Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74. Yên Ấm

Hai người ngồi đó thật lâu, cùng nhau ôn lại chuyện cũ của nhiều năm trước. Sana đem chuyện của mình nói cho Dahyun nghe, cô lúc đầu có chút tức giận, sau đó lại bảo chị thật ngốc. Xa cách nhau lâu như vậy, giờ mới cảm nhận được cái gọi là tương phùng, Dahyun siết chặt người trong lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc của chị.

- Sana. Em muốn sau khi công việc hoàn tất, chúng ta cùng nói với ba mẹ có được không?

- Sao?

Nghe Dahyun nói như vậy, Sana kinh ngạc ngồi thẳng dậy, chỉ thấy Dahyun cười cười rồi lấy tay sửa lại tóc cho mình.

- Em nói là muốn ba mẹ biết chuyện của chúng ta.

Sợ Sana nghe không hiểu, Dahyun đành phải lặp lại lần nữa, người này chắc hẵn là rất kinh ngạc đi?

- Em nghĩ ba mẹ sẽ đồng ý sao?

Sana thở dài tựa vào lòng ngực Dahyun lần nữa, tâm trạng cô cũng không tốt được bao nhiêu, cô quyết định rồi, đợi cho chị đi công tác nhất định cô phải về bên Nhật một chuyến. Cô muốn làm rõ sự tình với mẹ mình, còn có người không biết liêm sĩ tên Jumin nữa.

- Sẽ không sao đâu. Em sẽ nói chuyện với mẹ.

Sana nhẹ gật đầu, chị là đang sợ muốn chết. Bao năm nay đi lên đây bôn ba, để ba mẹ ở quê nhà lo lắng, giờ đây nếu về còn nói chuyện này, chị cũng không chắc là bảo toàn được tính mạng mình.

- Ngày mai mấy giờ chị đi?

Dahyun nhẹ giọng hỏi.

- Buổi chiều 16h30.

- Vậy được rồi, ngày mai em đưa chị đến đó, giờ thì về thôi. Khuya rồi.

Nhìn đồng hồ điểm 21h. Dahyun cùng chị nắm tay đi về. Lên xe ngồi, thấy bên lề đường có một chiếc xe bán kem, Dahyun khoé miệng cong lên, sau đó trở ngược ra ngoài, đi qua bên kia mở cửa xe.

- Có chuyện gì vậy?

Sana ngạc nhiên nhìn Dahyun, mới vừa bảo về giờ lại mở cửa ra. Lại muốn làm cái gì?

- Tự nhiên muốn ăn kem.

Dahyun gãi gãi phía sau gáy, giờ cũng lớn chừng này tuổi, lại muốn ăn kem, thật ngại ngùng gì đâu.

- Được. Dahyun muốn ăn liền ăn.

Sana cười nghịch rồi nũng nịu nói, sau đó theo Dahyun đi đến quầy nho nhỏ trên xe bán đủ loại kem, Dahyun bảo muốn ăn loại Socola. Còn Sana thì muốn ăn loại vani a.

- Của hai cháu đây.

Ông lão đưa hai ly kem cho hai người, miệng cười vui vẻ.

- Cảm ơn ông, cháu gửi tiền.

Dahyun đưa tiền cho ông xong, lại cùng Sana đi đến chỗ chiếc xe đang đỗ, dựa vào đó mà ăn rồi nói chuyện.

- Cái đó ngon không?

Thấy Sana ăn ngất ngay, Dahyun hiếu kì hỏi, cô đang ăn vị này, còn Sana lại ăn vị khác, không biết hai hương vị trộn lại có ngon hay không?

- Cũng ngon lắm. Em muốn ăn sao?

Thấy Dahyun trưng bộ mặt ngớ ngẩn nhìn ly kem, Sana làm sao không hiểu ý cô, chị đem một muỗng kem đang cầm trên tay mình đưa vào miệng trước, sau đó mới lấy một muỗng kem khác đưa cho Dahyun.

- Này cho em.

Sana đưa đến tận miệng Dahyun, cơ mà người kia cứ nhìn chằm chằm chị thôi, Sana trong lòng cảm thấy có gì đó bất thường. Định rút tay lại liền bị người kia giữ lấy.

- Chỉ được ăn như vậy thôi sao?

Dahyun độc thoại câu đó xong, lấy kem của mình ăn vào trong miệng, xong liền kéo Sana lại sát mình rồi hôn lấy.

Vị Socola trộn cùng hương vani, vừa thơm lại vừa ngọt. Dahyun mãi mê chẳng muốn tách ra, mà người kia cũng không có ý định rời khỏi, cả hai cứ thế hôn sâu cho đến khi cảm thấy có chút ngộp rồi mới chịu dừng. Đây là nụ hôn thứ hai trong ngày rồi.

- Xấu xa.

Sana ngượng ngùng quay chỗ khác, người này hôn kiểu gì vậy? Này là cùng nhau ăn kem mới đúng, mà cái loại hỗn hợp đó cũng rất ngon a.

- Cũng không tệ lắm nha. Lần sau em cũng muốn ăn như vậy.

Dahyun thấy chị đỏ mặt có chút đáng yêu, không ngần ngại lần nữa ôm chị và trong ngực.

- Hận không thể ăn tươi chị.

Cô nói đùa, Sana cũng vì vậy mà bật cười, người này bây giờ trưởng thành nhiều, cho nên lại càng thêm ngọt ngào. Không như lúc trước chỉ toàn ngu ngơ ngú ngớ.

- Sana. Tin ở em. Em nhất định sẽ cùng chị sống hết phần đời này.

- Hôm nay hoạt ngôn ha. Bình thường em đâu có nói nhiều như vậy?

Sana nhéo nhéo mũi Dahyun, thấy nó đỏ lên liền không nỡ, chị dựa vào hôn lên đó một cái. Thế này mới an tâm.

- Đau chết..

Dahyun nhăn mặt nhăn mặt, làm nũng trước mặt chị. Sana hết cách với cô cho nên bỏ đi lên xe ngồi.

- Ơ..

Dahyun mếu môi nhìn chị, mà chị chỉ cười tươi rồi ngoắc ngoắc cô vào trong xe.

Đi được một đoạn dài, Dahyun giảm tốc độ lại, quay sang hỏi chị.

- Chúng ta về nhà chị nha?

- Cũng được.

Sana nhẹ nhàng đáp lại, chị biết Dahyun muốn về nhà chị là bởi vì trước kia hai người đều sống ở đó, kỉ niệm cũng ở đó. Lúc trước chỉ có một mình Sana ngồi ngốc trong phòng, cố gắng làm cho đầu óc thật bận rộn, chị không đủ can đảm để nhớ đến những gì liên quan đến Dahyun, chị sợ mình một lần rồi một lần nữa gục ngã, mà mỗi khi như vậy, cũng chẳng có ai quan tâm chị.

Giờ đây cùng người mình luôn mong nhớ lần nữa ở chung, Sana chỉ lo đêm nay mình không chợp mắt được, chị sợ một khi mở mắt ra sẽ lại như giấc mơ, Dahyun sẽ lại biến mất.

- Chị sao vậy?

Thấy Sana im lặng không nói, Dahyun lo lắng quay sang hỏi, mà phía trước cũng chính là căn nhà kỉ niệm của hai người.

- Không có gì, chỉ là suy nghĩ một chút thôi.

- Suy nghĩ đến em sao?

Dahyun đem xe đỗ cạnh nhà, sau đó kề sát vào mặt chị, hôn lên một cái.

Sana mặt nóng bừng nhìn Dahyun, người này từ khi nào mà lưu manh đến như vậy? Được một chút là muốn động tay động chân với chị rồi.

- Còn lâu nha.

Sana lấy tay búng vào trán Dahyun, sau đó thích thú mà ra ngoài, mở cửa đi vào.

- Được lắm. Xem ra chị xác định ngày mai không muốn rời giường rồi.

Dahyun đôi mắt gian tà nhìn bóng lưng chị, xong, cũng theo chị mà vào trong.

Sana mặc dù không nghe Dahyun nói gì, nhưng lại cảm thấy một trận lạnh như băng ngay ở sau lưng mình.

Trời đã muốn khuya, mà Nayeon vẫn chưa chịu thức dậy, Daeun đứng trong bếp làm hết món này đến món khác, tâm tình cũng tốt hẵn lên. Từ lúc trưa khi hai người đều nói những lời như vậy, Daeun có cảm giác mình cùng nàng cũng đã bước được thêm một bước nữa, hai người không phải bạn bình thường, cũng chưa phải là người yêu. Là người đặc biệt của nhau.

Sau khi bày hết món ăn lên bàn, Daeun tháo tạp dề sau đó lên lầu gọi nàng dậy.

- Nayeon. Tỉnh tỉnh.

- Hmm..

Daeun nhẹ lắc cánh tay nàng, mà nàng cũng vì vậy mà có động tĩnh, từ từ mở mắt ra, thấy trước mặt mình là người mình thích, còn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình. Nayeon kiềm chế lắm mới không nhảy tọt vào lòng người kia.

- Đã khuya rồi. Chắc chị cũng đói, em có làm vào món. Nhanh nhanh dậy rồi ăn.

Daeun thay đổi cách xưng hô, Nayeon đang mơ màng cũng bị Daeun làm cho bừng tỉnh lại. Nàng ngây ngốc hồi lâu mới tiêu hoá hết được. Tự nhiên người này bị làm sao vậy? Sao lại nhẹ nhàng như vậy?

- Ờ.. Được rồi. Đợi.. Đợi chị một chut

- Được.

Daeun thấy Nayeon khẩn trương, trong lòng liền dâng một trận ấm áp, em xuống lầu trước. Không lâu sau Nayeon cũng theo mà xuống.

- Hết này là do em làm sao?

Nayeon thấy trên bàn toàn những món ăn ngon, còn có rượu vang, thêm vài cây nến, nàng kinh ngạc hỏi. Cũng xen lẫn cảm động, từ lúc ba mẹ không còn nữa, nàng cũng không cảm nhận được bữa cơm gia đình, chứ đừng nói chi có ai làm những món này cho mình.

- Đúng vậy. Tranh thủ lúc chị ngủ, em đi siêu thị mua một ít thực phẩm. Chị thử xem, này ăn ngon hay không?

Daeun gắp một ít đồ ăn bỏ vào chén Nayeon, nàng nhìn em chằm chằm, sau đó mới chịu đem chúng bỏ vào miệng.

- Ngon lắm.

Nayeon chép chép miệng, món này ăn thật ngon, còn có mấy món kia nữa... Nàng gắp hết món này đến món khác ăn, ý định là sẽ không chừa bất cứ món nào. Vì đây đều là của Daeun làm cho mình.

- Ăn từ từ thôi.

Thấy Nayeon đem này kia bỏ vào miệng, Daeun tay che miệng cười, lại cảm thấy những điều trước mắt này, chính là điều em muốn trong tương lai.

- Nayeon.

Daeun bỗng nhiên gương mặt nghiêm túc, Nayeon đang ăn cũng ngẩng mặt lên nhìn, tay lấy khăn giấy cạnh bên lau xung quanh môi một chút.

- Chị.. Có muốn cùng em đi đến hết cuộc đời này hay không?

:))

Nói xong đem trong tay ra một chiếc nhẫn kim cương màu bạc. Nayeon suýt khóc rồi, người này là đang cầu hôn mình sao? Nghĩ đến sau này có thể cùng Daeun ở chung, cùng nhau thân mật, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau chăm con. Nayeon không thể ngăn nước mắt mình, nhìn kia chiếc nhẫn, còn có ánh mắt chân thành của Daeun. Nayeon đưa bàn tay trái ra phía Daeun, nhẹ nhàng gật đầu.

Daeun vui mừng như điên, nhanh chóng cầm bàn tay Nayeon đeo chiếc nhẫn vào. Bàn tay nhỏ nhỏ, thon thon, kết hợp với chiếc nhẫn mỏng manh như vậy, Daeun liền cúi đầu xuống, hôn lên bàn tay Nayeon. Cảm nhận được bàn tay có chút lạnh, Nayeon thẹn thùng muốn quay sang chỗ khác, nhưng mà hành động của Daeun quá mức chân thành, khiến nàng không thể ly khai được.

- Còn này nữa. Chị đeo cho em.

Daeun đem một chiếc nhẫn khác cho Nayeon, chiếc này không có kim cương trên đầu, toàn thân đều trơn. Kẻ ngốc cũng biết được đây là nhẫn cặp, mà Nayeon đột nhiên suy nghĩ lung tung. Daeun đeo một chiếc trơn, còn Nayeon đeo một chiếc có đính kim cương, vậy không phải thừa nhận nàng chính là thụ hay sao? Không được, lúc trước là nàng áp Daeun trước! Vì sao bây giờ lại đổi vai như vậy?

- Còn chờ cái gì vậy? Tay em muốn gãy rồi đây này.

Daeun đùa một chút, Nayeon cũng chăm chú lại, đem chiếc nhẫn kia trơn trùi đeo vào ngón áp út cho Daeun. Ngồi suy nghĩ một chút, nàng tự cười, nàng đúng là trẻ con quá a.

Đêm hôm đó hai người đều uống say, sau đó cùng nhau đi ngủ, và cũng chính thức trở thành người của nhau.

Mà bên đây Dahyun cùng Sana cũng đến tận rạng sáng.

:))

Mở mắt có chút nhức mõi, Dahyun nhìn sang người bên cạnh, thấy chị im ắng ngủ, cô không tự chủ được khoé miệng cong lên, sau đó lại hôn vào cánh hoa mềm mại kia.

Hôm qua hai người lâm vào ái tình. Mà trận chiến hôm qua hết sức dữ dội, cũng là lần đầu tiên hai người cùng nhau dữ dội đến vậy, Dahyun mặc dù áp bách Sana dữ lắm, nhưng mà Sana cũng có lật kèo vài lần ngoạn mục, khiến Dahyun chút nữa là muốn bại trận, nhưng vẫn gáng làm cho chị hiểu cảm giác toàn thân tê liệt, sau đó mới chịu ngủ, Dahyun nhìn đồng hồ cạnh bên, điểm 3:25 sáng. Thấy đã muốn đến ngày mới, cho nên Dahyun mới buông tha cho Sana, mà người kia được yên ổn liền mệt mõi lâm vào giấc ngủ.

_____________________
End Chap.
Ta không nói là bị tịch thu đt gần 1 tháng trời đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com