Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26. Chiến tranh ngầm bắt đầu.

Dahyun vừa ra ngoài về, thấy đống bia nằm hiên ngang đó, kế bên là con người kia đang gục gật, nhìn thấy Dahyun liền mỉm cười.

- Về rồi đấy à?

- Chị uống bia sao?

- Ừm. Là khi nảy Momo rủ ấy mà.

- Em mới đi có chút mà phòng bừa bộn ghê. Còn chị đi tắm đi, hôi quá à~

Dahyun bịt mũi cười chọc quê Sana, Sana thấy liền phình má lên.

- Yah~ Chị không có hôi nha~ Người vẫn còn mùi thơm đây này~

Sana kéo áo lên ngửi ngửi, lát sau cũng nhăn mặt, áo không bẩn, nhưng lại nghe mùi bia nồng nặc. Sân gãi đầu cười, nhanh chân lao vào phòng tắm, còn Dahyun chỉ biết lắc đầu rồi dọn dẹp đống rác đó.

•••

Cả hai vẫn ngồi đó, Momo ngồi trên giường mà hai tay cứ đan vào nhau, mặt cậu thoáng buồn, Mina cũng vậy, căn phòng chỉ bật duy nhất một cái đèn ngay giường, nên không khí càng ngột ngạt hơn.

Mina nhớ lại lời nói lúc nảy của Momo, nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ, nhớ lúc Momo quan tâm cô, tất cả đều ùa về, biết rằng người đó kế bên, nhưng cảm giác như khoảng cách rất xa, muốn chạm nhưng chẳng thể. Mina bật khóc, khóc trong thầm lặng, nhưng lại để người kia nghe thấy.

Momo đang suy nghĩ thì bị tiếng khóc ấy cắt ngang, cậu vội vàng quay người sang Mina, hai tay nắm lấy đôi tay kia từ trên gương mặt xuống, nước mắt Mina giàn dụa, mặt cô lấm lem như con mèo con vậy.

Momo khó hiểu, nghiêng đầu về ánh mắt của người kia, tay lau nước mắt còn đọng lại trên mi.

- Sao lại khóc?

- Momo.. Tớ xin lỗi..

- Sao lại xin lỗi tớ? Tớ xin lỗi cậu mới đúng, lúc nảy lớn tiếng với cậu.

- Không Momo à. Thời gian qua cậu đã ở bên tớ rất nhiều, tớ buồn hay vui đều có cậu cả. Lẽ ra.. Tớ nên nhận biết tình cảm này sớm hơn mới đúng. Tớ xin lỗi cậu. Momo..

Mina nhìn vào mắt Momo, cô lại khóc tiếp, chẳng hiểu vì sao nữa, Momo ôm cô vào lòng, lấy tay xoa xoa đầu, rồi lại cười.

- Ngốc quá. Chỉ cần nhìn cậu hạnh phúc là tớ vui rồi. Đừng suy nghĩ nhiều nhé. Giờ thì ngủ thôi.

Cậu nhìn Mina, nhận được cái gật đầu của người kia, xong mới nhẹ nhàng đặt Mina xuống, đợi cho Mina ngủ thật say rồi đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

•••

"Tít tít~Tít tít"

- Điên mất!!!

Sana ngồi dậy lấy cái đồng hồ báo thức đập cho mấy phát vào tường, làm cho nó muốn kêu cũng chẳng được.

- Của nhà trường đó, đền không nổi đâu.

Dahyun vừa vươn vai vừa nói. Cô bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm. Đợi cô ra rồi đến lượt Sana.

"Knock - knock"

- Sớm thế này ai tìm vậy?

Dahyun lật đật ra mở cửa.

- Chào buổi sáng Dahyun.

- Vâng. Chào buổi sáng chị Yujin.

- Sana dậy chưa em?

- Vừa mới dậy thôi chị. Chị vào trong đi.

- Ừm.

Cô nhích sang một bên cho Yujin vào, trong đầu cô biết rõ, thế nào cũng lôi Sana đi ăn sáng cho mà xem.

Sana lúc này từ phòng tắm ra, chị đang hí hoái lau tóc, bỗng nhiên có đôi tay lấy chiếc khăn, rồi lau cho chị, Sana ngạc nhiên nhìn lên thì thấy đó là Yujin, chị mở to mắt ra nhìn, rồi quay sang phía Dahyun, thấy Dahyun nhìn mình như muốn ăn thịt.

Dahyun thấy cảnh tượng này thì tức muốn điên lên, nhưng vẫn thản nhiên đứng đó coi tuồng hay. Sana chỉ cười với Dahyun, rồi quay về người con gái trước mặt, hai khuôn mặt đang gần nhau, bốn mắt vẫn giao nhau, Yujin dừng tay lại, chăm chú nhìn người phía trước, định tiến gần hơn thì..

- Sana à. Chắc Chị quên khoá nước trong nhà tắm nhỉ?

Dahyun lườm Sana, khiến cô tỉnh lại, rồi lại ngu ngơ.

- Ừ ha. Chị quên mất.

Chạy vào trong nhà tắm, thực sự thì không có miếng nước nào tràn cả, chỉ là Dahyun không thích nên mới nói như vậy, ai ngờ Sana lại diễn theo luôn. Yujin đứng đó cười ngây thơ, rồi tiến lại Dahyun.

- Bao năm rồi. Mà cậu ấy vẫn vụng về như vậy.

- Em biết chứ. Biết nhiều là đằng khác.

Dahyun ngước mặt lên vẻ kiêu căng, Yujin nhìn thấy liền cười.

- Có vẻ, em rất thích Sana?

- Đúng vậy.

- Thế thì chắc không nhường cho em được rồi. Vì chị cũng rất yêu Sana.

- Vậy thì.. thất lễ với chị. Em cũng sẽ không nhường nhịn chị đâu.

- Khá lắm!

Yujin vỗ vai Dahyun, rồi lại cười.

"Hình như thích cười : )"

Sana bây giờ thì đồng phục cũng chỉnh tề, vui vẻ bước ra, mà không hề hay biết rằng hai người kia đang chiến tranh ngầm. Đóng cửa phòng thật cẩn thận, rồi ba người cùng nhau đi học.

_____________________
End Chap.
Ô tót khê😭 Làm sao đây! Tui càng ngày càng lười viết, mà viết thì thiếu muối tùm lum😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com