Chap 71. Ghen ghen ghen
Về đến khách sạn liền đi lên phòng của mình, Dahyun không nóng không nguội mở cửa ra. Đôi mắt quét quanh căn phòng một vòng, sau đó nghi ngờ dừng lại ngay tủ quần áo.
Daeun ơi là Daeun. Muốn trốn cũng phải kín đáo một chút, vì cái gì lại cho cái áo của em để nửa trong nửa ngoài thế không biết. Mà Dahyun cũng không biết tại sao Daeun lại phải nấp trong đó, là muốn chơi trốn tìm cùng mình hay sao?
- Daeun.
Dahyun giả vờ như không biết gì, mặt quay sang hướng khác gọi tên Daeun, mà người kia nghe xong tên mình cũng không có bước ra, vẫn còn ở trong tủ.
- Daeun. Chị biết em đang nghĩ gì, còn không mau ra cho chị lời giải thích?
Dahyun hơi nghiêm mặt nói, sau đó nghe tiếng động đằng kia phát ra, lúc này Daeun mới chịu đi ra bên ngoài, cũng chẳng dám nhìn mặt chị.
Em chậm chạp đi từng bước từng bước lại phía Dahyun, mắt thấy người kia sau khi thấy mình liền nghiêm túc. Daeun liền cảm thấy có gì đó không mấy an lành. Nhưng cái gọi là không an lành này cũng đã xuất hiện làm Daeun thấp thỏm kể từ ngày hôm qua.
- Mau nói ra sự thật.
Dahyun không đầu không đuôi bắt Daeun ngẩng đầu nói chuyện với mình. Mà người kia vẫn cứ nhìn xuống đất.
- Em.. Thật sự.. Em không cố ý.
Daeun ngập ngừng nói, sau khi nói xong thì sắc mặt của Dahyun cũng càng khó coi.
- Không cố ý? Vậy thì như thế nào mới cố ý?
- Thôi được rồi. Em nói vậy, thật sự em đã biết được chuyện của hai người, chị Sana đã nói cho em biết. Còn về chuyện mấy năm trước chị bỏ đi là vì chị Sana có nỗi khỗ riêng. Chị ấy không phải như chị nghĩ.
- Nói cái gì?
Nghe Daeun nói biết chuyện riêng của mình, mà Sana cũng đã nói cho Daeun biết chuyện lúc trước là như thế nào xảy ra, Dahyun nghĩ đến đây thì có phần nóng giận, tại sao mình là người yêu của Sana, mà chị ấy vẫn không nói sự thật cho mình biết. Lại đi nói với Daeun làm gì? Hay tại bản thân mình cũng không bằng Daeun?
- Nói cái gì là cái gì? Chị không tìm hiểu nguyên nhân rõ ràng, lại trách mắng người ta suốt 5 năm trời, chị có biết người ta đau khổ như thế nào hay không?
Lấy từ tâm ra động lực, Daeun bức xúc ngẩng cao đầu nhìn Dahyun. Từ nhỏ đến lớn, em đều bội phục chị của mình, luôn cho rằng chị là người hiểu chuyện, thông minh sáng suốt. Mà ngày hôm nay đứng trước mặt mình lại là một người hoàn toàn không có những điều đó.
- Đau khổ? Chị ta cùng người khác âu yếm như thế nào trước mặt chị, em hiểu được cảm giác đó sao?
Dahyun ngậm ngùi thều thào nói, cô biết mỗi khi mình nhắc lại chuyện của quá khứ, thì nơi ngực trái lại không ngừng kêu gào.
- Em hỏi chị. Chị có còn yêu chị Sana hay không?
Daeun hai tay nắm lấy bả vai của Dahyun, muốn chị nhìn thẳng mình, đối phương cũng rất ngoan ngoãn mà nhìn em. Trong mắt Dahyun, Daeun chỉ thấy toàn là những đau buồn, thất vọng, cô đơn đến như thế nào. Dahyun trong sáng, bình yên của lúc trước đã mất, mà người bây giờ lại là xuất chúng, trưởng thành, còn mang theo vài phần ẩn nhẫn.
- Chị..
Dahyun cảm giác được đôi mắt mình có chút cay cay, mũi cũng lên men theo. Cô có còn yêu Sana hay không? Có muốn về bên cạnh chị nữa hay không?
- Dahyun. Hãy nghe những gì em nói.. Xin chị. Chuyện của lúc trước, đều là do mẹ của chúng ta.. Là mẹ đã bắt chị Sana phải như vậy. Mẹ muốn hai người tách ra nhau, chị ấy không biết làm sao nữa, cho nên mới sinh sôi ra ý kiến như vậy. Tất cả đều là hiểu lầm.
- Daeun..
Tim như bị bóp nghẹn, Dahyun đau đớn tuôn trào nước mắt, cô ôm trầm lấy Daeun. Thì ra, thì ra đều là hiểu lầm Sana, chị không có không còn yêu mình, cũng không phải không muốn ở cạnh mình. Mà đều bị mẹ ép buột nên mới như vậy, mẹ cô tại sao lại làm như vậy chứ? Tại sao.. Tại sao..
- Dahyun. Em mong chị suy nghĩ kĩ, hai ngày nữa chị Sana sẽ qua Pháp công tác, lần này đi đến một tháng mới về, nếu chị muốn quay lại với chị ấy, hãy nghe em mà làm lành với chị ấy, nếu không..
- Đừng nói nữa.. Chị muốn một mình.
Dahyun sợ câu tiếp theo mà Daeun muốn nói, sẽ là hai từ "chia xa". Cô thực sự sợ phải nghĩ đến chuyện này. Ngày đó cô cùng Jumin đi sang Mỹ du học, đứng ở bên trong nhìn ra ngoài thấy chị đau đớn khóc lóc, cô thực sự muốn chạy ra ôm chị vào lòng. Nhưng nghĩ lại, chắc là chị đang chán ghét cô nên mới trở về bên người khác. Cho nên cô vẫn muốn đi hơn, mà Jumin đứng bên cạnh cũng không nói gì. Chỉ im lặng nhìn Sana, trong lòng lại có vài tia hối hận.
Cuối cùng cả hai cũng rời khỏi nơi đó, Dahyun không biết đến khi nào chị mới trở về kí túc. Năm năm qua, đêm ngày gì Dahyun cũng nhớ đến chị, lại không đủ can đảm gọi điện hỏi thăm, điều cô muốn là phải quên đi chị, nhưng cô cũng biết, điều đó căn bản là không làm được.
- Được. Em sẽ không nói nữa, em ra ngoài một chút. Chị nghỉ ngơi đi.
Daeun đau lòng vỗ vai Dahyun, sau đó lại đi ra ngoài, mà vừa lúc em đóng cửa lại, thì điện thoại lại rung lên vì có tin nhắn.
Một dãy số lạ, Daeun ngập ngừng vài giây, sau đó mở ra xem. Nhìn cách xưng hô em cũng biết được là ai đã nhắn cho mình.
"Em đang làm gì?"
"Chuẩn bị ra ngoài, có gì không?"
Trả lời người kia không có chủ ngữ, mà người kia cũng không có dấu hiệu giận dỗi.
"Ra ngoài? Em có việc sao?"
"Tôi có việc cũng cần chị quản hay sao?"
Daeun nhanh nhăn mày, người này đúng thật là em cũng có một chút cảm tình, nhưng dựa vào điều này mà phải thưa trình với người kia về việc của mình, hẵn là không cần thiết.
"Không có gì. Em đi đi. Tôi không phiền em. Mà tối nay có đến nhà tôi không?"
Vẫn là câu hỏi ấy, lại khiến cho Daeun ngập ngừng, không biết ma xui quỷ khiến hay sao mà em lại trả lời rằng không đến, mà bên kia hồi lâu sau mới hồi âm lại.
"Ừ"
Lúc này Daeun đã lên được xe của mình, thấy người kia trả lời như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, em thấy mình có phải hay không có chút quá đáng? Từ sáng đến giờ người kia chỉ có hỏi duy nhất câu đó, có phải hay không cũng muốn tìm người bầu bạn? Mà mình lại thẳng thừng từ chối như vậy, người ta sẽ đau lòng sao?
Suy nghĩ hồi lâu cũng muốn trả lời với người kia rằng tối nay sẽ đến, mà không ngờ chưa kịp ấn gửi thì lại nhận điện thoại của người khác.
- Chị Sana?
Daeun đeo tai nghe vào, sau đó khởi động xe đi. Vừa lái vừa nói chuyện.
- "Em có bận không? Ra ngoài ăn trưa cùng chị đi!"
Sana đầu dây bên kia nói chuyện có hơi lười biếng, hình như là vừa mới ngủ dậy.
- Em rảnh mà! Chị gửi cho em chỗ hẹn đi!
Nói xong Daeun tắt máy, em cũng quên luôn chuyện phải hồi âm với người kia, chỉ mở bản đồ lên, sau đó xem địa chị Sana đã gửi qua rồi nhanh chóng đến nơi đó.
Dừng xe ngay bên lề, ngó xung quanh đông đúc nhiều người, Daeun đóng cửa xe sau đó dùng chìa khoá ấn vào nút khoá xe lại, thấy hai bên đèn chớp lên chớp xuống hai lần, em mới yên tâm đi vào bên trong nhà hàng.
- Đợi em có lâu không?
Vào trong đã thấy Sana ngồi vào bàn sẵn, Daeun mau chóng lại ngồi chung, thấy phục vụ đi ra phía mình cúi chào hỏi muốn dùng gì, Daeun chọn tùy ý vài món sau đó cùng chị nói chuyện.
- Em đã nói hết cho chị Dahyun nghe rồi.
- Nói gì?
Nghe Daeun nói, Sana khẩn trương hỏi lại, chị cũng không nghĩ rằng Daeun sẽ nói cho Dahyun biết, nhưng nếu nói rồi cũng tốt, chị chỉ sợ người kia nếu nghe xong mình nói, cũng chưa chắc gì đã tin.
- Thì nói chuyện của chị cùng chị ấy..
Daeun đang nói bỗng nhiên có chút dừng lại, mắt nhìn thấy đằng xa kia có dáng người quen thuộc, em chắc chắn không lầm, mà người đó lại đi cùng người khác, lại là con gái. Là bạn gái sao?
Nhìn hồi lâu Daeun cũng không mấy tập trung nghe Sana nói cái gì, chỉ nhìn đăm đăm vào người kia. Mà người đó cũng quay lại nhìn Daeun, sau đó liền quay sang chỗ khác, cùng người con gái kia nói chuyện cười vui vẻ, gì đây? Là đang giận em sao?
- .... cho nên chị mới không muốn nói.
- Ngại quá, chị nói gì vậy. Em không nghe rõ lắm.
Sana đã nói muốn hết lời nói của mình, mà Daeun vì nhìn người kia lâu quá, cho nên không mấy để ý. Hại chị uống thêm một ngụm nước, rồi sau đó mới nói lại từ đầu.
- Chị nói a, cũng muốn tự mình nói cho Dahyun biết, mà cũng không nghĩ là em đã nói rồi, nhưng chị sợ sau khi Dahyun hiểu được hết, sau đó sẽ bất hoà với bác gái, cho nên chị mới không muốn nói.
- À.
Daeun gật gật đầu, mà tầm mắt vẫn dính trên người người kia. Sau đó em giật mình tỉnh lại, người kia cùng với người con gái bên cạnh, đang đi về phía mình.
Nayeon không nghĩ nơi đây lại gặp Daeun cùng Sana, trong lòng có chút vui vẻ, nhưng vì nhớ đến chuyện Daeun từ chối mình, nàng liền nỗi lên khó chịu.
- Nayeon?
Thấy Nayeon ở trước mặt mình, Sana không khỏi ngạc nhiên, tự tay kéo ghế ra cho Nayeon ngồi.
- Cô cũng ở đây sao?
Nayeon nhìn Sana cười cười nói, mà nàng cũng không có nói chuyện hay nhìn tới người ngồi bên kia. Xem Daeun cùng không khí chẳng khác gì nhau.
- Ừm. Tôi đi ăn trưa. Cô cũng ăn trưa sao? Còn vị này là..
Nhìn bên cạnh Nayeon có thêm người, Sana cũng ngạc nhiên, nhưng sau đó lại ra vẻ lịch sự.
- Tôi là Mei.
Người đó chỉ cho biết tên của mình, sau đó tự lấy cho mình cái ghế rồi ngồi cạnh Nayeon, còn không kiềm chế được hôn vào má Nayeon một cái.
Daeun nhìn thấy cảnh tượng này liền cảm thấy khô nóng khó chịu, người kia từ lúc ngồi ở đây đến giờ vẫn không có nói chuyện với em, mà còn cùng người khác hôn hít là sao?
- Mei. Nơi đây không được tuỳ tiện như vậy.
Nayeon cũng thấy ngại mà nói nhẹ nhàng với Mei, nhận được cái gật đầu của người kia, thì mới quay sang nói chuyện cùng Sana.
- Cô ấy là bạn tôi. Thật ngại quá.
- Là bạn gái sao?
Người nảy giờ im lặng cũng đã lên tiến, Daeun cũng không biết vì sao mình lại ức chế như vậy, bạn cái gì? Còn nói không phải người yêu đi?
- Chuyện này tôi phải nói cho em biết hay sao?
Nayeon tự giễu mình nói, chỉ là muốn lặp lại lời nói khi nảy của Daeun nói với mình, nàng muốn cho em biết, cái cảm giác đó nó như thế nào.
- Nói cũng phải, chúng ta cũng chẳng phải thân thiết gì đâu. Thật xin lỗi vừa rồi mạo phạm quyền riêng tư của chị.
Daeun nói xong lập tức đứng dậy, hơi giận dữ bỏ ra khỏi nhà hàng, mà 3 người kia cũng tối sầm mặt lại.
_____________________
End Chap.
*Hít hít*
Ngữi có mùi dấm :vv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com