Chap 62. Có tiếng mèo kêu?
Đêm qua kịch liệt như thế nào, thì ngay đầu ngày hôm nay, Mina đã mệt mõi mà thức dậy, thấy Momo dậy từ khi nào, cô hơi nhích người một chút.
- Chết tiệt..
Mina thầm mắng một câu, vì cái gì lại nhức mõi đến như vậy a. Thắt lưng cùng phía dưới truyền đến đau nhức, cô hơi nhăn mặt một chút. Liền bị tiếng cửa phía ngoài đẩy vào, cô dời tầm mắt.
- Em dậy rồi.
Momo trên tay cầm theo ly sữa vừa mới pha còn nóng, đóng cửa phòng lại rồi đi đến giường.
- Ừm.. Em không đi nổi~
Câu cuối nói ra mang theo âm thanh nhẹ nhàng, Mina hận không thể bật một cái đứng dậy đi lại như bình thường.
- Em uống sữa đi. Xong thì Momo bế em vào phòng tắm.
Momo đưa ly sữa cho Mina, cô bưng lấy mà uống, lúc đầu có hơi nhăn mặt, nhưng cũng lâu sau ly liền thấy đáy.
- Ngoan nào.
Momo để ly trống rỗng qua một bên, tiến đến khom người xuống bế Mina. Mina tay phải ôm lấy vòng cổ của Momo, đầu cũng khép nép vào lòng cậu.
"Lúc nào cũng ấm áp như vậy.."
Mina trong đầu nghĩ, khuôn miệng cũng theo đó mà tươi cười.
- Em đang suy nghĩ cái gì?
Momo nhẹ nhàng đặt Mina xuống gần bồn rửa mặt, để cô đứng dựa vào mình. Nhìn thấy từ lúc mình nâng người Mina lên đến giờ, trên môi đều luôn giữ nụ cười.
- Không có gì.. Mà Sana đã thức chưa?
Mina tay lấy bàn chải đánh răng cùng kem. Nhìn vào trong gương phản chiếu hình ảnh của Momo mà hỏi.
- Vẫn chưa.. Vẫn còn sớm.
Momo nhẹ nhàng nói, đợi cho Mina đánh răng xong thì lại phải ra ngoài lấy quần áo cho cô rồi trở vào giúp cô tắm rửa.
Quẩn quanh một vòng như vậy, cuối cùng cũng đem Mina đặt xuống bồn. Mở nước cho thật ấm rồi từ từ nằm xuống, Mina không ngại bị Momo nhìn thấy thân thể xích loã của mình, ở chung với nhau mấy năm trời, mặc dù đến bây giờ mới có thể thân mật như đêm qua, nhưng không có nghĩa là trước đây không có ngắm nhìn đến thân thể đối phương.
Mina khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng phía sau lưng có người giúp cô kì cọ, bàn tay nhẹ nhàng ôn nhu, chạm đến làn da liền phản ứng mà nổi cả da gà. Mina chợt giật mình tỉnh lại, lấy tinh thần tự tay đem nước đưa lên cổ mình, rồi cho chúng đua nhau rơi xuống.
- Em đã đỡ hơn chưa?
Momo ở phía sau hỏi, thấy Mina mệt mõi như vậy, vẫn là kìm lòng không đậu.
- Đỡ nhiều rồi. Chúng ta ra ngoài thôi.
Thấy thời gian tắm đã đủ, Mina xoay người lại đối diện với Momo.
- Ừm.
Momo với tay tắt nước, hai tay áo xoắn lên ngang khuỷu tay, rồi từ từ ôm Mina đem về giường. Lau thân thể thật sạch cho Mina, Momo lấy quần áo của cô mặc vào giúp, lại bị người kia cự tuyệt.
- Em bị đau hông, chứ có bị đau tay đâu? Momo để em tự làm cũng được.
Mina nói xong, dành quần áo lại từ tay Momo. Momo không nói lời nào nữa, chỉ cười cười rồi thuận theo ý của Mina.
Qua hồi lâu, thời gian đã điểm đến 9:00, Mina cùng Momo xuống lầu ăn sáng. Vì buổi sáng Momo thức dậy đã vào bếp làm đồ ăn sẵn, chỉ chờ cả ba đông đủ thì hâm nóng lại rồi ăn thôi.
Momo dìu Mina xuống phòng bếp, lấy tay nhấc ghế ra cho cô ngồi, nghe có tiếng động ở phía đằng xa, hai người đưa mắt nhìn về nới đó. Sana đã thức dậy, hai mắt còn thâm quần, ngáp lên ngáp xuống.
- Tối qua cậu không ngủ sao? Làm gì mà nhìn cậu giống như sắp chết đến nơi vậy?
Momo trêu chọc Sana, Mina cũng theo đó mà cười ríu rít.
- Cậu lạ chỗ hay sao?
Mina ngẩng đầu hỏi khi thấy Sana đã đến trước mặt mình ngồi vào bàn ăn. Sana tự lấy cho mình một cốc nước, rồi đem nó uống sạch sẽ mới chịu dừng. Miệng còn ngáp thêm vài cái.
- Tớ nói các cậu nghe, nhà các cậu như vậy đã sạch lắm rồi. Cần gì nuôi mèo làm chi cho nó bẩn vậy?
Sana gục gật, gáng mở mắt mà mắng trách hai người kia. Họ cũng biết Sana không thích nuôi động vật, với lại nhà mình làm gì có nuôi mèo? Không chừng là mấy con mèo của hàng xóm cạnh bên nhà.
- Sợ cậu nhầm lẫn thôi. Nhà bọn tớ đâu có nuôi mèo?
Momo gắng gượng hỏi lại lần nữa, cậu chắc chắn là Sana có gì đó nhầm lẫn.
- Làm sao mà nhầm lẫn? Rõ ràng đêm qua tớ đi ra đây uống nước, còn nghe trên lầu trên có tiếng mèo kêu. Mà nó kêu nghe không được bình thường lắm, cứ làm sao ấy.
Momo trơ mặt ra, một lúc sau dần hiểu ra được, liền đưa mắt nhìn Mina, thấy Mina gương mặt tối sầm lại, Momo cũng nhanh chân chạy vào bếp.
"Sana xấu xa, làm gì có mèo ở đây?"
Momo bực mình thầm mắng, suy nghĩ lại, cậu lại suy luận lần nữa, tối qua tiếng kêu mà Sana nói chính là âm thanh ái muội của Mina nhà nàng. Không biết đêm qua Mina có lớn tiếng hay không, nhưng nếu đã bị Sana nghe thấy thì chắc chắn là không phải nhỏ nhoi gì rồi.
Đem đồ ăn đã hâm nóng lại để lên bàn, Momo ngồi vào ghế, đối diện với Mina, thấy cô nảy giờ vẫn cúi đầu còn có gương mặt ửng hồng như vậy, vẫn là cười không ra tiếng.
- Ăn thôi.
Sana lấy lại sức lực, nhìn trên bàn có nhiều món ngon như vậy, trong lòng cũng hưng phấn biết bao, đã rất lâu rồi vẫn không có cơ hội cùng nhau ngồi ăn như thế này, cho nên sáng nay Sana đặc biệt có thể cảm nhận được không khí ấm áp. Lại giống như ngày xưa còn đi học, cả ba vẫn ngồi ăn với nhau như vậu vào mỗi buổi sáng.. À không. Là bốn chứ., còn có Dahyun nữa.. Dahyun. .
Sana nhớ đến Dahyun trong lòng không khỏi đau xót, ngày trước là chính mình tách hai người ra, tự tay đem hạnh phúc của mình dẫm nát, sau đó lại đau khổ đến như vậy. Thử hỏi xem, người khác sẽ nghĩ mình giả tạo đến như thế nào?
Bữa ăn cứ thế trôi qua, giờ đây Sana cũng sắp xếp hành trang của mình, tạm biệt hai người đang đứng trước cửa.
- Cảm ơn các cậu. Tớ về trước đây.
Sana đem túi đồ nhỏ đeo lên lưng, đứng ngay cổng tạm biệt Momo và Mina.
- Cảm ơn cái gì? Cậu nhớ chăm sóc bản thân đó, khi nào rảnh thì đến chơi với bọn tớ.
Nói xong hai người đi đến ôm Sana, rồi lại luyến tiếc buông ra, nhìn chị ngồi vào xe an toàn rời khỏi thì mới chịu vào nhà.
Sana trên đường về điện thoại không ngừng reo lên, việc cô đi đến ngày hôm nay mới về thì không có xin Tổng Giám Đốc trước, cho nên mở máy ra chỉ toàn là cuộc gọi đến từ anh ta.
Sana nhấn gọi lại.
- Sana. Hôm qua em không ở công ty? Em đã đi đâu?
Taeheon đầu dây bên kia sốt ruột hỏi, hôm qua đến giờ anh muốn lật tung cái công ty cũng không thấy Sana đâu.
- Thậy xin lỗi. Taeheon, em đi thăm bạn, em đang trên đường về.
(À mà Sana về xe của tài xế riêng nhé :)) )
- Làm anh lo chết đi được, em về nhanh nhanh một chút, Kim Phó muốn gặp em.
( gọi Daeun là Kim Phó cho dễ một chút)
- Dạ.
Cả hai tắt máy, Sana hơi mõi cổ dựa vào ghế, ánh mắt đưa về phía bên ngoài xe, trong lòng vẫn là nặng trĩu không thay đổi.
Xe chạy không lâu cũng về đến công ty, Sana bước xuống liền đi một mạch vào. Đi thang máy lên văn phòng của mình, chỉ mong có thể nghỉ ngơi thêm chút nữa, ai ngờ lại gặp đối tác.
- Kim Phó?
Sana sững sờ đứng trước cửa phòng mình, hai người không hẹn nhau, cũng không có ý bàn bạc gì? Vậy tại sao hôm nay cô ta lại đến đây?
- A Chị về rồi à?
Daeun miệng cười tươi, đứng dậy đi đến chỗ Sana, thay chị cầm túi đồ để lên bàn, rồi vỗ vỗ vào ghế salon cạnh mình, ý bảo chị ngồi xuống ngay đây.
Sana cũng không cự tuyệt, đi đến ngồi cạnh Daeun.
- Kim Phó hôm nay tại sao lại đến đây? Chúng ta vẫn là không có hẹn trước?
Sana đưa tay rót ly trà, mặc dù chị không có ở đây từ hôm qua đến giờ, nhưng trà vẫn được nhân viên thay đổi liên tục, vì phải tiếp khách liền liền.
- Không có gì. Chỉ là muốn gặp chị thôi.
Daeun đưa tay lên vuốt vuốt tóc của chị, mà người kia vẫn là không có phản ứng.
- Thật vinh hạnh, lọt vào tầm mắt của Kim Phó làm cho tôi thật vinh hạnh.
Sana hơi cười cười nói. Chị lại có cảm giác như người này sẽ không làm chuyện gì lớn mật, cho nên cứ mặc cô ta tuỳ ý.
- Chị đi ăn trưa cùng em nhé?
Daeun qua hồi lâu mới mở miệng mời chị ăn trưa, thật ra em đã ngồi đây khi sáng, lại không nhớ đến mình đã không ăn gì từ sáng đến giờ, cho nên vừa nhắc đến ăn trưa là liền nhịn không được.
- Nếu Phó Kim đã có lòng, vậy thì đi.
Sana nói xong tay lấy trong cặp ra bộ trang điểm, thản nhiên ngồi trước mặt Daeun mà điểm điểm lại vài nét trên gương mặt mình. Chị đâu biết, lúc ấy có người ngồi kế bên nhìn chị đến say đắm. Chị đúng là yêu nghiệt.
________________________
End Chap.
Bốn ngày không đăng chap :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com