Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30. Máu ghen lại nổi lên.

- Ưm~ No quá~

Dahyun vừa nói vừa xoa xoa cái bụng, Sana cũng không hơn gì mà vừa về tới phòng là nhào xuống giường ngay, xuýt xoa cái bụng no nê của mình.

- Mà công nhận đồ ăn ngon thật.

Sana quay sang Dahyun.

- Đúng rồi chị. Em còn nghĩ mai mốt có nên ăn tối ngoài đó không nhỉ?

- Chỉ sợ ăn lâu ngày sẽ thành heo mất~

- Chăc vậy rồi. Thôi đi tắm đi. Ngủ sớm mai đi học.

Dahyun vươn vai ngồi dậy lay lay người kế bên. Dù gì cũng mới tám giờ.

- Em tắm trước đi.

- Vậy cũng được.

Nói rồi Dahyun đi vào phòng, bắt đầu ngâm mình trong nước rồi ngân nga hát, chị ở ngoài chỉ lắc đầu rồi cười mỉm.

Lát sau cô ra khỏi phòng tắm, tóc búi củ tỏi lộ ra cái cổ trắng ngần, mùi hương sữa tắm cứ phảng phất khiến chị phải chú ý đến, quay người sang thấy cô bên cạnh, chị liền bật dậy mà ôm cô vào lòng, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm rồi hôn mạnh vào cổ cô, còn in dấu trên đó.

- Ây~ Đau chị ơi~

Dahyun giật mình, nhìn lại thì thấy nơi đó đã đỏ lên, quay lại mếu mếu với chị ý bảo "Sao mạnh thế???" Nhưng rồi Dahyun ngưng lại, nhìn chị cứ đưa mặt sát vào mặt mình, chị tiến gần hơn, cô cũng chẳng phản ứng, ấy vậy mà đột nhiên cô lấy ngón tay chặn môi chị lại, lúc này Sana mở mắt mà nhìn cô với vẻ tiếc nuối.

- Sao vậy?

Cô chỉ lên người chị rồi nói.

- Đi tắm cái đã.

- Chút nữa đi~ Cho chị hôn cái~

Chị lại sát gần cô, lại bị cô đẩy ra chỗ khác, bực mình chị không thèm quan tâm nữa. Tiến lại tủ lấy bộ đồ ngủ ra rồi lườm cô một cái mới vào phòng tắm.

Cô ngồi ngoài này chỉ biết lăn lộn cười, lấy cái điện thoại của cô mà chơi game, đang chăm chú thì nghe có tiếng thông báo tin nhắn, nhưng chẳng phải của cô, dáo dác nhìn xung quanh, cô mới biết đó là của chị, Dahyun đi lại phía điện thoại của chị đang để trên bàn, tay vô tình mở tin nhắn ra xem. Đập vào mắt cô trước tiên là tên người gửi "Yujin" , cô bình tỉnh mà đọc những lời nhắn.

" Sana a~ Nhớ cậu quá. Mai đi ăn với tớ nhé? Sáng tớ sẽ qua đón cậu đi học. Còn bây giờ thì tớ đang đứng trước cửa phòng này. Cậu ra mở cửa cho tớ được không? Tớ có cái này muốn tặng cậu. Yêu<3"

Đọc đến đâu cô nghiến răng đến đấy, hận bản thân không thể đập cái điện thoại ngay lúc này, không thèm ra mở cửa, cô cứ nằm lì ra đấy mà chơi game tiếp.

"Cạch"

Cửa phòng tắm đã mở, Sana mặc bộ đồ màu hồng, tóc còn ướt xoã xoã hơn vai một chút, nhìn những giọt nước đang chảy dài xuống cổ trắng nõn của chị mà khiến Dahyun không thể nào rời khỏi cái suy nghĩ thiếu trong sáng được.
Nhưng đành nhịn, vì cô đang còn bực cái chuyện tin nhắn đó.

Vừa ra đã thấy Dahyun đóng mặt bơ, Sana cau mày khó hiểu nhưng rồi trở lại bình thường, theo thói quen mà tìm đến điện thoại, mở ra thì không thấy thông báo, nhưng khi vào tin nhắn xem thì mới biết là có người đọc, chị khẽ liếc qua cô, thấy cô đang nhìn chị bằng ánh mắt như bảo chị phải đọc rõ từng chữ trong đấy. Nhưng cô đâu biết, chị lại không thích nhất là ai đụng đến điện thoại của chị mà xem này xem kia, nó khiến Sana nghĩ rằng, chị đang bị người khác chiếm lấy quyền riêng tư của mình.

Chị đọc hết phần tin, đứng dậy ra ngoài cửa phòng, không quên nói với cô một câu. Mặt còn lạnh lùng.

- Biết người ta ở ngoài này rồi. Sao không mở cửa?

Cô nghe chị nói trong vẻ giận giữ, liền quay người lại nhìn chị, thoáng thấy gương mặt chị có vẻ khó chịu, Dahyun đã bực nay càng bực hơn, khi không lại nỗi nóng lại với cô, cô đã không giận thì thôi chứ.

- Xin lỗi để cậu chờ lâu Yujin.

Sana tiến lại phía cửa, mở cửa cho đối phương vào.

- Không sao. Tớ vào được không?

- Được chứ. Cậu cứ vào.

Sana nép qua để cho Yujin vào trong rồi mới đóng cửa lại, vừa vào đến phòng khách.

( Thật sự chỉ là mấy cái ghế và cái bàn để tiếp khách, chứ kí túc xá làm gì có phòng khách riêng cho mỗi phòng nhỏ như vậy😂) 

Liền quay sang Sana, xem người ngồi trên giường như không khí. Đưa hộp quà trên tay mình ra đưa cho Sana, chị ngạc nhiên, mở ra xem thì càng ngạc nhiên hơn nữa.

- Sana à. Cậu còn nhớ lúc trước chúng ta đi qua một cửa hàng trang sức ở trung tâm, cậu đã nói với tớ rằng cậu rất thích sợi dây chuyền này không?

- Nó đẹp quá. Cậu còn nhớ sao Yujin? Cũng đã lâu rồi mà?

Cái từ "Cũng đã lâu rồi mà" khiến Dahyun phải trầm ngâm suy nghĩ, chẳng phải nó ám chỉ rằng hai năm trước khi hai người còn yêu nhau nên mới cùng nhau đi ngang đó hay sao? Chắc là chị không nghĩ rằng chị Yujin vẫn còn nhớ mặt dù đó là chuyện của hai năm trước?

- Lúc đó tớ đã kéo cậu đi khỏi đó. Nhưng thật ra hôm sau tớ đã đến đó và gói lại cẩn thận, nhưng tớ không ngờ hôm đó lại là ngày cuối cùng tớ ở Hàn Quốc, nên đã không kịp tặng cho cậu.

Sana nghe Yujin nói vậy, trong lòng có chút cảm động, đôi mắt chị có hơi đỏ lại, rồi ôm lấy người đang đứng trước mặt mình, Yujin mặc dù ngạc nhiên nhưng vẫn rất hạnh phúc, trong lòng còn nghĩ.

"Có lẽ Sana sẽ quay về bên mình"

Cảm giác vẫn như xưa, cảm nhận được hơi ấm từ người mình đã từng yêu rất nhiều. Nhưng sao bây giờ không còn nữa, Sana phát hiện rằng đối với chị bây giờ thì Yujin chẳng khác nào cảm giác ôm của chị đối với Momo hay Mina, chỉ giống như những người bạn ôm nhau, chứ không còn gì khác.

Dahyun bất ngờ khi chị lại ôm Yujin trước mặt mình, cô nóng giận, quăng điện thoại ngang ngang một bên, lướt ngang chị với đôi mắt đỏ hoe, đi thẳng ra cửa.

Mở cửa định bỏ ra ngoài thì gặp Jumin đứng khi nào không biết, cậu nhìn cô cười, nhưng nụ cười chợt tắt khi thấy đôi mắt cô như muốn khóc, đôi tay đưa lên nâng mặt Dahyun lên, rồi lo lắng hỏi.

- Cậu sao thế Dahyun? Cậu khóc?

- Tớ không sao.

Nghe tiếng Jumin thì Sana rời khỏi vòng tay đó, Yujin cũng vậy, chị nhìn ra ngoài cửa, nơi mà cô và Jumin đang đứng, trong lòng khó chịu khi thấy Jumin cứ hỏi han lo lắng cho Dahyun, nhưng vẫn đứng đó mà xem thử cuộc trò chuyện này.

- Vậy thì được rồi. Ăn tối đi, hơi muộn nhưng tớ cũng vừa mới ăn thôi à. Thấy vậy nên mua cho cậu một phần luôn.

Jumin đưa hộp cơm cho Dahyun, chị ở trong này nói vang ra.

- Bọn tớ mới ăn ở ngoài xong. Không..

Chưa nói xong đã bị Dahyun cướp lời.

- Tớ vẫn chưa ăn. Cảm ơn cậu.

- Vậy tớ về đây.

- Ừm.

Jumin đi ra về, Dahyun cũng cầm túi đồ ăn đi vào trong nhà, chẳng thèm nhìn lấy chị một cái, và dĩ nhiên chị thấy không dễ chịu chút nào, quay sang nói với Yujin.

- Tớ hơi mệt rồi. Cậu về phòng đi. Mai còn học nữa.

- Ừm. Nghĩ ngơi sớm nhé?

- Tớ biết rồi. Ngủ ngon.

- Cậu cũng vậy.

"Gầm"

Mặt chị tối sầm, giận dữ đóng cửa lại đi vào nhà bếp tìm cái con người kia.

_____________________
End Chap.
Tui củng biết nên dừng khúc nào cho dân chúng bớt tức🤣

Coi tụi trẻ bây giờ kìa mấy ông!!  Cứ như rằng thế giới chỉ có 2 người họ😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com