Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47. Mẹ biết rồi.

Tờ mờ sáng, Dahyun cùng Sana nhanh chân đi về kí túc để chuẩn bị đi học. Trên đường về cả hai ngủ gật gà trên taxi, cũng phải thôi. Đêm qua đến tận 2:00 sáng cơ mà.

Nghe tiếng chuông báo thức, Momo chau mày, lại giản ra, ngồi dậy vươn vai một cái. Theo thói quen nhìn sang người kia, Mina vẫn còn ngủ, cái đôi môi lâu lâu lại chu ra, khiến Momo không thể không yêu mà nằm xuống kéo cô vào lòng.

Cảm nhận được có lực kéo, Mina  tỉnh giấc, mỉm cười nhìn người bên cạnh cứ dụi đầu vào cổ cô. Mina xoay người qua nhìn Momo, rồi hôn lên chóp mũi cậu.

- Momo thức sớm quá~

Momo bật cười, vẫn là cái khoảng cách không thể nào gần hơn nữa, cậu cứ chăm chắm nhìn vào ánh mắt ấy, ánh mắt của người cậu yêu.

- Là báo thức gọi tớ dậy đấy.

Nói rồi chỉ qua cái đồng hồ ở phía sau lưng Mina, vì cái gì mà cô nằm gần nó, cô không dậy mà Momo nằm xa hơn lại có thể nghe nó văng vẳng bên tai.

- Chẳng phải nó ở sau cậu hay sao? Cậu không nghe?

- Không có. Là tại tớ lười thức a~

Mina dứt lời liền ngọ nguậy vào thân thể Momo, ôm chặt lấy eo, ngửi chút mùi hương thân thuộc.

- Từ khi nào mà cậu lại lười thế này?

- Từ khi ở cạnh Momo. Là cậu dạy tớ những thói hư tật xấu đó.

Mina ngẩng đầu lên, ôn nhu nói ra từng chữ rành mạch cho Momo nghe.

- Sao lại là tớ?

- Chẳng phải sao? Cậu dạy tớ uống cả rượu đấy.

- Cái đó là cậu tự uống.

- Nhưng cậu cũng biết là từ trước đến giờ tớ có đụng rượu khi nào? Là từ khi biết cậu với Tử Du bày mưu gì đó ức hiếp tớ. Là tớ đã uống rồi. Còn nói không phải cậu?

Mina nhăn mặt nhìn cậu, còn cậu vẫn bị đơ người ra, giờ thì cái gì cũng là lỗi của cậu. Momo cười xoa đầu cô, hôn lên trán lên mũi rồi dừng lại ở đôi môi. Không tự chủ được mà hôn lâu hơn, đối phương cũng vậy. Này là gọi chúc buổi sáng này.

- Thôi được rồi~ Là tớ. Tất cả là lỗi tại tớ. Được chưa?

- Được.

- Dậy thôi. Mình phải đi học.

- Cho tớ nằm thêm chút nữa đi~

- ...

Momo yên vị nằm đó, còn Mina thì thoải mái ôm thân thể kia, cậu không mau lay cô dậy thì có lẽ cô đã vào giấc mộng sâu rồi.

- Hai đứa bây giờ mới về à?

Bà Kim ngồi trong phòng, tóc vẫn còn ướt át, có lẽ vừa mới thức dậy. Bà lấy cái khăn trong tủ ra, đi lại phía giường, không mặn không nhạt hỏi hai người kia.

- Dạ.

Dahyun trả lời, rồi nhìn Sana ý bảo chị vào phòng tắm để vệ sinh. Sana hiểu được liền đi lại tủ lấy quần áo rồi vào trong.

Còn riêng Dahyun thì biết sắp phải đối mặt với mẹ ra sao. Cô đi lại ngồi đối diện mẹ, mẹ không nói không rằng mà chỉ nhìn cô với ánh mắt không mấy hài lòng. Bà thở dài ngao ngán, nhìn đứa con trước mặt mà kìm gắng cơn giận lại hỏi.

- Con mau nói. Giữa con và Sana..

- Đúng vậy.

Bà chưa kịp hết lời thì đã bị Dahyun chen ngang, cô còn lạ gì tính mẹ nữa, hiểu mẹ lại là một chuyện. Nên biết mẹ sẽ muốn nói cái gì.

- Con bị điên sao? Hai đứa đều là con gái! Con không sợ người ta dèm pha?

Bà tức giận đập tay vào cạnh giường, đứng dậy quát vào mặt Dahyun.

- Gia đình không dèm pha thì con sẽ không sợ người ngoài nói gì hết.

- Còn nói? Mẹ nói cho con biết, ngoài Jumin ra. Mẹ sẽ không để con lấn thân vào ai khác!!!

- Mẹ. Đây là hạnh phúc của con.

Dahyun đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt mẹ khẳng định.

- Hạnh phúc của con là cùng với nữ nhân không ra gì đó ở chung nhà sao?

Bà nóng giận, lúc này cái khăn đang trên tay cũng bị bà ném xuống sàn.

- Không ra gì sao? Vậy thì con cũng nói cho mẹ biết. Ngoài chị ấy ra, con cũng sẽ chẳng lấy ai đâu!

Bốpppp!!!

- Ngang ngược! Cô nghĩ cô là ai? Ai cho cô cái quyền tự quyết định? Tôi nói cho cô biết. Đợi cho kì thi cuối hạn diễn ra xong, tôi sẽ lôi cô về Nhật, xem thử cô sẽ cùng cái người con gái kia như thế nào!!!

Bà đánh thẳng vào mặt Dahyun, trên mặt hiện lên năm ngón tay đỏ chói. Dahyun chẳng nói gì, chỉ biết im lặng, cô biết nếu cãi thêm nữa sẽ bị mẹ lôi về bên đó ngay lập tức. Cô đành ức chế đứng đó.

Bà Kim đi ra ngoài, biết ngay là sẽ đi qua phòng Jumin. Cô cũng chẳng chạy theo làm gì, chỉ mong là Sana sẽ không nghe thấy gì.

Sana thân dựa vào tường ở phòng tắm, tất cả những lời nảy giờ hai người họ nói chị đều nghe hết. Khoé mắt cay cay, cảm thấy thật có lỗi với Dahyun, cũng tại vì mình, vì chính mình. Có lẽ chị đã khiến Dahyun trở nên không bình thường đến như vậy. Sana chỉ sợ Dahyun sẽ bước vào vết xe cũ của mình. Lúc trước ba mẹ chị cũng vì biết chuyện mình thích con gái nên mới nặng lời, và rồi cũng bỏ gia đình mà lên đây sống.

Sana nhè nhẹ bước ra, giả vờ như đều không nghe thấy điều gì, miệng gắng gượng nở nụ cười với Dahyun.

"May quá. Chắc có lẽ chị không biết."

Dahyun thấy chị cười như vậy trong lòng cũng mừng thầm. Tiến lại phía chị, ôm lấy chị rồi thì thầm vài câu.

- Bắt đầu từ hôm nay, xin chị đừng rời em nửa bước. Đi đâu cũng phải cho em theo cùng có được không?

Dahyun nói như vậy, chính là sợ bản thân sẽ rời khỏi đây bất cứ lúc nào mẹ muốn nếu không thấy hài lòng. Giả lại, trước sau gì cô cũng phải rời đi theo lời mẹ, nhưng vẫn là có ý niệm ở lại với chị. Cô sẽ không đi. Đúng chứ?

Dằn vặt với bản thân, Dahyun cũng không cho phép bản thân rời xa chị một phút giây nào, chẳng phải bên chị thật hạnh phúc hay sao?

Suy nghĩ được một lúc thì bị giọng nói của chị kéo về hiện tại.

- Dahyun ngoan nào. Mau đi tắm, mình còn đi học, hôm nay là ngày thi đầu tiên, còn đến tận sáu ngày nữa. Chúng ta phải cực lực lắm đó. Đừng suy nghĩ nhiều.

- Em biết rồi.

Dahyun luyến tiếc buông chị ra, miệng nhoẻn cười, rồi nhanh chân đi vào phòng tắm. Vẫn là để chị thẩn thờ ở ngoài này. Trong đầu không thể nào thoát ra được.

"Phải như thế nào mới được? Phải như thế nào mới khiến Dahyun buông bỏ bản thân mình..."

_____________________
End chap.

No no! Tại sao chụy lại có suy nghĩ đó! No no T.T

Chắc là phải hai ngày tui mới up một chap. Huhu. Dạo này bận lắm luôn ý. Để mọi người chờ lâu. Vậy mà ra chap còn ít nữa. Thật xin lỗi a~ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com