Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73. Hoá giải hiểu lầm.

Sana ở công ty bận tối mặt mày, nào là phải đi gặp đối tác này kia, rồi phải xử lí bên bộ phận nhân sự, còn nữa, ngày mai lại phải đi sang nước ngoài để công tác. Mà chuyến công tác này lại kéo dài đến một tháng.

Đọc xong lịch trình của trợ lý Lee đưa cho mình, Sana cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Mấy ngày nay đều ở công ty làm việc, mà người kia từ lúc gặp nhau ở công ty cũng không thấy tin tức gì nữa, chẵng lẽ thực sự là không muốn cùng chị gặp mặt hay sao? Thực sự nếu có thể, Sana cũng muốn người kia có thể đến ngày đó liền ra sân bay tiễn mình đi a. Nhưng chị biết đều đó cũng chỉ gói gọn trong chữ nếu mà thôi.

- Chị tranh thủ nghỉ ngơi sớm một chút. Dạo này thấy chị tiều tuỵ đi nhiều lắm.

Trợ lý Lee ở cạnh bên lo lắng nói, người này bình thường sẽ không chạy đôn chạy đáo đến như vậy, nhưng sắp tới sẽ có cuộc khảo sát của cấp trên dành cho Phó Giám Đốc và Tổng Giám Đốc. Không phải là khó khăn gì, chỉ là muốn xem thái độ cùng tác phong làm việc của hai người quyền lực nhất công ty thôi.

- Được. Chị muốn về nhà một chút. Khi nào có bản báo cáo của họ thì giữ đó cho chị.

- Dạ.

Sana nói xong thì đứng dậy đi ra khỏi phòng, một mạch đi xuống cửa chính rồi bắt taxi đi về nhà của mình.

Trên đường đi về, Sana mệt mõi dựa vào cửa xe mà mơ màng ngủ, mà không ngủ được bao lâu thì điện thoại run lên. Trong nháy mắt Sana từ u buồn chuyển sang kinh ngạc, sau đó là vui mừng. Người kia đúng thật là nhắn tin cho chị. Là Dahyun.

"Tối nay có thể ra ngoài không?"

Đọc xong câu hỏi này Sana không chần chừ mà trả lời rằng được. Miễn là Dahyun thì cái gì cũng được.

"Được rồi. Tối nay tôi đến."

Dahyun lần nữa hồi âm, Sana trong tay cầm điện thoại vui vẻ, bao nhiêu mệt nhọc xem như đã giảm bớt phân nữa. Cầu mong tối nay mau mau đến, lần này là Dahyun chủ động hẹn chị trước, chắc chắn Dahyun có chuyện quan trọng muốn nói cho chị biết.

Cũng ngay tại thời điểm đó, mà ở một nơi khác. Một cô gái nằm trên sô pha lười biếng ngủ, còn một người lo ghi chép sổ sách, lâu lâu lại qua sang nhìn người kia. Trên môi còn nở nụ cười ôn nhu.

Đêm hôm qua khi Daeun đưa Nayeon về nhà, đứng ở trước cửa liền gặp Mei, nhìn thấy Daeun sắc mặt trầm xuống, nàng cũng không biết là em đang bị cái gì. Nhưng nàng tin chắc là có liên quan đến nàng. Trong lòng cũng không khỏi vui mừng cùng ấm áp.

- Mei ở đây làm gì?

Nayeon bước thêm một bước hỏi, Mei cũng từ bất an trở lại an tâm. Từ sáng đến giờ lại không gặp nàng, khiến Mei có bao nhiêu lo lắng, mà giờ này mới về lại còn đi chung với người kia.. Người kia chẳng phải mới gặp hồi sáng đó hay sao?

- Thì lo lắng cho cậu. Cậu đi đâu từ sáng đến giờ? Còn người này..

- Em ấy tên Daeun, chỉ là đi chơi một buổi thôi, cậu trở về đi. Mình nghỉ ngơi một chút. Ngày mai sẽ đưa cậu ra sân bay.

Nayeon có hơi mệt nhọc nói, mà người bên cạnh nãy giờ chỉ im lặng, nàng cũng sợ đó chứ, người này không dễ gì im re như vậy đâu. Chắc là lại giận dỗi nữa rồi.

- Được.

Mei từ giã hai người xong liền chạy xe đi về, Nayeon không nói lời nào nữa đi đến cửa mở nó ra, Daeun cũng theo sau vào.

Căn nhà đang chìm trong bóng tối đột nhiên lại sáng lên, Nayeon xoa cái cổ có bao nhiêu nhức mõi, xong đi lại sô pha ngồi.

- Chị muốn ăn gì?

Daeun nảy giờ mới lên tiếng, sở dĩ hỏi Nayeon như vậy là vì em thấy bản thân áy náy, có lẽ người kia vì mình mới ngã bệnh, mà ngoài áy náy ra, còn có loại tâm tình khá phức tạp. Hoặc cũng chỉ là tự nhiên muốn nấu cho nàng ăn cái gì đó.

- Buổi trưa ở nhà hàng có mua một ít, em đi hâm nóng lại đi.

Nayeon nằm ngữa trên ghế, đợi Daeun làm cho mình ăn xong sau đó hai người đi ngủ. Không phải ngủ chung như hôm trước, mà là một người trong phòng còn một người ở sô pha.

- Nhìn gì vậy?

Ngay tại thời điểm Nayeon chăm chú nhìn Daeun, bỗng nhiên người nọ tỉnh lại, Daeun dụi dụi hai con ngươi để nhìn rõ một chút, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cũng đã giữa trưa, trong bụng nghe đánh trống, mà tay chân đã muốn ngồi dậy không nỗi.

- Chỉ là muốn ngắm em thôi. Khi ngủ em cũng rất đẹp.

- Sao?

Nayeon bỗng nhiên nói lời ngọt ngào như vậy, khiến Daeun có chút không tiêu hoá được, người này là đang khen mình sao? Còn cái cặp mắt kia chứa cái gì không biết. Daeun càng nhìn vào nó thì em cứ tưởng mình đang chìm trong vương quốc kẹo ngọt chứ.

- Sao cái gì? Em còn không định đi về sao?

- Giữa trưa nóng bức chị muốn tôi đi đâu?

- Chứ không phải muốn ở cạnh tôi thêm một chút nữa sao?

- Bớt ảo tưởng.

Sau đó là một trận cười to, từ lúc quen biết nhau đến nay, cả hai mới cảm nhận được giây phút này vui vẻ đến nhường nào. Daeun quay sang nhìn Nayeon, trên môi vẫn giữ nụ cười, mà đôi mắt hiện lên sự cô đơn tịch mịch, Daeun không hiểu tại sao mình nhìn thấy nàng như vậy liền đau lòng. Không ngần ngại kéo nàng ôm vào trong ngực mình.

- Daeun..

Bỗng nhiên bị ôm như vậy, Nayeon có chút xúc động, hơi ấm của người này, cùng với mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể khiến nàng thoải mái muốn chết. Cọ cọ đầu vào vai người kia, bàn tay cũng đưa lên câu lấy cổ của Daeun, hai người càng siết chặt.

- Thật xin lỗi..

Daeun tay vuốt ve lưng của Nayeon, mà nhận thấy người kia trong lòng mình có hơi run rẫy, giờ em mới nhớ lại, Nayeon cực kì mẫn cảm ở vùng sau lưng này. Daeun ngại ngùng một chút, động tác trên tay dừng lại, người kia cũng an ổn không nhúc nhích nữa, mà chỉ nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm.

- Xin lỗi về chuyện gì?

Qua hồi lâu im lặng, hai người không có buông ra, mà là để im cho đối phương âu yếm như vậy.

- Thì.. Chị bị sốt như vậy không biết là có liên quan đến tôi hay không? Nhưng mà trực giác nói cho tôi biết, vì tôi mà chị mới..

- Ngốc cái gì?

Lời nói bị chen ngang, Daeun không nóng giận mà ngược lại càng siết chặt vòng tay, người này lúc nào cơ thể cũng lạnh như vậy, mặc dù đã ôm rất chặt rồi nhưng vẫn không ấm được chút nào.

- Tôi cũng không biết mình bị làm sao. Thật ra hôm qua thấy chị cùng với Mei ở bên nhau, thực sự tôi rất khó chịu. Chị nghĩ xem có phải tôi đã bị bệnh gì hay không?

Trong lòng bị làm sao đều nói ra hết, Daeun cũng không muốn nói dối làm gì, đúng là như vậy, thời khắc Nayeon ở cùng người khác thì đúng là mình có bao nhiêu khó chịu. Chẵng lẽ là Daeun để ý đến Nayeon? Giữa hai người đối với cảm xúc của nhau cũng không phải bạn bè, mà đích thực là những người có ý thích nhau mới phản ứng như vậy?

- Ừ. Em bị bệnh rồi. Tôi cũng bệnh rồi. Chúng ta đều bệnh hết rồi.

Nayeon vừa cười vừa nói, sau đó nhẹ nhàng đẩy vai Daeun ra, đưa đôi tay có chút lạnh xoa xoa khuôn mặt mịn màng của Daeun, chăm chú nhìn một chút, Nayeon phát hiện đôi mắt của Daeun rất đẹp, càng hãm vào sâu sẽ càng phát ra loại ánh sáng kì diệu, trầm mê một chút, Nayeon ngây ngốc bình tĩnh lại, thấy người kia cười như không cười nhìn mình âu yếm, lâu rồi Nayeon mới nhận được ánh mắt này, trong lòng vui sướng có, hạnh phúc có, đau khổ cũng có.

- Chị nghỉ ngơi đi.

Qua hồi lâu, Daeun quay đầu nói chuyện với nàng, mà nàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm mình. Sau đó lại chu mõ nũng nịu, Daeun không rõ Nayeon đang làm gì, nhưng cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra người này muốn mình bế lên phòng.

- Nè. Chị bị sốt chứ đâu có bị gãy chân.

Daeun tươi cười, càng thấy người kia ngày càng giống con nít ba tuổi.

- Hôm nay thôi~

Nayeon giọng điệu ũ rũ, mà cũng thêm vài phần lười biếng, hai tay đưa về phía Daeun.

- Được được.

Daeun hết cách rồi, khom người xuống cho người nọ câu cổ mình, sau đó bế nàng lên phòng ngủ.

Trong lòng có chuyện vui, cho nên Sana không quan tâm mấy đến thời gian, bây giờ cũng đã chập tối, sắp được gặp Dahyun rồi.

Tự soạn cho mình một bộ váy thật xinh, trang điểm nhẹ một chút thì Sana đã xinh đẹp lắm rồi. Ngồi trước gương ngắm mình, chỉnh sửa lại tóc tai cho ngay ngắn, chị thở một hơi dài rồi đi ra ngoài. Tình hình này giống như người mới biết yêu đi gặp người tình lắm a.

Đi xuống phía dưới nhà, ra cửa khoá cẩn thận lại, định bắt taxi đi đến địa điểm đã hẹn. Lại không nghĩ tới có một chiếc xe thể thao màu đen đỗ trước cửa, mà trong xe không ai khác đó chính là Dahyun.

- Lên xe đi.

Thấy Sana đứng ngây người ở đó, Dahyun cũng có chút buồn cười, mà gáng kìm nén lại.

- Ừm.

Sana mở cửa xe đi vào, sau đó đóng lại, bàn tay vừa mò mẫm đến dây thắt an toàn liền bị bàn tay khác chặn lại. Chị ngạc nhiên quay sang người bên cạnh, vừa đúng lúc người kia chồm đến, không may môi của Sana lại dán vào mặt Dahyun, này không cố ý mà là vô tình hôn.

Hai người ngừng động tác, Sana hoảng sợ đến nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ Dahyun nhất định sẽ rất giận dữ, sẽ không màng đến mình động tác nữa. Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy xảy ra chuyện gì, Sana nghi ngờ mở mắt ra, lại thấy người kia nhìn mình chăm chú, sau đó lại cười mỉm một chút, rồi kéo dây thắt an toàn sang gài cho mình.

Một loạt hành động như vậy khiến cho Sana không ngờ tới, người này là cười với mình sao? Còn nữa, lúc nảy còn nhìn mình chằm chằm như vậy là có ý gì? Lại thắt dây an toàn?

Xe khởi động, hai người không nói tiếng gì, không khí im lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim của nhau. Sau đó Dahyun đưa chị đến nhà hàng.

Xe dừng lại trên đường cái, Dahyun mở cửa ra trước, rồi đi vòng qua mở cửa cho Sana. Còn chị thì cứ mơ mơ hồ hồ như kẻ ngốc vậy, dù gì chuyện tối nay cũng đã vượt quá suy nghĩ của chị rồi, cho nên chị nghĩ đây thật sự là giấc mơ, nhưng mà nảy giờ chị tự nhéo nhéo cái đùi của mình, thật sự là rất đau đó. Đây là sự thật sao?

- Đùi của chị bị gì vậy?

Vì mặc váy ngắn nên vừa xuống xe Sana liền bị Dahyun phát hiện hỏi, chị không muốn người kia biết mình xấu hổ đến cỡ nào, cho nên tìm đại một lí do.

- À. Khi nảy có muỗi cắn.

- Muỗi cắn?

- Ừm.

Dahyun hơi nhăn mặt một chút, ở trong xe mình có muỗi sao?

- Vào trong thôi.

Sana chủ động nắm tay của Dahyun, sau đó cả hai vào trong. Ăn uống cho thật no rồi đưa nhau đi dạo.

Địa điểm lần này là bãi biển năm xưa hai người thường đến, cũng không xa lắm. Sana cũng không nghĩ đến Dahyun sẽ còn nhớ đến chỗ này. Hai người chân trần đi trên cát, đôi tay vẫn nắm chặt, mà lần này là Dahyun chủ động nắm trước. Đi một hồi lâu nhìn thấy phía trước có tảng đá to, Dahyun cùng Sana đến đó ngồi xuống.

- Ở đây yên bình quá.

Sana nhẹ giọng nói, mỗi lần mệt mõi chị đều đến đây, ở đây thoải mái lắm, mà ở đây cũng có nhiều kỉ niệm đẹp đẽ của chị cùng Dahyun.

- Ừm. Yên bình thật.

- Hôm nay em có chuyện gì sao?

Sana muốn hỏi câu này từ nảy giờ rồi, mặc dù được ở cạnh nhau như vậy chính chị là người vui vẻ nhất. Nhưng mà Sana lại không hiểu tại sao hôm nay người này lại kì lạ như vậy?

- Chỉ là muốn tìm người đi dạo một chút thôi. À quên hỏi, chị Yujin không ở cùng chị sao?

Dahyun đã biết sự thật còn gáng hỏi, chỉ là muốn trêu người này một chút, muốn xem bộ dáng nói không nên lời của chị như thế nào.

- À. Yujin đi cùng gia đình rồi, hiện giờ cậu ấy đang ở nước ngoài.

Có lẽ vì khơi lại chuyện cũ, khiến cho Sana có hơi lúng túng.

- Vậy chị cùng chị ấy. Còn là người yêu sao?

Dahyun thích thú hỏi tiếp, mắt thấy người kia vì mình hỏi câu này càng không biết trả lời như thế nào, Dahyun bắt đầu cảm thấy người này quả thật rất ngốc. Vì cái gì lại đồng ý điều kiện của mẹ mình? Lại còn tạo dựng một câu chuyện như vậy? Chính mình cũng nghi oan chị? Khiến cho chị 5 năm qua phải chịu đau khổ như vậy.

- Còn chứ. Thật ra chị và chị ấy rất yêu.. Ưm!

Câu nói còn chưa dứt liền bị đối phương gắt gao hôn trụ. Sana kinh ngạc đến tròn mắt, này sau mấy năm đi qua hai người mới chính thức hôn nhau như vậy, không say rượu, không có thuốc kích tình. Càng không có bị ép buộc. Là Dahyun tự nguyện.

Nụ hôn ngọt ngào dần dần dứt ra, nhìn Sana đôi má có chút phiếm hồng, còn đôi môi bị mình hôn có chút sưng lên, Dahyun đau lòng ủng chị vào trong ngực mình.

- Vì cái gì lại ngốc như vậy? Chị nỡ đem tình cảm của chúng ta ra đánh nát chỉ vì một lời nói của mẹ hay sao? Tất cả đều là lỗi của em, thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra, lại còn rời xa chị.. Em thật sự xin lỗi.

Dahyun có chút nghẹn ngào, hai tay nâng mặt người kia đối diện với mình, đôi mắt chị cũng có chút nước, Dahyun kìm lòng không đậu đem môi mình hôn lên đôi mắt xinh đẹp ấy, ngăn cản không muốn nước mắt chảy xuống nữa. Người này đã chịu quá đủ đau khổ rồi.

- Dahyunie..

- Sana.. Em yêu chị. Thực sự rất yêu...thời gian không có chị bên cạnh em giống như cái xác không hồn.. Ngày hôm đó, ngày hôm đó ở Nhật chị đã nhắn tin cho em. Sau đó em còn gọi điện mắng chị.. có phải hay không làm cho chị tổn thương đi? Sana.. Em..

- Đừng nói nữa, chị không trách em.. Là chị tự cắt đứt quan hệ của chúng ta..

- Sana, cho em một cơ hội nữa được không?

Dahyun lúc này đã đầm đìa nước mắt, Sana nhìn thấy cô như vậy thì tâm can càng chua xót. Không muốn người kia chờ đợi mình nữa, Sana nhanh chóng gật đầu đồng ý.

- Sana còn nhớ con thỏ này hay không?

Dahyun hạnh phúc đem con thỏ bằng nhựa ở trong túi ra, đưa trước mặt Sana, còn chị cũng đem một con khác từ điện thoại của mình.

- Sana. Từ nay chúng không muốn rời xa nhau nữa, chúng ta thuận theo bọn chúng được không?

Dahyun cầm hai con thỏ trắng tinh cho chúng ở gần nhau, sau đó quay sang hỏi Sana.

- Được.. Không cho chúng.. Ca nhau nữa.

Sana chắc nịch trả lời, mà câu nói sau không có thoát ra ngoài, mà là tuôn vào trong khoang miệng của Dahyun.

_____________________
End Chap.

Mấy chú mấy thím ăn tết có vui ôn nà...

Có ai hiểu câu cuối là cái hành động gì hay không😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com