Chap 25. Sự thật.
19:30.
Vì có hẹn với Jeonsuk, nên Mina đã ăn mặc thật chỉnh tề, dù không phải là những buổi hẹn hò như trước nhưng vẫn phải thật lịch sự. Đang chuẩn bị mở cửa ra thì bị một bàn tay níu lại kèm theo cái ôm thật chặt.
- Đi sớm về sớm.. Tớ không muốn ở một mình.
Momo biết, có thể tối nay khi Mina và Jeonsuk được giải quyết những hiểu lầm, thì cũng là lúc cậu lại vụt mất Mina trong tay mình thêm lần nữa. Lại biết trước Jeonsuk sẽ lại ngỏ lời với Mina, và đương nhiên Mina sẽ không thể từ chối.
- Tớ biết rồi. Ở nhà ngoan đó, tớ sẽ về sớm với cậu.
Mina rời khỏi vòng tay của Momo, bước đi nhưng vẫn còn ngoái lại nhìn người phía sau. Cho đến khi khuất bóng thì người kia mới chịu vào trong.
•••
- Đây này!
Jeonsuk vẫy vẫy tay để nhận được ánh nhìn của Mina, thấy được cánh tay đó Mina liền đi nhanh đến. Trước mặt còn có cô gái hôm đó, Mina hơi khó chịu nhưng vẫn phải điềm tỉnh mà đối mặt với hai người họ.
- Em uống gì?
- Gì cũng được.
Nói rồi Jeonsuk gọi phục vụ, rồi tiếp tục trò chuyện.
- Chào chị. Em là Jeonmi.
- Chào em.
Đợi cho Mina làm quen với Jeonmi xong thì mới chịu vào thẳng vấn đề.
- Nhìn hai người xứng đôi quá nhỉ?
Mina mỉm cười.
- Sao ạ? Xứng đôi sao?
Jeonmi trố mắt ra, nhưng rồi niềm nỡ cười vì đã biết được nguyên nhân.
- Chắc chị đã hiểu lầm rồi. Em là em gái của anh Jeonsuk.
- Em gái?
- Đấy. Em tin chưa?
Jeonsuk chính là đợi biểu cảm này của Mina để có thể minh oan.
- Vậy..
- Em hiểu lầm anh rồi. Oan cho anh quá mà.
Mina trong lòng thấy nhẹ nhõm đi, nhưng vẫn còn có gì đó không thoải mái một chút. Cô vội xua tan suy nghĩ đó khi thấy trước mắt mình là bó hoa hồng.
- Mina. Cho anh một cơ hội nữa được không?
- Jeonsuk..
- ...
Đưa đôi tay lấy bó hoa, miệng vui vẻ cười, rồi chìa tay ra chào đón chiếc nhẫn từ tay của Jeonsuk, Jeonsuk lúc này rất hạnh phúc, cuối cùng anh cũng có thể cùng cô mà vui vẻ như trước. Ôm cô vào lòng, siết chặt như sợ cô sẽ rời mất. Mina miệng treo nụ cười nhắm mắt tận hưởng.
•••
"Xoảng"
Tiếng ly thủy tinh đỗ vở dưới nền gạch, Momo khom người nhặt từng mảnh, trong lòng có chút gì đó hơi thất vọng, hơi mệt mõi. Cậu vô thức chạm vào đầu nhọn của mảnh vỡ, làm tay bị chảy máu, vết thương không to, nhưng lại ra máu nhiều, cậu cẩn thận hơn, đem chúng bỏ vào sọt rác. Momo đi từng bước trĩu nặng vào nhà vệ sinh, rửa mặt thật tỉnh táo, rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.
Cậu đi đến cửa hàng gần đó, mua vài lon bia, rồi móc trong túi ra cái điện thoại.
- Tớ nghe đây Môm.
- Sana à. Rảnh không? Uống với tớ vài lon đi.
- Cậu đang ở đâu?
- Tớ đang trên đường về kí túc xá đây.
- Được rồi. Qua phòng tớ nhé.
- Ừm.
Momo tắt máy rồi lại cất điện thoại vào túi. Đi thật nhanh về.
•••
- Jeonsuk. Em thấy không khoẻ, anh đưa em về nhé.
-Em không khoẻ sao? Có cần anh đưa đến bệnh viện không?
- Không cần đâu. Em nghỉ ngơi chút là hết.
- Vậy đợi anh nhé.
Jeonsuk lấy xe của anh chở Mina về, trên đường về mặc dù cả hai nói chuyện rất vui vẻ, nhưng anh có cảm giác như Mina không giống như lúc trước, hình như Mina không còn yêu anh nhiều như trước, nhưng dù gì bây giờ cô đã là người yêu chính thức lại của anh, nên anh cũng không mấy quan tâm nữa.
Còn Mina vì không muốn Momo ở nhà một mình nên đã cố tình về sớm, không hiểu sao câu nói ấy cứ lãng vãng quanh tai cô.
Về đến trước cổng kí túc xá. Mina tạm biệt anh rồi đi nhanh về phòng.
"Cạch"
- Momo à. Tớ về rồi đây.
Mina vừa vào nhà đã vui vẻ, nhưng hình như không có ai thì phải, cô mở cửa phòng ngủ ra, không thấy Momo, phòng tắm cũng vậy. Cô bắt đầu lo lắng, lấy điện thoại gọi thì Momo không chịu nghe máy, cô quay sang gọi Sana.
- Tớ nghe Mina.
- Sana à. Có Momo bên đó không?
- Momo và tớ đang ở đây uống vài lon này. Cậu qua chơi không?
- Tớ qua ngay.
Vừa dứt tiếng Mina liền chạy nhanh qua phòng Sana. Lúc này Momo đã hơi say, nhưng vẫn còn nhận thức được ai đang đứng trước mặt mình, Mina cau mày khó chịu, nhìn Momo với vẻ không thích cậu như vậy, nhưng rồi Momo cũng phớt lờ đi ánh mắt ấy. Mà tiếp tục uống, Sana thấy được sự giận dữ của Mina, liền lay tay người kế bên.
- Cậu say rồi. Nghỉ đi.
- Để tớ uống mà.
Momo nhất quyết không chịu nghỉ, Sana lắc đầu hết cách. Momo liếc nhìn sang tay của Mina, nơi mà chiếc nhẫn đang nằm im ở đó, rồi miệng lại cười một cách đau đớn, Mina cũng đã đồng ý quay lại với Jeonsuk, mình lại đánh mất Mina lần nữa.
Vẫn tiếp tục uống, hết lon này đến lon kia, Mina chịu không nổi nên đã ra sức ngăn cản, nhưng Momo vẫn cứ ngồi lì mà uống ra đấy.
- Yah!!! Hirai Momo. Đủ rồi đấy!
Mina thực sự đã tức giận, nhìn con người kia bằng đôi mắt lạnh lùng, nhưng khoé mắt đã cay cay.
- Sao hả Mina? Cậu vẫn nên uống đi chứ. Chẳng phải cậu đã cùng Jeonsuk về bên nhau rồi sao? Nên ăn mừng chứ. Đúng không?
Nghe Momo nói, Sana ngạc nhiên, rồi mới thấy ngón tay Mina đã đeo chiếc nhẫn.
- Chuyện là sao Mina?
- Để mai tớ kể cho nghe. Còn giờ thì Momo, cậu về với tớ.
Không kịp nói lời nào thì cô đã kéo tay Momo lôi về phòng. Cô đóng gầm cửa lại, mặt nhăn nhó, đẩy con người đầy mùi rượu kia xuống giường. Cô vào phòng tắm xong liền đi ra ngoài, đứng trước mặt Momo mà hỏi.
- Nói tớ biết. Tại sao cậu lại như vậy?
- Thì tại ở nhà buồn quá, nên rủ Sana uống thôi. Không có gì cả.
- Vậy tại sao lúc tớ đi cậu bảo về sớm với cậu, mặc dù tớ đi với anh Jeonsuk nhưng vẫn muốn về sớm với cậu đấy. Vậy mà cậu lại như vậy, cậu biết tớ ghét rượu bia như thế nào mà?
- À.. vậy ra là do tớ nên cậu mới không có thời gian ở cùng anh ta sao?
Momo ngước lên nhìn Mina, giọng vẫn trầm trầm. Đôi mắt Momo có gì đó vô hồn, lấy tay xoa xoa khuôn mặt mình rồi cậu lại thở dài. Cậu đứng dậy bỏ đi, nhưng lại bị Mina nắm chặt lại.
- Cậu lại muốn đi đâu?
- Mặc tớ đi.
- Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ mà?
- Cậu muốn tớ nói gì khi nhìn thấy người tớ yêu hạnh phúc với người khác chứ!!!
Momo lớn giọng lên, cậu giận dữ, nước mắt cũng tuôn ra, sức chịu đựng của cậu đã lên đến đỉnh điểm. Tình đơn phương của Momo đối với Mina đã rất lâu, nhưng vẫn không đủ cam đảm để thổ lộ.
- Momo. Cậu nói gì vậy?
- Tớ thích cậu lâu rồi. Nhưng vì bản tính hèn nhát của tớ, nên đã không muốn nói ra thôi. Bây giờ tớ đủ can đảm thì cậu đã là của người khác rồi!!!
- Momo..
Mina nghe vậy, cô như bị chết đứng. Đôi tay từ từ buông lỏng tay Momo ra, cô thực sự không tin vào tai mình, là Momo thích cô sao? Nhưng hình như tim cô cũng không có dấu hiệu từ chối cái tình cảm này, chẳng hiểu tại sao nó lại ngày càng đập nhanh đến như thế?
Cô ngồi gục xuống giường, Momo cũng vậy. Cả hai ngồi im lặng rất lâu.
Giá mà cậu nói sớm, có thể tớ sẽ đồng ý, nhưng tiết thay, người con trai ấy đã đến trước cậu một bước...
_____________________
End Chap.
Muộn rồi Mô ơi :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com