Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44. Lại hôn

Buổi tối dần kéo đến, Dahyun cùng Momo và Mina ra ngoài, cả ba chọn một quán ăn nào đó rồi ghé vào, kêu thật nhiều món, thật nhiều soju, hôm nay phải ăn mừng một bữa thật no nê. Dahyun thích điều đó vì hôm nay cô sẽ không phải trả tiền.

- Dahyun. Sana vẫn chưa về sao?

Mina nhìn cô hỏi, nảy giờ cười cười nói nói nhưng vẫn không giấu được nỗi buồn.

- Chưa chị. Mà chắc lát nữa sẽ về thôi.

- Ừm. Em cũng đừng buồn nhé? Hôm nay cứ quẩy hết mình.

Momo vỗ vai cô, rồi ngồi ngay ngắn lại đợi phục vụ bưng món ăn ra.

Hai mươi phút sau, tất cả các món đều đã được đặt lên bàn, theo đó là mấy chai rượu Soju được đặt trước mặt, không nói lời nào Momo tự giác phân chia mỗi người một chai, tự tay mở nắp cho Dahyun và Mina. Cả ba bắt đầu nâng ly.

- Hôm nay em chúc mừng hai chị nha~ Giờ thì bốn người chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Mãi mãi luôn như vậy.

Dahyun nói khi miệng đã tiếp nhận rượu từ khi nào. Cái mùi đắng đắng cô cực kì ghét. Nhưng hôm nay phải ngoại lệ. Cô uống rất nhiều, ngoài mặt thì chúc mừng cho hai người kia, còn bên trong thì đang nghĩ vớ vẩn về Sana. Tại sao cô gọi điện thoại cho chị rất nhiều nhưng lại không nghe máy, có phải.. Chị đang vui vẻ bên cạnh Yujin mà quên mất cô không? Nghĩ đến đây thì tay cô lại lấy thêm một chai rượu khác, mặt cũng đã hơi đỏ vì men say, Dahyun lấy điện thoại trong túi ra, nhấn vào dòng số quen thuộc, đưa điện thoại lại gần tai. Chỉ nghe đi nghe lại mấy câu nói nhàm chán từ tổng đài. Cái gì mà "thuê bao.." thiệt tình làm cô tức chết mà.

Dahyun uống tiếp, hết chai này đến chai kia, đôi mắt bắt đầu loạn xạ, hơi chóng mặt một chút. Nhưng vẫn còn chút tỉnh táo để lát còn biết đường về nhà.

Ở một nơi khác, Sana đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với dì Chul và Yujin trên phòng. Cậu ấy cũng đã khoẻ hơn lúc trưa một chút, nhưng vẫn chưa thể đi học được.

- Lâu lắm rồi chúng ta mới lại ngồi bên nhau nói chuyện như thế này.

Dì Chul mặt hiện rõ vẻ u sầu, đôi mắt nhìn cả hai người kia như có gì đó tiếc nuối, Sana chỉ biết cúi đầu tránh né, còn Yujin, nắm lấy tay dì rồi miệng cười nhạt.

- Dì à. Sana.. Đã có người yêu rồi. Dì đừng nhắc chuyện quá khứ...

Dì Chul nhìn Sana ý muốn hỏi là có phải đúng như vậy không? Chị gật đầu, biết được dì Chul thất vọng như thế nào, chị cũng chỉ biết vỗ về an ủi.

- Chẳng phải bọn cháu hiện giờ rất tốt sao? Dì đừng buồn nha.

- Ừm. Dì xuống lầu đây. Hai đứa cứ nói chuyện đi.

Nói xong dì bỏ xuống lầu, chỉ còn hai người ngồi đó, bốn mắt lại giao nhau, khiến cả hai đều bối rối.

- Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay.

Yujin lên tiếng trước, nhẹ nhàng ôn nhu mỉm cười với Sana.

- Biết vậy thì hãy mau khỏi bệnh rồi còn đi học lại, bọn tớ đợi cậu.

- Ừm. Mà cậu định không về luôn sao?

- Tớ cũng muốn nói chuyện đó đây. Giờ cũng tối rồi. Tớ phải về.

Nghe Sana nói vậy, Yujin cũng thấy hơi hụt hẫng, chỉ là muốn ở cạnh Sana thêm một chút, một chút thôi cũng được. Không ngần ngại Yujin tiến lại gần chị, ôm Sana một cách bất ngờ, khiến Sana không khỏi ngạc nhiên.

- Yu.. Yujin?

- Ngày mai đến thăm tớ nữa được không? Ở đây tớ cô đơn lắm.

- ...

- ...

- Mai tớ sẽ đến.

Yujin nghe được mắt liền sáng rực, buông chị ra cười thật tươi.

- Tớ về nhé? Nghĩ ngơi sớm đi.

- Ừm. Cậu về cẩn thận đấy.

- Ừm.

Nói xong chị liền xuống lầu, đi ra cửa mà không quên nói lời tạm biệt dì Chul.

- Dì a. Cháu về nhé. Mai cháu lại đến.

- Cháu về cẩn thận nhé.

- Vâng.

Chị đeo cặp lên, theo thói quen mở cặp lấy điện thoại ra xem. Ôi trời ơi!!! Cái gì đây?

" Dubu❤️" 56 cuộc gọi nhỡ.

Đầu óc Sana bắt đầu choáng voáng, giờ đây chị suy nghĩ về nhà chắc ăn sẽ bị cái tên kia la cho một trận lôi đình. Không chần chừ nữa, chị một thân phóng nhào ra cửa, chạy nhanh hết mức có thể để về lại kí túc.

Chợt điện thoại có tiếng chuông, chị đưa ra nhìn.

" Mô Ngâu💜"

- Tớ.. Nghe đây.. Môm.

Chạy nảy giờ đã mệt, chị thở hỗn hển, một tay nghe điện thoại một tay chống xuống đầu gối, thực sự hết hơi nói rồi.

- Sana chít bầm. Cậu về chưa? Có biết bọn tớ đã đi mà không có mặt cậu không hả?

- Tớ.. Xin lỗi.. Giờ các cậu...đang ở đâu?

- Bọn tớ cũng sắp về rồi. Cậu cứ về kí túc xá trước đi. Cậu hay lắm, dám cả gan không nghe điện thoại Dahyun.

- Tớ thực sự không cố tình. Điện thoại bỏ trong cặp không hay đó.

Lúc này đã ổn định lại, chị không nói ngắt mạch nữa.

- Được rồi được rồi. Về nhà mà lo dỗ dành em ấy nhé. Buồn lắm đấy. Uống nhiều nữa.

- Gì? Mấy cậu uống rượu à?

- Ừm. Giờ tắt máy đây. Tớ và Mina phải lôi Dubu của cậu về này.

- Rồi rồi. Nhờ hai cậu vậy.

Khi không còn nghe tiếng người nói nữa thì chị cũng nhanh cất điện thoại vào cặp, rồi chạy nhanh về.

"Cốc cốc"

Biết ngay ai ở bên ngoài, Sana nhanh nhẹn ra ngoài mở cửa, đập vào mắt chị trước tiên là cái thân thể không điểm tựa kia, uống gì mà ra nông nổi như vậy, toàn bộ thân thể xộc ra mùi rượu, đầu tóc còn bù xù nữa.

- Nè. Còn không mau giúp một tay, bọn tớ mõi muốn chết.

Momo trách mắng Sana, cứ đứng đó ngây người mãi, hại cậu và Mina cũng được một tí thời gian mõi cơ nữa. Biết thế nào tên đậu hũ thối này cũng sẽ uống say, nên Mina bảo Momo uống ít lại, để còn đem Dahyun về, nếu không cả ba cùng say tơi bời thì không biết về nhà bằng cách nào nữa.

- Cảm ơn hai cậu.

Sana nhận lấy Dahyun, từ giã hai người kia rồi đóng cửa phòng lại, để cô nằm ngay ngắn, rồi bắt đầu thực hiện mấy bước để giã rượu. Nào là nước chanh rồi khăn chườm đủ thứ.

Chị nhìn cô, cảm giác như bản thân mình chính là nguyên nhân khiến em ấy ra nông nỗi như vậy, thật đáng tự trách.

Chợt khuôn mặt cô biến sắc, hai mày chau lại, cái mỏ chu chu ra. Chị biết được sắp xảy ra chuyện gì liền chạy vào trong lấy cái thau nhỏ ra. Dahyun bật dậy, nôn ra hết mấy thứ đã tiêu hoá khi nảy, rồi lại nằm xuống tiếp. Chị lại đem chúng đi thủ tiêu ngay phòng tắm. Sau khi bước ra thì Dahyun cũng đã tỉnh rồi. Trán Sana bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, lạnh sống lưng, như muốn ám chỉ có một trận bão lớn sẽ ập xuống. Chị cuối mặt xuống đất, đi lại phía giường, ngồi đối diện với Dahyun, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt của cô.

- Chị.. Xin lỗi.

- Ừm.

Cái gì? Dahyun chỉ "Ừm" một cái thôi sao? Lẽ ra cô phải nên mắng chị mới đúng, thực sự nếu mắng thì chị cũng sẽ chịu được, vì chuyện này người có lỗi không ai khác đó là chị.

- Sao? Em không giận chị sao?

- Có một chút.

- Mắng chị đi chứ. Em như vậy làm chị cắn rứt quá.

- Tại sao lại phải mắng? Mà sao lại không nghe điện thoại?

Dahyun bắt đầu dựa vào đầu giường, nghiêng đầu hỏi chị. Cũng muốn la cho chị một trận lắm chứ, dám đi bỏ cô từ trưa đến giờ, đã vậy còn không nghe máy. Khiến cô tức điên. Nhưng làm sao nỡ mắng chứ, chị cứ trưng cái bộ mặt như con sóc con mà nhìn cô hối lỗi, cô còn hận bản thân tại sao không đè chị ra cắn một phát.

- Điện thoại chị để trong cặp, ở ngoài phòng khách. Nên chị không để ý đến~

- Ừm. Chị Yujin sao rồi?

Mặt cô vẫn tỉnh bơ ra mà hỏi.

- Cũng khoẻ rồi. Nhưng vẫn chưa đi học được. À còn nữa..

- Hửm?

- Cậu ấy còn bảo chị..

- Bảo chị sao?

- Cấu ấy muốn chị ngày mai lại đến thăm, cậu ấy nói là một mình cô đơn lắm.

Dahyun nhìn chị, biết chị đang nói sự thật, là chị không muốn giấu diếm cô chuyện gì, nhưng làm sao cô chịu để chị đi thêm lần nữa, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ khiến cho chị dần có cảm tình lại với Yujin mất. Người ta nói

"Tình cũ không rủ cũng đến"

Mà huống chi "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy"

- Không được!

Cô dứt khoát.

- Sao vậy~

- Chị ấy sợ cô đơn em cũng sợ vậy. Hôm nay chị lại để em một mình~

- Thôi nào. Chị xin lỗi. Nhưng xin em đấy. Quả thực hôm nay chị đến nhà thì chỉ có cậu ấy và dì Chul thôi. Là người làm.

- ...

- Tin chị đi. Chị sẽ không phát sinh thêm mối quan hệ nào với Yujin ngoài quan hệ bạn bè đâu.

- ...

- Vậy nhé? Có lẽ ngày mai cậu ấy sẽ khoẻ hẵn, cũng có thể ngày mai là ngày cuối chị đến thăm cậu ấy. Em cho chị đi nhé? Chị sẽ không ở lâu như hôm nay đâu. Với lại, chị cũng đã hứa với cậu ấy rồi~

- ...

- ...

- Nhưng hứa là về sớm đấy. Mà đúng rồi. Ngày mai ba mẹ em sẽ về Hàn Quốc, nên có thể buổi chiều em đi đón hai người họ, chị có muốn đi chung không?

- Nhưng lỡ họ biết thì sao?

Sana lo lắng hỏi.

- Không sao đâu. Chúng ta cứ thân thiết như bạn cùng phòng là được rồi.

- Cũng được. Vậy ngày mai chị đi với em. Em đi tắm đi rồi ngủ.

- Ừm.

Cô ngồi dậy, bước chân vẫn còn loạng choạng, nên chị đi đến giúp, vào mở nước ấm lên rồi mới an phận đi ra ngoài.

- Momo a~ Tớ khó chịu quá~

Mina đang trên giường lăn qua lăn lại, cơ thể đang nóng rần rần, cảm giác lại tê tê khiến cô thật khó chịu. Không nghĩ là khi say sẽ như thế này.

Momo vừa nghe Mina nói thì cũng chạy đến xem, chỉ là bản thân cậu đang soạn quần áo cho cả hai đi tắm.

- Cậu không khoẻ chỗ nào hả?

- Ừm~ Cả người. Nó cứ bị làm sao ấy~

- Vậy cậu đi tắm đi, tắm rồi sẽ thấy khoẻ hơn a.

- Ừm~

Momo đỡ Mina vào phòng tắm, như thường lệ, vặn độ nước cho ấm ấm, rồi đi ra ngoài cho cô tắm. Momo đi lại phía tủ, lấy cho Mina một cái áo sơ mi dài màu trắng, thêm cái quần thun ngắn rồi đi ngược vào trong.

Mina vẫn đang loay hoay với bộ quần áo trên người, kéo cái móc khoá phía sau mãi mà chẳng được, cả người lại đang bức rức. Khiến cô rất khó chịu.

Chợt người cô rung lên, cảm giác có ai đó chạm mình. Đầu quay lại thì thấy Momo đang giúp cô cởi cái áo, cái áo cuối cùng. Khi cái áo rơi xuống cũng là lúc trên người cô không còn miếng vải che thân. Cô ngượng ngùng không thèm nhìn Momo mà đi lại bồn tắm, bắt đầu ngâm mình ở đó.

Lại là cảm giác này, chạm đến da thịt cô lại khiến cô cảm thấy dễ chịu đến vậy, khi nó chấm dứt hành động thì cơ thể cô lại như lửa đốt, cứ chăm chít như cả ngàn con kiến ở bên trong mà náo loạn. Mina nghe được mùi sữa tắm, rồi có cánh tay ai đó đang thoa sữa tắm vào lưng cô, biết ngay là ai nên cô cũng cứ im lặng mà nhắm mắt hưởng thụ.

Momo lấy bông tắm thoa đều lên lưng Mina, thoa đến đâu thì lại thấy Mina khẽ rùng mình đến đấy. Gương mặt Mina có vẻ rất đang hưởng thụ đây. Thấy vậy Momo cũng tiếp tục làm cho tốt vào.

- Sao không quay lại nhìn?

- Biết là cậu rồi.

Mina vừa nói vừa nhắm mắt, miệng vẫn cong cong lên cười.

- Lỡ không phải tớ thì sao?

- Thì đá văng tên biến thái đó ra ngoài chứ sao.

Momo bật cười, hiếm khi thấy Mina lại vui đùa như vậy.

- Thoải mái hơn không?

- Ừm.

- Tớ nghĩ cậu bị dị ứng với rượu.

- Thật hả?

Lúc này cô mới mở mắt, quay người lại nhìn cậu đang kì cọ ở phía sao.

- Ừm. Hoặc cũng có thể là..

Cậu nhìn cô mà gương mặt thoáng chút ngượng ngùng. Cô thì không hiểu là cậu đang nói cái gì.

- Là gì?

- À không có gì.

Momo cố lơ đi, quay mặt sang chỗ khác. Nhưng rồi cậu lại bị cô kéo thẳng tay vào bồn tắm chẳng chút thương tiếc, cả thân đều ướt nhũng.

- Ướt hết rồi~

- Tắm chung nhé?

Mina nhìn Momo, cái ánh nhìn tràn đầy hạnh phúc. Cô cũng nhướn lên lấy bông tắm, bảo cậu quay lưng lại, cởi hết đồ ra mà kì cọ cho cậu. Bản thân Mina không hiểu tại sao, mỗi lần nhìn vào cái cổ trắng ngần kia, rồi thêm bờ vai đầy quyến rũ nữa, là cô chịu không được. Cảm giác khi nảy lại đến, ngứa ngáy, tê liệt toàn thân. Cô vô thức kéo Momo lại phía mình, khiến cho Momo cũng ngây người ra. Cô thì thầm vào tai Momo.

- Khi nảy cậu nói, ngoài bị dị ứng với rượu ra thì còn gì nữa?

- Tớ.. Tớ không biết.

Cậu ngượng chín mặt rồi a.

- Đừng có nói dối tớ.. Mau khai mau. Nếu không hôm nay tớ sẽ không tha cho cậu.

- Tớ..

- ...

- Ngoài dị ứng với rượu, nếu cậu bị như vậy thì chỉ còn một điều mà thôi.. là cậu... bị kích thích..

- Kích thích?

- Ừm.

- Sao lại có thể? Tớ không tin đâu.

- Tớ cũng nghĩ vậy đấy. Cái đó là tớ nghe người ta nói thôi. Thật sự cũng không biết.

- Tớ cũng muốn thử xem có phải vậy hay không đây.

- Thử bằng cách nào?

- Cậu xoay người lại đi.

Momo làm theo lời Mina, xoay người lại đối diện với cô. Và rồi tim cậu muốn lọt ra ngoài, Mina hôn cậu. Cậu cảm thấy hình như mình nói đúng rồi. Là Mina bị kích thích a.

Mina tới tấp hôn cậu, mặc cho cậu có suy nghĩ hay không, nụ hôn rất ngọt ngào. Chỉ có hai người mới cảm nhận được. Từ từ Mina bắt đầu hé miệng ra để cái lưỡi nóng hỏi của mình qua bên khuôn miệng của Momo. Cậu ta lúc nảy còn đơ ra bây giờ lại phối hợp tốt đến vậy. Cả hai đều phơi phới.

Một lát sau buông nhau ra, Mina thở hổn hển vì thiếu không khí, Momo cũng vậy. Không khí ngày càng ngột ngạt đến khó chịu, làm cho mặt cả hai đang nóng bừng bừng. Mina bắt đầu thấy bối rối, rời khỏi bồn tắm, lau mình khô ráo rồi mặc đồ vào, bỏ ra ngoài. Để lại Mô Ngâu ngồi đó, lâu lâu lại sờ vào môi mình mà vô thức mỉm cười.

_____________________
End Chap.

Giờ thì tui mới biết! Khả năng viết H của tui hình như là không có luôn đấy. Muốn cho đôi bạn trẻ mạnh bạo hơn một chút nữa mà tui kh đủ can đảm viết a~. Huhu! Tui cứ thấy ngại ngại sao đấy mấy ông ạ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com