Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67. (H) Câu dẫn

Dahyun vì quá mệt mõi nên đã ngủ đến tận tối, tỉnh dậy liền thấy bụng có chút phản ứng, cô ngồi tựa lưng vào giường, khẽ nhắm đôi mắt lại, đợi một lát sau, Dahyun mới chịu rời giường.

Cô ngó qua ngó lại không thấy vali của mình đâu, cũng không mấy lo lắng, cô mở tủ quần áo ra, biết thế nào chúng cũng sẽ nằm ở trong đây mà. Nhìn sơ qua một chút, Dahyun có chút nhăn mặt, bên trong tủ quần áo đều là màu đen, không có một chút màu sắc. Từ ngày cô bước vào con đường này, thì đã không còn phát giác được mọi thứ rồi, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc thôi, những bộ quần áo mà mình ăn mặc lên, cũng chỉ là một màu đen, hay duy nhất thêm một màu phối hợp nữa là màu trắng. Dahyun tự nhủ với mình, nhất định phải quan tâm bản thân một chút.

- Chị dậy rồi à?

Ngay lúc Dahyun ngẩn người, Daeun từ bên ngoài bước vào, trên người mặc một cái chân váy màu trắng, phía trên là cái áo thun Croptop màu hồng, hai ống tay áo được chạy dài đến tận cổ tay của em, Daeun còn đặc biệt búi tóc lên, lộ ra cổ cùng xương quai xanh hết sức bắt mắt. Nhìn một loạt hình ảnh như vậy, Dahyun vô thức nhớ về người nào đó, ánh mắt cũng từ từ chuyển sang mờ mịt.

- Ừm.

Dahyun trả lời nhẹ, lấy cho mình một bộ đồ thật thoải mái, định vào phòng tắm thì bị Daeun ngăn lại.

- Chị không cần mặc cái này. Tìm bộ nào thích hợp rồi ra ngoài cùng em.

Daeun đưa tay lấy lại bộ quần áo trên tay chị, rồi xoay người chị đứng đối diện với cái tủ.

- Đi đâu?

Dahyun khó hiểu hỏi.

- Đối tác muốn gặp chị.

Daeun nói ra câu này, người kia cũng di chuyển tầm mắt, lướt qua lướt lại cũng chỉ có mấy bộ màu đen trắng như vậy. Thật nhàm chán muốn chết.

- Chị làm sao mà chỉ mua hai cái màu hắc bạch này vậy?

Daeun lấy móc máng bộ đồ khi nảy của Dahyun lên, rồi nhích lại gần chị giúp chị chọn đồ.

Em chọn một chút, thật ra chỉ toàn là đồ công sở thôi, nếu như gặp đối tác bình thường thì sẽ không cần phải phô trương để làm gì, nhưng đây là đi gặp người yêu đã xa cách năm năm. Dù muốn hay không muốn, nếu gặp nhau thì phải ăn mặc cho thật thoải mái vào, đừng đem gánh nặng vào chuyện này.

- Chị mặc cái này. Em cho chị mượn cái quần short.

Daeun đưa cho chị cái áo sơ mi màu trắng sọc đen, nảy giờ em cũng đã hết sức lựa rồi, nhưng cũng như không. Cùng một kiểu thì lựa làm cái gì?

- Không.

Dahyun nghe nói vậy liền phản bác, bao lâu nay chỉ toàn ăn mặc một kiểu quần áo kín chân kín tay, bây giờ bảo mặc quần không đến đầu gối, làm sao mà quen được?

- Cái gì mà không được? Chị phải mặc như vậy.

- Đi gặp đối tác mà ăn mặc như vậy làm gì?

Dahyun càng nghe càng thấy vô lí, nếu đã gặp đối tác thì càng phải ăn mặc thật lịch sự.

- Ừ thì.. Thôi tuỳ chị vậy.

Daeun bị chột da, nhất thời không biết phải làm sao. Đành phải buông thôi.

- Vậy thì được rồi.

Dahyun chọn cho mình một cái quần jean đen duy nhất trong bầy, cầm theo cái áo sơ mi Daeun đang cầm, rồi đi vào phòng tắm.

Daeun nghe chị đóng cửa liền nhoẻn miệng cười, đi lại sô pha ngồi xuống, lấy điện thoại gọi cho Sana.

- Chị đã chuẩn bị xong chưa?

- ...

- Chị ấy vừa mới vào phòng tắm.

- ...

- Ừm. Em chỉ biết giúp đến đây thôi. Khi nào đến chỗ hẹn em sẽ tự động rời khỏi đó.

- ...

- Ha ha. Không có gì đâu. Nhưng chị có chắc là chị Dahyun sẽ chịu ngồi yên đó không?

- ...

- Em cũng không biết nữa. Nhưng chắc chắn chị ấy cũng sẽ không dễ dàng tha thứ đâu.

- ...

- Ừm. Vậy đi. Khi nào đến em sẽ gọi.

- ...

Daeun tắt máy, lúc này Dahyun cũng từ phòng tắm mở cửa ra. Trên người mặc quần jean ôm sát đôi chân thon gọn, hai cánh tay cũng được chiếc áo bấu dính vào, trên cổ còn có một cái vòng tròn của chiếc áo, càng nhìn càng thấy chị càng xinh đẹp.

- Đẹp thật.

Daeun ngơ người, Dahyun nghe vậy không nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ.

- Mấy giờ đi?

- Bây giờ luôn.

Daeun nói xong tự mình đi lại chỗ tủ giày gần cửa, em mở tủ ra chọn cho mình một đôi rồi cùng Dahyun ra ngoài.

Lên xe riêng của Daeun, Dahyu vào ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn rồi mới quay sang hỏi người kia.

- Em đã gặp đối tác rồi. Họ như thế nào?

Nghe Dahyun hỏi như vậy, Daeun cũng không ngại trả lời.

- Là nữ. Cũng xinh lắm.

- Chị hỏi tác phong làm việc. Không hỏi nhan sắc.

Dahyun hơi cau mày, em của cô không thể không để ý sắc đẹp của đối tác được hay sao?

- Uầy.. Làm việc tốt lắm.

- Ừm.

Dứt lời hai người cũng không nói chuyện nữa, Daeun đưa chị đến một quán bar nằm ở trung tâm thành phố. Nói là quán bar, nhưng thật ra chính là họp đêm. Nơi đây chỉ toàn là trai gái ăn chơi.

- Vì sao lại tới đây?

Dahyun biểu hiện khó chịu càng thấy rõ, không lẽ lại hẹn đối tác đến nơi này hay sao?

- Là người ta muốn. Em cũng đâu có biết.

- Chị không vào.

Dahyun khoanh tay ngồi trong xe, không chịu bước xuống.

- Cái gì mà không vào? Hẹn rồi mà. Dù muốn hay không chị cũng phải vào một chút chứ.

- Chị đã nói không vào.

Dahyun có hơi lớn tiếng, Daeun cũng không vì vậy mà sợ, em cũng ngồi yên ở ghế lái mà không vào. Lúc này bỗng nhiên có điện thoại reo, Daeun thấy số điện thoại quen thuộc liền chột dạ nhìn người kế bên, xác định được Dahyun không thấy mới chịu nghe máy.

- Alo?

- ...

- Chúng tôi đã đến rồi.

- ...

- Được. Sẽ vào ngay.

Tắt máy Daeun ngó sang Dahyun.

- Đối tác đã đến. Chúng ta bắt buộc phải vào.

- Em..

- Vào thôi.

Dahyun tức giận nói, nhưng không đợi cho cô nói xong, Daeun liền mở cửa xe đi qua bên chị, rồi kéo chị ra ngoài.

- Đừng có trưng bộ mặt như đưa đám như vậy. Chị sẽ doạ người ta đó.

Daeun thấy chị không vui mấy liền nói. Dahyun sau khi nghe xong cũng từ từ giãn cơ mặt ra, hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười.

Hai người mở cửa ra quán bar ra, đi đến người đang canh quán, anh ta bắt hai người trình chứng minh thư rồi mới chịu cho vào. Dù Dahyun không vào những nơi này nhiều, nhưng cũng biết được ở quán này, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, bởi vì xung quanh đều có bảo an. Nơi đây chắc chắn rất an toàn và cũng rất sạch sẽ.

- Vào đây ngồi đi.

Vì nhạc lớn quá, ai nấy cũng đều lo nhảy nhót rượu bia này nọ, Dahyun không mấy thuận mắt, nghe Daeun nói như vậy cũng nghe lời em. Tìm chỗ nào đó ngồi tránh né mới được.

Vừa ngồi xuống đã thấy phục vụ đến hỏi, anh ta kề sát Daeun hỏi hai người muốn dùng gì, Dahyun cũng không mấy để ý, nếu nhạc không quá lớn mà anh ta làm như vậy thì coi như xác định rồi.

- Hai chai Champagne.

Rượu Champagne là loại rượu được giới trẻ nơi đây uống rất nhiều, người uống bị chinh phục bởi hương vị quyến rũ của nó. Hầu hết các loại này có tính diệu nhẹ, dễ uống nhưng nếu dùng quá nhiều cũng sẽ bị say rất nặng.

Dahyun vẫn im lặng, đôi mắt lại nhìn lên sàn nhảy, lại nhìn xung quanh, hình như nơi đâu cũng đều giống như nhau. Đều loạn xạ lên hết.

Ngồi một hồi lâu, phục vụ đem rượu ra, Dahyun cùng Daeun nhấp môi một chút, rồi cô lại dựa vào ghế phía sau mở miệng nói.

- Đối tác đâu?

- Một chút nữa.

Daeun nghe được tiếng chị thoang thoãng phía sau, em cũng theo chị mà dựa lưng vào sô pha. Chợt trong túi lại reo lên có điện thoại, Daeun bắt máy.

- Chị đang ở đâu?

- ...

- Bọn em đang ở trong quán, bàn số 17 góc bên trái.

- ...

- Chị muốn nhờ em chuyện gì?

- ...

- Cái gì?

- ...

- Chị.. Chị thật sự muốn như vậy sao?

- ...

- Nếu chị ấy tỉnh lại mà biết là em chết.

- ...

- Đừng làm nũng đừng làm nũng. Được được. Em sẽ giúp chị. Nhưng chị hứa, sau khi việc này xảy ra phải chuẩn bị cho em một chuyến du lịch xa xa một chút, khi nào mọi chuyện ổn, em sẽ trở lại.

- ...

- Ừm.. Người con gái mặc đầm bó sát màu đỏ đúng không? Người đó đang đến. Được rồi. Vậy đi.

Daeun đem điện thoại để vào trong túi lần nữa, phía trước có người con gái đang đến gần, trên tay còn mang theo cái túi sách sành điệu, dáng người rất chuẩn, phía trên bộ ngực còn khiêu gợi nữa, vòng eo lại thon gọn, cô ta gương mặt cũng xinh lắm, đi đến trước mặt Daeun liền ngồi xuống. Em không nói gì, mà chỉ cười nhẹ chào đón người kia. Cô ta đưa cho em một gói gì đó, rồi nhoẻn miệng cười.

- Sana bảo em phải làm thật tốt.

- Được.

Trên người người đó toả ra hương thơm quyến rũ, Daeun cố tình ngồi sát bên cạnh cô ta một chút để thoã mãn. Người kia thấy Daeun như vậy, không nói gì mà ngược lại ôm eo em kéo em sát vào người.

- Ơ..

Daeun động tác cứng ngắc nhìn người kia, bây giờ ở gần mới biết, cô ta trên mặt không chút tì vết, gương mặt thanh thoát, lại còn ăn mặc như vậy, thật đúng là đang câu dẫn người ta a.

- Ơ cái gì? Chẳng phải em rất muốn ngồi gần tôi hay sao? Cứ gọi tôi là Nayeon.

- Tôi là Daeun.

Daeun nói xong chìa tay ra trước mặt nàng, hai người tay chạm nhau, người kia không lấy một chút cảm xúc, mà đổi lại Daeun cảm nhận được bàn tay mình có bao nhiêu dòng điện chảy qua. Bắt tay làm quen xong, Nayeon không vội đi mà ngồi lại uống rượu cùng Daeun, nhưng cũng không quên cùng Daeun bỏ thứ bột gì đó vào trong ly rượu của Dahyun.

- Không nghĩ rằng chị Sana lại thích loại tình huống này.

Daeun đỗ xong vào ly, lắc lắc vài cái, quay sang nhìn Dahyun vẫn đang dọc dọc cái điện thoại, rồi mới an tâm quay lại nói chuyện với Nayeon.

- Xem ra em vẫn còn chưa hiểu Sana lắm.

- Vậy chị hiểu sao?

Daeun thích thú cười, lại theo lúc nảy mà tìm vào cơ thể nàng, dựa vào ngực nàng.

- Cũng không hẵn. Tôi và Sana không tính là xa lạ, nhưng cũng không mấy quen thuộc.

- Vậy là sao?

Nayeon cười cười lấy tay xoa đầu Daeun, động tác này lại khiến người trong lòng càng thêm thích.

- Sana đến đây cũng được vài lần. Đều là tôi cùng cô ấy uống.

- Ồ.. Xem ra chị cũng đến đây nhiều lần lắm.

- Tất nhiên rồi. Tôi là chủ quán nơi này mà.

Nayeon vừa nói hết câu, Daeun từ trong lòng nàng ngồi hẵn dậy, nhìn sơ lượt qua một chút, thực sự nhìn cách ăn mặc không bình thường này. Đúng là chủ quán sao?

- Em nhìn cái gì? Không tin hay sao?

- Không phải. Chỉ là có chút bất ngờ.

Daeun cười cười nói, xong lại tiến lại gần tai của nàng, thổi nhẹ vào đó nói.

- Vậy.. Chủ quán có thể đêm nay cùng uống với tôi hay không?

Nghe Daeun thì thầm như vậy, Nayeon cũng có chút hưng phấn, nhẹ nhàng gật đầu. Cả hai cầm ly rượu lên, đầu ly chạm vào nhau rồi uống đến thấy đáy ly. Lúc này Dahyun mới chịu đem điện thoại dẹp vào túi, rồi ngồi dậy uống ly rượu để lên bàn. Nhấp nhấp vài miếng, Dahyun mới ngạc nhiên xoay qua nhìn người xa lạ kia.

- Đây là..

Dahyun hỏi Daeun.

- Chị ấy là Nayeon. Chủ quán.

Daeun thấy Dahyun đã uống ly rượu đó, trong lòng cũng có chút lo âu. Em cũng có chút hiểu biết về loại thuốc này, cho vào một ít thì đã đủ rồi. Mà Sana lại bảo cho nguyên một gói vào. Đêm nay thì Dahyun đã xác định.

- Chào chị.

- Chào cô.

Dahyun lịch sự nâng ly rượu lên mời Nayeon, nàng cũng không chần chừ mà rót rượu thêm vào ly của mình cùng Daeun, sau đó cả ba cùng nâng ly lên uống.

Uống một ngụm rượu vào trong người, ly cũng thấy đáy, Dahyun không nói gì mà lại lắc lư theo điệu nhạc. Thời gian càng trôi qua, cảm thấy cổ họng mình có chút khô khan, Dahyun theo nhu cầu mà tìm đến ly trà trên bàn uống vào, thấy cơ thể càng lúc càng kì quái, Dahyun đứng dậy nói với hai người kia rằng mình đi vệ sinh. Sau đó liền theo hướng dẫn của nhân viên mà vào toilet.

Lúc nảy là cổ họng khô khan, mà bây giờ thân thể cũng nóng lên dị thường. Dahyun rốt cuộc cũng không biết mình bị làm sao nữa. Cô đứng trước gương, lấy nước tát vào mặt mình cho tỉnh táo lại, ấy vậy mà lại không tỉnh thêm chút nào. Ngược lại còn phát hiện bản thân đang dần nỗi lên ham muốn một chút. Đây là điều lo ngại nhất của Dahyun, cô lắc đầu nhanh chóng đập nát suy nghĩ đó, tự trấn an mình, gương mặt cũng đã ửng đỏ, hai mắt có chút mờ mịt, Dahyun bỗng nhiên nghi ngờ loại rượu khi nảy cô uống, chắc chắn là có vấn đề.

Đang suy nghĩ thì cửa phòng vệ sinh mở ra, Dahyun ngẩng đầu nhìn trong gương, phía sau lại hiện lên một người con gái ăn mặc có chút hở hang, sợ mình nhìn lầm, Dahyun gắng gượng nhắm mắt lại, rồi cố tình mở to hơn nữa, lúc này mới biết, người phía sau mình đúng là người mà mình đã mong nhớ bao năm tháng qua.

- Dahyunie..

Sana phía sau ôm đến, Dahyun gáng xoay người lại, đẩy chị ra xa.

- Chị.. Tại sao chị lại ở chỗ này?

Dahyun một phần là do kích thích của rượu, phần khác là do biết chị ở cái nơi này trong lòng sinh ra khó chịu.

- Là muốn tìm em.

Sana vừa nói vừa áp sát thân thể của mình vào Dahyun, đêm nay chị nhất định phải quyến rũ cho bằng được Dahyun của mình.

- Tránh ra.

Dahyun thấy chị hành động như vậy có chút không được tự nhiên, cô sợ cảm giác của mấy năm trước lại về, cho nên lại càng muốn tránh mặt chị hơn.

- Dahyunie. Chị xin lỗi.

- Đủ!

Sana mang theo âm thanh khàn khàn, thủ thỉ vào tai của Dahyun, lại không ngờ người kia lại lần nữa đẩy chị ra.

- Tôi muốn ra ngoài, lại càng không muốn gặp mặt chị. Mau tránh ra.

- Dahyunie.. Đừng có vội.. Đêm nay em cùng ở đây với chị.. Có được không?

- Ghê tởm.

Dahyun nhìn chị với đôi mắt mù mịt, vì cái gì chị lại muốn như vậy, lại ăn mặc như vậy, là đang muốn câu dẫn cô sao? Chẵng lẽ thời gian qua chị đều ở chỗ này làm ra những chuyện này hay sao?

Sana không nói gì, chị nhận được ánh mắt của cô, trong đó có cô đơn, tuyệt vọng, oán giận, cũng có tia yêu thương. Chị nhanh chóng chủ động ôm cô lần nữa, hơi ấm này đã cách xa chị rất lâu rồi, nói không nhớ là giả. Thật sự chị rất muốn cùng Dahyun giống như trước.

- Buông. Chị mau.. Buông.

Dahyun cơ thể càng thêm kì quặc, đôi tay không tự chủ được mà đẩy chị ra xa, không hiểu sao khi chạm vào vòng eo của chị, nó như có phép thuật, khiến cô không muốn rời, lại càng không thể không di chuyển qua lại trên vòng eo đó.

Nhìn thấy Dahyun hành động như vậy, Sana trong lòng cười thầm, biết được thuốc đã có tác dụng, chị chỉ cần kéo dài thêm một chút nữa sẽ được. Chị hơi đẩy Dahyun ra một chút, hai tay để lên trước vai của Dahyun, vì mặc đồ bó sát, nên đường cong của Sana đều được tôn lên. Dahyun ngẫng đầu nhìn chị, nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, muốn đẩy chị ra nhưng lại bị chị câu hai tay quấn quanh cổ của cô. Với tư thế này, người khác nhìn vào sẽ nghĩ là hai người đang ôm nhau. Nhưng thật ra là cô đang khó chịu muốn chết.

Daeun cùng Nayeon ở ngoài này vẫn còn uống rượu, lúc đầu Daeun có chút lo lắng cho chị mình, nhưng sau đó lại nhận được tin nhắn của Sana, lúc này em mới an tâm mà trò chuyện cùng Nayeon.

Trong người càng lúc càng nóng lên, Dahyun dần dần không tự chủ được, ngẫng đầu lên nhìn Sana một lần nữa. Bây giờ cô mới nhìn rõ người trước mặt mình, gương mặt chị có chút gầy gò, đôi mắt của chị nhìn cô vô cùng hỗn loạn, lại mang theo sủng nịch. Nhìn xuống đôi môi kia, tối nay chị đánh môi son rất đỏ, là vì câu dẫn cô nên càng muốn lộng hành. Không biết ma xui quỷ khiến hay là do cô không tự chủ được, trong lòng bây giờ chỉ còn một câu nói.

"Đôi môi của chị.. Nhất định phải thuộc về mình"

Không đợi chờ nữa, Dahyun đem môi mình phủ lên cánh hoa kia. Lúc này cảm giác tê dại, bao nhiêu thân mật, ngọt ngàO của 5 năm trước đều ùa về, Dahyun cố gắng hôn sâu thêm chút nữa, nhưng lại bị người kia đẩy ra.

- Chúng ta về phòng.. Được không?

Sana giọng cũng bắt đầu khàn khàn, lấy hết sức ngọt ngào để dụ dỗ Dahyun về phòng mình đã đặt trước ở nơi đây.

- Được..

Dahyun vì bị thuốc dẫn dắt nên càng mơ hồ, lại không biết mình đang làm cái gì, chỉ biết cơ thể mình đang muốn phóng toả hết ra ngoài.

Theo Sana về phòng, Dahyun không thể nào tỉnh táo hơn được, vừa vào đến phòng liền đóng nhanh cửa phòng lại ôm hôn lấy chị.

Hai thần cánh hoa lại tiếp tục dán vào nhau, Sana suy nghĩ hình như đã cho quá liều, cho nên Dahyun mới động tình đến như vậy. Nhưng trong lòng vẫn là ăn mừng inh ỏi lên.

- Dahyunie..

Nghe được Sana gọi tên mình mềm mại như vậy, Dahyun thừa lúc chị mở răng, nhanh chóng đem đầu lưỡi của mình tiến qua đó, đùa giỡn một chút rồi mới trả lời.

- Có.. Chuyện gì..

- Người ta nhớ em.. Ngày đêm đều nhớ hết..

- Còn gì nữa?

Dahyun bỗng nhiên nổi ý muốn lưu manh. Không còn phân biệt được gì nữa, dừng hôn rồi hỏi chị. Nhưng hai tay vẫn đang ôm chặt eo của người kia.

- Thì là.. Đều nhớ em. Đi không thèm liên lạc với người ta, người ta gọi đến còn la mắng người ta, người ta thật không cam lòng.

Dahyun nhìn vào đôi môi đang chuyển động của chị, không kìm được lại hôn lên đó, một hồi lâu sau mới ngừng hôn môi, đôi môi cô từ từ dời lên vành tai chị, đầu lưỡi đưa ra nhấp nháp vài cái, rồi nói.

- Vậy chi bằng.. Đêm nay.. Sẽ bù lại cho chị hết.

Dahyun vừa dứt lời liền kéo chị đến giường, lưc đạo không mạnh lắm, người phía sau cũng mỉm cười đi theo cô. Chị thật không nghĩ khi Dahyun động tình sẽ lại bá đạo đến vậy. Dahyun vẫn là Dahyun lúc trước của chị.

Đợi cho Sana an phận nằm trên giường, Dahyun mới đem áo sơ mi của mình cởi ra vài nút trên gần cổ, là do thân thể quá nóng, lại quá khó chịu. Cô nằm lên trên người chị, tay trái chịu lực, còn tay phải thì lướt vòng vòng trên người chị. Đôi môi lần nữa hôn chị, Dahyun nhẹ nhàng hôn, môi trên nằm phía trên, môi dưới lại nằm vào giữa đôi môi của chị, Dahyun bắt đầu gặm mút một chút, hương thơm quen thuộc bắt đầu tràn lan khắp miệng.

Dahyun trong lòng bỗng nhiên có gì đó khó hiểu, cũng lấy được tỉnh táo một chút, những rồi cái tỉnh táo nho nhỏ ấy vừa loé lên liền bị dập tắt. Sana lúc này đang cùng đầu lưỡi của mình đùa giỡn, cảm giác này khiến cho chị đê mê, lâu lâu lại hừ lên vài cái.

Hôn môi đã chán, Dahyun từ từ dời xuống cổ chị, Sana cũng phối hợp mà ngước cổ mình lên, để sườn mặt của Dahyun được thoải mái một chút khi hôn mình. Lại không nghĩ đến người phía trên thấy được yết hầu nhô nhô lên của mình, cầm lòng không đậu liền cắn nhẹ lên đó.

- A..

Sana bị Dahyun đột nhiên cắn, có chút đau, nhưng cũng có chút thoải mái. Dường như đã hài lòng, Dahyun nhanh chóng đi xuống phía dưới, cô đưa tay mình kéo khoá kéo bên hông của chị, đem chiếc đầm bó sát đó cởi ra, bên trong lại lộ ra cảnh xuân trước mắt. Phần da thịt của chị đều trắng nõn, hai khoả tròn kia được cái áo trong ôm lấy, Dahyun không có chút ứng ý liền đem nó tháo ra. Nhanh chóng hai khoả đó xuất hiện trước mặt cô trần trụi. Dahyun lúc này nằm úp sắp luôn trên người chị, dùng hai tay nắm lấy đỉnh tròn trên kia, xoa nắn một lúc cũng phát hiện nó đang vì mình mà từ từ đứng lên.

- Chị.. Đúng là đang câu dẫn tôi sao?

Nửa mê nửa tỉnh, à không. Dahyun đều mơ màng không một chút tỉnh táo, nếu thật sự nửa mê nửa tỉnh, cô nhìn thấy loạt hành động này trước mắt, chỉ sợ không bị doạ chết cũng là sẽ bỏ chạy.

- Đúng a.. Đều.. Đều câu dẫn em. Em cũng.. Cũng rất thích có đúng hay không?

Khoái cảm làm cho Sana có chút nói không nên lời, người trên hành động lại càng nhẹ nhàng, hình như là đang muốn ghẹo chị thì phải.

- Dahyunie.. Nhanh lên một chút.. Chị thật sự khó chịu..

Sana nhịn không được cảm giác đang có rồi lại đột nhiên tụt mất như vậy. Dù chị biết mở miệng ra nói những lời này thì có chút phóng đãng, nhưng nếu không nói thì sẽ bức chết chị mất.

- Có phải chỗ này.. Rất khó chịu không?

Dahyun gương mặt ửng đỏ, nghe chị cầu khẩn như vậy càng thêm thích thú, lực đạo trên tay cũng từ từ mạnh lên một chút. Lại nghe tiếng thở dốc của chị càng nhiều.

- Phải..

Sana ngập tràn tình ái, hai má cũng có phiếm hồng, chị ưỡn ngực thêm để nghênh đón người kia. Dahyun cảm thấy không đủ, liền dùng đôi môi của mình dời xuống chỗ đang bị đôi tay của mình quấy nhiễu kia. Cô vươn nhẹ đầu lưỡi, sau đó liếm một vòng ngay trên đỉnh hoa, rồi bắt đầu đưa vào miệng mình mà gặm.

- A.. Dahyunie.. Dahyunie..

Sana nhẹ nhàng đem những lời đó thoát ra ngoài, âm thanh càng nghe càng thích, Dahyun vừa gặm nhưng cũng vừa nói.

- Chị lại.. Thích thú đến như vậy sao?

Nghe được Dahyun hỏi, Sana cố gắng hồi tỉnh một chút rồi miệng cười chua xót trả lời cô.

- Nếu hôm nay không.. Không thích thú đến vậy.. Ngày mai khi em.. Tỉnh.. À không.. Nếu ngày mai em rời khỏi đây.. Chúng ta sẽ lại giống như người.. Xa lạ.. A..

Đang nói giữa chừng, đột nhiên Dahyun cắn chị một phát, làm in luôn dấu răng lên gần khu vực nhạy cảm. Sana tò mò nhìn xuống Dahyun, thấy cô dừng động tác một chút, sau đó khoé mắt cô có chất lỏng tràn ra ngoài, Sana khó hiểu, nhưng bắt đầu cảm thấy đôi tay cô lạnh ngắt, chị dần biết được, có lẽ cô đã tỉnh táo được phần nào.

- Dahyunie?

- Câm miệng.

Dahyun ngữ khí nhẹ nhàng, không giống như trước mà nặng tiếng với chị, sau đó điều làm chị ngạc nhiên hơn chính là cô không những không ngừng động tác. Mà tay còn luồn vào phía quần trong của chị. Sau đó cô lại chườn lên người chị một chút, đôi môi lại dán bên tai.

- Nếu chị cầu khẩn tôi đến vậy.. Vậy thì coi như đêm nay là tôi sẽ bố thí cho chị.. Ngày mai chúng ta lại là người xa lạ.

Dahyun nói xong không chần chừ gì nữa, mà nhanh chóng tiến vào cơ thể của chị. Nếu như Dahyun không tỉnh táo, Sana dĩ nhiên sẽ rất vui mừng, mà ngay giờ phút này, nghe được cô nói như vậy, chị hận không thể tự cắn lưỡi tự sát đi cho rồi. Sự thật vẫn là sự thật, Dahyun vẫn còn hận chị, thì không thể thay đổi.

_____________________
End Chap.

Tự nhiên đang viết cái nó up lên...tụt hứng thật. Cơ mà vẫn có tâm trạng để viết tiếp ><

Dahyun nói câu đó khác nào xem thường chị đâu >< Hức hức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com