Chap 57. Liệu có gặp được chị không?
Hiện tại ở một nơi khác, có một người con gái, mặc trên người bộ tây trang màu đen, phía bên còn ngoài khoác vào một cái áo vest đen nữa, tay phải cầm ly rượu, còn tay trái mân mê con thỏ bằng nhựa có hai phiếm hồng trên má kia. Cô chỉ cười nhẹ, nụ cười đó làm bao người điên đảo kể từ khi rời xa chính nơi đó. Nơi gọi là quá khứ của mình.
Cô vừa suy nghĩ vừa nhấp vài ngụm rượu, thói quen này cô phải tập nó từ khi bước vào giới thương nhân, còn có cả cách ăn nói, lạnh lùng kiêu ngạo. Tất cả những thứ đó làm thay đổi cả một con người lúc trước của mình. Mà nguyên nhân gây ra không ai khác đó chính là người con gái kia.
Trong phòng tràn ngập mùi rượu, đèn phòng cũng lu mờ đi. Màu đỏ nhàn nhạt hoà quyện cùng không khí im lặng, mang đến cho cô cảm giác thoải mái. Ngay giờ phút này đây, chẳng có ai, cô muốn một mình, vì chỉ có những khoảng thời gian như vậy, cô mới có thể nghĩ về chị.
Dahyun gia nhập công ty của gia đình mình đã được bốn năm. Từ khi cô đi du học, một năm sau cô về Nhật Bản cùng ba mẹ, và dĩ nhiên theo sau cô chính là Jumin.
Jumin vẫn bên cạnh Dahyun như trợ thủ đắc lực, tình cảm của cậu vẫn không thay đổi. Nhưng đáng tiếc, nó có lớn hay có vĩ đại như thế nào cũng không bằng chị.
- Con muốn gia nhập công ty.
Đó là câu nói đầu tiên của Dahyun khi cô bước vào nhà mình, Ông Bà Kim cũng ngạc nhiên, nhưng hồi sau lại thấy vui, Ông Bà biết rằng, con gái mình thực sự đã trưởng thành. Thực sự có khả năng quản lí gia sản của Ông Bà Kim để lại.
- Ông xem. Dahyun của chúng ta. Lớn thật rồi.
Bà Kim xoa xoa bã vai Dahyun, nhìn Ông Kim mà khen ngợi. Còn cô vẫn ngồi im lặng ở đó, sỡ dĩ cô như vậy, là vì mẹ và Jumin có điều gì đó bất ổn. Mẹ hay gọi điện cho Jumin hỏi thăm về cô, có thể nói Mẹ còn gọi cho Jumin nhiều hơn cả Dahyun nữa.
Mà hai người đó cứ ấp úng cái gì đó, nhiều lần Dahyun không mấy chú ý đến, chỉ dùng mặt bàn để phản chiếu lại hình ảnh của Jumin đang nói chuyện với mẹ ngoài cửa phía sau lưng cô. Có lúc nói to, nói nhỏ. Thật giống như tiểu nương tử báo cáo cho mẹ chồng về tất cả những hoạt động của chồng mình hiện tại.
Nghĩ đến đây Dahyun tự cười, đầu óc mình thật quá phong phú.
- Nếu bà nói như vậy thì.. Cứ để nó thử chức Tổng Giám Đốc xem sao.
- Không. Con muốn tự đi lên bằng chính năng lực của mình.
Ông Kim chưa kịp ngậm mồm lại thì Dahyun xen vào. Đúng vậy, cô muốn tự đi lên bằng khả năng của mình, không muốn nhờ cậy quyền thế của ba. Nếu để người ngoài biết, chắc chắn sẽ chê cười nói rằng cô không có năng lực. Tất cả đều dựa vào ba mẹ mình.
- Như thế nào lại để con gái của Ba đi làm cái tiểu nhân viên nhỏ nhoi ấy?
Ông Kim hơi nhăn mặt, ông chỉ muốn Dahyun có chỗ đứng trong công ty.
- Ba đừng xem thường cái tiểu nhân viên gì gì đó.. Thử không có bọn họ xem, có được công ty như ngày hôm nay không?
Đây không phải là lời của Dahyun nói, xưng hô như vậy cũng chẳng phải Bà Kim. Nói chính xác hơn là con gái út của Ông Bà. Kim Daeun.
- Con về khi nào?
Bà Kim mừng rỡ chạy ra phía cửa ôm ấp con gái út của mình. Nhiều năm không gặp, Daeun thực sự đẹp lên rất nhiều. Gương mặt thanh thoát này, đôi mày ngang đen thùi. Đôi mắt một mí đậm chất Hàn Quốc. Cái mũi cao mà cong cong, cùng đôi môi vô cùng quyến rũ, mà em lại đánh lên đó một lớp son màu đỏ thẫm, càng tôn lên nét quyến rũ của mình.
Trên người mặc một cái quần đen bó sát cặp chân thon dài, cùng cái áo màu trắng dài tay, ngay cổ có choàng một ít áo lông lên người. Chân còn mang cao gót.
Dahyun cuối cùng cũng nỡ nụ cười, đây là đứa em mà khi xưa cùng cô nghịch ngợm, nay đã lớn như thế này rồi.
- Ba, mẹ. Chị.
Daeun buông nhẹ vòng tay của mẹ, đi vào trong, cúi đầu chào Ông Kim, rồi nhìn sang chị, đôi mắt ngấn nước, em nhào đến ôm lấy chị.
- Em nhớ chị lắm.
- Ngoan. Đừng khóc. Em ở bên đó có tốt không?
Dahyun đẩy nhẹ Daeun ra, lấy ngón tay cái lau nước mắt trên mặt em.
- Tốt lắm.
Daeun gật gật đầu. Trên môi treo nụ cười nửa vầng trăng.
- Em về đây luôn?
- Ừm. Em về luôn, em cũng muốn vào công ty của ba làm.
Nói xong Daeun quay sang nhìn Ba mình, thấy ông gật đầu cười sảng khoái, cuối cùng thì hai đứa con gái của ông cũng có thể thay ông quản lí sự nghiệp rồi.
- Hai đứa ngày mai theo ba vào công ty, ba sẽ sắp xếp cho hai con làm chung một chỗ.
- Dạ.
Daeun lên ghế ngồi cùng Dahyun. Bây giờ em mới để ý đến Jumin, liếc mắt xem một hồi mới thắc mắc, em quay sang hỏi Bà Kim.
- Đó là ai vậy mẹ?
- Là anh rễ của con.
- E hèm.
Dahyun nghe được, cô nhẹ giọng ho một chút, Bà Kim biết là cô đang nghĩ gì, nên chỉ cười cho qua.
- Anh rễ? Đám cưới khi nào? Chị lại không mời em?
Daeun ngây ngốc quay sang trách mắng Dahyun.
- Em đừng nghe lời mẹ nói, em cũng biết tính của mẹ mà.
Dahyun vắt vai Daeun lên lầu, để lại ba người kia ngồi ở dưới phòng khách.
"Cạch"
Dahyun kéo Daeun vào phòng mình mà mẹ đã chuẩn bị sẵn, cô trút một hơi dài rồi nằm xuống giường.
- Có chuyện gì? Chị với mẹ làm sao? Còn cái anh đứng ở đó nữa?
Daeun ngồi kế bên, đem điện thoại ra nghịch nghịch, cũng không quên hỏi Dahyun.
- Chuyện dài dòng lắm..
•
- Cái gì? Thật sự là như vậy?
Daeun sau khi nghe chị mình kể về quá khứ nghiệt ngã xong, tâm hồn cũng muốn bay bổng, em nhiều năm sống ở Châu Âu, cho nên chuyện giữa hai người con gái có tình cảm với nhau là chuyện rất bình thường đối với em. Không những vậy, em cũng nói với Dahyun rằng, em chỉ có cảm giác với người đồng giới.
:))
- Ừm. Nhưng chị biết, chị ấy làm như vậy chắc chắn là có chuyện gì rồi. Chị nhất định phải tìm hiểu cho kĩ.
- Em sẽ giúp chị.
•
Cứ thế bốn năm trôi qua, cô cùng em gái mình từ một nhân viên cỏn con, nay đã lên chức Tổng Giám Đốc. Còn Daeun là Phó Giám Đốc.
"Cốc cốc"
- Chị à. Là em đây.
Dahyun mãi mê suy nghĩ về quá khứ, trên tay ly rượu cũng đã cạn. Có chút nặng đầu, nhưng cô vẫn chưa say lắm.
- Em vào đi.
"Cạch"
Daeun mở cửa ra, đầu tiên xộc vào mũi em là mùi rượu nồng nặc. Daeun khó chịu bật đèn chính lên, cả căn phòng lập tức sáng lại, nhìn thấy vỏ chai rượu nằm lăn lóc, em biết chị mình đã uống nhiều như thế nào.
- Em đến có chuyện gì sao?
Dahyun ngồi trên bàn, mắt nhìn Daeun.
- Hẵn là có chuyện em mới đến sao? Chị làm gì mà uống rượu nhiều vậy?
- Vào vấn đề chính.
Dahyun hơi cau mày, mấy năm nay làm ăn trên thương trường, cô cũng tập quen với việc không thích vòng vo tam quốc. Muốn nói chuyện gì thì cứ nói.
- Chị thật là.. Muốn đến cho chị xem đối tác của chúng ta thôi.
- Công ty đó ở đâu?
Dahyun để ly rượu không xuống bàn, ngồi ngay ngắn lại.
- Seoul.
Lại là Seoul. Cô muốn tránh đi đâu cũng không tránh được.
- Là công ty tư nhân có tiếng, sản phẩm họ làm ra rất có giá trị, cũng đã nhiều người đến đấy đặt hàng. Nghe nói tất cả đều rất ưng ý. Sản phẩm của công ty đó chính là chuyên chế tạo những loại vải có chất liệu tốt.
- Ừm. Khi nào gặp đối tác?
Dahyun nghe em mình nói sơ qua, cũng có phần tin tưởng uy tín của công ty này.
- Ngày mai. Em đảm nhận gặp họ. Chị có cần nghe thông tin của họ không?
Daeun cầm tài liệu đưa trước mặt Dahyun.
Cô cũng mặc kệ, cô lắc đầu bảo không, rồi hai ngón tay ấn ấn vào thái dương huyệt. Rượu làm cô nhứt cả đầu.
- Được rồi. Chị nghỉ ngơi sớm, ngày mai sau khi về em sẽ báo cáo lại cho chị.
- Ừm.
Daeun xoay người rời đi, nghe tiếng cửa đóng lại, Dahyun nhẹ nhàng thở dài, tầm mắt vẫn nhìn vào con thỏ bằng nhựa kia.
- Seoul sao? Tôi cũng muốn về đó một lần. Liệu có gặp được chị không?
_____________________
End Chap.
Hai người, hai nơi.
Nhưng chung một suy nghĩ a~
><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com