Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60. Bằng hữu gặp lại.

- Tới rồi. Tới rồi.

Sana và Momo đang ở trên bàn nói chuyện phiếm, giờ mới để ý thấy Mina hăng hái nấu nướng, giờ đây cái trán cũng đã đẫm mồ hôi, một màn hành động như vậy liền rơi vào mắt của Momo, cậu sốt ruột nhanh chóng đi lại phía Mina thuận tiện lấy tay áo chấm chấm mồ hôi.

- Em mệt không?

Momo lo lắng hỏi, nảy giờ toàn lo nói chuyện cùng Sana, thực sự là không để ý đến Mina a.

- Vào bếp là phải chịu như vậy thôi. Em không sao mà.

Mina tươi cười đáp lại, trong lòng lại dâng lên một chút ấm áp.

- Được rồi. Để Momo giúp em đem ra bàn.

Momo thu tay về, nói xong liền cầm lấy hai đĩa thịt bò vừa mới nướng xong đem thẳng ra bàn ăn.

- Như thế nào năm năm không gặp? Momo có hay không làm một phu quân tốt?

Sana hết thảy đều thấy hành động của hai người kia, trong lòng cũng có chút ghen tị. Nhưng tạm gác nó qua một bên, vui là chính mà.

- Tốt lắm.

Mina xoay mặt lại nói với Sana, nhìn dáng vẻ giống như con mèo tự khen bản thân mình dài đuôi. Hẵn là phải rất rất hạnh phúc đi?

- Vậy là tốt rồi. Nếu cậu ấy mà ức hiếp cậu thì cứ bảo cho tớ, tớ mà không đem cậu ấy cắt ra như thế này thì tớ không phải là Sa Hạ!!!

Sana vừa nói vừa cười, lại vừa cầm dao lên cắt lấy miếng thịt ra làm ba làm bốn. Nhìn thấy đối phương như vậy, Momo chợt nuốt vội một ngụm nước bọt vào trong.

- Sao nào? Sợ sao?

Thấy Momo biểu cảm như vậy, Sana không khỏi hài lòng, liền nhanh chóng trở lại bình thường.

- Thôi. Mau ăn đi, tớ đói lắm rồi.

Sana bắt đầu bàn tiệc, không quên lấy vài chai rượu đã được Momo mua trước đó ra uống. Chị đưa mỗi người một chai. Rồi nâng cao lên.

- Đêm nay nhất định phải say đến cùng.

Momo và Mina cũng cùng nâng rượu lên, vừa nghe Sana nói xong cũng là lúc cả ba đem cái chai kia uống còn phân nữa, chỉ riêng Mina là uống từng ngụm từng ngụm. Nói về tửu lượng của ba người thì Mina không có vé nào để cạnh tranh cùng hai người đó, cũng không nghĩ rượu này lại mạnh đến vậy, coi chỉ uống chút ít mà đã thấy choáng váng rồi.

- Hai người uống ít thôi. Rượu này mạnh quá.

Nghe Mina khuyên nhủ, hai người kia lực uống cũng ít lại. Dành thời gian cho nhau để ôn lại chuyện cũ. Momo và Mina cũng kể cho Sana nghe về chuyện của hai người, lâm li bi đát đến như thế nào mới có thể ở bên nhau. Rồi cả hai cùng nhau dọn ra sống riêng ở căn nhà này, tuy không to như biệt thự, nhưng cũng chẳng thua kém gì nhà giàu.

- Vậy thì phải uống tiếp. Phải uống để chúc mừng hai cậu được bên nhau như thế này.

Sana lại nâng rượu lên tiếp, Momo và Mina nâng theo. Dần dần rượu cũng thấm vào từng mạch máu, vào trí óc của con người, cho nên Mina lại càng phải khổ sở. Hai người kia bây giờ nằm như hai cái xác, cạnh bên còn vật vờ mấy chai rượu lăn lóc kia, Sana thì cứ nửa mơ nửa tỉnh, còn Momo thì cứ thấy im re. Đợi hẵn cho đến khi thấy Sana gục trên bàn, Momo mới thở dài một cái, ngẩng đầu ngồi dậy nhìn Mina.

- Ách!! Momo chưa say sao?

Mina vừa thấy Momo tỉnh dậy liền muốn thót tim. Vừa mới thấy cậu nằm trên bàn mà nay lại tỉnh queo nhìn mình cười cười ngây ngốc.

- Nếu còn uống nữa Momo sẽ say a. Có phải hay không Momo rất thông minh? Cho Sana uống rượu, còn Momo thì giả vờ nằm ngủ?

Momo tự nói tự tán thưởng, lại không ngờ câu nói vừa rồi làm người ngồi bên kia bàn bật dậy.

Sana mắt nhắm mắt mở, lảo đảo nhìn Momo. Chị đưa ngón trỏ ra chỉ vào mặt cậu mắng.

- Đáng ghét. Dám lừa.. Tớ..

Sana nói xong lại gục đầu xuống ngủ tiếp. Momo biết thế nào ngày mai cũng sẽ bị hỏi tội cho mà xem.

- Để em dọn dẹp, Momo đưa Sana lên phòng em đã chuẩn bị sẵn nghĩ ngơi đi.

Mina đem chén đĩa trên bàn đem đến bếp, Momo cũng phụ một tay rồi mới đưa Sana về phòng.

Uống không nhiều rượu nhưng không phải là không say, Momo để Sana yên toạ nằm trên giường, lấy chăn đấp cho chị, thấy không còn gì phận sự nữa nên cậu cũng đi ra ngoài.

Vừa ra đến cửa bỗng nhiên đầu óc có chút quay cuồng, không phải chuyện gì nghiêm trọng, mà là do uống rượu nên như vậy. Momo lại nửa say nửa tỉnh.

Bước xuống lầu, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang loay hoay trong bếp, Momo không đi xuống mà cứ như vậy chôn chân tại chỗ mà ngắm người kia. Vì rửa chén có chút khó khăn, Mina đi đến gần đó lấy cái buột tóc đeo lên, lúc nảy còn bù xù, bây giờ thì gọn gàng lại. Momo thấy Mina búi tóc lên càng tôn lên cái cổ trắng ngần, cùng với sợi dây đeo đôi cùng mình vào năm năm trước, cậu tự hỏi lòng, nếu không phải lúc trước nhờ có tai nạn kia mà hai người mới được ở cùng nhau, thì cậu cũng không dám bảo đảm người con gái trước mặt này sẽ cùng với mình ở chung.

Thấy Momo đi lâu không trở lại, Mina cũng hơi trông chờ một chút, lại không ngờ người kia đứng trên lầu, tay chóng cằm còn có đôi mắt ôn nhu cùng nụ cười hạnh phúc như vậy nhìn mình. Mina thật muốn đem người kia bỏ vào trong tim mình rồi cất lại, ngoài cô ra thì không được ai đến quấy rầy cậu. Momo chỉ được là của riêng cô thôi.

- Momo như thế nào lại đứng trên đó? Người ta đợi nảy giờ a.

Mina ra vẻ uỷ khuất nói. Lúc này chén cũng đã rửa xong, cô lau tay thật sạch rồi cởi tạp dề ra đi lại phía Momo.

- Là ngắm em.

Thấy được đối phương ngày càng gần với mình, hai người giống như một đôi tình nhân lâu ngày không gặp, đợi người kia đến thì ôm vào lòng.

- Em làm sao lại ra vẻ uỷ khuất?

Ở chung với nhau năm năm qua, từng cái hành động, cử chỉ của đối phương đều biết hết, không kể Momo, mà Mina cũng hiểu rất rõ về Momo. Họ bây giờ giống như huyết mạch tương thông. Không cần nói nhiều cũng biết đối phương là muốn cái gì.

- Người ta đợi Momo xuống a. Lại bị muỗi đốt.

Mina giả vờ trề trề môi làm nũng, Momo kìm lòng không đậu liền đem Mina ôm vào trong ngực, ôm chặt đến nổi cảm nhận được nhịp tim của đối phương, Momo mới chịu nới lỏng ra một chút.

- Mina. Nếu như ngày đó.. Momo không xảy ra tai nạn, có phải bây giờ em đã là của người khác?

Momo hơi buồn rầu nói, tuy chuyện cũng đã qua lâu, mà Mina cũng không muốn chính mình đi nhắc lại chuyện này làm chi cho phiền lòng, nhưng cứ hễ mà nghĩ đến thì Momo lại chịu không nỗi. Phải chăng tai nạn năm đó cũng là ông trời cho mình cơ hội cuối cùng đi.

- Momo đừng nghĩ như vậy. Thật sự nếu không cùng chung nhà với Momo như thế này. Em cũng sẽ không muốn ở cùng người khác.

Mina nói, cằm lại gác lên vai của đối phương, thời gian còn lại bên nhau. Chắc chắn họ sẽ phải bù đắp cho nhau thật nhiều.

- Mina.

Momo bỗng nhiên đẩy nhẹ Mina ra, hai tay cầm lấy hai bả vai của cô, nhìn vào mắt cô.

- Sao?

Mina ngạc nhiên hỏi, ánh mắt này của Momo có chút đăm chiêu cùng ham muốn.

- Đêm nay. Có "muốn" cùng Momo hay không?

Momo đem miệng cùng lời nói của mình dán lên tai Mina. Quả nhiên người kia nghe xong liền xấu hổ, hai tai đỏ bừng lên. Vốn dĩ như cô trở nên như vậy, là bởi vì lần đầu tiên của cô vẫn chưa trao cho Momo.

Lúc ấy về chung nhà, Momo và Mina cũng đã nghĩ đến "quan hệ" với nhau. Nhưng đến khi lên giường lại áy náy nói với Momo rằng cô rất sợ đau, mà cô cũng đã từng nghe người ta nói qua rằng lần đầu như vậy của con gái, rất rất đau luôn. Cho nên đến bây giờ Momo vẫn chưa làm gì tới Mina cả.
Mà lúc ấy Momo cũng không giận dỗi, chỉ cười cho qua rồi hôn lên trán Mina.

- Được. Tớ sẽ đợi, khi nào cậu sẵn sàng, hãy nói cho tớ biết.

Cũng đã năm năm đi qua, mà hai người cũng chỉ có hôn môi cùng hôn má, ôm nhau thân thiết. Mina cũng biết mình làm vậy ắt hẵn Momo sẽ không nghĩ ngợi gì hay sinh khí, nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi với Momo.

Nghĩ đến đây tâm áy náy của Mina càng lớn dần hơn, mà vừa rồi nghe qua Momo đã thổ lộ nói "muốn" mình như vậy, Mina là không nên như vậy cố chấp mà tránh né, đau một lần rồi thôi, không những vậy, qua được giới hạn này thì cô đối với Momo sẽ mất đi phần áy náy đó. Không lo sợ điều gì nữa.

Thấy Mina im lặng nảy giờ, Momo vẫn như cũ không trách cứ cô, mà lại hơi khom người xuống hôn vào đôi môi kia.

- Nếu em vẫn chưa sẵn sàng thì cứ để..

- Em muốn Momo.

Mina không đợi cho Momo nói hết câu, liền kéo người kia dính sát lại người mình, cho nụ hôn tiến sâu hơn nữa. Cô thầm nghĩ, chỉ cần trụ được qua đêm nay, cô sẽ trở thành người của Momo. Chính thức trở thành nữ nhân của Momo.

_____________________
End Chap.

Mấy má thấy tui viết cứ y như truyện cổ trang vậy! Giống như mấy cái truyện mà chưa có edit lại a. Làm như tui đọc mấy truyện đó riếc rồi nhiễm :))

À mà quên! Chap sau có HHHHHH 🙈 Lần đầu của Mina, mà cái tên phu quân ngâu ngâu kia lại có rượu trong người nữa a. Thì hỏi làm sao mà không đến rạng sáng cho được :vvv

Ai còn thức điểm danh chào ngày mới coi nè!!! <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com