Chap 43. Yujin ốm rồi.
[ Mấy ông nhìn cái hình trên kìa☝🏽, tui mà nhận ra Nayeon mới sợ đó, tui mong cái hình xăm bên hông không phải là giả, nó rất là đẹp a~ <3]
Về đến lớp, Momo thả Mina xuống, dìu cô đi từ từ vào. Dahyun và Sana thấy vậy trong lòng cũng nhốn nháo, không an ổn mà chạy qua bàn họ thăm dò tin tức.
- Có chuyện gì vậy chị?
Dahyun hỏi Momo. Thấy Mina mắt lại xưng lên, chắc hẵn là có chuyện gì rồi. Momo quay sang Dahyun và Sana, thở dài một cái rồi đem toàn bộ kể cho hai người đó nghe. Cả hai nghe xong cũng ngạc nhiên, nhưng vui mừng thì nhiều.
- Vậy thì.. Chúc mừng cậu nhax Theo đuổi người ta bấy lâu, giờ cũng đồng ý rồi.
Sana nhanh nhảu nói. Momo chỉ biết cười, tay thì lại nắm tay của Mina. Mina bây giờ đã không còn khóc nữa, nghe ba người họ nói chuyện phiếm hồi lâu lại bật cười.
- Hay tối nay chúng ta đi chơi nhé? Em muốn đi chơi.
Dahyun lên tiếng. Cô đâu hề biết cả ba cặp mắt đang nhìn cô một cách phũ phàng.
- Sao thế? Em nói gì sai hả? Chị à~ Hyun muốn đi chơi a~
Bị quê một phen liền sang qua chị, nũng nịu khiến chị cũng nổi da gà.
- Thôi được rồi được rồi. Vậy tối nay bốn người tụi mình cùng đi công viên ha?
Chị đưa ra lời đề nghị, lập tức hai người kia liền gật đầu. Khiến Dahyun hơi giận nha, khi nảy người ta nói thì lại phũ đến như vậy. Nói chuyện hồi lâu thì bàn ai nấy về, chỉ là đã có chuông vào lớp, cô giáo cũng đang đứng trước mặt.
- Cả lớp ngồi.
Cô cất tiếng, đi lại phía bàn giáo viên. Nhìn vào bàn cạnh bàn Sana, cô nhăn mặt.
- Yujin đâu lớp trưởng?
Nghe cô nói thì mọi người mới để ý, từ sáng giờ chẳng thấy cậu ấy đâu? Sana cũng vậy, bây giờ mới thực sự để ý sự vắng mặt của người kia. Trong lòng lại đăm ra suy nghĩ không mấy tốt lành, chị im lặng hồi lâu, lại bị Dahyun bên cạnh làm tỉnh người lại.
- Chị bị sao thế?
Cô lo lắng hỏi.
- Không sao. Suy nghĩ lung tung một chút thôi.
Chị trả lời, vẫn không che giấu được sự lo lắng của mình. Nhưng làm sao có thể qua mặt được Dahyun.
- Chị là đang lo lắng cho chị Yujin?
Cô hỏi chị, chị cũng bất ngờ. Quay sang nhìn cô, thoáng qua đã thấy vẻ mặt buồn bã của cô rồi.
- Chị.. Không có.
- Nói dối.
- Em thật sự không tin?
- Có lẽ vậy.
- ...
- Muốn thì cứ đi tìm, em đâu có bắt chị xa lánh chị ấy.
- Em nói vậy là sao?
Sana nhìn Dahyun, khuôn mặt hơi giận. Cô là không hiểu được tình cảm của chị dành cho cô a. Suốt ngày ghen ghen.
- Thì em chỉ nói vậy thôi.
- ...
Lại rơi vào tình trạng hỗn độn. Cô nói không sai, là chị đang lo cho Yujin, nhưng với tư cách một người bạn.
- Vậy hôm nay chị không cần phải đi chơi với bọn em đâu. Đến thăm chị Yujin đi.
Miệng thì nói, nhưng tay mắt thì đang nhìn chăm chăm lên cái bảng màu đen kia, không ngừng chép viết. Chị cũng không biết có nên đi không nữa, nhưng cũng vẫn muốn đi.
- Ừm.
Sana nói câu đó, Dahyun cũng khá buồn đấy. Biết làm sao được, vì cô tin rằng chị đối với Yujin đơn thuần là một người bạn. Một người bạn cùng lớp.
Những tiết học trôi qua trong sự im lặng của mọi người, Dahyun và chị cũng vậy. Cả hai đi ra về, nhưng trước lúc ra khỏi lớp, chị đã ở lại hỏi thăm Cô giáo về địa chỉ nhà của Yujin. May là khi nộp đơn học có ghi cụ thể, nếu không chị cũng không biết nên đi tìm cậu ấy ở đâu nữa.
Ra khỏi cổng trường thì đã xế chiều. Dahyun bảo chị cứ đi thăm Yujin, để cô về một mình cũng không sao. Đành chịu thôi, biết làm sao được.
Một mình chị đi lang thang trên đường đến nhà Yujin, nhà cậu ấy nằm trong một cái hẻm nhỏ, nhưng nhà trong đây cũng không đến nỗi tàn tạ. Đứng trước cửa nhà, một ngôi nhà được làm bằng gỗ, là gỗ đắt tiền, nhìn sơ qua cũng biết chủ của nó như thế nào. Xung quanh là một vườn hoa.
Hoa Hướng Dương.
Là hoa mà chị thích nhất.
Suy nghĩ hồi lâu liền bấm chuông cửa, nghe thấy có tiếng người bên trong vang ra, chị ngừng bấm. Trước mắt chị là một người làm, tuổi cũng trạc năm mươi rồi, nhưng vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Chị không nói nên lời khi nhìn kĩ người kia.
- Dì Chul? Là dì đúng không?
Người kia nhìn chị, tròng mắt cũng ngấn nước, ôm trầm lấy chị mà nức nở.
- Cô là Sana, là Sana đúng không?
- Là con đây. Sana đây dì..
Thời gian trước, khi chị và Yujin còn yêu nhau, cậu ấy hay dẫn chị về nhà mình, chỉ là cùng ăn tối rồi lại ra về. Dì Chul chính là người làm trong nhà này, nói đúng hơn là quản gia, vì ba mẹ Yujin hay công tác xa, dường như mọi chuyện đều do dì Chul làm hết. Kể cả việc chăm sóc cho Yujin. Vì thế mà hai người càng thân thiết hơn, xem nhau như mẹ con vậy.
Còn về phần chị, cũng được dì Chul yêu thương lắm, dì nói chị tốt tính, nói năng dịu dàng, với lại còn yêu thương cô chủ. Nên hễ mỗi lần Yujin về nhà một mình thì dì lại nhắc đến Sana.
Rồi thời gian sau, khi Yujin nói dối chị là bị gả cho người khác, khiến dì không khỏi đau lòng, biết rõ ông bà chủ làm như vậy chỉ là muốn tốt cho cô chủ, dì muốn đi tìm Sana nói mọi chuyện cho chị biết, nhưng rồi đến cuối cùng vẫn không thể tìm ra chị, sau đó dì cũng dọn về quê sống với lũ trẻ ở dưới. Đợi cho Yujin về thì bà mới quay lại làm việc. Và hai người họ đã mua một căn nhà tại đây, gần trường học của Yujin.
Đang nghĩ về quá khứ thì bị dì kéo về hiện thực.
- Thời gian qua cô đã đi đâu vậy? Có biết tôi và cô chủ vất vả lắm mới về đây được không? Mọi thứ đều muốn tìm lại cô đó.
- Dì nói sao?
- Cô vào nhà đi..
- Dạ.
Chị theo dì Chul vào nhà, trong nhà không mấy khang trang, nhưng cũng không đơn giản. Chỉ là một chút cổ điển kết hợp với hiện đại.
- Cô uống trà đi.
- Dạ.
- Cô đến đây có phải tìm cô chủ không?
Chị ngưng lại, trong đầu lại thấy có gì đó sai sao? Tại sao hôm nay lại đến tìm cậu ấy? Còn Dahyun, chẳng phải mình như vậy em ấy sẽ không vui sao? Mình bị gì vậy? Không được! Nếu đã đến đây thì cũng chỉ xem mọi chuyện là quá khứ. Bản thân bây giờ là bạn của Yujin. Đúng.. Tư cách là một người bạn.
- Cháu thấy hôm nay Yujin cậu ấy không đến lớp?
- Haizzz.. Cô chủ bị sốt, có vẻ nặng lắm, ngủ li bì từ tối qua đến bây giờ. Nhưng sáng nay thì ổn rồi.
- Cậu ấy ở đâu ạ?
- Trong phòng.
Dì vừa nói vừa chỉ vào cái phòng trên lầu, chị không suy nghĩ nữa, đứng bật dậy rồi đi thẳng đến phòng đó, trong lòng có vẻ rất sốt ruột.
"Cạch"
Sana hé đầu vào hơi hơi, thấy Yujin còn nằm chui rúc trong chăn, gương mặt nhợt nhạt, có lẽ vẫn còn chưa khoẻ lắm, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đến cạnh giường. Theo thói quen đưa tay lên trán, Yujin đã hạ sốt, thở phào nhẹ nhõm, chị lấy cái khăn ướt trên bàn, nhúng nhẹ vào chậu rồi đem đắp lên trán cho Yujin. Kéo chăn lên đắp cho cậu, không may Yujin lại thức giấc.
Đập vào mắt cậu là người cậu yêu thương, sao hôm nay lại ở đây? Khó hiểu nhưng lại thấy ấm áp, thì ra Sana cũng còn quan tâm mình.
- Cậu đến khi nào vậy?
- Vừa mới thôi.
- Sao biết nhà tớ thế?
Lúc này Yujin gượng gạo ngồi dậy, chị thấy khó khăn quá nên cũng giúp cậu ấy một tay, lấy cái gối chêm dưới lưng cho cậu dựa vào đầu giường.
- Là cô giáo đã cho tớ. Cậu bị bệnh như vậy sao không cho bọn tớ biết? Nếu hôm nay Cô không hỏi thì tớ cũng chẳng biết là cậu không đi học đấy.
Yujin nhìn chị, đôi mắt Sana nhìn cậu vẫn đầy âu yếm, nhưng nó đơn thuần là dành cho bạn của mình. Cậu cười nhạt, nói ra thì được gì, chẳng ai ngó ngàng gì đến mình, ngay cả Sana cũng vậy, chẳng phải là đang ở cùng Dahyun sao? Làm sao cậu lại mặt dày mà đi nói với chị rằng cậu bị bệnh. Người ta sẽ nói cậu là đang chia rẽ đôi uyên ương mất.
- Tớ có dì Chul chăm sóc. Cũng không tiện gọi cho cậu.
- Tại sao không tiện, chúng ta là bạn a. Đừng có ngại như vậy chứ.
- Ừm. Tớ biết rồi. Mai mốt không ngại nữa.
- Giờ cậu thấy sao rồi? Đã khoẻ hẵn luôn chưa?
- Thấy cũng ổn đó, nhưng còn mệt lắm.
- Vậy thì nằm nghỉ đi. Tớ xuống lầu lấy một ít cháu cho cậu ăn.
- Ừm. Cảm ơn.
- Ừm.
Chị đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn lên cẩn thận rồi mới chịu xuống phòng, làm cho cậu phơi phới trong lòng. Sana đi xuống bếp hỏi dì Chul còn gì để nấu được cho cậu không, rồi bắt tay vào nấu.
Dì Chul thấy vậy cũng vui vẻ, cảm giác lúc xưa lại nỗi dậy, lúc trước cũng là dì và chị trong bếp. Còn Yujin thì cứ mãi mê coi cái bộ phim hoạt hình gì đó. Đợi cơm ra rồi nháo nhào đến ăn. Nghĩ vậy dì Chul vô tình thốt lên vài chữ.
- Có thể quay lại như trước không?
- Dạ?
- À không. Cô cứ làm tiếp.
- Dì à. Không cần gọi cháu là cô đâu. Nghe xa lạ quá đấy.
- Vậy phải gọi là gì?
- Cứ gọi cháu là Sana được rồi.
- Ừm. Sana.
Cả hai nói cười trong bếp, cảm giác thân thuộc đang tiến gần.
Chị không hề biết từ chiều đến giờ Dahyun gọi cho chị cả trăm lần, vậy mà cái con người kia lại bỏ cái cặp ngoài phòng khách, mà vô tư lự loay hoay trong bếp thế kia.
_____________________
End Chap.
Chắc tui sẽ ngưng viết về Cô Son và Tử Du quá😂 Chỉ có cặp SaiDa và MoMi mà muốn nhứt cả đầu a~
Chỉ cho Tử Du là đơn chiếc thôi nha!!!!! Mong là mấy cậu đồng ý!!!
Chuyến này không biết Hạ Hạ và Hyun Hyun sẽ như thế nào đây😂
Hyun Hyun??? Nghe lạ lạ...ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com