Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72. "Tôi và Mei.. Chỉ là bạn"

Thấy Daeun một mạch ra khỏi nhà hàng, Sana dùng cặp mắt truy xét nhìn Nayeon, mà lúc này gương mặt Nayeon cũng không thay đổi mấy, chỉ là nhẹ nhẹ vương môi lên cười, nàng biết, biết người kia là đang ăn dấm chua đây mà. Nhưng nàng cũng không nghĩ rằng Daeun nhạy cảm đến như vậy. Phải chăng em ấy cũng thích mình. Nên mới ghen tuông?

- Thật ngại quá, xem như bữa ăn này tôi đãi cô vậy. Cảm ơn cô chuyện lần trước đã giúp. Giờ thì tôi đuổi theo Daeun đây.

Sana nói xong liền đứng dậy rời khỏi đó, chỉ còn lại Nayeon và Mei.

- Nayeon. Có chuyện gì sao?

Mei ngồi dựa vào ngực nàng, cô cũng thắc mắc rằng có chuyện gì xảy ra. Vừa mới bốn người ngồi đây, mà giờ chỉ còn hai người.

- Không có chuyện gì. Mei ngày mai về bên đó hay sao?

Nayeon cười cười, lấy tay choàng qua cổ kéo Mei lại gần một chút. Người này chính là bạn tri kỉ lúc nhỏ của nàng, nhưng đó là chuyện của mười lăm năm trước, lúc đó nàng chỉ mới có mười tuổi hơn, lại sống cùng chỗ với Mei. Cả hai thân thiết nhau lắm, nhưng sau đó Mei lại chuyển nhà đi, cho đến tận bây giờ mới gặp được nhau, cũng thật sự không ngờ đến. Mà hiện tại Mei lại đang ở nước ngoài sống cùng ba mẹ.

- Ừm. Ngày mai mình lại đi, cậu ở đây gáng giữ gìn sức khoẻ đó.

Mei dụi đầu vào lòng Nayeon, lại có chút luyến tiếc không muốn rời xa. Từ nhỏ đã chơi thân với nhau, nên Mei biết Nayeon tính cách như thế nào, không phải muốn nói chuyện với ai thì nói.

Mà từ khi ba mẹ nàng mất rồi, tính cách nàng càng thêm lạnh nhạt, xung quanh đối với nàng như có như không. Nàng lúc đó chỉ có duy nhất mình là bạn, cho nên Mei cũng chẳng muốn để Nayeon một mình, hàng ngày đều qua lại nhà cũ của Nayeon trò chuyện cùng nàng cho đỡ nhàm chán. Nhưng mà người kia trước mặt mình thì cười cười nói nói, còn sau khi mình về thì tâm trạng lại trầm xuống nặng nề.

Cho đến khi biết mình sắp rời khỏi, không còn được bên cạnh Nayeon nữa, cũng không biết người này sẽ ra sao. Với lối sống đơn độc như vậy, Mei chỉ sợ Nayeon sẽ không có lấy một người bạn.

- Được. Ngày mai tôi tiễn cậu ra sân bay.

- Ừm.

Hai người ngồi ngay ngắn lại, định ra về thì người phục vụ trong kia đi ra kéo lại.

- Hai chị kia đã gọi món rồi, nhưng lại không thấy nữa. Vừa nãy tôi có thấy hai người có nói chuyện với họ, có thể cho tôi gửi phần ăn về cho họ không?

Phục vụ trên tay cầm một túi ni-lon, chìa ra đưa cho Nayeon. Sana khi nảy bảo là xem như đãi nàng, mà thực sự bây giờ người trả tiền lại là nàng.

Cầm lấy túi ni lon nặng trịch kia, đem chúng bỏ vào cốp xe, sau đó Nayeon cùng Mei nhanh chóng tiến về nhà mình.

Ở nơi khác lại có một chiếc xe màu đen đậu ven đường, nói đúng hơn là từ nãy đến giờ vẫn chưa chạy đi. Ngồi trong đó hai người, một người nảy giờ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện khi nảy, còn một người vẫn đang trưng bộ mặt khó hiểu nhìn người còn lại.

- Em bị gì vậy?

Thấy Daeun dần dần bình tĩnh lại, Sana mới thở phào nhẹ nhõm, nảy giờ ngồi trong xe mà chị cứ nghĩ rằng mình sắp bị thêu sống đến nơi.

- Không có gì. Xin lỗi. Em đưa chị đến chỗ khác ăn trưa.

Daeun nói xong liền khởi động xe, Sana ngồi bên cạnh cũng không hỏi nữa. Nhưng mà đi được một đoạn chị lại sinh ra tò mò, một lần nữa mở miệng.

- Em không thích Nayeon sao?
Cô ấy rất tốt.

- Không thích. Suốt ngày cứ phiền phức không thôi.

- Vậy sao?

Sana đăm chiêu hỏi lại lần nữa, chị vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, ví dụ như chuyện khi nảy, với tính khí của Daeun mà nói, nếu thật sự không thích cũng có thể không màng đến chuyện của người khác. Vậy tại sao khi nảy em hỏi Nayeon như vậy, rồi Nayeon trả lời như vậy, sau đó lại tức giận đi ra ngoài, mà lại không có lái xe về. Còn ngồi đợi xem Nayeon cùng Mei làm cái gì trong đó nữa?

Có cái gì đó rất sai.

Sana tự đem hết chứng minh này đến chứng minh kia, cuối cùng mới có thể ghép lại thành một chữ. Thích.

Đúng vậy, có thể, có thể Daeun có để ý đến Nayeon nên mới nhạy cảm như vậy. Chẳng lẽ đêm đó.. Hai người ở chung với nhau sao? Nếu thực sự ở chung với nhau, vậy họ không có làm gì nhau sao?

Bắt đầu cảm thấy rối rắm, Sana thờ thẩn như người ngốc, Daeun lâu lâu nhìn sang lại thấy chị như vậy, lại dâng lên cảm giác khó tả. Lại đang nghĩ lung tung gì về mình cùng Nayeon sao?

- Em đã nói rồi, em và chị ta không có gì hết. Chị không cần phải nghi ngờ đâu.

Daeun cười cười nói, biểu hiện của em như nói tất cả những gì chị nghĩ đều là không có khả năng xảy ra. Nhưng làm sao qua mắt Sana được. Rõ ràng em có gì đó với Nayeon.

- Được được.

Sana không nói nữa, chỉ im lặng ngồi đó mặc cho Daeun chở mình đi đâu.

Qua một thời gian dài dùng buổi trưa. Rốt cục Daeun cũng đưa Sana trở về công ty của chị, sau đó về khách sạn. Mà mới chạy một đoạn liền có điện thoại reo.

Dãy số vừa quen vừa lạ này lại khiến cho Daeun có chút gì đó khó nói, nói không vui là giả. Mà thực sự nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay, lại khiến cho tâm trạng của em trầm xuống. Muốn không nghe máy, nhưng người kia cứ gọi mãi.

- Có chuyện gì?

Daeun bình thản hỏi.

- Tôi muốn gặp em một chút.

- Không.

Daeun lập tức cự tuyệt, sau đó tắt máy đi. Tâm tình không tốt nên lái xe càng chậm, đến tận xế chiều em mới về tới khách sạn của mình.

Cứ nghĩ ngày hôm nay mệt mõi về đây liền được nghĩ ngơi, ai ngờ vừa xuống xe liền gặp phải người kia ngây ngốc đứng đối diện. Mà nhìn hai má của người đó có chút phiếm hồng, em cũng không biết là do nắng hay do rượu. Cho đến khi lại gần mới biết được trên người người kia toàn là cồn.

- Sao về trễ vậy?

Nayeon đứng đó lâu quá nên có chút say nắng, mà trên người cũng có một ít rượu. Cho nên dáng đi có hơi loạng choạng. Bước về phía Daeun.

- Không phải việc của chị.

- Hình như em có hiểu lầm gì đó.

- Hiểu lầm cái gì?

Bị Nayeon nói trúng suy nghĩ, Daeun phản bác lại, mà cũng hơi giận nàng một chút. Cô gái kia là ai? Hôm nay mình bảo không đến, có phải hay không cùng cô gái kia qua đêm đi?

- Không có gì.. Em.. Lên phòng đi.

Nayeon nói tiếng được tiếng không, sau đó đứng không vững mà từ từ ngã xuống, may là Daeun đỡ kịp. Nếu không cái đầu nàng cũng không bảo đảm là sẽ không có chuyện gì.

- Chị bị làm sao?

- Daeun.. Tôi và Mei.. Chỉ là bạn..

Gắng gượng nói những lời đó, sau đó liền ngất đi. Daeun lúc này hoảng hốt, đem Nayeon đưa vào trong xe, rồi đưa nàng đến bệnh viện.

"Tích...tích.."

Tiếng nước biển trong chai thuỷ tinh nhỏ từng giọt xuống, Daeun ngồi cạnh giường thay người kia lau đôi tay. Bác sĩ bảo không có việc gì, chỉ là sốt nhẹ. Lại khiến cho Daeun giống như ở địa phủ trở lại nhân gian.Cầm bàn tay có chút gầy yếu, Daeun không hiểu tại sao bản thân lại có gì đó đau lòng một chút.

Người này nói với mình rằng nàng không có bạn thân, vậy cho nên nghĩ rằng mình chính là bạn duy nhất của nàng. Mà hôm nay lại xuất hiện người lạ, nói rằng là tri kỉ của nàng hơn 15 năm trước. Chuyện này xảy ra đột ngột, lại khiến cho Daeun cảm giác được mình không phải duy nhất của nàng. Trong lòng cũng có một chút ganh tỵ.

Lại nghĩ đến hôm nay người này vì mình mà đứng đợi dưới lầu, cũng không biết đợi bao lây, nhưng Daeun nghĩ chắc chắn từ lúc nàng rời khỏi nhà hàng đã bắt đầu muốn tìm mình. Người này vì cái gì lại ngu ngốc như vậy? Đợi mình rất lâu thời gian, mà gặp được rồi chỉ muốn nói rằng quan hệ của nàng và người kia chỉ là bạn bè bình thường. Nàng là sợ mình hiểu lầm sao?

Daeun cũng không rõ cảm giác thàn kì này, mà đang mơ mộng một chút liền cảm nhận bàn tay như bị ai đó nắm. Em bừng tỉnh lại mới biết rằng Nayeon đã thức giấc.

- Chị có đau chỗ nào hay không?

Thấy Nayeon chật vật ngồi dậy khó khăn, Daeun lo lắng hỏi. Chuyện này cũng có thể nói một phần là do em. Nếu không tự nhiên dỗi hờn vô cớ cũng sẽ không khiến cho người kia thành như vậy.

- Không sao. Làm em lo lắng rồi.

- Lo lắng cái gì? Là chị ngã vào lòng tôi. Tôi không đưa chị vào đây thì ai đưa?

Daeun vô tình nói ra như vậy, tại thời điểm đó Nayeon cũng trầm mặt. Hoá ra cũng chỉ có vậy thôi. Không có gì tốt lành.

- Tôi muốn xuất viện.

Nhận thức được bản thân đã khoẻ lại, Nayeon cũng không muốn ở đây làm gì, về nhà còn có thể dễ ngủ được một chút.

- Tôi về cùng chị.

Nghe Nayeon nói như vậy, đầu tiên là Daeun muốn theo nàng về trước. Ai biết được rằng Mei không có ở đó. Nếu Nayeon về một mình thì họ lại có thời gian riêng tư rồi.

- Nhưng lúc sáng em bảo không đến?

- Quên chuyện đó đi.

- Được.

Cả hai không nhiều lời nữa, mà là đóng tiền viện phí xong liền lái xe về nhà Nayeon.

Khi về đến trước cửa nhà, Daeun trong lòng thầm khen mình có chút thông minh. Quả thật là có xe đỗ ở đây, mà bên trong cũng vừa đúng lúc chạy ra một thân hình quen thuộc. Daeun theo bản năng nhăn mày, người này không phải người mới gặp hồi trưa đi cùng Nayeon hay sao?

_____________________
End Chap

Hép Pi Niu Dia💥💥💥
Thông báo a...tui cũng muốn ham hố đi ăn tết với ng ta. Nên định là qua tết mới ra chap tiếp...chúc mấy cậu năm mới vui vẻ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com