Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39. Giải cứu Son-sơn-seng-nim.

- Taehyun. Cậu có thấy cô Son đâu không?

Tử Du học từ sáng đến giờ, vẫn không thấy Cô đến lớp. Trong lòng không khỏi nôn nóng, là muốn gặp Cô mà, ngày nào không được nhìn thấy Cô thì coi như ngày đó Tử Du không có sự sống.

- Tớ nghe nói hôm nay Cô không lên lớp. Nghe đâu còn làm việc trong phòng Đoàn Đội.

- À. Cảm ơn cậu nhé.

- Mà cậu định đến đó à?

- Ừm. Sao vậy?

- Không sao. Hình như còn có thầy Kang dạy thể dục nữa.

- Gì? Thầy Kang sao? Ông đó thích Cô đúng không?

- Ừm. Nghe vậy đó.

- Hmm. Nghĩ sao vậy? Một mình cô ở đó chắc không ổn rồi. Tớ đi đây.

- Ơ mà khoan đã..

Chưa kịp nói xong thì Tử Du đã chạy đi mất, để lại Taehyun với gương mặt khó hiểu.

"Sao cậu ấy có vẻ quan tâm Cô quá nhỉ?"

- Thầy Kang à. Ngồi yên một chỗ được không?

Cô Son lên tiếng, từ lúc Thầy bước vào đến giờ cứ đi đi lại lại trong phòng, nhìn ngó xung quanh rồi lại tặc lưỡi, khiến Cô không thể nào tập trung được.

- Phòng này có vẻ bụi bẫm quá Cô Son nhỉ? Để tôi bảo mấy đứa học sinh dọn dẹp.

Thầy Kang chính là đang lấy lòng Cô đây mà.

- Vậy thì cảm ơn thầy.

Cô vẫn ngồi đó, mắt vẫn không nhìn Thầy, mà cứ dán chặt vào mớ tài liệu.

- Cô Son à. Chắc hôm nay Cô vất vả lắm nhỉ? Chúng ta cùng đi ăn trưa nhé. Tôi mời.

- Chắc không được rồi thầy Kang. Tôi phải hoàn thành xong đống tài liệu này. E là rất trễ đó.

Cô lúc này mới buông chúng ra, khoanh tay để trước ngực, mắt nhìn thầy trao tráo.

- Cô đã từ chối tôi biết bao nhiêu lần rồi. Chẳng lẽ Cô không thích ở cùng tôi sao?

Hắn bắt đầu lại gần Cô, ngồi lên bàn cạnh Cô, cái tay dơ bẩn còn dám vuốt ve mái tóc của Cô nữa. Nhưng Cô vẫn ngồi đó, mặc cho hắn muốn làm gì làm, chỉ là Cô không muốn làm lớn chuyện.

- Mong Thầy giữ chút thể diện. Chắc thầy không định nghỉ làm việc cho Trường đúng chứ?

Hắn lúc này nghe câu nói của Cô liền dừng lại những ý nghĩ tồi bại của mình, ngước mặt lên mà hỏi Cô.

- Ý Cô là...

- Thầy không nghi ngờ gì về họ của tôi với họ của thầy Hiệu Trưởng sao?

- Thầy Hiệu Trưởng? Son Jungnam. Còn Cô là Son Chaeyoung. Chẳng lẽ...

- Đúng rồi. Tôi là em gái của Thầy Hiệu Trưởng. Thầy nghĩ sao nếu anh trai của tôi biết được có người muốn chiếm hữu em gái của ông ấy mà chưa có sự đồng ý? Nhẹ thì đuổi việc, nặng thì..

Cô ngước lên nhìn hắn, mặt hắn lúc này cũng đang xanh xao, mồ hôi lấm tấm.Nhưng Cô lại thấy được sự thèm khát trong mắt hắn, cả giận dữ.

- Mày đang uy hiếp tao đấy à? Con ranh!!!

Hắn ta nhào tới bóp lấy cổ Cô, tay còn lại thì mò mẫm lung tung, khiến Cô không thể nào chống cự được, muốn la lên kêu cứu nhưng cứ bị hắn bóp cổ muốn chết đến nơi rồi. Cô bất lực, nước mắt chảy dài xuống đôi gò má, cắn chặt môi khiến chúng chảy máu. Còn tên kia miệng cười khoái chí, hắn biết được Cô đã không còn khả năng chống cự, liền đưa tay cởi hết đồ của Cô ra. Xem ra hôm nay không ăn được Cô chắc hắn sẽ không còn lần sau nữa.

Đang mãi mê thì đột nhiên cánh cửa phòng bị tung ra, một dáng cao mảnh khảnh đang đứng trước mặt hắn, người đó nhìn thấy Cô nằm dưới đất bất lực liền nghiến răng keng két. Tay nắm thành đấm. Đi lại phía tên đồi bại kia.

- Tên khốn nhà mày!!! Ai cho phép mày chạm đến Cô thế kia!!! THẰNG KHỐN!!!

Tử Du chạy nhanh lại, tung cho hắn một đá, khiến hắn lăn ra xa, mặt còn nhăn nhó vì đau đến muốn chết. Có lẽ xương sống hắn sẽ gãy làm hai mất,
Tử Du đi lại phía Cô, cởi áo khoác của mình mà choàng vào người Cô, mặt Cô bây giờ xanh méc, Cô chỉ định doạ hắn thôi, không ngờ tên đó lại liều mạng như vậy.

Cô ngước lên nhìn Du, vẫn còn đang khóc, vội ôm người phía trước, tiếng khóc ngày càng to hơn. Tử Du ôm Cô vào lòng, xoa đầu Cô rồi nói.

- Không sao rồi. Ngoan nào. Có em đây. Cô đừng sợ.

- Cô.. Cô sợ lắm..

Cô nói trong thì thầm, nhưng có vẻ đã đỡ hẵn so với khi nảy. Tử Du quay sang nhìn tên khốn đó, hắn vẫn còn nằm đó, Tử Du bắt đầu tức giận, đỡ Cô ngồi lại đàng hoàng liền đi lại phía hắn.

- Ông thật đê tiện. Tôi sẽ gọi Thầy Hiệu Trưởng đến đây.

Lấy điện thoại trong cặp ra, Tử Du gọi điện cho Thầy Son. Kể hết mọi chuyện, đầu dây bên kia nghe được liền nổi nóng mà quát lớn. Năm phút sau thì đã có mặt tại phòng Đoàn Đội.

Thấy em gái mình không một mảnh vải nào ngoài chiếc áo bên ngoài, Ông bắt đầu muốn điên lên, đi lại cái tên đang nằm gục dưới kia. Ông túm lấy cổ áo hắn, nhe răng hăm doạ.

- Uổng công bao năm qua tao đã trọng dụng mày, mày có biết nó là em gái tao không? HẢ!!!

- Thầy Son à. Thật sự là em không biết mà. Thầy tha lỗi cho em với.

- Mày điên sao? Ngày mai mày không cần phải đi làm nữa. Lập tức nghỉ cho tao.

- Thầy ơi..

- BIẾN!!!

Lời ông buông ra thật khiến người khác nghĩ ông không phải là một Hiệu Trưởng hiền lành, nhưng cũng chẳng đáng sợ, và đương nhiên không có lửa thì sẽ không có khói. Ông ta sẽ không nỗi cáu nếu không có chuyện gì to tát xảy ra.

Ông đi lại gần Tử Du, miệng cười một cách đầy tin tưởng, khác với thái độ ban nảy của Ông với tên Thầy giáo chết bầm kia.

- Con giỏi lắm.!Nếu không có con e rằng em gái ta..

Ông nhìn sang Chaeyoung. Cô vẫn chưa tỉnh táo lắm, cứ ôm chặt lấy Tử Du, trong lòng lại thấy ấm áp đến lạ. Tử Du cười rồi chỉ gật gù đáp lại.

- Chỉ là con tình cờ đến đây thôi. Không ngờ mọi chuyện lại như vậy.

- Thôi được rồi. Nhưng ta có chuyện này muốn nhờ con được chứ?

- Dạ. Thầy cứ nói.

- Xem ra em gái ta sẽ không thể tỉnh táo lại ngay đâu. Vì vậy ta mong con có thể dẫn nó đi dạo có được không? Nó cần người bên cạnh.

- Chuyện đó không vấn đề gì đâu Thầy. Vậy con xin phép.

Tử Du cuối đầu chào thầy, rồi nắm tay Cô đi thẳng ra xe, vì áo khoác của cậu hơi dài đối với Cô nên chẳng ai biết đằng sau chiếc áo đó là một cơ thể trần trụi.

- Chúng ta sẽ đi mua đồ cho Cô nhé?

Tử Du nói nhẹ nhàng để người bên cạnh nhận thức, nhận được cái gật đầu liền vui vẻ chồm qua thắt dây an toàn lại cho Cô.

Thực ra Chaeyoung không bị gì hết. Chỉ là khi nảy có hơi sợ, nhưng được Tử Du ôm vào lòng thì lại cảm thấy ấm áp, nên cứ giả ngu ngơ để được ôm thêm một chút nữa. Và kết quả là được một buổi đi chơi với Tử Du như vầy, Cô tự mỉm cười, đôi mắt cũng vì thế mà nhìn ra cửa sổ. Lâu lâu lại nheo lên vì chói nắng.

- Cô ổn rồi sao?

Tử Du ngồi bên cạnh vừa lái xe vừa hỏi.

- Ừm.

- Thế Cô muốn đi đâu?

- Em muốn Cô đi đâu khi trên người không có một miếng vải thế này?

Cô nhìn Tử Du, cả hai cười phì trên xe, phút chốc lại đến khu mua sắm. Tử Du hỏi số Size của Cô, rồi chạy vào trong lựa, cái nào ưng ý liền đem vào giỏ, còn Cô thì cứ ngồi ngoài này đợi, một lát sau cũng ngủ thiếp đi vì mệt chuyện lúc nãy.

_____________________
End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com