Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Tức chết mà!

*Cạch*

Đôi chân nhỏ bé từ từ bước vào phòng.

- Chị Sana ơi. Xuống ăn tối đi.

Dahyun lay tay của Sana.
Sana mở mắt thức dậy, rồi nhìn Dahyun gật đầu.

- Cô xuống trước đi, rồi tôi xuống.

- Vâng.

Dahyun sau khi nghe Sana nói vậy nên cũng đi xuống trước, còn Sana thì đi vệ sinh cá nhân.

Xong cô cũng xuống, xuống tới nhà bếp thì thấy Dahyun đã ngồi đợi cô từ khi nào rồi.

Thấy Sana, Dahyun liền ngồi dậy đi qua phía Sana rồi kéo tay Sana lại, còn nhấc ghế cho Sana ngồi.

- Tôi tự làm được.

Sana nhìn Dahyun.

- À....Vâng. Hì hì.

Dahyun cười trừ.

Cả hai bắt đầu ăn tối, từ đầu đến cuối điều do Dahyun bắt chuyện trước, nếu không thì không khí giữa hai người sẽ bị ngộp mất.

•••

Ăn xong rồi Dahyun dọn dẹp, còn Sana thì đi lên lầu, bỏ lại Dahyun đang ở đó rửa chén một mình. Sana mở cửa phòng mình rồi đóng cửa lại, chị đi thẳng đến lang cang phía ngoài phòng, tận hưởng những làn gió đang thổi vào mặt mình.

*cạch*

- Chị à. Ăn trái cây đi chị.

- Để đó đi.

Dahyun nghe Sana nói như vậy nên cũng để đĩa trái cây xuống bàn. Rồi tiến lại phía Sana.

- Chị đang buồn chuyện gì à?

- Không.

- Chị đừng lạnh nhạt với em như vậy nữa được không?

Dahyun hiện lên vẻ buồn rầu.

- Tại sao? Tôi quen rồi.

Sana khó hiểu đáp, kì thật từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, chị cũng chẳng cần phải quan tâm những thứ xung quanh.

- Tại....tại em muốn thân thiết với chị hơn thôi.

- Thôi ăn trái cây đi.

Sana quay người vào trong, đem đĩa trái cây đến bàn gần giường ngồi ăn.

- Cô cũng ăn đi.

Sana nhìn Dahyun.

- Vâng.

Dahyun cười tươi.

•••

- Chị ngủ ngon nhé. Em về phòng đây.

- Ừ.

Sana trả lời.

Bất giác Dahyun cảm thấy thật thất vọng, hình như cô đang mong chờ điều gì đó từ chị, chờ một câu nói.

" Em ngủ ngon"

Phải không? Cô tự hỏi lòng, chẳng lẽ chị đối với cô lại quan trọng như vậy? Tại sao lại quan tâm cho chị từng chút như thế này?Thật mệt mõi, vì cô biết cái gọi là tiếng sét ái tình, nó có thật.

•••

Ngày mới cũng đến, cô lại bắt đầu thức dậy đi học. Vệ sinh cá nhân xong cô vội vã chạy sang phòng của Sana, nhưng không thấy chị. Cô lo lắng đi tìm hết ngõ ngách trong nhà. Thấy gần trễ giờ nên cô đành phải lấy cặp đi học, không ngờ đến trường thì đã thấy chị ở đó.

Thì ra chị đi học mà không đợi cô, hay đơn giản là cái tạm biệt trước khi đi. Cô cảm thấy hụt hẫng. Mặt u sầu lê lết vào bàn.

Momo và Mina đang ăn snack bên kia. Thấy Dahuyn liền phóng qua.

- Hôm qua em đi đâu đấy? Đến bãi biển tìm Sana à?

Momo hỏi.

- Vâng.

- Rồi sao nữa?

Mina tò mò.

- Em có rủ chị ấy đến nhà em ở, và chị ấy cũng đồng ý a.

- Yah~ hai người ở chung phòng hay sao?

Momo nhìn với đôi mắt đầy nghi ngờ.

- Không. Tụi em ở phòng riêng.

Dahyun luống cuống.

- Hai người....nghi ngờ lắm nha.

Sỡ dĩ Momo nghĩ như vậy, là vì Sana. Với bản tính hiện giờ của Sana thì khó mà có thể nói chuyện nhiều với người khác, đằng này lại còn ở chung nhà với Dahyun. Có quỷ mới không nghi ngờ.

- Có... có đâu chị. Sắp vào lớp rồi. Chị về chỗ đi.

Dahyun quơ tay trên không trung, đôi má lại thêm một tầng ửng đỏ.

- Thôi được rồi. Chị về đây. Chút đi ăn với tụi chị không?

- Cũng được.

Nói xong Dahyun quay sang Sana, còn Sana thì vẫn ngắm nhìn phía nào đó.

- Chị à. Lát nữa mình đi ăn trưa nha?

- Tôi không đói.

Sana vẫn lạnh lùng như vậy.

- Nhưng mà sáng giờ chị có ăn gì đâu?

- Mặc kệ tôi.

- ...

Chị lại như vậy với cô rồi. Cô muốn quan tâm chị, còn chị thì luôn từ chối. Chị không hề suy nghĩ đến cảm giác của cô, luôn làm cô buồn.

Nhưng chị không hề hay biết, cô đã thích chị rồi.

*Reng~*

Giờ nghỉ trưa cũng đến, ba người bọn họ kéo nhau đi, chỉ còn mỗi mình Sana. Sana ngồi một chút, trong lòng cũng không mấy vui vẻ, nên đứng dậy đi ra ngoài.

Tự nhiên có một nữ sinh đứng trước mặt chị, nắm lấy tay chị rồi còn tặng cho chị hộp kimpap mà người đó đã tự làm nữa. Làm cho Sana bị bất ngờ, không thể tránh được.

- Sana à. Em nhận món quà này của chị nha, là chị tự làm đó.

- Tôi không ăn, cảm ơn.

Sana vung tay ra khỏi cánh tay người đó, quay đầu bỏ đi.

- Lấy cho chị vui đi mà.

Người đó nắm tay chị lại, gương mặt cũng trở nên tối sầm.

- Tôi đã bảo là không lấy mà!

Sana gắt gao, càng nhìn càng thấy chướng mắt cái nữ sinh này. Định bỏ đi thêm lần nữa, thì trong lớp lại vang vọng ra tiếng nói của một nam sinh.

- Người ta tự làm, cậu không thích thì cũng phải nhận, cho người ta vui đi chứ.

Nam sinh mặt không chút biểu cảm, nhìn ra phía Sana.

- Đây là chuyện của tôi.

Sana khoanh tay đứng trước cửa, đầu sựa vào song sắt.

- Cậu là người thông minh thế nào? Món quà chân thành đó, không cần suy nghĩ cũng biết. Cậu nên nhận cho người ta vui lòng.

Nam sinh vẫn y cũ giữ thái độ đó. Hắn học giỏi, đẹp trai anh tuấn, nhưng lại bệnh trầm cảm. Cái bệnh trầm cảm này là tự Sana cùng Momo và Mina đã nhận xét cho hắn, người gì mà kiệm lời thấy sợ. Sana mặt dù lạnh lùng nhưng cũng không bằng hắn a.

Sana không nói nữa, xem như chị lấy cho có lộc. Đưa tay ra đón lấy hộp quà, Sana cũng không vui vẻ mấy, còn nữ sinh kia thì gương mặt như từ địa ngục trở về.

Đúng lúc đó Dahyun và Momo cả Mina đi lên lớp thì lại thấy hết cảnh trước mặt. Momo quay sang nhìn Mina, biết thế nào Dahyun cũng sẽ không vui.

Dahyun bất giác lại buồn trong lòng, cô mời chị đi ăn trưa chị ấy không chịu đi, bây giờ thì lại nhận quà của người khác. Thật tức chết mà!!!

•••

Chuông reo vào lớp. Ai nấy đều ngay ngắn ngồi vào chỗ của mình, riêng Dahyun và hai người kia đi từ từ vào.

Đi đến bàn mình, Dahyun không muốn nhìn tới người kia, cô giận chị lắm. Sao chị lại nhận đồ của người khác chứ?

•••

Cuối cùng cũng được về nhà, Dahyun đi thẳng lên phòng, để lại Sana một mình. Sana ngạc nhiên.

"Bị gì ấy nhỉ?"

Sana cũng đi về phòng ngủ. Riêng Dahyun lại trằn trọc không ngủ được. Cũng không muốn ăn tối, vì cô biết có dọn ra cũng chỉ mình cô ăn, còn chị thì đã ăn cái hộp kimpap hồi trưa rồi.

"Sana đáng ghét, dám nhận đồ của người khác, người ta rủ đi ăn thì chẳng đi. Tức chết tức chết!!!!"

Dahyun tự lẩm bẩm một mình. Một lát sau ngủ khi nào cũng chẳng biết.

_____________________
End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com