Chap 3: Ở chung.
Vẫn là con đường đi học như ngày nào, nhưng hình như Dahyun có cảm giác thật mới lạ, không hiểu tại sao nữa? Và trong đầu thì cứ nhớ về chuyện tối hôm qua. Nhớ lúc chị ôm cô vào lòng ngủ, rồi lâu lâu cô lại thúc thích cười.
Nhưng nhớ lại lúc chị gọi tên người chị thương thì cô lại cảm thấy có gì đó nặng trĩu trong lòng. Không biết là cảm giác gì? Chắc có lẽ chỉ là cô đồng cảm với chị nên như vậy.
Đi được một lúc thì cô cảm nhận được phía sau hình như có người theo. Rồi dừng lại, quay người ra sau, thì ra là Momo và Mina.
- Đi học không đợi bọn chị à!
Momo nhìn Dahyun với vẻ hờn trách.
- Ơ! Em xin lỗi, chỉ là em quên...
Dahyun gãi đầu, trong mắt hiện lên vài tia áy náy.
- Không sao đâu, lần sau đừng có quên tụi chị nữa đó.
Mina nói.
- Vâng. Mình đi thôi hai chị, cũng sắp trễ giờ rồi.
•••
Cuối cùng cũng tới trường, cô cùng hai chị đã vào lớp. Vào chỗ ngồi thì không thấy Sana đâu cả.
Cô cứ ngó qua ngó lại tìm xem Sana đâu? Rồi đi đến bàn Momo và Mina hỏi:
- Hai chị có thấy chị Sana đâu không?
Dahyun nhìn với vẻ mặt lo lắng.
- Không. Nảy giờ chị đâu có thấy?
Mina cũng ngạc nhiên trả lời.
- Chắc là lại đến đó nữa rồi.
Momo lắc đầu rồi chép miệng.
- Đến đâu hả chị?
- Bãi biển ở gần nhà chúng ta đấy.
Momo nói xong là Dahyun lập tức đeo chiếc cặp lên rồi chạy đến bãi biển gần nhà.
Tìm mãi một vòng quanh bờ biển thì Dahyun mới thấy được chị, thật đúng như lời Momo nói, thì ra Sana đang ở đây.
Cô nhìn thấy được vẻ mặt của chị, lại thấy được nhiều tâm sự của chị hơn.
Chị ngồi ngoài tảng đá cách mặt nước một chút. Rồi nhìn vào một nơi xa xăm nào đó. Rồi tự nhiên, 1 giọt....2 giọt. Là chị đang khóc sao?
Cô thấy lo lắng cho chị nên đã đi đến. Nhẹ nhàng đưa bàn tay lau nước mắt cho chị, hành động này khiến Sana bị giật mình, rồi chị tự lau nước mắt.
- Cô đi đâu đây?
- Đi tìm chị.
- Tìm tôi để làm gì?
- Bạn cùng bàn thì phải quan tâm nhau chứ.
- Tôi không cần. Cô đi về lại trường học đi. Để tôi một mình.
- Một mình không vui đâu chị. Hay em ở đây chơi với chị nha?
- Cô không hiểu tôi đang nói gì hả, tôi muốn ở 1 mình!!!
- ...
Chị không nói lời nào nữa, cô cũng chẳng về, cứ ngồi lì ở đó, nhìn từng cơn sóng vỗ vào bờ. Dahyun quay sang nhìn chị, lúc này chị thật xinh đẹp, ánh nắng len lõi qua từng hàng mi của chị, làm cho khuôn mặt chị đã xinh còn xinh hơn. Nhưng đâu đó vẫn còn nhiều tâm sự.
"Tại sao chị lại không quên được họ, người đã khiến cho chị phải đau lòng!"
"Nhưng tình cảm mà đâu phải nói quên là quên được"
Dahyun lại quay đi, ánh mắt hướng về phía gọi là chân trời. Lúc này Sana mới chịu lên tiếng.
- Cô không sợ trốn học sẽ bị thầy cô kỉ luật à? Viết bản kiểm điểm nữa.
- Chị sợ không?
- Không. Tôi quen rồi, khi nào không ổn tôi sẽ ra đây ngồi. Không muốn đi học.
- Chị không ổn à? Có gì thì có thể cùng em tâm sự.
- Không cần đâu. Mà cô phiền thật đó, ngồi im đi. Đừng nói chuyện.
- ...
Im lặng hồi lâu, bỗng nhiên một bàn tay kéo chị đi, nhìn lại thì thấy là Dahyun, chị đang bị Dahyun kéo xông thẳng ra biển, chị nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu?
"Lại còn nắm tay của mình nữa chứ. Nhưng con bé này cũng dễ thương. Mặc cho mình vô tâm hay nói chuyện lạnh lùng với cổ thì cổ cũng không để mình lại một mình"
Đâu đó trong người chị lại có một tia lửa làm ấm một góc trong trái tim.
Dẹp bỏ cái suy nghĩ đó, chị theo phản xạ mà nheo mắt lại, thì ra là cô hất nước biển lên người chị.
"Cái con bé này. Sao lại dám làm vậy với chị chứ. Được rồi. Chị sẽ trả thù a."
Nói trong lòng xong, Sana khom người xuống hất nước lại Dahyun, cả hai lại ướt hết cả mình. Lúc bây giờ Dahyun chỉ muốn thời gian ngừng lại, nhìn chị vui vẻ như thế này, cô thật dễ chịu biết mấy.
•••
- Lạnh quá~
-Ai bảo cô lôi tôi xuống dưới làm gì, lạnh chết đi được!
- Không lôi làm sao thấy được cảnh hiếm hoi này chứ.
- Hiếm hoi?
Sana khó hiểu nhăn mày.
- Đúng rồi, từ lúc vào học đến giờ em có thấy chị vui cười như vậy đâu? Chị cười trông xinh đẹp lắm. Sao em thấy chị ít cười vậy?
Sana bị choáng khi nghe Dahyun nói mình cười trông xinh đẹp, nhưng rồi cũng tỉnh người lại để trả lời Dahyun.
- Thì tại tôi không thích cười thôi, trên đời này bây giờ tôi thấy không có gì có ý nghĩa hết.
- Gia đình chị đâu?
- Đừng nhắc đến họ, họ chỉ muốn tôi nhanh nhanh lấy chồng giàu sang, hay đối tác của họ để tăng thêm vốn đầu tư cho công ty. Tôi không thích như vậy.
- Rồi bây giờ chị ở đâu?
Dahuyn nghe chị nói xong cũng có hơi tức giận, làm mẹ như vậy mà được sao? Lại bắt ép con gái mình như vậy.
- Tôi tự đi làm thêm rồi mua một căn nhà nhỏ ở đằng kia. Tôi không muốn dính dấp tiền bạc của ba mẹ tôi.
- Chị ở mình mình à, hay chị qua sống chung với em nha, gia đình em sống ở nước ngoài, em chỉ ở mình mình thôi à. Buồn chán lắm~
- Thôi, tôi có nhà, mắc gì qua nhà cô ở làm gì?
Sana nhăn mặt nói.
- Nha chị, chị đồng ý qua nhà em ở nha~
Dahyun bắt đầu chu chu mỏ ra làm nũng với cô.
Sana bị vẻ đáng yêu này của Dahyun hút hồn. Nhìn con bé quả thật là dễ thương quá đi.
- Haizzz. Tôi thì một ngày ba bữa. Cô có lo nỗi không đó?
Hết đường nên Sana đành nhắm mắt cho qua vậy.
- Được chứ. Chị muốn ăn bao nhiêu củng được. Hì hì.
Dahyun cười tươi.
- Vậy đi về xách hành lý qua với tôi.
- Vâng.
Nói rồi hai con người nhỏ bé ấy chạy lon ton về. Đến nhà Sana thì cả hai vào trong. Gom hết tất cả đồ đạc trong nhà sang nhà Dahyun.
•••
- Nhà cô củng đẹp đấy.
- Chị thấy đẹp hả Vậy cả đời ở đây với em nha.
Một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng khiến cho Sana bị đứng hình, Dahyun hình như cũng suy nghĩ lại câu mình vừa nói rồi quay sang nhìn Sana, thấy chị đang nhìn cô, mặt cô lại đỏ lên. Rồi lấp ba lấp bấp.
- À không...Em..em đùa ấy mà.
Biện minh xong cô đi lên lầu không dám nhìn lại. Lúc này Sana cũng không quan tâm. Rồi soạn đồ đạc ra, xong cũng lên lầu.
- Đây là phòng của chị. Còn kia là phòng của em.
- Cảm ơn.
- Có gì cần giúp chị cứ gọi em nha, em chạy qua liền.
- Ừm.
Sana đóng cửa phòng rồi đi vào trong, căn phòng thật đơn giản, lại là màu hồng xen viền trắng mà chị thích, giường ngủ củng màu hồng, tất cả đều màu hồng. Xong rồi chị xếp những bộ quần áo của mình vào tủ rồi dọn dẹp căn phòng thật ngăn nấp.
Lúc bây giờ chị mới thật sự thoải mái và đặt mình xuống giường ngủ một giấc thật ngon.
____________________
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com