Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 68. Lợi cả đôi đường.

Dahyun vẫn miệt mài động tác của mình, còn Sana lại ẩn nhẫn khóc không ra tiếng, lại cảm thấy bản thân mình thật vô sỉ, hai người đã đến nước này mà còn bày ra loại sự tình này, nếu bây giờ Dahyun có ghét chị nhiều hơn thì chị cũng cam lòng.

- Chị hối hận sao? Tại sao lại.. Bỏ cái quỷ quái đó vào rượu của tôi?

Dahyun nói chuyện ngắt quãng, là vì thuốc vẫn còn tác dụng, gáng kìm nén lắm mới có thể tỉnh được một chút.

- Đúng.. Đúng vậy.. Chị hối hận lắm..

Sana nghe Dahyun hỏi, cũng từ địa ngục trở về mà trả lời. Mà lúc này đây, hai ngón tay của Dahyun vẫn còn trong cơ thể của chị, động tác càng lúc càng nhanh. Mồ hôi rũ rượi, tóc ướt đẫm bị Sana để sang một bên trước ngực, lộ ra cái cổ không chút vết sẹo của mình ra, Dahyun thấy món ngon được bày biện trước mặt, không do dự liền nhướn người lên cắn lấy.

- A..

Cảm giác tê dại lại tràn ngập cơ thể, nhưng Sana lại cảm nhận được mùi máu tươi tràn ra trên cổ. Dahyun không tự chủ được cắn chị, mà này cắn là muốn chị tỉnh táo, lại có phần động tình, chứ không phải cắn vì ghét chị.

Thấy được máu từ từ chạy xuống xương quai xanh, Dahyun trong lòng gào thét không thôi, hận không thể đem răng mình bẻ hết. Cô đau lòng cúi xuống, nuốt lấy mấy ngụm máu đó, sau đó quay lại cùng chị hôn môi.

- Ưm..

Sana ánh mắt mơ hồ, lại bỗng nhiên bị Dahyun hôn như vậy, mà động tác lại ôn nhu, mềm mại giống như lúc trước, chị cũng an tâm phần nào, hai tay nảy giờ bấu chặt ga giường, cũng đem lên vòng qua cổ Dahyun kéo nụ hôn càng sâu hơn.

- Dahyunie.. Chị..

- Suỵt.

Sana muốn nói gì đó, liền bị Dahyun chu mỏ ra làm kiểu không được nói. Chị khó hiểu hơi nghiêng đầu, người trên không biết nghĩ gì, lại cuối xuống hôn chị tiếp. Nụ hôn lần này, cả hai đều nhiệt tình, vì cảm giác lúc trước trở lại, cộng thêm ngón tay của Dahyun ngày càng ra vào nhanh, chẳng mấy chốc Sana liền lên cao trào.

Dahyun thấy chị run rẫy thân cơ thể, liền ôm chầm lấy chị, cô đau lòng hôn lên trán chị, sau đó lại nhìn vào đôi mắt đang ướt đẫm của chị, lại hôn lên đó.

- Dahyunie.. Nếu em không muốn nữa.. Thì có thể rời khỏi đây..

Sana lên cao trào liền nằm mềm nhũn ra, mà ngón tay Dahyun vẫn còn nằm trong đó, vô ý thức cô động đậy cũng làm cho cơ thể của Sana có chút không được tự nhiên.

Cô vẫn như cũ nằm trên người chị, không nói gì cũng không rời đi. Mà là càng ôm chặt chị, mùi hương này đã xa cách lâu nay, đến bây giờ mới gặp lại cho nên Dahyun vẫn không muốn bỏ đi lúc này, cô lại sợ bản thân mình vô tình quá lại khiến cho chị đau lòng.

- Đêm nay tôi ngủ ở đây.

Nhè nhẹ nói vào tai chị, Dahyun lại mơ mơ màng màng đem gương mặt của mình cùng chị đối diện nhau, ánh mắt của đối phương đều rối rắm, cả hai chẳng ai có thể hiểu nổi người kia đang nghĩ cái gì. Chỉ có điều, Sana thấy trong ánh mắt của Dahyun, chất chứa tổn thương, sau đó liền biến mắt, mà lại trỗi lên một màu tối sầm. Chị bỗng nhiên lo sợ, mà lo sợ này vừa được hình thành liền tan nát, Dahyun lại tiếp tục cho ngón tay của mình hoạt động ở trong người chị.

Tối hôm đó, có hai người con gái quấn lấy nhau không buông, một người mơ màng, một người vô cùng tỉnh táo. Nằm chung một chỗ, nhưng họ vẫn không có chung một suy nghĩ.

Từ sau khi Sana nhắn tin nói mọi chuyện đều tốt với Daeun, em cũng không mấy quan tâm nữa, mà là uống cùng Nayeon đến tận khuya, sau đó lại say mèm, Nayeon đưa em về nhà của mình.

- Em ổn không?

Vừa mở cửa ra, Daeun tay chân bủn rủn nhanh tiến đến sô pha gần đó nằm xuống, kì thật em uống rượu không giỏi lắm, nhưng lại ở cùng người đẹp, em cũng muốn tỏ vẻ một chút, lại không nghĩ bị người kia chuốc say đến cỡ này.

- Ổn..

Nghe Nayeon hỏi như vậy, Daeun buộc miệng trả lời, cái gì mà ổn? Em đây muốn ngất đến nơi rồi.

- Em nằm đây nghỉ một chút. Để tôi vào trong kiếm gì đó cho em giã rượu.

Nói xong Nayeon thay dép lê đi vào nhà bếp, đem túi xách để trên bàn ăn, sau đó nàng tìm mãi cũng không biết nên cho em ăn uống cái gì. Nên đành phải làm nước chanh giã rượu vậy.

- Đây này. Em uống đi.

Để ly nước chanh trước mặt Daeun, em có hơi nhăn mặt ngồi dậy, gắng gượng uống hết một ly đó, rồi lại nằm xuống. Lại nghe tiếng nàng cười bên tai.

- Lại không nghĩ em uống kém như vậy.

Daeun nghe nàng nói vậy, em không bức xúc hay tức giận gì, mà chỉ nằm đó trả lời.

- Là do chị uống mạnh quá. Đừng đổ lỗi cho tôi chứ.

Nàng im lặng một chút, lại bật cười.

- Em cũng rất vinh dự đấy. Đây là lần đầu tiên tôi đưa người ngoài vào nhà mình.

Nayeon nói xong, nàng đứng dậy cầm cái ly trống trơn đem vào trong bếp rửa cho sạch. Sau đó không nói lời nào mà lên phòng mình tắm rửa.

Một hồi lâu cũng đã vệ sinh thân thể xong, nàng đi ra ngoài cầm khăn lau tóc mình. Nàng không vội sấy tóc mà lại đi xuống phòng khách, nhìn thấy Daeun đang cuộn mình nằm trên sô pha nhỏ bé kia, liền lại gần thúc giục.

- Daeun. Lên phòng nghỉ ngơi đi.

Giấc mộng không dài lại bị người khác kéo ra, Daeun hơi khởi động thân thể một chút, lại không nghĩ nước chanh giã rượu có hiệu quả như vậy, nằm nghĩ được chốc lát thì Daeun cũng khoẻ lại vài phần. Em ngồi dậy dựa vào sô pha, chớp mắt nhìn nàng, lại nhìn xung quanh, không có ai ngoài hai người, mà nhà cũng có chút bụi, chứng minh Nayeon không thường ở nhà lắm, nghĩ là hỏi ngay.

- Chị không thường về nhà sao?

- Ừm. Tôi chỉ về nhà khi có việc quan trọng, nếu không sẽ ở lại quán ngủ.

- À. Vậy tôi ngủ ở đâu?

Daeun đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, hình như là không có xây phòng cho khách nghỉ ngơi thì phải. Mà em cũng không định đi về, nếu Dahyun cũng trở về, thì em cũng sẽ xác định.

- Em ngủ cùng tôi đi. Vì tôi không có ở nhà thường, cũng không có bạn bè người thân gì hết, nên chỉ xây một phòng cho mình.

- Gia đình chị đâu?

Daeun nghe nàng nói như vậy, bỗng dưng trong lòng dâng lên chua xót, em nghĩ có lẽ nàng đã rất cô đơn, cũng rất kiên cường mới có thể trở thành một chủ quán kiên định như vậy.

- Ba mẹ tôi bị tai nạn mất rồi. Lúc trước tôi ở dưới quê cùng mẹ, còn ba thì ở trên đây làm ăn, sau đó lại mở ra được một quán rượu nhỏ, ông vui mừng trở về quê đưa tôi cùng mẹ lên đây chung sống. Giữa đường đi tôi nói muốn ăn kem, ông ghé vào quán kem bên đường, muốn đích thân vào mua cho tôi, mà tôi lại kiên quyết muốn đi một mình. Sau khi tôi mua được kem rồi, định quay đầu ra xe, lại nghe một tiếng nổ thật lớn, lửa cháy rừng rực, mọi người chạy rất loạn, mà tôi lại phát hiện, một chiếc xe khác cùng với xe của ba tôi đụng vào nhau, ba mẹ tôi cùng ở trong đó, tôi cứ mãi ngồi đợi họ, nhưng một chú cảnh sát lại nói với tôi rằng, ba mẹ tôi đã mất. Em nghĩ xem ông cảnh sát đó có phải là đùa giỡn quá đáng không?

Mãi mê nghe Nayeon kể, nay đột nhiên lại bị hỏi, Daeun có chút nói không ra tiếng, em lại cảm thấy áy náy với người kia, dù gì thì đây cũng là chuyện đau lòng nhất của nàng, em im lặng không nói gì, nhưng sau đó lại lên tiếng.

- Chị rất kiên cường, cũng rất mạnh mẽ.

- Em đang an ủi tôi sao?

Nghe Daeun nói như vậy với mình, Nayeon trong lòng ấm áp được một chút, ngoài công việc ra, thật sự nàng không có một người bạn chân chính, cũng là lần đầu tiên đưa Daeun về nhà.

- Chỉ là thấy chị thật đáng thương.

Daeun hạ giọng, lại tự nhiên như bị ai sai khiến, em đi đến trước mặt nàng, hai tay nhấc lên ôm người kia vào lòng.

- Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Chị không cần phải đau lòng nữa.

Cánh tay vuốt nhẹ nhàng sau lưng nàng, Daeun cảm thấy hình như cơ thể nàng càng lúc càng không được tự nhiên, em nghi ngờ từ từ vuốt mạnh một chút, lại nghe được tiếng thở dốc của nàng.

- Em.. Em dừng lại.

Có trời mới biết, lưng của Nayeon có bao nhiêu mẫn cảm, vậy mà Daeun lại cứ vuốt lên vuốt xuống thật khó chịu muốn chết. Daeun dường như hiểu ra điều gì đó, em cười gian một chút, bàn tay không ngừng động tác, mà đổi lại ôn nhu thêm nữa, đúng là nhìn thấy Nayeon càng trầm trọng hơn.

- Em đang đùa tôi sao?

Nayeon đẩy nhẹ Daeun ra, nụ cười treo nữa bên miệng mà hỏi, Daeun cười cười rồi nói.

- Biết được yếu điểm của chị, có thể sao này sẽ giúp tôi không ích.

- Biến thái.

Nayeon nhìn thấy vẻ mặt Daeun tà ác như vậy, không nghĩ ngợi mà tặng em hai chữ.

- Cái gì mà biến thái, vậy chị có muốn nếm thử mùi vị lợi hại của tên biến thái này hay không?

Daeun vừa nói vừa nâng bàn tay phải của mình lên, vuốt ve hai ngón trỏ cùng ngón giữa của mình. Mà Nayeon chỉ cười cho qua như không có chuyện gì, ấy vậy mà vừa đứng lên liền quăng cho Daeun câu nói khiến cô muốn ngất tại chỗ.

- Nếu xác định sáng mai muốn rời giường thì em cứ ngủ ở đây.

_____________________
End Chap.

Nayeon và Daeun ai sẽ làm công? :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com