Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64. Nỗi nhớ tích tụ.

- Cái gì?

Daeun cả kinh khi nge chị nói như vậy, trong lòng không khỏi bàng hoàng, lại còn xen lẫn chua xót. Cũng may em chưa nói với chị rằng sỡ dĩ mình đi tìm chị lâu như vậy là vì đã thầm thích chị. Trái tim cảm giác như bị ai bóp nghẹn, Daeun không tự chủ được đôi mắt đỏ lên, Sana ngồi đối diện cũng thấy lo vài phần.

- Em có sao không?

Sana hơi hơi cúi người xuống hỏi, chỉ nhìn thấy hốc mắt đỏ ngầu của Daeun.

- Không.. Không có gì..

Daeun gắng gượng trả lời, trong lời nói còn có chút run rẫy, em không thể nào ngờ rằng giữa chị và Sana lại là người yêu của nhau, thật sự không ngờ, thảo nào mỗi lần Daeun muốn rủ Dahyun về Seoul chơi, cô đều quả quyết không muốn đi, không lẽ hai người này xảy ra chuyện gì hay sao? Nghĩ là muốn hỏi ngay, Daeun bình tỉnh ngẩng đầu lên hỏi chị.

- Giữa chị và chị ấy xảy ra chuyện gì hay sao?

Daeun lúc này đã lấy lại tinh thần, ánh mắt cũng không còn đỏ nữa.

- Ừm.

Sana giọng yếu ớt trả lời, chuyện này mỗi lần nhắc đến, đều khiến cho chị đau tận tâm can.

- Như vậy.. Chuyện có lớn không? Em sẽ.. Sẽ giúp hai người giống như trước.

Daeun tự giác buông bỏ, em biết tính tình của Dahyun như thế nào, lại không ngờ chị của mình cũng giống như mình, đều chỉ muốn bên cạnh nữ nhân. Dahyun từ trước đến giờ vẫn không có người yêu, lại không nghe chị nhắc đến. Nay người ngồi sừng sững trước mặt mình, còn là người mình thích bấy lâu nay, đột nhiên lại nói hai người họ là người yêu của nhau, em chẳng còn biết làm gì ngoài lùi bước hết. Em yêu thương chị gái của mình, cả Sana nữa, nếu họ có thể bên nhau cũng là rất tốt đi.

- Thật không?

Sana nảy giờ im lặng, nghe Daeun nói vậy trong lòng liền phơi phới, bao nhiêu mệt mõi đều tan biến.

- Thật. Tối nay em sẽ gọi về bên đó cho chị ấy, nói rằng công ty bên đây muốn đích thân gặp một lần, Dahyun vẫn chưa biết em đang hợp tác với Công ty của chị.

Daeun lấy ly nước trước mặt uống một ngụm, rồi tươi cười trở lại, bỗng nhiên thấy người nhẹ nhõm hẵn đi, chắc là em chẳng còn phiền muộn gì nữa rồi.

- Ừm cảm ơn em trước. Nhưng mà, em có thể cho chị xin số của Dahyun không?

Sana ngập ngừng hỏi.

- Được chứ. Đây.

Daeun viết nó vào một tờ giấy, rồi đưa qua cho Sana, chị kìm hãm lại sự sung sướng của mình, rốt cuộc cũng tìm được Dahyun rồi.

- Chúng ta về thôi

Daeun cười cười người trước mặt, rồi đứng dậy tính tiền.

- Bữa ăn này để chị trả. Xem như cảm ơn em.

- Được.

Hiếm khi thấy Sana nhiệt tình như vậy, nhớ lại lúc đầu người kia vừa mới gặp mình, ngay cả nói chuyện cũng kiệm lời, mà nay ngay trước mắt, chị lại tươi cười vui vẻ như vậy. Em vẫn là thích cái biểu hiện trước mắt hơn. Đứng đợi chị thanh toán xong liền quay đầu ra xe, Daeun vào ghế lái, chị cũng theo vào ghế cạnh bên ngồi, tâm tình tốt dần dần qua đi, bây giờ chị chỉ cảm thấy mệt mõi chạy khắp người, đôi mắt bắt đầu có chút lim dim.

- Nhà chị ở đâu? Để em đưa về.

Mắt thấy Sana uể oải như vậy, Daeun vẫn là không cam lòng muốn đưa chị về.

- Em chạy đến ngã tư đó, rồi rẽ trái, đi thêm một chút nữa sẽ có một toà chung cư màu xanh. Đó là nơi chị ở.

Sana khẽ nhắm mắt, miệng bâng quơ nói, người kia nghe được chỉ thị cũng im lặng mà chạy.

Thấy toà nhà chung cư màu xanh mà chị nói, Daeun đỗ xe vào nơi thích hợp, rồi tháo dây an toàn ra, nhẹ nhẹ lung lay vai chị.

- Đến rồi.

- Ưm.

Sana nữa mơ nữa tỉnh nhìn ra ngoài, xác định được đúng là nơi ở của mình, chị xoa xoa cái cổ nảy giờ bị chị dựa vào cửa xe có biết bao nhiêu mõi nhứt.

- Ừm. Em lên không?

Sana tháo giây an toàn ra, lấy túi xách của mình rồi quay sang hỏi Daeun.

- Em không lên. Ngày sau nếu có dịp sẽ vào chơi, giờ thì em về đây. Chỗ em có nhiều việc quá.

Daeun cười cười xua tay về hướng Sana, thấy chị gật đầu rồi đi vào trong, em mới yên lòng mà quay đầu xe trở về.

Ting~

Cửa thang máy mở ra, Sana nhanh chóng bước ra ngoài, đi thẳng đến phòng của mình nằm ở lầu bốn. Chị đưa thẻ lướt qua một cái rồi mới vào trong.

Cơ thể không ngừng rên rỉ, Sana lập tức quăng túi xách qua một bên, nhào đến chiếc giường yêu quý. Hai mắt lờ đờ lúc khép lại, lúc mở ra. Đi ăn cùng với Daeun cũng không lâu, nhưng đồng hồ lại điểm đến hai giờ chiều, cả ngày hôm nay chị không đi làm, mặc dù biết mình là Phó Giám Đốc điều hành công ty, ngay cả Tổng cũng phải kiêng nể, nhưng dù gì cũng phải làm gương cho nhân viên, cho nên vẫn là quyết định tối nay sẽ tăng ca.

Định nhắm mắt lại ngủ tiếp, chị như bị ma xui quỷ khiến giật mình tỉnh dậy, đưa tay lấy túi xách, trong đó có tờ giấy có số điện thoại của Dahyun. Sana chần chừ, một tay cầm điện thoại, một tay cầm miếng giấy trắng mỏng manh ấy, nhấn rồi lại xoá, tự nhiên chị thấy bản thân thật vô dụng, ngay thời khắc này lại không muốn mạnh mẽ nói chuyện với cô ấy một lần, nếu cứ rụt rè như vậy, chắc không biết đến khi nào mới có thể tái hợp cùng nhau.

Nghĩ đã thông suốt, Sana bấm dãy số vào điện thoại, rồi nhấn nút màu xanh trên màn hình.

Từng hồi chuông đổ lên, từng tiếng đều như đôi cao gót giẫm vào trong lòng Sana, khẩn trương đến nỗi mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra. Qua hồi lâu chuông đỗ, giờ đây đã có người nghe máy.

- Alô?

Giọng bên đầu dây bên kia nghe trông có vẻ rất cứng cỏi, lại có chút trưởng thành, Sana đột nhiên miệng câm như hến, nhất thời không biết phải nói cái gì.

- Alô?

Lần nữa đầu dây bên kia lại kêu lên tiếng, Sana trong tim bỗng nhói lên, chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ làm chị thoả nỗi nhung nhớ. Đưa điện thoại dường như muốn để nó vào trong cái lỗ tai của mình, chị muốn nghe kĩ hơn nữa về giọng nói của người này.

Dahyun đang bận hợp với các cổ đông, ấy thế mà bị người khác làm phiền, bình thường cho dù thế nào cô cũng không nghe máy, nhưng hôm nay lại ngoại lệ, không hiểu sao khi cuộc gọi kia vừa đến thì như muốn thúc giục cô nghe máy, trong lòng dâng lên cảm giác mong chờ vô cùng.

Vậy mà khi nghe máy rồi, chỉ nhận lại một mảng im lặng, Dahyun hơi nhíu mày, là ai rảnh rỗi để gọi điện trêu nhau như thế này? Cô không để tâm nữa, đem tắt điện thoại đi, cô quay về phòng hợp.

Ở bên đây Sana khóc đến chết lặng, nghe được tiếng nói của người kia, còn có cảm giác như cô đã cứng cáp hơn nhiều, cũng đúng thôi, hiện giờ cô đang dẫn dắt cả công ty của mình. Cho nên phải cần lạnh lùng và tàn khốc như vậy. Nhưng chị vẫn không cam lòng, thời gian qua đi tất cả mọi thứ đều thay đổi, chị cũng tự nhận rằng bản thân cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng tình cảm của chị đối với cô vẫn không thuyên giảm. Mà ngược lại ngày càng mãnh liệt hơn.

Đem điện thoại đi lại phía ban công ở bên ngoài, Sana tay nhẹ nhàng nâng lên, đôi môi chạm khẽ vào màn hình, ngay vị trí của người vừa mới liên lạc, trên mắt còn lăn xuống thêm vài giọt nước trong suốt. Sana cảm thấy lòng mình bây giờ đây cô đơn và trống trải hơn bao giờ hết.

- Dahyunie.. Chị rất nhớ em. Thật sự rất nhớ..

_____________________
End Chap.

Đoạn cuối tội cho Sana quá...Dahyun đúng là yêu nghiệt...là yêu nghiệt a~
*ôm mặt khóc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com