Chap 5: Hơi khó chịu.
- Trời sáng rồi sao?
Dahyun nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rồi lật đật ngồi dậy, cô mang đôi dép hình con thỏ màu trắng, còn có hai cái tai dài dài, cô rất thích thỏ a.
Thân thể lê lết vào phòng tắm, vệ sinh xong cô đi xuống lầu chuẩn bị đi học, đi ngang phòng Sana không quên ghé vô nhìn một cái. Phòng lại trống, Sana lại đi học một mình.
Cô thở một hơi dài rồi đi xuống lầu ăn sáng, tự chiên cái trứng, rồi đem mấy gói mì cô mua để sẵn trong tủ lạnh đem ra nấu ăn.
Bữa sáng cô ăn một mình, không có chị, cô cũng thấy cô đơn lắm. Ăn xong cô khoá cửa nhà lại rồi đi học.
- Dahyun!
Momo từ đằng xa nắm tay Mina chạy lại phía Dahyun.
- Hai chị chưa đi học hả?
Dahyun bất ngờ, lẽ ra giờ này hai người bọn họ đã đi học rồi chứ. Mà nói mới nhớ, từ lúc đi dạo đêm đó về, đến nay ba người vẫn không đi cùng nhau.
- Chưa, là do chị ngủ quên. Làm Mina đợi cả buổi.
Momo quay sang Mina nói rồi cười trừ.
- Vậy mình đi.
Mina nói.
Trên đường đi, Dahyun thắc mắc, quay sang hỏi hai người kia.
- Cái chị hôm qua tặng quà cho chị Sana là ai thế hai chị?
- Đó là Yebin. Học khoá trên, thích Sana lâu rồi, còn Sana thì lại không để ý lắm.
Mina giải thích.
- À, ra là vậy.
Ở bên ngoài thì bình tĩnh. Chứ đâu đó trong người cô lại vui sướng lên. Cảm giác thật khác lạ, khi biết được Sana lại không thích người đó. Cô cười mỉm mỉm. Đi trên đường còn hát nữa chứ.
*Con người ta biết êu có khác-.-*
•••
*Reng~*
Lại vào tiết đầu của buổi học, Sana vẫn như thế, vẫn không nói chuyện với cô lời nào. Làm cô thấy khó chịu vô cùng. Ngồi trong lớp học môn văn, Dahyun buồn ngủ chịu không nỗi. Cô bỏ viết xuống, rồi từ từ ngồi sát qua Sana để che đi tầm nhìn của giáo viên. Bắt đầu đánh một giấc ngủ.
Lúc này Sana đang học cũng bị cô làm chú ý. Sana quay sang thì thấy Dahyun nằm sát bên mình, làm cho chị hơi ngạc nhiên một chút. Bây giờ chị mới ngắm kĩ vẻ đẹp của Dahyun, môi đỏ tự nhiên, da trắng, kèm theo mái tóc che nữa khuôn mặt. Khiến cho chị phải thu tầm nhìn vào Dahyun, tim Sana lại đập mạnh .
"Cảm giác này là sao, rung động à?"
Rồi ánh nắng ở phía cửa sổ rọi vào, rọi thẳng vào mặt Dahyun, Sana không muốn Dahyun bị chói nên đã lấy tay che lại cho cô, rồi chị lại học tiếp.
Cứ như thế, một tay che, một tay học.
*Reng~*
Đến giờ nghĩ trưa, Dahyun bị tiếng chuông làm giật mình, nên đã thức giấc khi nào, còn Sana thì vẫn tư thế đó mà chép cho xong bài cuối cùng.
Dahuyn quay sang thấy hành động này của Sana, lại thấy ấm áp. Hiếm khi chị có hành động này với mình, nên Dahyun đã không tỉnh dậy mà cứ giả vờ ngủ tiếp.
Chép xong Sana bỏ tay xuống rồi dẹp sách vở vào cặp. Lúc này ánh nắng lại chiếu thẳng vào mặt của Dahyun, làm cô tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi tự cười thầm.
Cô giáo ở đâu bên ngoài bước vào.
- Các em à. Cô vừa nhận được thông báo của nhà trường. Hai tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức lễ giáng sinh. Vì thế mỗi lớp sẽ cử hai em đại diện đi trang trí phòng hội trường. Có em nào muốn tự giác không?
Cả lớp im lặng hồi lâu, rồi lớp phó học tập lại giơ tay ý kiến.
- Dahyun đi cô.
- Ừ đúng rồi. Tớ thấy Dahyun củng khéo tay đấy.
Nữ sinh kia nói vậy, là vì hôm bữa cô ta đang ngồi xếp con xếu, nhưng vì không biết xếp ra làm sao, cũng vừa mới học, nên còn chậc vật lắm. Dahyun đi ngang qua, thấy vậy cũng không suy nghĩ gì mà ngồi vào bàn cô ta, miệng nhoẻn cười.
- Cậu không biết xếp?
Cô ta lúc này mới thấy Dahyun, nảy giờ chăm chú vào cái miếng giấy đã có nhiều nếp nhăn kia.
- Ừm. Tớ không xếp được.
Cô ta vẻ mặt thất vọng.
- Để tớ chỉ cho.
Dahyun tay lấy một miếng giấy, cẩn thận gấp nó lại, động tác cũng chậm chậm để người kia nhìn theo. Một lát sau cô gấp xong, người kia cũng vậy. Chỉ là của cô hơi đẹp một chút. Còn của nữ sinh kia thì nhăn nhó tùm lum.
- Cậu cứ tập xếp nhiều vào. Không hiểu thì tớ sẽ chỉ cho.
Dahyun vui vẻ vỗ vai người kia, nhận được cái gật đầu cô mới chịu đứng dậy đi về chỗ ngồi.
•••
Dahyun lúc này ngơ ngác, không biết là cô có làm được hay không.
- Dahyun à. Em đồng ý không?
Cô hỏi.
- Dạ em sao cũng được.
Dahyun cười.
- Vậy bây giờ người thứ hai sẽ là ai đây?
- Em. Thưa cô.
Cả lớp nhìn về phía trên, là JuMin sao? Cậu trai này khá ít nói. Đẹp trai thì khỏi bàn rồi, lại còn cái học giỏi. Nhưng hôm nay tại sao cậu ta lại muốn tham gia chứ? Còn nữa, cậu ta chính là cái người hôm qua đã thúc giục Sana nhận cái hộp quà kia.
- JuMin sao em? Cũng được, vậy chúng ta cử hai bạn Dahyun và Jumin đại diện cho lớp mình nhé!
Cô vỗ tay.
Cả lớp vỗ tay nhưng lại không kém phần ngạc nhiên. Lúc này, Sana lại thấy không mấy thoải mái trong người. Cũng không biết tại sao, nhưng cảm giác khó tả lắm.
"Chắc chắn Dahyun sẽ gần gũi với Jumin!"
Trong đầu chị hiện tại chỉ có mỗi cái câu đó.
•••
-A~ Cuối cùng cũng tan học, mệt chết đi được. Sana, cậu đi ăn gà rán với tụi này không.
Mina hỏi.
- Tớ không đói, các cậu đi đi.
Sana đeo cặp đi về.
- Dahyun. còn em?
- Em cũng không đói, hai chị đi ăn vui vẻ nha, có dịp em sẽ mời lại.
Dahyun cũng đeo cặp đi về.
- Hai cái người này sao thế?
Momo quay sang hỏi Mina.
- Tớ cũng không biết?
•••
Tại Nhà Hàng.
- Momo à, lấy cái đùi gà rán thật to cho tớ nhé.
Mina gọi Momo đang đứng ở trong bếp nhà hàng, hai người cũng là khách quen ở đây, nên việc Momo đứng ở trong đó, mọi người cũng không ngạc nhiên lắm.
- Được được.
Momo đem ra hai đĩa gà rán có đùi gà thật to.
- Nè ăn cho mau lớn.
Momo để trước mặt Mina, thấy bộ dạng của Mina khi thấy đùi gà, Momo chỉ biết lắc đầu cười tươi. Cứ như con nít.
- Yah~ Tớ lớn rồi chứ bộ.
Mina ngẫng đầu nhìn Momo, ánh mắt vẻ hờn dỗi.
- Đùa thôi, cậu ăn đi.
- Rồi rồi.
Trong lúc ăn, Mina vô tình làm quẹt tương cà ra miệng, định lấy giấy lau thì cô lại nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
- Lớn rồi. Mà cứ như con nít ấy.
Momo chồm qua lấy tay chạm gần môi của Mina để lau đi vết tương cà. Nhưng không ngờ tình huống này lại khiến cho Mina ngại đến nổi muốn tìm cái lỗ nào đó chui vào.
Thứ nhất, cô đã lớn to xác như vậy, mà ăn còn bị dính miệng. Thứ hai, hành động này của Momo cứ như tự tay lau cho người yêu của mình, ân cần lại mềm nhẹ.
Momo cứ mãi lo lau cho Mina, lúc này mới để ý thấy mặt của Mina lại đỏ, tự nhiên cô cũng thấy hồi hộp, vì cô và Mina gần mặt nhau, Momo nhìn hồi lâu cũng bình tĩnh lại.
- Cậu bị sao thế?
- À không sao. Cậu ăn tiếp đi.
- Mặt đỏ hết rồi kìa.
Momo cười tinh nghịch, chọt chọt vào má Mina, khiến cho cô đã đỏ nay càng đỏ hơn.
- Có đâu. Chắc tại hôm nay tớ đánh má hồng hơi quá tay.
- Thật không đó?
- Thật mà. Cậu ăn đi.
Nói rồi Momo cũng quay sang chỗ khác, rồi hai ng lại ăn vui vẻ như lúc đầu.
•••
Dahyun thấy dáng người quen quen ở phía trước, liền chạy đến.
- Chị Sana!
- Có chuyện gì?
- À khôngz Định cảm ơn chị thôi.
- Cảm ơn? Vì chuyện gì?
Sana quay đầu lại hỏi.
- Thì lúc trưa em ngủ đó, chị đã che ánh nắng cho em.
Dahyun mỉm cười, trên mặt còn lộ rõ vài tia hạnh phúc.
- À. Chỉ là tôi thuận tay nên che dùm cô thôi, đừng nghĩ tôi tốt như vậy.
Dahyun đang bước đi thì nghe câu nói này của chị liền dừng bước.
"Là chị chỉ thuận tay thôi sao? Vậy mà mình cứ tưởng, chị quan tâm mình chứ, mình suy nghĩ nhiều quá rồi a."
Dahyun lại đi, nhưng bây giờ không đi cùng bước với chị nữa, cô ở phía sau chị, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Chị cũng biết nhưng không muốn quay lại, vì bây giờ, cô chưa quan trọng với chị.
Cứ thế hai con người nhỏ bé ấy lại về đến nhà, ai lên phòng người ấy. Cũng chẳng ai ăn tối. Không khí trong nhà ngày càng ngột ngạt hơn.
Đêm nay, Dahyun lại suy nghĩ.
"Chị đã làm mình tổn thương biết bao lần rồi. Nhưng mình lại không xa lánh chị, hay giận hờn chị. Mà ngày càng quan tâm, yêu thương chị hơn. Không lẽ đây mới thực sự là tình yêu hay sao?"
_____________________
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com