Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59. Tình chị duyên em.

Sana đi được một lúc thì đến khách sạn, trên tay cầm một cái hồ sơ dày cợm đưa cho quản lý, đi đến phòng tiếp tân thì đứng lại hỏi nhân viên.

- Tôi có đặt một phòng Vip.

Sana nói xong đưa tấm danh thiếp lên mặt bàn cho nhân viên, cô kia vừa thấy đã nghiêng nghiêng đầu chào hỏi.

- Dạ Phó Giám Đốc. Là lầu hai phòng số 207. Khách hàng đã đến.

Nhân viên nói xong đưa trả tấm danh thiếp lại cho Sana, chị cười nhẹ rồi đem nó bỏ vào túi sách, tiến đến thang máy.

"Ting~"

Thang máy tự động mở cửa ra, chị từ bên trong đi ra ngoài, đưa mắt nhìn hết phòng này đến phòng kia, cuối cùng cũng tìm được phòng 207.

- Thứ lỗi tôi đã đến trễ.

Sana vừa vào đã gặp phải khách hàng ngồi trước mắt, biết rằng bản thân mình tới trễ năm phút, nên Sana cũng nghĩ mình đã thất lễ rồi.

- Không sao. Là do tôi đến sớm quá thôi. Mời Phó Giám Đốc ngồi.

Người khách kia tên là Kim Daeun. Em đưa tay mời Sana ngồi, chị cũng lịch sự ngồi xuống, thuận tay rót ly rượu đưa cho Daeun. Chị hơi xoăn tay áo, nhướn người lên truyền nó qua cho Daeun. Em cũng không suy nghĩ nhiều, vui vẻ đón lấy ly rượu, nhưng lại khiến em chú ý nhất đó chính là dưới cổ tay chị có nốt ruồi son rất to.

"Chẵng lẽ..."

Daeun trong lòng sinh ra suy nghĩ, lúc nhỏ em cũng đã gặp một người con gái có cái nốt ruồi son to như vậy, còn nhớ khuôn mặt chị ấy từng nét như thế nào, dáng người ra sao? Còn có cả nụ cười nữa.

(Này là lúc 2ce trộm bánh bao đấy!!!)

Daeun nhớ, lúc ấy khi hai chị em đã về nhà sau hai ngày một đêm lăn lộn ngoài đường, em suốt ngày cứ đòi ba mẹ cùng chị dẫn đến nơi trộm bánh bao hôm trước, không phải muốn ăn bánh, mà là muốn gặp chị gái xinh đẹp hôm bữa. Nhưng cứ mỗi lần tới là không thấy chị. Hôm đó em tự một mình đi đến tiệm bánh đó, vì đến đây thường xuyên nên chủ quán cũng rất quen thuộc với Daeun.

- Daeun. Cháu có việc gì sao?

Bà chủ nhẹ nhàng hỏi, lại thấy con bé cứ mỗi lần đến đây là như ngóng trông điều gì đó.

- Bà ơi. Chị xinh đẹp đâu rồi?

Daeun ngây ngốc hỏi, thấy được bà vỗ về, hốc mắt lại cay cay, em biết mình sắp khóc.

- Người mà cháu nói? Có phải là chị xinh đẹp hay ở quán của ta không?

Bà chủ xoa đầu Daeun.

- Đúng rồi. Là chị đấy đấy bà.

Daeun nước mắt đã tràn ra, nhưng vừa nghe bà chủ nói liền cười tươi trở lại.

- Cháu tìm chị có việc gì? Chị ấy đã đi đến Hàn Quốc rồi.

- Hàn Quốc ạ?

- Ừm.

Daeun lúc này nghe như sét đánh ngang tai, người mà mình trông đợi, muốn được gặp mặt một lần nữa, bây giờ lại đang ở Hàn Quốc, một nơi xa xăm như vậy, đến bao giờ mới có thể gặp lại chị đây? Mà nếu có gặp, có lẽ chị cũng chẳng nhận ra em.

- Phó GĐ Kim?

- Ơ.. Vâng.

- Hình như cô không khoẻ?

Sana nảy giờ im lặng nhìn Daeun, thấy em cứ nhìn vào cổ tay của mình, chị cũng cảm thấy rất kì quái.

- À không. Chỉ là.. Chị cho tôi hỏi một chút. Cái nốt ruồi son đó..

- Cô muốn hỏi nó?

Sana hơi ngẩng đầu nhìn Daeun, nghe em nói như vậy chị liền đưa tay ra, lấy ngón tay bên kia chỉ vào cái nốt ruồi phía dưới tay.

- Vâng.

Daeun gật gật đầu, trong lòng lại mong rằng đều vừa rồi em suy nghĩ là thật.

- Là tôi có từ nhỏ. Cô có vẻ thích thú với nó thì phải?

Sana lưng dựa vào sô pha, còn không ngại ngồi chéo chân, ngước hỏi Daeun.

- Chị có thể cho tôi hỏi.. Từ nhỏ chị đã sống ở đâu có được hay không?

Daeun đã có được một chút hy vọng mong manh, nếu có thể tìm lại chị xinh đẹp năm ấy thì tốt biết mấy.

- Phó GĐ Kim. Hình như những chuyện này không liên quan đến việc của chúng ta hôm nay?

Sana hơi nhăn mày, từ lúc vào đến giờ đã thấy người kia hơi kì lạ một chút, lại còn hỏi mình nơi ở rồi nốt ruồi son gì gì đó.. Đối với một người thích nhanh gọn trong công việc như chị, cho rằng nó hơi không thoải mái một chút.

- Thật xin lỗi. Chỉ là.. Nhìn chị tôi lại nhớ đến một người bạn.

Daeun tỉnh hồn lại, hơi e ngại khi thấy ánh mắt của Sana nhìn mình chằm chằm.

""Chị bây giờ khí phách hơn người a."

- Không sao. Trợ lý Lee, đem hợp đồng qua cho tôi.

Sana ra lệnh cho trợ lý Lee đứng cạnh bên.

- Hợp đồng lần này hoàn toàn không có bên ba, chỉ có hai bên công ty chúng ta, nếu Phó GĐ Kim đồng ý, hẵn là chúng ta đều có lợi nhuận. Bên chúng tôi nhân viên năng lực rất tốt, nên có thể bảo đảm đơn hàng của bên cô được nhanh chóng xuất khẩu.

- Nếu đã như vậy. Thì tôi cũng muốn làm ăn với công ty của chị thử một lần.

Daeun cười ra tiếng, rồi ngồi dậy lấy bút ra kí hợp đồng để trước mặt.

- Cảm ơn. Hẵn là cô đã mệt mõi, chúng tôi xin lui trước.

Sana gấp hợp đồng lại đưa cho trợ lý, rồi hai tay đan vào nhau ngồi đối mặt với Daeun.

- Chị.. có thể cho tôi danh thiếp không? Để tôi tiện liên lạc.

- Được. Minatozaki Sana.

Sana đưa danh thiếp lại vừa nói.

- Chị là người Nhật?

- Vâng. Tôi xin phép.

Sana quay đầu đi về, Daeun vẫn còn ngây ngốc ngồi đó. Phải chăng là chị, là chị xinh đẹp có phải hay không?

Tối đến, Sana như lời hẹn đến ăn tối cùng Momo và Mina, lâu ngày không gặp lại, cũng không phải là không biết nhớ.

- Sana!

Mina đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, lại thấy bóng dáng của Sana đang đi đến chỗ mình, Mina trong lòng vui sướng biết mấy, cũng đã mấy năm không gặp rồi.

- Nhớ cậu quá.

Mina ôm Sana vào, hai người ai cũng đều vỗ vỗ lưng của người kia.

- Như thế nào? Hai cậu sống có tốt hay không?

Sana buông nhẹ Mina ra, cười tự nhiên, rồi hỏi Mina.

- Tất nhiên là tốt rồi. Còn cậu? Công việc có phải rất ổn định không?

- Ừm. Rất ổn định.

Sana trả lời xong, lại thấy phía sau Mina có người chạy tới, nhìn kĩ thì mới thấy là Momo. Trên tay còn cầm một túi rượu.

- *Phù phù* Sana. Minatozaki Sana cậu!!!! Tớ nhớ cậu chết đi.

Momo nói xong liền buông một đóng rượu đã được đưa vào chai sẵn nằm lăn lóc dưới nền, tiến đến ôm chặt Sana. Cậu biết từ khi Dahyun đi, Sana cũng rất khổ sở, mà chị lại muốn tự lập một mình như vậy, dĩ nhiên khi vào bước đầu đã rất khó khăn đến đâu, mà hiện nay chị đã là Phó Giám Đốc được tín nhiệm, cũng không phải là dạng vừa mới có thể lên được như vậy.

- Được rồi. Tớ cũng nhớ hai cậu lắm.

- Chúng ta về nhà thôi.

Mina nói xong, hai người kia cũng buông nhau ra, Momo đi lại nhặt cái túi ni-lon chất đầy rượu trong kia. Rồi cả ba cùng nhau về nhà.

- Sao? Năm năm qua cậu đã sống như thế nào?

Momo cùng Sana vào phòng bếp ngồi, Mina tự giác nấu nướng, để lại hai người kia ngồi trên bàn nói chuyện.

- Vẫn như vậy. Hiện tại tớ hơi bận một chút. Công việc không nhiều, nhưng ngày nào cũng có chuyện để làm.

Sana rót cho mình một ly nước để trên bàn, uống xong lại ngã người ra sau ghế, hít thở một hơi dài, thực sự rất mệt mõi a. Năm năm qua chị đã tận lực làm việc rất nhiều.

- Cậu.. Có còn nhớ đến Dahyun hay không?

Momo nhẹ giọng hỏi, cậu biết chỉ cần không kiềm chế được, thì Sana sẽ lại đau lòng không thôi.

Quả thực không ngoài dự đoán, vừa nghe đến Dahyun, hai mắt Sana liền đỏ, nhưng cũng rất nhanh chóng bình thường lại.

- Tớ cũng không rõ. Bây giờ công ty của tớ và công ty của Dahyun ở bên Nhật đang hợp tác làm ăn. Cậu nói xem, nếu lỡ một ngày nào đó bọn tớ gặp lại, có phải hay không Dahyun cũng sẽ còn hận tớ?

Sana bình tĩnh đến kinh ngạc, điều này cũng khiến cho Momo vừa mừng vừa sợ, mừng vì chị đã không còn yếu đuối hay mất kiên định như lúc trước, sợ vì cậu biết chắc hẵn chị đã chịu phải bao nhiêu tổn thương mới có thể mạnh mẽ đến như vậy.

- Nếu thực sự gặp nhau. Cậu nên nói hết tất cả cho em ấy biết.

Momo trầm ngâm hồi lâu cũng nói ra, nếu muốn cứu vãn cái đoạn tình cảm này, thì cũng có thể là hai mặt một lời. Đều nói ra hết những gì xảy ra ở trước đó.

- Được rồi. Nếu gặp lại, ắt hẵn là đã do duyên số, tớ sẽ không để đánh mất hạnh phúc của mình nữa. Năm năm qua là đã quá đủ rồi.

Sana tay run run cầm ly nước.
Như chị nói, nếu có chuyện đó xảy ra, chị sẽ không để cho mình phải hối hận bất cứ chuyện gì nữa.

________________________
End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com