Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49. Momoring~

Cả bốn người hiện giờ đang lang thang ngoài đường, mỗi người tay cầm một lon bia, bước đi khập khiểng. Momo nắm lấy tay Mina, khiến cô cũng ấm áp, cả hai trao nhau ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lâu lâu Mina lại lén lút hai người kia mà hôn vào má của Momo.

Còn hai tên kia vẫn đang yên phận mà không nói gì, bầu không khí cũng trở nên im lặng đi.  Dahyun nắm chặt tay chị, chị cảm thấy có gì đó luyến tiếc, vẫn là nắm tay cũng không đủ.

- Hai người sao vậy? Từ lúc rời nhà hàng đến giờ vẫn không nghe ai nói một câu.

Momo thấy kì lạ liền hỏi, bản thân cứ sợ rằng họ lại cãi nhau.

- Không sao. Suy nghĩ chút chuyện thôi.

Sana trả lời, ánh mắt không nhìn người bên cạnh, mà là có chút gì đó buồn phiền, hướng đến một nơi khác.

Rồi lại tiếp tục im lặng, bốn người đi ngang một tiệm bán hàng lưu niệm, liền kéo nhau vào thay đổi không khí.

Như thường lệ, Momo cùng Mina đi với nhau, Sana và Dahyun cũng đi với nhau. Chia nhau ra mua quà, Dahyun dắt chị đến chỗ bán đầy gấu bông cùng móc khoá, có ý định mua gấu tặng chị nhưng để ý thấy chị cứ ngó sang tủ trưng móc khoá. Cô cười thầm, lôi chị sang cạnh bên, mặc cho chị lựa cái nào thì lựa.

- Chị thích cái nào cứ chọn, em sẽ mua tặng.

- Thật không? Vậy để chị chọn nào.

Sana miệng nhoẻn cười, cắn cắn môi trên rồi đưa tay di chuyển qua lại trên mặt kính. Đưa đôi mắt đen láy ngắm nhìn một hồi, chị dừng lại trước cái móc khoá hình con thỏ trắng tinh, không nghĩ ngợi nhiều liền bảo nhân viên lấy nó ra xem. Chị thích thú đưa hai cái lại trước mặt Dahyun.

- Em thích cái này không?

Dahyun nhìn vào hai con thỏ trước mặt, cười thật tươi. Lại không nghĩ trông nó dễ thương đến vậy.

- Thích. Mua cái này nha?

- Ừm.

Dahyun đưa hai cái móc khoá cho nhân viên, bảo cô ấy tính tiền, vừa xong thì Sana liền đem nó đeo vào điện thoại.

- Dễ thương a~

Sana đưa nó cho Dahyun coi, Dahyun cười rồi đem con còn lại gắn vào điện thoại của mình.

Đã chọn được món đồ. Dahyun cùng Sana nắm tay đi lại hướng hai người còn lại.

- Hai chị đã mua được gì chưa?

Dahyun thấy Momo và Mina đang bối rối, không biết nên chọn sợi dây nào cho được liền hỏi.

- Em thấy cái nào đẹp hơn? Cái này đúng không?

Mina đưa chúng trước mặt nhìn Dahyun cùng Sana.

- Cái này đẹp hơn mà.

Momo trề môi, chỉ sợi dây chuyền còn lại. Dahyun lắc đầu mỉm cười, thì ra là người này thích sợi này, người kia thích sợi kia. Vậy mà còn bảo là mua đồ đôi.

Chưa kịp trả lời thì bị Mina nhăn mặt quay sang Momo.

- Tớ nói cái này đẹp hơn.

- Cái kia cơ.

Momo cũng cãi lại.

- Cái này!

- Cái kia!

- Cái này mà!

- Cái kia!

- Hirai Momo!!! Rốt cuộc là cái nào đẹp hả!!!

Mina nổi nóng, nhìn Momo với con mắt hình viên đạn. Momo hiểu được lập tức xuống giọng.

- Ừ thì.. Cái này.

Momo buồn bã đem chúng lấy lại từ tay Mina, rồi đem sợi dây mà Mina thích đưa cho nhân viên, bảo anh ta lấy thêm một sợi khác. Vậy là cả hai cùng đeo vào cổ một đôi dây chuyền.

Sợi dây không mấy đặc biệt, chỉ là hình viên ngọc sáng lắp lánh, nhìn rõ thì mới thấy được có khắc bên trong một trái tim nhỏ. Xung quanh được đính bằng kim cương, nhìn sơ ngang rất tinh tế. Lại đeo vào cổ trắng ngần của hai người đó, thật rất đẹp a.

Tính tiền xong thì cả bọn đi về, Mina từ khi mua xong sợi dây đó lại dỗi Môm.

"Hôm nay còn bày đặt cãi. Mà nói cũng đúng, mình là người yêu chớ có phải mẹ đâu? Nhưng cũng phải nhường nhịn mình chớ. Thật là, hư quá hư!"

Mina lèm bèm bên miệng, Momo biết là cô đang giận, nên không nói tiếng chuyện gì, lâu lâu lại nắm lấy tay người ta bỏ vào túi áo, đợi người ta quay sang nhìn rồi lại lơ ngơ nhìn chỗ khác. Đúng thật là láu cá. Vậy mà Mina cũng không chống cự, giận thì giận, mà nắm thì nắm.

Về đến kí túc xá lại hơi trễ, ai đều về phòng nấy. Vừa đóng cửa phòng lại thì Mina liền bơ Momo, để cậu ở lại cửa một mình. Cậu lắc đầu vì tính trẻ con của cô rồi cũng theo vào sau.

Mina đi đến bàn, đưa tay lấy một ly nước uống, người kia nhanh nhẹn đi từ từ lại ôm cô từ phía sau, cô xém chút nữa sặc nước rồi.

- Cậu làm gì vậy?

- ...

- Buông tớ ra.

Miệng nói nhưng vẫn đứng yên cho người ta ôm.

[ Au: khoái muốn chớt :)) ]

- Cho tớ xin lỗi đi mà~ Nhưng chuyện đó có gì to tát đâu.

Momo dụi đầu vào cổ, làm Mina phải ngiêng một bên đầu trả lời, trong đó cũng có vài phần thích thích.

- Ý cậu là tớ nhỏ mọn?

- Không có. Chỉ là..

- Tớ hơi mệt.

- ...

Mina thật sự giận rồi. Nhưng là giận vô cớ a~ Lỡ rồi thì làm tới luôn chớ sao.

Momo nghe cô nói vậy cũng nhẹ nhàng nới lỏng ra, để cô quay lại giường nghỉ ngơi, còn bản thân thì buồn rầu quay vào phòng tắm.

Nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Mina bất giác cười, không ngờ Momo lại tưởng cô là đang giận thật, chỉ là cô đang làm nũng thôi. Dỗ dành ngọt ngào một chút sẽ hết giận mà.

Lại một lần nữa, cánh cửa phòng tắm lại mở ra, Momo tắm rửa sạch sẽ, hôm nay tâm tình không được tốt. Tự nhiên Mina lại giận cậu vô cớ như vậy, có thật không? Bản thân cũng không hiểu, có cái gì đó sai sai. Nhưng rồi Momo cũng đi lại phía giường, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt kia. Mina chưa ngủ, đang nhắm mắt vểnh tai nghe ngóng thử người kia sẽ làm gì.

Momo nhìn một chút, đứng dậy mở tủ lấy vài lon bia ra để trên bàn. Đêm nay.. Cậu phải uống!

Mina nghe cậu bật nắp lon bia, hơi nhíu mày lại. Lại nghĩ trong lòng. Không lẽ là giận lại cô hay sao? Trong lòng thấp thỏm nhưng lại không ngồi dậy, vẫn nằm lì ở đó.

Cậu vừa uống vừa nhìn nhất cử nhất động của người đang nằm trên giường, lâu lâu cậu lại cười khẽ. Gáng nhanh chóng uống hết mấy thứ này để đi ngủ.

Một lát sau, có tận sáu- bảy lon bia nằm hiên ngang trên bàn, Momo đi vệ sinh, rửa mặt sạch sẽ rồi quay lại giường nằm. Thấy nệm hãm xuống Mina liền biết Momo đang nằm cạnh, cô nhắm chặt mắt, sợ người kia sẽ phát hiện mình chưa ngủ thì mất mặt lắm.

Momo nhìn lên trần nhà, trong người bức rức không chịu nỗi, một phần là vì chất men trong bia, một phần lại là cái dỗi vô cớ của Mina. Không suy nghĩ nữa, cậu mạnh bạo kéo Mina sát vào lòng mình, ôm thật chặt, hít một hơi thật sâu vào mõm cổ.

Mina cảm thấy có gì đó bất ổn, hơi nhích người qua một chút, vậy mà lại khiến cậu hiểu lầm, tưởng cô đang cố tránh né. Cuối cùng cũng bộc phát.

- Muốn xa lánh tôi sao?

Cậu giọng khàn khàn, trong lời nói có gì đó hơi giận.

- Không có.

Cô nghe cậu xưng "Tôi" như thế liền khó chịu, người này vì cái gì mà lại không nhận ra cô đang đùa thế này.

- Tôi cũng đã xin lỗi rồi. Rốt cuộc là em muốn gì?

Mina càng giật mình hơn, xưng "Em" nghe nó ngọt làm sao nhỉ? Nhưng trong hoàn cảnh này thì không hợp chút nào.

- Tớ..

- Từ nay gọi tôi là Momo. Đừng có tớ với cậu nghe bình thường quá.

Cậu đưa tay siết chặt lấy thân thể trước mình.

- Ngay ở trường luôn sao? Mọi người sẽ nghi ngờ.

- Vậy thì ở nhà cũng được.

- Ừm.

- Ừm?

- À.. Dạ.

- Cũng biết nghe lời đấy chứ. Bây giờ có còn giận tôi nữa hay không?

- Còn một chút.

- Em hay lắm!

Nói xong Momo ngồi bật dậy, lấy hết bình tĩnh nhất có thể, đưa môi mình áp sát đôi môi kia. Khiến Mina không khỏi bất ngờ. Nụ hôn càng sâu càng khó thở, hai người đã không chịu nổi nữa phải buông ra, một cách luyến tiếc.
Mina mặt đã ửng đỏ, khoé môi lại cười lên như khiêu khích Momo.

- Còn giận nữa không?

- Còn.

- Cứng đầu.

Momo một lần nữa hôn Mina, quyết định lần này sẽ không rời khỏi nhanh như vậy, cậu hôn say đắm, mân mê đôi môi một chút, một lát sau liền đưa đầu lưỡi của mình sang bên kia, Mina cũng đón nhận nhiệt tình, khiến cả hai rơi vào tình trạng thở gấp. Momo tay không an phận liền đưa lên từ từ cởi nút áo của Mina, là do một chút bản năng và một chút men bia mà sai khiến như vậy. Mina cũng đắm đuối, cứ mặc Momo làm gì thì làm. Cô đã không còn biết phải làm gì nữa rồi.

- Momo..

Mina vừa nói vừa thở hổn hển khi hai đôi môi đã ngừng lại, nhưng cái tay của Momo vẫn cứ tiếp tục. Thấy người kia gọi mình mà không nói nữa, Momo dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt người nằm phía dưới. Mina cũng đang nhìn cậu, ánh mắt đó.. Nhìn thật lâu rồi cậu mới hiểu ra. Cười ngu ngốc mà nhéo vào mũi cô.

- Yên tâm. Tôi sẽ không ăn óc mà bắt người ta đổ vỏ đâu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

- ...

Thấy người kia im lặng, vẫn là ánh mắt ấy. Momo không khỏi đau ở ngực trái. Người này vì cái gì mà lại nghi ngờ cậu như vậy.

- Em không tin tưởng tôi sao?
Tôi đã hứa..

- Momoring..

Mina đưa tay trỏ chặn lại đôi môi kia, cô cười vì sự ngốc nghếch của cậu, không lẽ cô không tin tưởng cậu hay sao? Chỉ là cô hơi khó chịu vì cách xưng hô.

- Hửm?

Momo trả lời.

- Em đã gọi là Momoring rồi. Vậy nên Momoring đừng xưng "Tôi" với em nữa. Nghe khó chịu~

Cô nhăn mặt, chu chu mỏ ra làm nũng. Momo bật cười, cuối xuống hôn vào đôi môi mềm mại kia. Rồi nói.

- Được. Momo sẽ không xưng như vậy với em nữa.

_____________________
End Chap.

Sâu răng aahhhh~

"Em đã gọi là Momoring~ rồi"

Ấu mài gót :))))

Mấy ông muốn tui làm kì đà hay muốn tôi tường thuật lại cảnh giường chiếu của dợ chồng nhà này đây??? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com