Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69. Ghen sương sương.

Một đêm cứ thế trôi qua, hai tâm hồn hai thể xác cứ thế mà vội vã tách rời nhau. Dahyun vừa sáng sớm đã bỏ đi khỏi quán bar đó, chỉ còn Sana cuộn mình trong chăn chẳng hay biết gì. Chị khẽ cựa mình, thắt lưng có biết bao nhiêu nhức mõi, bàn tay thon gọn của chị vô thức chạm vào phần giường bên kia, vẫn là một khoảng trống. Sana chỉ biết cười chua xót. Thói quen này đã có từ những năm trước, đến bây giờ vẫn không bỏ được, 5 năm qua chị cũng đều như vậy, sáng sớm đều tìm kiếm khoảng trống bên cạnh.

Sana mệt mõi ngồi dậy, lưng tựa vào tường, suy nghĩ đến chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Tất cả đều là sự thật, Dahyun cùng ngủ với chị là thật, Dahyun thật sự cùng chị thân mật cũng là thật. Chỉ có điều chuyện mình gài em ấy thật đáng trách.

Có thể bây giờ cô xem chị là gì đây? Một người phóng đãng? Vô liêm sĩ? Hay thậm chí ngay cả người xa lạ cũng không bằng.

Chìm đắm trong rắc rối, bỗng nhiên điện thoại reo lên. Sana nhích người qua một chút, cầm lấy điện thoại rồi nghe máy.

- Alo?

- Chị Sana. Sao rồi? Chị Dahyun cùng chị có hàn gắn được hay không?

Daeun đầu dây bên kia không ngừng hứng thú, đêm qua Sana đã bảo mọi chuyện đều tốt, thì chắc là sẽ đều suông sẻ hết rồi. Người có công lao lớn nhất chính là mình a.

- Cũng được. Nhưng giữa chừng thì em ấy tự nhiên lại tỉnh táo.

- Sao?

Nghe Sana nói vậy Daeun bên đây há mồm ngạc nhiên.

- Thì là vậy đó. Cứ tưởng em ấy sẽ nổi giận, ai ngờ lại muốn ngủ đến sáng mới chịu đi.

Sana chán nản nói.

- Được rồi. Xem như lần này không may vậy. Chị.. Chị.. Về nhà chưa?

- Vẫn chưa.

- Về đi.. Nghỉ ngơi.. A.. Cho tốt một chút.

- Em không khoẻ hả?

Daeun nói chuyện ngắt quãng giữa chừng, khiến Sana khó hiểu.

- À. Không không có gì. Em tắt máy đây.

*tút tút*

Chị nhìn điện thoại, sau đó lại nhìn đồng hồ. Cũng đã hơn 7 giờ rồi, chị nên đến công ty làm việc. Sana từ từ đứng dậy, đem quần áo vương vãi trên sàn nhặt lên, sau đó vào phòng tắm.

Vệ sinh thân thể xong, Sana vẫn tự nhiên mà đi ra ngoài, đến cổng liền thấy một chiếc xe thể thao sang trọng trước cửa quán. Nhận biết được chiếc xe này có bao nhiêu thân thuộc, chị chỉ cười cười rồi lên xe.

- Sao anh biết em ở đây?

Sana thắt dây an toàn xong, quay sang người cạnh bên hỏi.

- Em là cấp dưới của anh. Dĩ nhiên anh biết rồi.

Taeheon giọng nhẹ nhàng, đem xe chạy đến công ty. Thật ra biết Sana ở đây, chính là do em gái của anh nói cho anh biết. Nayeon.

Taeheon cùng Nayeon là anh em cùng cha khác mẹ, anh là anh cả trong gia đình, dĩ nhiên đối với đứa em gái này anh cũng rất quan tâm và yêu thương. Ba mất, hai người mẹ cũng mất, do đó trọng trách của Taeheon ngày càng lớn, anh kế thừa công ty của ba, sau đó giúp nó càng ngày càng phát triển, anh yêu thích công việc này, nhưng em gái anh lại không như vậy. Nayeon nói với anh rằng nàng muốn thoải mái một chút, cũng muốn tự mình mở ra một quán rượu nho nhỏ, lại không nghĩ nó rất phát triển, đến giờ hai anh em vẫn hay gặp mặt bên ngoài, còn hai bên thì đã hứa hẹn không ai liên quan đến công việc của ai.

Việc Sana là cấp dưới của Taeheon, Nayeon dĩ nhiên biết, nhưng Sana vẫn không biết. Người mà Taeheon hay bảo mình giống em gái anh ấy, lại chính là người đã cùng mình uống rượu mỗi khi vào quán đó mấy tháng nay.

- Em vì sao lại đến nơi đó?

Im lặng hồi lâu, Taeheon lên tiếng. Anh cũng rất muốn biết vì sao Sana lại có mặt ở quán của em gái mình. Lại còn là qua đêm.

- Chỉ là có chút không vui. Nên em vào đó uống, không nghĩ là mình đã say đến mức về không được. Cũng may chủ quán tốt bụng.

- Em nói Nayeon sao?

- Sao anh biết?

Nghe Taeheon nói đến Nayeon, Sana ngạc nhiên, theo như chị biết, từ trước đến nay anh vẫn không thường vào những nơi đó, vậy tại sao lại biết Nayeon?

- Nayeon là em gái của anh.

- Thật á?

Giờ phút này Sana mới thật sự ngạc nhiên đến chết lặng.

- Ừm. Em cũng không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu. Là tại vì.. Cổ em bị gì vậy?

Taeheon chạy xe hơi chậm lại một chút, ngó sang nói chuyện với Sana, lại thấy trên cổ chị có dấu gì đó kì kì.

- Không có gì.

Sana vội lấy tay che che lại, chị bây giờ xấu hổ muốn chết. Đêm qua bị Dahyun cắn mà hôm nay lại tỉnh queo đi lại như vậy, giờ thì chị mới biết tại sao lúc nảy trong quán bar lại có nhiều người nhìn mình đến như thế rồi.

- E hèm. Lần sau.. Cẩn thận một chút.

Taeheon ho nhẹ, anh cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra cái đó là vết cắn, mà là của người cắn a. Cả hai người đều biết đối phương suy nghĩ cái gì, không khí trong xe thật ngượng ngùng quá, Sana hạ kính xe một chút, cho bay bớt mấy thứ này ra khỏi xe.

Chợt điện thoại Taeheon rung lên, anh đeo tai nghe vào tai, sau đó trả lời.

- Alo?

- ...

- Được. Bảo họ đợi một chút, tôi đang về công ty.

Tắt máy xong, Taeheon tìm một shop bán quần áo công sở rồi kéo Sana vào trong.

- Anh đưa em vào đây để làm gì?

Sana bĩu môi, khi không lại kéo người ta sền sệt như con trâu ấy.

- Em định mặc như vậy vào công ty sao? Mua một bộ rồi thay ra đi. Lát nữa còn gặp đối tác.

- Được rồi.

Sana không quan tâm đối tác là ai, nghe lời anh đi vào trong chọn một bộ, sau đó thay ra rồi cùng anh về công ty.

- Im Tổng. Phó Tổng.

Vừa về đến cửa thì đã được bảo an cùng nhân viên cúi đầu chào, hai người quyền lực nhất công ty cũng vì vậy mà nở nụ cười, ngay sau đó lại dập tắt. Gương mặt cả hai bắt đầu nghiêm túc lại. Bên ngoài làm sao cũng được, nhưng về công ty là phải hết sức nghiêm túc.

- Im Tổng. Khách hàng đang đợi ở phòng chờ.

Thư ký Lee cúi đầu, nhận được gật đầu của Taeheon, rồi mới lặng lẽ ra ngoài, mà hai người kia cũng nhanh chóng đi đến phòng chờ.

- A.

Đang đi thì nhân viên sữa chữa lại vô tình quẹt trúng tay của Sana, tạo ra một vết thương nhỏ nhưng chảy nhiều máu. Người nhân viên kia hốt hoảng xin lỗi, Sana chỉ bảo không sao, sau đó liền chạy không thấy bóng người nữa.

- Em có sao không?

Taeheon nhìn miệng vết thương, không lớn nhưng cũng ra không ít máu.

- Không sao.

- Để anh cầm chặt giữ máu cho, phòng chờ có dụng cụ y tế.

- Cảm ơn anh.

Sana thuận theo Taeheon, để anh cầm chặt tay mình giữ máu, rồi hai người đi vào phòng chờ.

"Cạch"

- Thật có lỗi, đã để Kim Tổng chờ lâu.

Vừa vào Taeheon liền mở lời xin lỗi, đối với chuyện làm ăn như vậy, đến đúng giờ là điều rất thiết yếu.

- Không sao. Im Tổng có.. Việc gì sao?

Giờ này Dahyun mới chịu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một màn trước mắt thật muốn tự chọt hai mắt mình cho rồi. Cái tay của Im Tổng đang làm gì với tay của chị vậy? Thật.. Bực mình quá mà.

- Ngại quá.. Phó Giám Đốc có chút sự cố.

Taeheon nói xong liền kéo Sana đi lại phía tủ, mở tủ ra liền lấy hộp băng y tế đưa cho chị, mà chị nảy giờ tầm mắt vẫn đang dán vào người kia. Không nghĩ Dahyun sẽ đến tận đây, lại còn quen biết đến Taeheon.

- Lại đây.

Thấy Sana thất thần, Taeheon liền kéo chị lại gần mình, sau đó từ từ băng bó vết thương cho Sana. Xong hết rồi mới chịu đi lại phía đối diện với Dahyun ngồi. Sana cũng im lặng đi theo. Tình hình thật quá ngượng ngùng.

- Cô đến đây lâu chưa?

Nhận thấy tay Sana đã ổn, anh lúc này mới chịu buông ra, còn nói to nói nhỏ xưng anh anh em em gì đó với Sana nữa, Dahyun mặc dù không biểu hiện gì bên ngoài, mà thật ra bên trong như muốn nổ tung ra rồi, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Sana là của cô, cô không hỏi thăm đến thì cũng không có lượt cho anh ta.

- Đây là..

Một câu "Đây là.." cùng với hành động đưa bàn tay ra chào hỏi, như là một nhát dao đâm vào tim Sana, tối qua là Dahyun nói đúng, sáng hôm sau sẽ đều là người xa lạ, dù đã biết trước, nhưng khi trực tiếp nghe thì mới biết nó tàn nhẫn đến mức nào.

- Phó Giám Đốc.. À gọi là Sana thì được rồi.

Sana cũng tự nhiên chìa tay ra đáp lại, nhưng vừa mới chạm chị liền rút tay ra. Lại làm ai kia hiểu lầm.

- Lần này là thật vất vả cho Kim Tổng, đích thân qua đây thật vinh dự.

- Im Tổng quá lời, chỉ là muốn quan tâm đến đối tác một chút.

Dahyun cũng không quá cao ngạo, ngược lại càng thêm tôn trọng đối phương, mà hình tượng của hắn trong lòng cô cũng đã sụp đổ, ngay tại thời khắc thấy hắn cầm chặt tay Sana là đã muốn không đội trời chung rồi.

- Thật ra chuyến hàng lần này..

Cả ba cùng nhau ôn tồn đến tận trưa, Sana trong bụng cũng đã đói rồi, thêm thắt lưng đau nữa, chị ngồi có chút không thoải mái. Mà động tác nhỏ như vậy cũng khiến người kia phát hiện, sau đó lại cười cười nói.

- Xem ra chị Sana hiện tại không được ổn lắm. Chúng ta dừng tại đây vậy.

Dahyun nói với người trước mặt, mà chuyện cô không nghĩ tới lại xảy ra. Vừa nghe cô bảo Sana có chuyện, Taeheon liền nhanh chóng cau mày, quay sang hỏi người bên cạnh đủ câu, nào là vết thương biến đổi sao? Em đói bụng sao? Có ổn không? Xem ra quan hệ cũng không phải bình thường.

Sau đó lại tan họp, ba người ra ngoài, từ giã nhau rồi đường ai nấy đi, Taeheon về phòng của mình, mà Sana không vội đi về, chỉ đi từ từ với người kia.

- Xem ra quan hệ của chị và Im Tổng rất tốt.

Dahyun chịu không được ức chế trong lòng, liền nói ra. Nhưng cũng lựa lời để đối phương không hiểu lầm.

- Ừm. Anh ấy rất quan tâm chị.

Sana thản nhiên đáp lại, chị cảm nhận được sau khi mình nói câu đó, bước chân của đối phương đi càng lúc càng nặng.

- Đừng xưng hô thân mật như vậy. Chúng ta chỉ vừa mới gặp.

Dahyun lại nhớ đến chuyện tối qua, trong lòng có chút khó chịu.

- Nếu em muốn.. Thì cứ vậy đi. Còn chị thì quen rồi. Từ lúc em rời đi, chị vẫn luôn như..

- Đủ.

Nghe Sana nhắc lại quá khứ, Dahyun biểu hiện nóng giận càng lộ ra, cô không muốn chị lại đi nhắc cái quá khứ tồi tàn ấy. Không thích chút nào. Dahyun vì vậy mà nhanh chóng tách khỏi chị, đi thẳng đến cửa chính, sau đó tự lái xe về.

Sana một mình đứng lại, chị thở dài một hơi, vẫn là chị không hiểu nổi cô.

_____________________
End Chap.

Có ai biết bà Daeun bã bị gì không? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com