Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58. MoMi cũng gian nan lắm.

Sáng hôm sau, theo như giờ hẹn, Daeun cùng với trợ lý của mình về lại Seoul.

Sana cũng chuẩn bị kĩ càng, khách hàng lần này là muốn đặt một chuyến hàng lớn, công ty của họ cũng không nhỏ gì, với lại công ty này chính là của Dahyun. Người mà bản thân mình đã chờ đợi mòn mỏi năm năm qua.

Sana đang trên đường đến điểm hẹn, điểm hẹn là một khách sạn cũng khá lớn trong Thành Phố này, thường thì người ta cũng hay vào đây làm ăn thương lượng. Mà Sana cũng không ngoại lệ, hẵn là chị đã trở thành khách quen của nơi đây.

Ánh mắt di chuyển ra phía ngoài xe, nhìn ngó xung quanh xe cộ tấp nập, Sana khẽ thở dài. Công việc tuy không nhiều lắm, nhưng ngày nào cũng có chuyện để làm.

"Ting~ Ting~"

Sana nhìn trong túi áo điện thoại rung lên, chị đưa tay vào lấy nó ra rồi áp lên tai.

- Tớ nghe đây.

- Sana à. Tối nay cậu có rảnh không? Sang nhà tớ dùng cơm tối với bọn tớ nhé?

Đầu dây bên kia giọng nói quen thuộc, không ai khác chính là Momo. Từ lúc mỗi người theo mỗi con đường riêng, mặc dù không gặp mặt thường xuyên, nhưng bọn họ không những không trở nên xa lạ, mà còn liên lạc với nhau rất chặt chẽ. Sana cũng đã nhiều lần được hai người họ mời ăn cơm cùng rồi.

- Ừm. Tối nay tớ sẽ đến.

Sana cười nhẹ, rồi hai bên cũng chẳng nói gì nữa, chị lại đem điện thoại để lại chỗ cũ.

- Sao? Cậu ấy đến không?

Mina đứng kế bên, thấy Momo và Sana chỉ nói chuyện không lâu lại tắt máy. Cứ nghĩ rằng sẽ có chuyện gì không hay.

- Đến chứ. Tối nay cục cưng phải làm bữa tối nhiều một chút nha. Tớ hôm nay sẽ để bụng đói, đến tối sẽ ăn thật thật nhiều luôn.

Momo ôm Mina vào lòng, nói xong thì vòng tay của Mina cũng siết chặt eo cậu.

Trước khi được ở chung như thế này, Momo và Mina cũng đã trải qua thời gian khó khăn. Lúc ấy cậu cùng cô đã quyết định sẽ nói cho hai bên gia đình biết chuyện của mình. Dĩ nhiên, khi hai bên biết được, đặc biệt là gia đình Mina lại nổi giận, lại còn cấm cản Mina không được cùng Momo qua lại.

Momo lúc đó như đã chết lặng đi, ngày ngày nhốt mình trong phòng, nói nào ngay ba mẹ của cậu chẳng phản đối. Bà Hirai sau khi biết được như vậy, lại thấy con gái của mình đau khổ, Bà cùng Ông Hirai đi đến Hàn Quốc một chuyến. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Bà cảm thấy thân thể như trời trồng, cười không được, khóc cũng chẳng xong. Vừa đáp máy bay Ông Bà đã nhanh đến địa điểm mà Momo đang ở, đó là một căn chung cư nằm ngay trung tâm Seoul. Nơi đó dĩ nhiên nhiều người qua lại, xe cộ cũng rất nhiều, đợi hẵn hai tiếng đồng hồ Ông Bà mới có thể đến đó.

Vội mở cửa vì không khoá ở trong, Bà Hirai bảo Ông đứng ở ngoài đợi, dĩ nhiên Bà biết, dù sao Bà cũng là phụ nữ, là người mẹ nên sẽ hiểu con gái mình hơn.

Tiến lại phía Momo, chỉ thấy con gái mình nằm co trong chăn, Bà đau lòng biết mấy, đi gần lại cậu, Bà nhẹ nhàng vuốt hai má của đứa con gái mình.
Cảm nhận được hơi ấm, Momo chầm chậm mở mắt, đôi mắt cậu đã xưng hiếp lên, thấy được chính mẹ đang ở trước mặt mình, Momo không đợi lâu mà sà vào lòng mẹ như cái đứa nhỏ bị bạn ăn hiếp.

- Như thế nào lại như vậy? Con gái của ta.

Bà Hirai đau lòng không thôi, Momo trông gầy lắm, có lẽ thời gian bị khước từ kia, cậu đã không quan tâm gì đến bản thân mình. Lúc trước đã gầy, nay lại còn bộ xương.

- Mẹ. Gia đình Mina..

Momo nói không nên lời, dụi đầu vào lòng mẹ khóc tiếp, Bà Hirai đưa tay đang rảnh rỗi kia vuốt tấm lưng của con gái, rồi thuận tay nâng mặt cậu lên.

- Con không được như vậy. Tươi tắn lên, ngày mai ba mẹ sẽ cùng nói chuyện với gia đình bên đó.

- Thật không?

Momo nghe nói đến hai mắt sáng rực, cũng ngừng khóc, câu cổ mẹ mình thì thầm.

- Cảm ơn mẹ. Hẵn là mẹ đến đây phiền lòng lắm. Mà ba đâu?

- Ông ấy đứng ngoài cửa.

Bà Hirai thấy Momo phấn chấn trở lại, trong lòng cũng nhẹ đi phần nào.

Còn Mina, cô cũng không khác gì Momo. Từ khi thổ lộ chuyện đó với ba mẹ mình, Ông Bà phản đối cũng không nói gì đi, đằng này lại nhanh chân đi tìm kiếm mai mối cho cô cái tên kia, chẳng biết hắn mặt mũi như thế nào mà ba mẹ cứ bảo phải đi gặp cho bằng được. Dĩ nhiên cô sẽ không đi gặp, có chết cũng không đi.

- Người ta con trưởng, công việc Bác Sĩ ổn định, lại đẹp trai tuấn tú, lễ phép với ba mẹ. Con làm sao mà không chịu đi?

Bà Myoui thấy Mina chán nản bộ dáng như vậy, trong lòng cũng thấy hậm hực.

- Con đã nói rồi. Ngoài Momo, con chẳng muốn cùng ai tạo mối quan hệ.

Mina chăn chùm kín đầu, ở bên trong vọng ra nói với mẹ mình.

- Được. Để ta xem con như vậy được bao lâu.

Bà Myoui nói xong nóng giận đi ra ngoài, biết vậy lúc trước sẽ không cho cô học cái gì nội trú trong trường, chắc sẽ không có gì xảy ra.

Cứ thế trôi qua hai ngày, Ông Bà Hirai cùng Momo ăn mặc chỉnh tề sang nhà Mina đàm phán.

Bà Myoui đang tưới cây ngoài sân, thấy được bộ dáng quen thuộc kia, Bà cũng hơi nhăn mặt, nhưng dù gì cũng phải ra mở cửa.

- Chào chị.

- Chào Bác gái.

Bà Hirai nói xong cũng đến lượt Momo. Thấy bà Myoui chán ghét bộ dáng, bà Hirai trong lòng thầm nghĩ có lẽ người kia khó để đối phó.

- Mời vào.

Trong lòng không có hảo cảm, mà nay lại đứng trước mặt mình lịch sự như vậy, chẳng lẽ lại đi thô lỗ với người ta. Bà đem bao tay cao su cởi ra, rồi cùng ba người kia vào nhà.

Đi đến phòng khách, bà Myoui ngồi xuống lấy ra bốn cái ly để trên bàn, rồi thuận tay rót cho mỗi người một ly nước.

- Đi lên mời Ông cùng cô chủ xuống đây.

Bà ngồi chéo chân, mặc dù vừa mới tiếp xúc với nước xong, nhưng vẫn không làm bà lem luốt trên mặt.

- Dạ bà chủ.

Người làm nghe xong cũng cung kính đi lên lầu. Một lát sau Ông Myoui đi xuống, phía sau còn là Mina. Vừa thấy được Momo, trong lòng bao nhiêu mệt mõi đều tiêu tan, nhìn thấy đối phương tiều tuỵ đi, cô thực đau lòng biết mấy.

- Momo..

Mina thầm thì trong lòng, mấy ngày nay thực nhớ người kia biết bao.

Momo thấy Mina hình như vừa gọi tên mình, trên miệng liền ôn nhu cười, hai người nhìn vào mắt của nhau, bảo nhau phải cố gắng bằng mọi cách.

- Chào anh chị.

Ông Myoui đi đến trước mặt ông bà Hirai, mỉm cười hiền hậu, mặc dù Ông không có can thiệp nhiều về chuyện này, nhưng Ông lại muốn con gái mình tìm được chính nơi mà nó gọi là hạnh phúc.

- Vâng. Hôm nay, vợ chồng tôi muốn sang nói chuyện với anh chị về chuyện của tụi nhỏ.

Bà Hirai ôn nhu lên tiếng, mà bà Myoui vẫn ngồi chéo chân, tầm mắt vẫn không ly khai ở ngoài cửa.

- Chúng tôi vẫn mong anh chị có thể xem lại, nếu chúng nó đã thực sự yêu nhau, thì cứ để chúng đến với nhau. Còn hôn lễ thì không cần cũng được, hai gia đình chúng ta có thể làm chứng cho chúng.

- Chị nghĩ đơn giản quá nhỉ? Tôi chỉ có một đứa con gái, tôi muốn nó có một cuộc sống tốt đẹp bên một người đàn ông đủ tốt để chăm sóc nó. Như thế nào lại không cần hôn lễ? Là thân con gái, gã đi nhất định phải tổ chức hôn lễ. Nếu không người ngoài sẽ nói như thế nào?

Bà Hirai vừa nói ra liền bị bà Myoui đánh gãy, mà giờ phút này bà cũng đã có phần tức giận.

- Bà bình tĩnh. Chuyện này cũng không phải chuyện lớn. Bà ở đó sinh khí để làm gì?

Ông Myoui hơi nhăn mày, tháo cặp kính lão trên mũi mình, quay sang nhìn Momo. Con bé cũng thật sự lễ phép đây, tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng dựa theo cảm tính của ông Myoui, chắc chắn nếu hai đứa đến với nhau, Mina sẽ rất hạnh phúc. Ông đã chắc chắn như vậy thì là như vậy, từ trước đến giờ cảm tính của ông vẫn không sai.

- Tôi đã nói rồi. Giữa Mina và Momo không có kết quả, hôm nay chúng tôi có hẹn với bạn trai mới của Mina, cậu đó tốt lắm, thân thế cũng rất đàng hoàng, là Bác Sĩ giỏi của bệnh viện trung tâm, lễ phép hơn người, còn có..

- Mẹ.. Đủ!

Nhìn thấy đôi mắt dần ngấn nước của Momo, Mina cũng biết những lời vừa rồi mẹ nói, là từng nhát dao đâm vào lòng tự trọng của gia đình Hirai.

- Sao? Con lại muốn như thế nào? Mau lên lầu thay đồ cho mẹ. Còn anh chị.. Mời về cho.

Bà Myoui đã không còn nhẫn nại, quát Mina xong tâm tình lại càng không vui. Còn Mina, nghe mẹ mình ra lệnh như vậy, không những không làm, mà còn đi lại phía bà Myoui.

- Mẹ. Chắc mẹ không hiểu rõ. Con sẽ lặp lại thêm một lần nữa. Con sẽ chỉ cùng Momo ở một chỗ. Nếu không con sẽ không bên cạnh ai!

Mina nói xong, đôi mắt đầy lệ, luyến tiếc nhìn Momo, rồi cô chạy ra ngoài.

- Mina!

Momo vội chạy theo. Trong lòng lại bất an.

- Momo!

Ông Bà Hirai cũng chạy theo Momo. Không ngờ vừa chạy ra đên cửa, liền thấy cảnh tượng kinh hoàng.

- Mina!!!!

Momo hét lớn, trên đường Mina đang chạy, phía trước là một chiếc xe tải lớn, mà cô vẫn mặc kệ chạy tiếp.

Nếu không ở cùng với Momo. Thì hẵn là nên kết liễu đi.

Momo giờ phút này không còn nghĩ ngợi nữa, cậu chỉ biết rằng Mina đang gặp nguy hiểm. Chính mình đâm đầu chạy đến đẩy Mina sang lề đường.

- Momo!!!

Mina cảm nhận được thân thể té xuống mặt đất, trên tay có hơi chật vật một chút, nhưng vẫn không quan tâm.

"Kétttttt"

Chiếc xe tải thắng vội, nhưng cũng không phải là không đụng trúng người. Mà người bị đụng trúng chính là Hirai Momo.

- Momo.. Momo!!!

Mina ngồi dậy, chạy lại Momo đầy máu me trên người. Trong lòng như bị đứt quãng, khiến cô muốn thở cũng chẳng thở được.

- Momo~

Mina nắm lấy tay Momo, khóc thảm thiết lên, lại cảm nhận được người nằm dưới đường kia nắm chặt tay mình.

- Mina.. Mina.. Cậu không sao chứ?

Momo gắng gượng nói, chẳng sợ thân thể mình ra sau, chỉ sợ Mina sẽ gặp chuyện bất an.

- Tớ.. Tớ không sao. Momo.. Cậu phải bình an vô sự. Momo.. Tớ xin cậu..

Mina ôm Momo vào lòng, đã lâu rồi hai người không có thân mật, lại không ngờ hôm nay khi được ôm lại là hoàn cảnh như thế này. Mà trên người cả hai đầy máu me.

Lúc này Ông Bà Myoui ở bên trong nghe ồn ào, liền chạy ra xem, thấy Ông Hirai đang đỡ bà Hirai ngất xỉu. Mới nhìn ra phía trước, thấy Mina thân thể đầy máu me, mà phía dưới lại là Momo. Bà Myoui hoảng hồn, Ông Myoui nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu.

- Mina con gái..

- Mẹ tránh ra!

Mina quát giận bà Myoui.

- Cũng đều tại mẹ!!! Con không muốn nói chuyện với mẹ nữa!!!

Mina đau lòng nói, này hết thảy cũng chính là mẹ mình gây ra.

- Mina.. Con đừng như vậy.. Mẹ..

- Mẹ đủ!!!

Mina không nói nữa, nghe tiếng xe cứu thương đến, cô nhanh chóng đem Momo đỡ ngồi dậy, không lâu sau đó cả hai được bảo hộ cùng bác sĩ đưa lên xe.

- Ông.. Mina nó..

- Cũng là tại bà. Còn không phải sao?

Ông Myoui cũng tức giận, thậm chí thấy bà Myoui khóc cũng chẳng bận tâm.

Cũng qua chuyện đó, bà Myoui một thời gian không lâu sau liền đổi tính. Muốn tái hợp cho Mina cùng Momo một chỗ. Cũng không cần tổ chức hôn lễ gì như bà Hirai nói. Chỉ là đứng trước mặt hai bên gia đình, Momo cùng Mina hứa hẹn, cả hai dùng chân tình của nhau để đối đãi với nhau về sau này.

- Momo như thế nào lại ngây người a? Người ta mua hoa kìa?

Mina khó hiểu hỏi, nảy giờ cứ thấy Momo đứng ngay tại quầy thanh toán, mà đôi mắt ngẩn ngơ, còn miệng thì lại cười cười.

- Tớ biết rồi.

Momo tỉnh táo lại, nhe răng cười với người kia một cái. Rồi đi ra ngoài bán hoa.

- Mina này.

- Hửm?

Momo bán xong, đem tiền cất vào tủ, khoá lại cẩn thận rồi vòng tay sang ôm eo của Mina.

- Chúng ta bên nhau lâu như vậy. Có thể nói như vợ chồng rồi còn gì.

- À.. Ừm..

Mina nghe Momo nói đến hai từ vợ chồng, bất giác lại thẹn thùng. Từ lúc được bên nhau đến giờ, hai người vẫn không có đổi xưng hô, mà cứ tớ tớ cậu cậu như vậy. Mina cũng muốn gọi gì đó thân mật một chút.

- Cậu.. À không. Phải em chứ, em phải gọi Momo là gì?

Momo cũng ngại không kém gì Mina. Hai lỗ tai đang nóng hừng hừng. Cậu biết, gương mặt mình bây giờ cũng không thua gì quả gấc. Đều đỏ giống nhau.

- Momoring~

"là một con fan như tuiii, cũng có ngày ao ước được Mina gọi tên a😭 Duật Hành a~ . Chời má ôi...xỉu xỉu😍"

Momo nghe Mina nói xong, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, hai tay siết chặt vòng eo của người kia, phía trên lại thả nhè nhẹ vào tai của Mina hơi thở. Không lâu sau lại thấy tai Mina đỏ hơn vài phần.

- Momo định làm gì? Còn lộn xộn?

- Em cứ làm. Mặc Momo đi.

Momo mỉm cười, lại thích thú cắn nhẹ vào vành tai đối phương.

- Yah. Đủ rồi.

Mina hậm hực.

- Rồi rồi. Không đùa nữa. Momo ra ngoài một lát.

- Momo định đi đâu?

Mina quay đầu lại hỏi.

- Đi mua một ít rượu.

- Để làm gì?

- Tối nay muốn cùng Sana uống một chút đó mà. Đã chiều rồi, Momo sợ tiệm đóng cửa.

- Nhưng đi siêu thị cũng có mà?

Mina khó hiểu.

- Gần đây bán rượu mạnh hơn. Tối nay.. Mà thôi Momo đi đây.

Momo đi ra cửa còn để lại cho Mina nụ cười gian xảo. Mặc dù không hiểu gì lắm, nhưng Mina vẫn thấy lạnh lưng. Có cảm giác như tối nay có một con thỏ bạch sẽ bị con sói ăn đến không còn một mảng thịt.

_______________________
End Chap.

Vốn định cho Sana gặp Daeun, mà nói về MoMi rồi nên kể hết ra luôn :))

Mina họ Myoui đúng không mấy thím? Tui cứ sợ sai sai cái tên😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com