Chap 37
Sáng hôm sau, Mina khẽ cựa mình, ngồi dậy thì Momo đã dậy từ lúc nào, ôm hai bên thái dương đang muốn nổ tung kia mà cô nhăn mặt đau nhứt.
Muốn mở lời chúc cậu buổi sáng tốt lành nhưng lại thôi. Có lẽ từ bây giờ cô nên im lặng thì hơn, dù gì Momo giờ cũng là người yêu của Tử Du rồi. Không được lãng vãng trước mặt cậu ấy để tránh hiểu lầm.
- Cậu dậy rồi à?
Momo quay người lại thì đã thấy Mina dậy rồi, gương mặt có vẻ không mấy tươi tỉnh, còn thấy cô nhăn nhó khó coi, có lẽ là do tối qua uống quá nhiều bia. Cậu đi lại phía cô, ngồi cạnh cô rồi nâng mặt cô lên, lấy hai tay giúp cô xoa hai bên thái dương.
- Cậu làm gì vậy?
Mina thấy hành động này cũng ngạc nhiên, trong lòng cũng rất vui nhưng lỡ Tử Du thấy thì sao?
- Thì giúp cậu đỡ nhăn mặt, nhìn cậu cứ như con khỉ ấy.
Momo cười trêu Mina, cô cũng vì câu "Nhìn cậu cứ như con khỉ ấy" thì lại nổi cáu lên, đi ra khỏi vòng tay cậu, bước xuống giường.
- Khỉ cái đầu cậu đấy. Mà sao không nhanh nhanh để cùng người yêu đi học đi?
Mina nói giọng dỗi, nhưng lại che giấu khuôn mặt đang bốc hoả của mình. Cậu nghe vậy liền cười, biết thế nào cô cũng sẽ như vậy mà.
- Tử Du cậu ấy chắc cũng đang chuẩn bị sang đây với tớ đấy.
- Hừ!
Mina hách cậu một cái, rồi đi vào phòng tắm. Cùng lúc đó, ngoài cửa cũng nghe có người đang gọi. Cậu lật đật chạy ra mở, thì ra là Tử Du.
- Chào người yêu.
Tử Du giơ tay vẫy vẫy vài ngón, rồi tuỳ tiện vào trong. Cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm rồi đóng cửa lại.
- Mina đâu?
Tử Du ngồi xuống bàn, nhìn Momo mà hỏi. Cậu không trả lời mà tay chỉ về phía phòng tắm. Tử Du hiểu ý nên cũng ngồi đó im lặng, một lúc sau liền nghĩ ra trò, kéo Momo lại sát tai mà nói.
- Tớ có cái này vui lắm. Tớ nghĩ chúng ta nên thử.
Momo nhìn Tử Du với vẻ mặt khó hiểu, nhưng rồi đồng tử dần giãn ra kèm theo đó là nụ cười bí hiểm.
- Cũng được đấy.
Momo vỗ vai Tử Du cười. Chợt nghe tiếng Mina vừa mờ cửa phòng tắm ra thì cả hai liền ngồi nghiêm túc lại.
- Cậu sang khi nào vậy Tử Du?
Mina đang đeo cái nơ trước cổ.
- Vừa mới thôi. Xong chưa? Chúng ta đi học thôi~
- Ừm. Xong rồi. Đi thôi.
Cả ba dắt nhau đi học, trên đường đi hết lần này đến lần khác thấy Tử Du và Momo thân mật, cô cảm thấy khá khó chịu, cảm giác như mình là bóng đèn của hai người này thì phải. Mina đi nhanh bỏ hai người kia ở lại, hai tay nắm thành đấm, chỉ là cô đang tức giận thôi.
Nhưng rồi cô cũng bình tĩnh khi thấy trước mặt mình là Jeonsuk.
- Mina!
Cô vội chạy lại phía anh, khoác tay anh vào, không quên xem biểu hiện của người kia thế nào rồi mới chịu bỏ đi. Cậu vừa thấy Jeonsuk thì liền nhăn mặt. Tử Du cũng vì vậy mà thôi cùng cậu giở trò, cậu còn thấy Mina khoác tay Jeonsuk, có lẽ những gì cậu và Du làm đều vô nghĩa rồi.
•••
- Mina~
Sana đang cố gọi, Mina quay người lại thì liền chạy đến ngồi cùng bàn với Sana và Dahyun. Mặt cô cứ trầm ngâm đó, không nói tiếng nào. Thấy vậy Dahyun cũng lên tiếng.
- Chị sao vậy?
- Chị không sao.
- Thật không?
Dahyun nghi ngờ nên hỏi lại lần nữa, nhưng Mina cũng lại gật đầu, thấy vậy cô chỉ biết im lặng cho qua. Một lát sau thì Tử Du và Momo cũng đến, hai người còn nắm tay nhau như một đôi thật sự vậy. Khiến Mina không khỏi ghen tức.
- Tớ không đến trễ chứ?
Momo lên tiếng, khẽ liếc mắt nhìn sang Mina.
- Không.
Sana trả lời, ngồi nhích qua một chút cho Tử Du, còn Momo thì đương nhiên phải ngồi với Mina rồi. Cậu ngồi xuống, còn Mina thì lại ngồi xa cậu ra, khó hiểu và cũng khá bực, hễ cậu ngồi sát cô thì cô lại ngồi xa ra một chút. Momo trong lòng không yên ổn nên cũng không muốn kéo dài nữa, quay sang mà nói với cô giọng hờn trách.
- Tớ bị bệnh lây nhiễm sao?
- Đề phòng thôi.
- Aissshi!!! Cậu thử ngồi xa tớ một chút nữa coi.
- Thì sao?
Mina cũng không chịu thua, gống cổ lên mà cãi với cậu. Momo định nói nữa thì lại bị anh người yêu của Mina chen ngang.
- Anh ngồi đây được không?
Jeonsuk cầm khay cơm đợi câu trả lời của năm cô gái ở đây thì mới dám ngồi. Chưa đặt mông xuống thì lại bị Momo cản.
- Ấy ấy. Sao anh lại ngồi ghế bên đó, cứ qua đây ngồi. Anh phải ngồi cùng với Mina đấy chứ.
Cậu đứng dậy nhón người định đi thì bị người kia nắm tay kéo lại.
- Cậu thử ngồi xa tớ thử xem.
Mina nắm chặt cổ tay cậu, như bảo rằng nếu cậu đi thì sẽ không yên với cô. Lần trước Mina đã cho qua một lần rồi. Chỉ tại cái tên ngốc này suốt ngày không ai mượn mà cứ ghán ghép cô và Jeonsuk, khiến cô không mấy tự nhiên, hôm nay sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.
- Cậu nói sao cơ?
Momo trừng mắt nhìn cô, nhưng rồi lại ngồi xuống chỗ cũ của mình. Cậu nhìn sang Jeonsuk, chỉ thấy anh ta cười nhạt nhẽo, có lẽ anh ta sắp chịu đựng không nổi rồi.
- Anh ngồi đây cũng được mà. Với lại, nếu Mina không tự nhiên khi ngồi với anh.. Thì thôi vậy.
Jeonsuk nói trong hụt hẫng. Rồi cũng ngồi dậy tìm lại đám bạn của mình.
- Mina à. Cậu..
- Đi theo tớ.
Mina nắm tay Momo lôi thẳng vào nhà vệ sinh nữ, để lại ba người kia đang đứng hình như thế nào. Định hình được một lúc thì Mina mới chịu lớn tiếng quát Momo.
- Cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Làm ơn đừng có mà ghán ghép tớ với anh ấy.
- Sao vậy? Tớ thấy chẳng có gì to tát cả, có cần phải lớn tiếng vậy không? Là người yêu thì ngồi với nhau cũng là chuyện bình thường thôi.
Momo nổi nóng, đá vào cái thùng rác làm nó móp méo. Mina cũng đang muốn điên, nhưng thấy bản thân cũng hơi kì lạ, tại sao lại phản ứng như vậy không biết. Lắng một lúc sâu, cả hai người đã bình tĩnh, Mina ngước mặt lên nhìn Momo, thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt đầy tia giận dữ mà không khỏi áy náy.
- Tớ.. Xin lỗi.
- Lỗi gì mà phải xin?
- Chuyện lúc nảy. Là tớ không tốt.
Mina mắt hơi đỏ nhưng lại cố gắng kìm lại. Momo nghe được những lời này thì trong lòng lại vơi đi nhiều, dạo gần đây Mina và mình cứ cãi nhau mãi. Trong lòng cứ bức rức khi đối phương ở cạnh người khác. Chẳng hiểu đây là loại cảm xúc gì nữa.
- Ngoan nào. Đừng có như vậy nữa. Tớ lo lắm.
Cậu dịu xuống, ôm cô vào lòng, cảm nhận được hơi ấm rất kì lạ, cả hai đều không nói gì, đang thưởng thức nhịp tim của hai bên, trong lòng không khỏi thổn thức, tốt nhất thời gian nên trôi chậm lại nếu không muốn Hirai Momo làm nó móp méo như cái thùng rác kia, thế nhưng cũng đến giờ vào lớp.
Giờ thì mới chịu buông ra, Mina nhìn cậu và cậu cũng vậy, nở một nụ cười mãn nguyện. Rồi tay đan tay đi ra ngoài.
_____________________
End Chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com