*Cạch*
- Dậy đi học được rồi.
Dahyun bị người kế bên lay tay, cũng thức giấc luôn.
"Nhưng mà ai vậy? Là chị sao? Đúng là chị sao? Sao tự nhiên hôm nay lại kêu mình thức đi học, không phải bình thường chị đi sớm hơn mình à?"
Không khỏi ngạc nhiên nhưng Dahyun cảm thấy rất vui, rồi nhìn Sana.
- Chị không phải đi học sớm lắm hay sao? Sao nay chị kêu em đi học thế?
- Tại có hứng thôi. Đi tắm rửa gì đi, xuống ăn sáng rồi đi học.
Sana lạnh lùng nói.
Xong chị cũng bỏ xuống lầu, còn cô thì đi tắm rửa vệ sinh. Cô bước xuống nhà bếp, toàn món ăn mà cô thích ăn, không biết chị cố tình hay tại sở thích của chị giống cô.
- Mấy món này là do chị nấu?
- Ừa. Là do tôi nấu đó, thấy ăn được thì ăn, còn ăn không được thì mua phần cơm khác về ăn.
- Được chứ.
Dahyun cười.
•••
Cuối cùng cũng xong buổi sáng, Dahyun và Sana dọn dẹp xong, cả hai đeo cặp lên đi học. Trên đường đi hôm nay, cả hai không nói một tiếng chuyện, Sana quay sang nhìn Dahyun, rồi cũng mở lời trước.
- Tối nay đừng ăn ở ngoài. Về nhà tôi nấu bữa tối.
- Sao? Chị nấu bữa tối sao?
- Ừ. Có gì không?
- À không. Chỉ là em hơi ngạc nhiên thôi.
- Ừ.
Xong rồi cả hai đi tiếp. Còn lí do tại sao hôm nay Sana lại tốt với Dahyun như vậy, bản thân chị cũng chẳng hiểu. Đi một lúc thì đến trường, cả hai ngồi vào lớp.
- Dahyun à. Hôm nay chúng ta phải bắt tay vào việc trang trí hội trường thôi.
Jumin từ đâu đi lại, hai tay bỏ vào túi quần, đứng trước mặt Dahyun và Sana.
- Hôm nay luôn hả? Cậu đợi tớ chút.
Dahyun trả lời.
-...
- Đi thôi.
Dahyun đã dọn dẹp xong sách vở, đứng dậy cùng Jumin đi đến hội trường.
Sana lúc này bỗng nhiên thấy có gì đó bức rức. Trong người có gì đó hơi ghen tức.
Khồn lẽ vì Dahyun đi làm việc với Jumin mà chị không thích. Tự hỏi lòng rồi chị cũng lắc đầu dẹp tắc cái suy nghĩ đó.
•••
- Tụi em đến rồi à.
Cô giáo nhìn Dahyun và Jumin.
- Vâng.
Dahyun trả lời.
- Hôm nay chúng ta sẽ trang trí phần phía trên sân khấu trước nhé. Em và Jumin sẽ cùng làm phần này.
- Dạ. Nhưng sao chỉ có hai người bọn em vậy cô?
- Mấy bạn khác đi khiêng bàn ghế trên tầng hai rồi.
Jumin trả lời Dahyun.
- À. Ra là vậy.
- Thôi được rồi. Chúng ta làm thôi.
Jumin khoác tay lên vai Dahyun.
- Ừm.
Dahyun *ngại vì hành động này của Jumin.
*ngại theo kiểu không thích, chứ không giống như chị Sana a.
Một lúc sau.
- Dahyun à, cậu cẩn thận đấy. Lúc nảy không bảo tớ, tớ lên trên đấy cho, nhìn nguy hiểm quá.
Jumin lo lắng nói.
- Không sao đâu. Tại lúc nãy cậu trang trí cây thông rồi. Nên tớ không dám gọi.
- Yah~ ngại gì không biết. Cậu cẩn thận đấy.
-...
- Có con gián kìa Dahyun!!!
- Áaaaaahhh~
- Cẩn thận!!
Dahyun lúc nãy nghe Jumin nói có con gián nên đã bị hoảng, không may bị tuột chân xuống cầu thang nên đã bị ngã. Nhưng không phải ngã rồi sẽ đau lắm sao, hình như có cái gì đó đã nâng đỡ cô.
...
- Phải cẩn thận chứ.
Jumin nói khẽ với Dahyun.
Lúc này bốn mắt đang giao nhau, hai khuôn mặt gần nhau, Dahyun mặt đỏ lên. Jumin cười một cái, khiến Dahyun ngại muốn chết.
- Cậu cười cái gì chứ.
- Cậu đáng yêu thật đấy!
- Yah~C ậu nói gì vậy?
Dahyun mặt đỏ hết chỗ nói.
- Tớ nói thật mà.
Jumin vẫn cứng đầu chọc tới.
- Làm tiếp đi.
Cô ngại đến đỏ hai cái lỗ tai, quay lưng đi làm công việc khác, còn Jumin lắc đầu cười, rồi thay Dahyun leo lên cầu thang sơn phết lại bức tường.
Hôm đó cả hai làm đến tận tối, Sana cũng không đến đón Dahyun. Thấy trời đã ngã màu, mà Dahyun lại muốn về.
- Hay để tớ đưa cậu về.
Jumin quăng cái bao tay qua một bên, phủi cho sạch rồi đi đến cạnh Dahyun.
- Không cần đâu. Tớ tự về được.
Dahyun ngồi dậy đeo cặp của mình lên.
- Cậu là con gái. Lại về một mình. Tớ không an tâm.
- Vậy thì phiền cậu rồi.
Dọn dẹp xong cả hai đi về, trên đường về, có mấy quán ăn ven đường, Jumin nắm tay Dahyun kéo cô vào quán gần đó, rồi kêu hai đĩa chân giò.
- Chắc cậu đói rồi. Cậu ăn đi.
- Nhưng mà hôm nay mình phải về ăn tối với...
Chưa kịp nói thì Dahyun đã bắt gặp hành động của Jumin đối với cô. Anh chàng khom người xuống thắt lại dây giày cho Dahyun.
*Có cần phải dị ôn-.-*
Rồi lại ngẩng đầu lên cười với Dahyun.
- Cậu hậu đậu thật đấy. Dây giày bị tuột ra mà cũng không biết.
- Tớ không để ý mà.
Jumin xoa đầu Dahyun rồi cười. Cả hai cùng ăn chân giò ngon lành. Cô không ngờ Jumin lại vui vẻ như vậy. Chỉ là mới nói chuyện với nhau ngày hôm nay thôi. Nhưng cậu ấy rất quan tâm cô. Thật hiếm khi có một người bạn là con trai như vậy. Nhưng trong lớp cậu ấy luôn trầm tính, ít nói chuyện nữa.
•••
Đã gần 9h tối rồi, mà Dahyun vẫn chưa về, Sana vẫn ngồi đó đợi Dahyun. Chị không hiểu tại sao chị lại đợi Dahyun nữa. Chỉ là đơn giản chị muốn làm vậy. Muốn được đi học chung với Dahyun, muốn được cùng Dahyun ra về mỗi khi tan trường.
Nhưng chị biết hôm nay Dahyun sẽ ở lại hơi trễ, chắc rằng Jumin sẽ đưa Dahyun về, nên chị đã cố tình không đến hội trường, mà về trước, ghé siêu thị mua vài thực phẩm về nấu bữa tối cho mình và Dahyun.
Nhưng cũng không cần phải về trễ như vậy chứ. Làm chị đợi cả buổi.
•••
- Jumin à. Tớ no rồi. Cậu đưa tớ về nhé.
- Ừm. Mình về thôi.
Jumin và Dahyun đang đi trên đường, chẳng nói một lời. Jumin thì nhớ lại những chuyện xảy ra hôm nay, rồi bất giác cậu cười.
- Làm gì cười thế?
- Làm gì đâu?
- Tớ thấy rõ ràng nha.
- À chắc tại tớ vui quá.
- Cũng sắp đến nhà tớ rồi. Cậu về đi.
Dahyun đứng lại. Nhìn Jumin rồi nói.
- Không sao, nhà tớ cũng gần đây mà. Tớ đưa cậu về an toàn mới được.
- Vậy thì lại phiền cậu.
- Không sao mà. Ngày mai tớ qua đón cậu đi học chung nhé.
- Thôi không cần đâu. Phiền cậu lắm.
- Gì mà phiền. Vậy đi, đến nhà cậu chưa?
- Đến rồi nè. Cảm ơn cậu nha.
Dahyun đứng trước cổng, quay sang nhìn Jumin.
- Không có chi, cậu vào nhà đi. Mai tớ đón đi học đấy.
- Biết rồi.
Jumin chào tạm biệt Dahyun, nhưng vẫn không quên cho cô một cái xoa đầu. Cậu cảm thấy Dahyun thật nhỏ bé. Lại dễ thương nữa. Thật tình là thân với Dahyun không lâu nhưng lại rất muốn ở bên cô thật lâu.
Dahyun lại không ngờ những hành động, những lời nói ấy của cậu, điều thu vào tầm mắt của Sana, chị bây giờ đang đứng ở trên lầu, nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng lẽ Dahyun về trễ là lí do này hay sao?
Trong lòng chị lúc này lại buồn, và cảm thấy hụt hẫng. Chị bước xuống phòng khách, thấy Dahyun cũng vừa mở cửa ra. Sana đi đến bàn ăn, rồi nói Dahyun.
- Đồ ăn nguội rồi. Để tôi đi hâm nóng lại.
- À chị. Lúc nãy em vừa ăn chân giò với Jumin rồi, em không đói.
Dahyun vừa nói vừa không dám nhìn Sana, biết bản thân thất hứa với chị nên cũng không nói gì nữa.
- Ừ.
Thấy được Sana có vẻ buồn, nên Dahyun đã đi xuống phụ chị dọn dẹp mớ thức ăn trên bàn. Sau đó cả hai cùng lên phòng, nhưng là phòng ai nấy ở.
_____________________
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com