Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70.

Một mạch đi thẳng ra xe, vào trong đóng rầm cửa lại, xe này là của Daeun, mà người kia từ tối hôm qua đến giờ vẫn còn chưa xuất hiện, không biết có chuyện gì, điện thoại cũng chẳng nghe máy. Nhắc đến mới nhớ, đêm qua xảy ra chuyện như vậy, thực sự là Daeun không biết gì hay sao? Dahyun trong lòng không khỏi bực tức, liền nhấn ga đạp mạnh đi về khách sạn.

- A.. Chị.. Chị nhẹ tay một chút..

- Đau sao?

Nayeon nhìn người dưới thân thở hổn hển, trán không ngừng ra mồ hôi.

- Lần đầu tiên.. Chị bảo sao.. Không đau?

Daeun gáng gượng nói từng chữ, thân thể em cứng đờ ra, thật là đau muốn chết.

- Được, tôi nhẹ tay một chút.. Như vậy còn đau không?

Nayeon vừa nói vừa giảm lực ở tay, thấy người kia an ổn chịu nằm yên mới thấy nhẹ nhõm. Sau đó tiếp tục chà xát.

- Được rồi.

Thoa thuốc được một lúc, Nayeon ngồi hẵn dậy, người phía dưới cũng khóc không ra tiếng mà xoa xoa cái trán. Sáng nay không để ý, thức dậy em liền đi xuống lầu, lơ mơ làm sao không biết, bước xuống bậc thang mà lại không nhìn, kết quả lăn vài vòng xuống cầu thang, cũng may chỉ có một tầng, nếu không cũng không biết giờ này thân thể em đang ở đâu.

Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Daeun bị như vậy, trong lúc em lấy hai tay che cái trán đầy máu của mình, trên lầu có tiếng động, Nayeon cũng vừa mới thức, thấy Daeun ngồi đó liền ngạc nhiên. Sau đó nhìn lên cái đầu đầy máu kia mới hốt hoảng chạy xuống xem, nghĩ là bị nặng lắm, thì ra cũng chỉ là một vết rách nhỏ.

- Tôi bôi thuốc cho em. Mà em lại kêu rên như vậy. Nếu người bên ngoài nghe được, họ còn tưởng chúng ta đang làm gì mờ ám đấy.

- Mờ ám cái gì? Sáng sớm đã bị như vậy, hắc ám thì có.

Daeun chu mỏ ra cãi lại, sau đó nghĩ đến Dahyun, bà chị đó đêm qua đã bị mình gián tiếp hại như vậy, hiện giờ mình lại tắt máy, em nghĩ cũng không dám nghĩ, trong đầu lại đang hiện lên cảnh tượng bị chị bằm mình ra trăm mảnh là như thế nào.

- Còn không mau xuống dưới dọn dẹp rồi đi về à?

Nayeon hỏi tiếp, thấy Daeun nảy giờ cứ ngây người ra. Nói xong Nayeon liền đi khỏi phòng mà xuống dưới phòng khách.

- Này. Hôm nay chị có đến quán không?

Ngồi được một lúc lâu trên sô pha, trên lầu vang vọng xuống tiếng nói của Daeun, Nayeon chỉ bình thản trả lời.

- Có.

- Được. Sẵn tiện chị chở tôi về dùm nhé.

- Nhưng em về đâu?

Nayeon ngước lên hỏi, mà người kia cũng đã xuống tới rồi ngồi bên cạnh mình.

- Lát nữa nhờ chị đưa tôi đến khách sạn luôn. Cũng cảm ơn chị tối qua đã cho tôi ngủ lại đây.

Daeub bỗng nhiên nghiêm túc lại, mà Nayeon thấy một màn này chỉ cười cười.

- Cảm ơn cái gì? Tôi.. Còn chưa ăn em đấy.

- Ăn gì?

Daeun ngây ngốc hỏi lại, nhìn thấy Nayeon cặp mắt đầy gian ý nhìn mình, Daeun chỉ cảm nhận được cái lưng có bao nhiêu khí lạnh.

- Em là đang giả ngây thơ sao?

Nayeon tay khoác lên vai Daeun, sau đó không ngại mà gương mặt càng ngày càng đưa lại gần mặt Daeun. Không đợi cho Daeun suy nghĩ liền hôn lên cánh hoa của người kia.

- Chị.. Làm gì?

Bất ngờ bị hôn, làm cho Daeun cảm thấy có chút không thoải mái. Lúc nảy trả lời như vậy cũng là do em muốn đùa một chút, cũng không nghĩ tới người kia lại hôn mình. Nayeon nghe được Daeun hỏi vậy, từ từ chấm dứt nụ hôn, sau đó nhìn người kia rồi trả lời.

- Thì hôn. Nếu em không ngại, tối nay cũng có thể đến a. Tôi không nghĩ rằng sẽ đưa người lạ về nhà làm mấy chuyện này. Nhưng với em thì tôi sẽ ưu đãi cho.

- Ưu đãi cái khỉ gì? Chị là đang chứng tỏ mình là công sao? Nhìn chị xem nào.

Daeun dừng lại, sau đó quan sát tỉ mỉ từng đường cong trên người của Nayeon. Trong đầu khẳng định, người này tướng mạo đẹp như vậy, chỉ có thể là thụ. Một tiểu hắc thụ chính đáng.

- Nhìn tôi làm sao?

Cảm thấy người kia đã nhìn mình đủ, Nayeon thích thú hỏi lại.

- Thì nhìn chị giống như một tiểu hắc thụ, nếu làm công, thì cứ để cho tôi.

Daeun ưỡn ngực thẳng lưng ra bảo đảm, nói ra câu đó liền nhận được một mảng im lặng, em nghi ngờ nhìn sang người cạnh bên, nào ngờ vừa quay sang đã bị người kia hung hăng đè xuống hôn mình.

- Chị..

- Haha.. Em nhìn em bây giờ đi. Còn nói là công sao?

Thấy Daeun nằm dưới thân mình dãy giụa, Nayeon trào phúng cười, nhìn Daeun bây giờ chẳng khác nào một con thỏ bạch đang dâng đến miệng của sói xám a.

- Chị.. Mau buông ra.

Daeun la hét lên, mà hai tay của em lại bị một tay của Nayeon nắm chặt lại để lên phía trên đầu, Daeun không nghĩ chị ta lại mạnh như vậy, còn về chuyện ai công ai thụ.. E hèm! Chắc bản thân mình phải xem lại.

Tự giễu bản thân mình một chút, Daeun quay lại với hiện tại, thấy người kia không nói lời nào nữa mà cứ hôn mình suốt. Em cũng mặc kệ luôn.

- Hay hôm nay ở lại đây đi. Không cần về.

Nayeon hôn đã đủ, nhìn người phía dưới nhắm mắt lại, còn hai má đỏ bừng lên, nàng vui vẻ trong lòng. Thật ra cũng lâu rồi không có cảm giác như vậy. Nàng mười mấy năm nay chỉ một thân một mình cô độc, không có bạn bè thân thích, không có dòng họ ở đây, một thân một mình tự sinh tự diệt. Nay lại gặp được Daeun, cảm giác người này mang lại cho nàng cũng không tệ, ngược lại càng thấy hứng thú. Mà ngay thời khắc nàng hôn Daeun, cũng cảm nhận được tim mình rung động đến mức nào. Môi của Daeun cũng ngọt lắm a.

- Không được. Tôi phải về. Còn chị tôi..

- Em nghĩ về đó thì Dahyun sẽ êm ả chào đón em sao? Theo tôi nghĩ em nên ở đây vài ngày, cho êm xuôi đi rồi về cũng được.

Giọng Nayeon ấm lại, nàng cũng phát hiện người kia vừa nghe nàng nói vậy liền mở mắt ra, ngẫm nghĩ gì đó rồi lại nhăn mặt nói.

- Không cần. Tôi nghĩ mình nên về.. Dù gì cũng phải đối mặt với chị ấy.

Daeun nói xong liền ngồi bật dậy, chỉnh sửa lại quần áo một chút, sau đó đi ra cửa.

- Chị nhanh lên, tôi ra xe trước.

Nói xong rồi không thấy bóng người, Nayeon cũng lên lầu lấy túi sách cùng chìa khoá xe sau đó khoác áo khoác lên mà đi ra ngoài.

Trên đường đi, không ai nói chuyện, không hiểu sao lại ngại ngùng như vậy, Nayeon nhiều lần muốn nói lại thôi. Mà một lát sau đúng là Daeun có lên tiếng.

- Chỉ cần chạy qua đường này, sau đó rẽ phải là đến khách sạn tôi đang ở..

- Ừm.

- Chị bị gì sao?

Thấy Nayeon giọng yểu xìu trả lời, Daeun có hơi khó hiểu quay sang người kia hỏi. Mà người kia lại không nói năng gì, chỉ im lặng ngồi đó.

Lẽ ra đường đi rất gần, mà nay nó lại bị sự im lặng của hai người trong xe mà kéo dãn ra không ít. Gần nữa tiếng sau mới đến được khách sạn, Daeun nghĩ Nayeon đã không muốn trả lời, cho nên chỉ quăng một câu rồi ra khỏi xe.

- Cảm ơn.

- Tối nay em đến không?

Đang định mở cửa xe, liền bị Nayeon kéo tay trở về, Daeun không hiểu vì sao, hiện giờ ánh mắt của Nayeon nhìn em không bình thường cho lắm, có gì đó phức tạp, nhưng nhiều nhất vẫn là có phần luyến tiếc trong đó.

- Chị bị làm sao?

Hình như thấy Nayeon mắt đang đỏ lên, Daeun vội đến gần hỏi, lại không ngờ người kia lại hôn môi mình. Nhưng chỉ là phớt lờ qua, sau đó nàng miễn cưỡng cười.

- Tôi hỏi là tối nay em có đến hay không?

- Tôi.. Chị..

- ...

- ...

- Lên phòng an toàn, tôi về trước.

Nhận được sự im lặng của Daeun, Nayeon trong lòng có hơi thất vọng một chút, lại không hiểu tại sao lại có cảm giác này.

- Chị.. Cho tôi số điện thoại đi.

Daeun có lẽ thấy được Nayeon lại bắt đầu có gì đó không ổn, em cũng không biết nên làm cái gì, trước hết nên lưu lại số điện thoại cho tiện liên lạc.

Lưu tên trong dang bạ xong, Daeun không nói nhiều nữa, mà là từ giã Nayeon rồi đi vào khách sạn. Đến lúc em đã về đến phòng của mình ở tầng hai, đi đến cạnh cửa sổ nhìn xuống, vẫn thấy xe của Nayeon còn đứng ở đó, sau đó lại thấy Nayeon ngẫng đầu lên nhìn mình, không biết bị chột dạ hay bị làm sao, Nayeon nhìn chằm chằm mình như vậy, Daeun thấy thẹn liền quay người xoay chỗ khác, lại không biết hành động này của mình lại khiến người kia có bao nhiêu khó chịu.

Chiếc xe của Nayeon rời đi, Daeun mới thỡ phào nhẹ nhõm, mà này nhẹ nhõm không được bao lâu em lại muốn lên cơn đau tim, thấy dưới đường cái có chiếc xe thể thao màu đen quen thuộc, chạy đến cửa khách sạn, người trong xe đi ra, vẻ mặt không mấy tốt, mà Daeun thấy người kia cũng không dám đứng đó lâu, liền chạy vào trong tủ quần áo trốn. Thật sự, nếu Dahyun mà phát hiện em cùng Sana cấu kết, thì Daeun cũng không nghĩ mình sẽ bị xé ra bao nhiêu mảnh.

_____________________
End Chap.

Tình hình của bà Daeun và Im 3 tuổi, có tình trạng bị lật kèo :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com