Mina đưa tay lấy, Momo cũng ngồi bên cạnh, nhìn thấy đôi mắt nhạt nhoà của Mina cậu không khỏi đau lòng, còn điều gì đau lòng hơn khi thấy người mình yêu thương đau khổ vì người khác. Momo chỉ biết trách bản thân bất lực, chẳng làm được gì cho Mina. Cậu lại thở dài.

Cảm nhận được tay mình có hơi ấm, Momo khẽ nhìn thì thấy tay Mina đang đặt lên tay mình, Momo chẳng biết làm gì, chỉ biết hiện giờ tim không ngừng reo múa.

- Tớ xin lỗi.

- Về chuyện gì?

- Lẽ ra tớ nên tin tưởng cậu. Tớ quá ngu ngốc đúng không?

Nói rồi Mina lại bật khóc, Momo thấy cô cứ khóc mãi cũng chẳng chịu được, nhích qua một chút rồi đưa bờ vai cho cô tựa vào.

- Cậu khờ quá, tớ chẳng trách cậu đâu. Nếu mệt mõi quá thì dựa vào đây này.

Momo vỗ vỗ vào vai mình, Mina nhìn thấy liền vui vẻ mà đặt đầu lên đấy. Vừa được nắm tay, vừa được Mina dựa vào, lúc này Momo chỉ mong thời gian trôi thật chậm để mình có thể tận hưởng nó. Cậu cười vì quá hạnh phúc. Quay đầu sang con người kia, Mina đã ngủ khi nào không biết, Momo từ từ nhẹ nhàng đặt cô lên lưng rồi cõng cô về.

Trên đường đi Momo đã suy nghĩ rất nhiều, vừa vui vừa buồn cho bản thân. Bản thân cậu biết khi Mina và Jeonsuk chia tay, thì có thể mình sẽ có cơ hội để thổ lộ với Mina, nhưng lại lo. Mina rất yêu Jeonsuk, khó mà có thể quên được anh ấy. Vậy đến khi nào Mina quên hắn ta hẵn thì cậu sẽ ngõ lời. Cậu không muốn Mina bên mình nhưng tâm trí lại dành cho người khác.

•••

Cuối cùng cũng về đến kí túc xá, may mà chú gác cổng ngủ quên, nếu không đêm nay chắc sẽ phải ngủ ngoài đường. Momo mở cửa nhè nhẹ vì sợ người kia sẽ thức giấc. Ôn nhu đặt Mina lên giường, xếp cô ngay ngắn rồi mới an tâm vào nhà tắm.

•••

- Ôi trời. Mệt mõi quá~

Dahyun vừa mở cửa vào phòng liền nhảy lên giường. Sana cũng chỉ mỉm cười với con bé này. Trên tay chị cầm một đống hoa lúc nảy được bạn bè chị tặng cho cả hai. Sana đặt xuống đàng hoàng rồi cũng đi tắm.

"Cạch"

- Em đi tắm đi.

- Vâng.

Dahyun nghe Sana nói vậy nên ngồi dậy đi tắm. Sana đi lại gần đống hoa, định cầm lên cắm vào lọ thì một lá thư bị rơi ra ngoài. Chị khom xuống nhặt lá thư, lật qua lật lại thì không biết ai gửi, bao bì thư cũng chẳng ghi tên. Sana chần chừ nhưng rồi cũng mở nó ra.

" Lâu rồi chúng ta không gặp. Còn nhớ tớ chứ?"

Chỉ một câu ngắn gọn. Sana cố gắng nhớ lại, cũng chẳng biết ai? Nên chị không mấy qua tâm, nhồi bức thư rồi bỏ xọt rác. Mặc dù vậy nhưng nảy giờ Sana cứ mãi suy nghĩ người đó là ai. Nhìn nét chữ rất quen, cuối thư còn để tiểu bảo bối nữa.

"Chỉ có cậu ấy mới gọi mình là tiểu bảo bối lẽ nào.. không thể.."

Chị mãi mê trong mớ suy nghĩ đó, nên Dahyun ra khi nào cũng chẳng biết. Dahyun thấy chị cứ ngẫn ngơ ra, đi lại phía chị rồi đánh nhẹ vào người chị.

- Ây da đau~ Dahyun ah~

Sana bị cái đánh của Dahyun làm cho giật mình, rồi nằm vạ luôn.

- Em đánh rất ư là nhẹ nha.

- Hic hic. Chỉ giỏi ăn hiếp chị thôi~

- Mà sao lúc nào em ra khỏi phòng tắm là chị đều ngây người ra vậy. Đang nhớ đến ai à?

- Làm gì có. Chắc tại trùng hợp thôi.

Dahyun không nói thêm gì, cô ngồi xuống bên cạnh chị, rồi ôm chị vào lòng. Hít một hơi thật dài để tận hưởng mùi hương của chị, nó dễ chịu đến mức nào.

Sana chỉ ngồi im mặc cho người kia làm gì mình. Cả hai hôm nay đã rất rất mệt mõi rồi. Nên nói chuyện một chút thì ngủ luôn. Dahyun choàng tay qua cổ rồi ôm chị ngủ, Sana cũng vậy. Đêm nay cả hai lại có giấc mơ thật đẹp.

_____________________
End Chap.

Dạo này sao thấy chap nó cứ nhạt nhạt sao ấy nhờ🤔?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com