Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66. Dahyun đến Seoul.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, công việc trong công ty cũng đã được Dahyun sắp xếp kĩ càng và thận trọng, cô đã hứa với Daeun sẽ đến Seoul một chuyến, cho nên hiện tại cô đang ở Sân Bay.

- Hộ chiếu của quý khách đây.

Đứng ở quầy thu ngân, Dahyun thất thần như trời trồng, là cô vẫn còn nhớ đến chuyện tối qua, nhớ đến những lời Sana nói với cô. Chị nói nhớ cô.. Còn nói muốn cùng cô tiếp tục.. Cô phải làm sao đây?

- Cảm ơn.

Dahyun cầm lấy hộ chiếu cùng chứng minh thư của mình rồi theo hướng dẫn của nhân viên mà lên máy bay.

Vì gấp gút xử lí công việc bên đây, cho nên Dahyun đã thức cả đêm để hoàn thành, cô vừa nhận được ghế ngồi của mình, an bài cho ngay ngắn, rồi đánh một giấc thật sâu.

Vài giờ đồng hồ sau, nghe được tiếp viên thông báo sắp hạ cánh, Dahyun tỉnh dậy, xoa xoa hai bên thái dương, cô ưỡn người ra một cái rồi mới lấy lại tinh thần.

Thời tiết của Seoul lúc nào cũng lạnh như vậy, hiện tại đang là mùa đông nên càng lạnh hơn, cô còn nhớ, lúc mình rời đi nơi này từ năm năm trước, thời tiết mùa thu rất bình yên, không có lạnh, cũng chẳng nóng, nó đem theo một luồn nhiệt khiến người ta thoải mái biết bao.

- Taxi.

Dahyun tiến ra cửa chính của sân bay, vì không có tài xế riêng ở đây, cho nên cô đành phải bắt Taxi đi vậy.

- Chú đưa cháu đến địa điểm này.

Dahyun đưa cho chú tài xế một tờ giấy, trên đó có ghi tên khách sạn mà Daeun đang ở, còn có cả số phòng. Dahyun trên tay cầm điện thoại, lần mò tìm dãy số của Daeun, rồi ấn gọi cho em.

- Chị?

- Ừm. Chị đang đến khách sạn của em đây. Em có ở đó không?

Dahyun bình thản hỏi.

- Sao? Chị đang đến sao? Sao không nói cho em biết?

Daeun đang dùng cơm trưa trong phòng, nghe chị mình nói như vậy liền nuốt một ngụm cơm, làm em nghẹn cổ muốn chết.

- Thì bây giờ nói rồi. Em biết chị mà, không thích lùm sùm lắm.

- Em biết rồi. Em đợi chị.

- Ừm.

Treo máy xong, Dahyun ngắm nhìn xung quanh, nơi đây vẫn như vậy, vẫn không thay đổi nhiều, năm năm trời, Dahyun vì chị mà không muốn về lại nơi đây nữa, nơi đây có biết bao nhiêu kỉ niệm của cả hai. Ngay cả những thói quen của chị như thế nào, cô đều nhớ rõ.

Đường đến khách sạn không xa, chỉ nữa tiếng là tới, Dahyun đem vali của mình ra ngoài, rồi đưa tiền cho chú tài xế. Xong lại vào trong, nghe theo tiếp tân mà tìm phòng. Phòng của Daeun ở tầng hai, phòng 219.

"Cốc cốc"

Daeun lúc này ăn uống đã xong, em đang đánh răng liền nghe phía ngoài có người gõ cửa, nhanh chóng rửa cho sạch sẽ, Daeun lau mặt khô rồi đi ra ngoài.

"Cạch"

- Chị..

Daeun mừng rỡ lên, nhào đến ôm chị mình, chị của cô hôm nay ăn mặc đẹp lắm, trên dưới đều phối hợp một màu đen, trên mặt lại trang điểm nhẹ, vì làn da của chị rất trắng, cho nên chỉ cần điểm nhẹ son, thì tất cả trên gương mặt đều hoàn hảo. Nhìn qua khiến cho người ta cảm thấy chị vừa đẹp, vừa huyền bí, lại vừa tao nhã.

- Ừm. Chị vào trong được không?

Dahyun cười cười hỏi, lấy tay xoa xoa đầu em gái mình.

- Được chứ.

Daeun kéo chị vào trong, thuận tay đóng cửa lại. Là khách sạn hạng năm sao. Cho nên không cần nói đến độ tinh tế thì mọi người cũng sẽ biết. Trong phòng không nhiều đồ lắm, nhưng mỗi món lại phát ra hào quanh, sáng bóng lên. Nói không nhiều đồ vật là vì nơi này tất cả đã được sắp xếp gọn gàng, đơn giản nhưng tinh tế. Chiếc giường được trải sàn đan trắng tinh, đối diện là cái tivi siêu mỏng, bên trái một chút là bộ sô pha cao cấp, có màu tím đậm, trên đó còn có xen kẽ sọc trắng. Bên phải lại là bàn trang điểm, phía trên bàn có rất nhiều loại mỹ phẩm cho nữ giới, cũng có cho nam giới. Đều rất thuận tiện, cũng như ý thích của Dahyun.

- Chị mệt lắm hả? Nằm nghỉ đi. Chị có muốn ăn gì không? Em gọi phục vụ đem lên.

Daeun nhìn chị, thấy chị uể oải nghiêng nghiêng đầu mà em cũng thấy mệt dùm. Thời gian trước có mình cùng chị chia sẽ công việc cho nhau, cũng đỡ vất vả hơn, mà nay em đang ở đây, Dahyun ở bên đó tự mình lo mọi việc. Em cũng rất thương xót cho chị.

- Món gì cũng được. Chị đi ngủ một chút. Có hơi chóng mặt.

Dahyun gật gật đầu, trả lời Daeun xong liền tiến lại phía giường, khẽ nhắm mắt từ từ tiến vào mộng đẹp.

Daeun giúp chị đem áo quần từ vali ra treo lên tủ đàng hoàng, rồi lấy điện thoại của mình gọi điện cho ai kia.

- Daeun?

- Em có chuyện này muốn nói cho chị đây.

Daeun cười cười nói, người hiện giờ em đang liên hệ không ai khác, đó là Sana.

- Sao? Có chuyện gì?

Sana chậm rãi hỏi, hiện tại chị đang ở công ty của mình, đang kí vài sấp tài liệu cho bên kế toán.

- Gọi nói cho chị thôi, một lát nữa sẽ có quà to, đợi em một chút.

Daeun nói xong liền tắt máy, em đem điện thoại đi về phía chị, quỳ gối xuống đối diện với gương mặt chị.

"Tách"

Daeun chụp xong ảnh, miệng càng cười càng tươi, em ấn vào ảnh, gửi nó qua cho Sana.

"Teng"

Điện thoại rung lên báo có tin nhắn, Sana mở ra xem, trên tay đang cầm bút cũng buông lõng xuống, chị ấn vào ảnh, nhìn thấy đối phương đang ngủ an lành, trên gương mặt còn có vẻ mệt mõi, Sana kìm lòng không được, lại cảm nhận được cái mũi có chút cay cay, rồi theo đó mà nước mắt cũng lăn dài xuống, chị khóc không phải vì đau thương, mà là vì Dahyun. Dahyun của chị đã rất trưởng thành rồi.

Theo như chị biết, Dahyun lúc trước không thích liên quan đến những chuyện thương trường như thế này. Cô nói nó rất phức tạp, lúc nhỏ cô đã từng được ba mình dạy qua, nhưng cô vẫn không thể tiếp thu được, có lần cô còn nói với ba mình: "Ba vì cái này mà không màng đến ngày đem vất vả sao? Con thấy nó chẳng có ý nghĩa gì cả."

Lúc đó Dahyun còn nhỏ, cô luôn thấy mẹ mình ngồi ngoài phòng khách đợi ba về, đêm nào cũng vậy, bà Kim hay nói với Dahyun rằng ba cô đi làm thật mệt! Chỉ cần ba về có mẹ ở nhà đợi cửa thì sẽ ấm lòng rất nhiều.

Từ đó Dahyun cũng dần bất mãn nhiều hơn với công việc này, nó nhàm chán biết bao nhiêu. Vậy mà giờ đây cô lại đứng đầu công ty của ba mình ngày đó, cô dẫn dắt cả công ty vào quỹ đạo an toàn. Ngay cả những khía cạnh khác muốn lật đỗ cũng không dễ dàng.

Sana đưa tay vào màn ảnh, sờ qua sờ lại gương mặt của Dahyun, người này gầy gò, gương mặt có chút tiều tuỵ, quần áo trên dưới toàn là màu đen, nếu chị nhớ không lầm, Dahyun lúc trước rất thích ăn mặc quần áo có màu sắc. Vì sao bây giờ cô lại thay đổi đến như vậy?

Trong vòng 5 năm, Dahyun giống như biến thành một con người khác. Chắc cũng là do chị, là do chị gián tiếp khiến cô như vậy, làm cho cô phải ăn mặc quần áo mình nhàm chán, ngay cả công việc cô ghét bỏ, giờ đây cũng đã bị nó cuốn vào. Nếu được, Sana cũng muốn dùng cả đời để bù đắp lại cho Dahyun.

_____________________
End Chap.

*cuối đầu 90 độ*

Chỉ biết xin lỗi thôi! Không biết nói gì..thật sự là quá chậm trễ a :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com