Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75

Tất cả những chuyện tối qua đều xảy ra hết sức ngọt ngào, cho nên Sana và Dahyun an tâm cùng nhau ngủ một giấc đến tận sáng. Vì thói quen thức sớm đã được Dahyun rèn dũa, cho nên mặt trời vừa ngoi lên là cô đã tỉnh, luyến tiếc không muốn xuống giường, Dahyun vươn tay kéo chị vào người mình, hôn vào trán người kia, mà Sana cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Trong lòng có đợt sóng ngầm mãnh liệt mang tên hạnh phúc, Dahyun cứ nghĩ đoạn tình cảm này sẽ không còn về đâu nữa, tại sao lúc trước cô không phát hiện có điều gì khác thường? Từ cái đêm Sana bảo ra ngoài gặp bạn, là từ hôm ấy chị bắt đầu đối xử lạnh nhạt với cô, lẽ ra cô phải điều tra ra lẽ mới đúng, vì cái gì còn tin những chuyện đó?

Ây.. Mình cũng thiệt là, vậy mà còn tin tưởng mẹ nữa.

Trước ngày Dahyun sang Mỹ du học, cô cùng ba mẹ ra ngoài nói chuyện. Bà Kim thấy được những gì mình mong muốn đã xảy ra, bà hận không thể đem Dahyun đi tức khắc. Mặc dù vậy nhưng bà Kim vẫn thản nhiên, đóng kịch trước mặt con gái mình.

- Nói cho mẹ nghe, tại sao con muốn đi? Chẳng phải con không chịu hay sao?

Bà Kim nhăn mày nhìn Dahyun hỏi, mà Dahyun trả lời cũng như không trả lời, yểu xìu đáp lại.

- Con suy nghĩ kĩ rồi. Không muốn ở đây nữa.

Nói xong liền bưng ly trà uống, không biết từ nảy đến giờ cô đã uống bao nhiêu ly rồi. Ông Kim thấy con mình bỗng nhiên thu liễm như vậy, liền bất an.

- Con gái. Có chuyện gì hay sao?

- Dạ không.

Dahyun ngẫng đầu nhìn ba mình, sau đó quay sang nhìn bà Kim. Mà mẹ cô cũng không có nhìn lại, mà chỉ quay sang nhìn chồng mình.

- Ông muốn biết chuyện gì không?

Bà dùng ánh mắt tự nhiên thả lỏng đối với ông. Mà ông Kim ngẫn người một chút, sau đó theo hướng bà gật đầu.

Bà Kim thấy vậy, liền nhìn Dahyun với đôi mắt khiêu khích, mặt dù cô không hiểu ý mẹ mình như thế nào, nhưng cũng có chút không an ổn.

- Thật ra, Dahyun của chúng ta. Thích Sana, mà loại thích này, chính là loại tình cảm giữa nam với nữ.

- Cái gì?

Ông Kim nghe vậy liền bật dậy, ông run run hai tay vỗ lên bàn, sau đó quay sang nhìn Dahyun. Mà Dahyun lúc này nước mắt từ đâu rơi xuống, cô không nghĩ tới mẹ sẽ nói chuyện này cho ba mình. Lại càng không nghĩ tới, trước mặt mình.. còn dùng loại ánh mắt ghét bỏ đó. Cô có thực sự là con của bà hay không?

- Dahyun. Có thật hay không?

- Là thật.

- Con!!!

Ông tức giận đến đỏ mặt, mà Dahyun vẫn như cũ cuối đầu xuống, một mực không chịu ngẫng đầu lên, hay bàn tay bấu chặt vào nhau, cô đưa mắt nhìn xuống bàn, vì được làm bằng thuỷ tinh, nên đều phản chiếu lại phía trước.

Nhìn ba cô giận dữ, Dahyun đau lòng, từ trước đến nay ba vẫn không có kích động như vậy. Cô dời mắt sang người kế bên, tâm trạng đang chìm xuống bỗng nhưng ngưng lại, chỉ thấy bà Kim ngồi đó, chân trái gác lên chân phải, hai tay khoanh lại để trước ngực, mà đôi môi còn nhếch lên, một bộ dáng cực kì thoã mãn.

Dahyun không hiểu bà vì cái gì lại có thái độ như vậy, cũng không biết mình đã làm sai cái gì? Mẹ lại chán ghét mình như vậy? Kia một khắc, Dahyun cảm giác như mình lại là cái gai trong mắt mọi người.

Cứ thế vài năm đi qua, bà Kim vẫn luôn dùng ánh mắt đó nhìn Dahyun. Còn cô cứ mãi mê lao theo việc, cứ nghĩ sẽ làm thay đổi được suy nghĩ của mẹ về cô, cô tự an ủi mình bằng cách cho rằng đây là hậu quả cho chuyện của mình cùng Sana, là mẹ không thích nên mới như vậy.

Nhưng mà giờ đây, mọi chuyện của cô cùng Sana chính là do mẹ làm ra, cho nên cô cũng không cần phải nghĩ ngợi làm gì nữa. Cô chính là cái gai trong mắt mẹ.

- Dậy sớm quá.

Giọng nói như mèo con lọt vào tai, Dahyun bừng tỉnh lại, thấy chị nằm một bên nhìn mình, Dahyun có chút không biết làm sao, vẫn là ôm chị.

- Em dậy lâu rồi. Chị còn mệt không?

Dahyun vừa hỏi vừa lấy tay xoa thắt lưng cho chị, dù gì đêm qua cũng.. Cũng đến tận khuya.

- Một chút thôi, em đói không? 

Sana đem đầu vùi vào hõm cổ Dahyun, tận hưởng giây phút thoải mái này.

- Cũng đói, chị muốn ăn gì? Trong nhà không có thực phẩm, chị không ăn ở nhà thường hay sao?

Nhắc đến mới nhớ, Dahyun đêm qua mở tủ lạnh cùng tủ bếp nhà Sana, nhưng cũng không thấy món ăn được bao nhiêu, người này nhất định là không tự nấu ăn cho mình rồi.

- Ừm. Chỉ ra ngoài ăn, hoặc là ăn trong công ty.

- Từ nay về sau không được như vậy nữa, sẽ không tốt cho sức khoẻ, đợi sau khi chị về, em sẽ nấu cho chị ăn mỗi ngày.

Dahyun cùng Sana bốn mắt nhìn nhau, người thì ôn nhu, người thì say đắm trong ôn nhu đó.

- Dahyunie~

- Em đây..

Sana nghịch nghịch mũi Dahyun, sau đó hôn lên, nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn bay ngang mặt nước, mà Dahyun không có ý định mất hứng. Cô nắm tay Sana vừa mới sờ mũi mình, sau đó hôn lên tay chị, lại hôn lên môi chị.

Chào buổi sáng nhau bằng những nụ hôn, xong lại rời giường. Cả hai vệ sinh xong lại cùng nhau ra ngoài ăn sáng.

- Daeunie~

Nayeon trong phòng tắm vang vang tiếng ra, Daeun cũng ở trong phòng chứ không có ra ngoài. Nghe người kia gọi Daeunie~ , Daeun tâm tình liền cao hứng, vui vẻ chạy đến cửa phòng tắm.

- Có chuyện gì sao Nayeonie?

Daeun mềm nhẹ hỏi lại.

- Lấy giúp chị khăn tắm với.. Trên giường đó.

- Được.

Daeun đi lại giường, tay lấy khăn trắng muốt đem vào cho nàng, vừa đến cửa liền dừng lại một chút, đem vào cho nàng? Hay là đứng ở đây?

Suy nghĩ xong, cười gian một cái, sau đó Daeun nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm ra, rồi đóng lại. Nayeon vẫn không hay biết gì hết, mà tiếng nước lại lấp tiếng bước chân của Daeun. Cho nên nàng vẫn tắm tỉnh queo. Daeun nhìn nàng một màn loã thân như vậy, lại rùng mình. Người này thật là.. câu dẫn quá mức.

Trong lòng có cảm giác không lành, Nayeon cảm thấy phía sau có gì đó không ổn. Chẳng lẽ..

Nàng cầm lên chai sữa tắm, bình tỉnh một chút liền quay người ra sau, cầm chai sữa tắm đập thẳng vào trán Daeun.

- A!!

- Daeunie.

Daeun buông cái khăn trong tay ra, ôm cái trán lăn ra khóc ròng.

- Daeunie.. em tại sao lại ở trong này, có sao không?

Nayeon lo lắng hỏi, vừa rồi nàng tưởng là ai đó xấu xa chứ, lại không ngờ là Daeun. Mà em ấy vào đây làm gì? Lẽn vào tắm chung sao?

- Chị.. Ay ui.. Tại sao mạnh tay vậy.

Daeun lớn tiếng rống, làm cho Nayeon cười một trận thoã thích.

- Cho em vừa nhaz Dám lẽn vào đây. Muốn tắm chung sao không nói?

Nayeon đỡ Daeun ngồi dậy, xoa xoa cái trán giúp em, nhìn thấy vết thương xưng lên như bánh bao, nàng tự trách mình có hơi quá tay.

- Tắm chung gì chứ? Em chỉ muốn đem khăn vào cho chị thôi, xem kìa, nó ướt hết rồi.

Daeun chỉ cái khăn nằm la liệt trên nền gạch, sau đó không tự chủ nhìn sang Nayeon, mà trên người Nayeon... một mảnh vải cũng không có. Trước ngực còn có dấu vết của tối hôm qua.

- Em nhìn cái gì?

Thấy ánh mắt của Daeun không thành thật, Nayeon nghi ngờ hỏi, thấy bộ dạng thẹn thùng của em, Nayeon cảm thấy Daeun của nàng cực kì dễ thương a.

- Không có nhìn gì, chị tiếp tục tắm đi.

Daeun nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài, cả thân thể cũng đã ướt một chút, mà Nayeon cũng không có cho Daeun đi ra, còn kéo Daeun lại phía mình.

- Em chẳng phải muốn vào đây sao? Mình tắm chung nha.

Nayeon mở lời như vậy, Daeun làm sao có thể khước từ, cho nên im lặng gật đầu, thật ra trong lòng cũng khoái muốn xỉu.

Tắm thật lâu mới xong, cả hai trần truồng ra khỏi phòng tắm, đi lại phía tủ lấy quần áo rồi mặc vào. Điện thoại đặt trên đầu giường bỗng nhiên reo, Daeun đi lại xem, là Dahyun gọi.

- Chị?

- Daeun! Em thức chưa? Ra ngoài ăn sáng cùng chị với chị Sana không?

- Em thức rồi! Chị gửi địa chỉ qua cho em đi!

- Được!

Cả hai tắt máy, lúc này Nayeon cũng đã ăn mặc đàng hoàng, quay sang hỏi Daeun.

- Là Dahyun gọi sao?

- Ừm. Chị ấy bảo ra ngoài ăn sáng cùng chị ấy!

- Vậy đi thôi!

- Ừm.

Hai người cùng nhau đi xe đến địa điểm mà Dahyun đã gửi qua, là một nhà hàng món ăn Ý.

- Chị!

Daeun thấy Dahyun liền gọi, Nayeon cũng đi theo sau, nhưng mà vẫn không có đi nhanh, phần lưng vẫn còn ẩn nhẫn đau.

- Daeun, Nayeon cũng đến sao?

Dahyun thấy Nayeon cũng ngạc nhiên, sau đó để ý thấy hay bàn tay của hay người đeo cùng một loại nhẫn. Cho nên cũng đã hiểu được sự tình. Cô cười mỉm mỉm. Mà Daeun thấy Dahyun cùng Sana đi chung như vậy, chắc chắn là đã làm lành lại rồi.

- Mọi người cứ tự nhiên gọi ha!

Sana cầm Menu đưa cho Daeun cùng Nayeon, cái khác để cho chị cùng Dahyun chọn. Qua hồi lâu cũng gọi được vài món, sau đó lại cùng nhau nói chuyện.

- Chị Sana khi nào đi?

Daeun uống một ngụm nước nhìn Sana hỏi.

- Chiều nay!

- Vậy hả? Thế em đi theo tiễn chị!

- Vậy cảm ơn em!

Sana cười đáp lại.

- Chị nghĩ không cần đâu! Em ở đây bồi chị Nayeon ha! Chị tiễn Sana là được rồi!

Dahyun nhìn Daeun nhích một bên chân mày, sau đó cười gian. Daeun xém phun hết ngụm nước ra ngoài rồi. Chị Dahyun a chị Dahyun. Chị vẫn là tinh mắt nhất.

- Được thôi! Vậy em ở nhà! Không làm bóng đèn của hai chị!

- Ha ha...

Cả bốn người cười to, vài phút sau món ăn được đem ra, mỗi người một phần, vừa ăn vừa tiếp tục trò chuyện.

- Daeun! Nếu hiện giờ quan hệ của bốn người chúng ta đã tốt như vậy, cũng xem như là người một nhà rồi! Cho nên chị cũng không nghĩ là phải tự âm thầm nói chuyện này. Em cũng biết mẹ đã bàn tính không cho chị cùng Sana ở chung với nhau, chị định đợi chị Sana đi xong, sẽ về Nhật Bản nói chuyện cùng mẹ!

- Sao? Chị muốn nói chuyện với mẹ sao?

Daeun nghe Dahyun nói vậy, có chút không tiêu hoá được, bà Kim không phải người dễ dàng, bao năm nay bà đối xử với Dahyun không tốt, Daeun cũng biết.

- Có chuyện gì sao?

Dahyun hỏi ngược lại.

- Không có gì! Chị cũng biết mẹ như thế nào mà! Chưa chắc gì đã chịu nói chuyện cùng mình, một hai câu lại quát lớn lên!

Daeun dừng ăn một chút, nói xong lại ăn tiếp.

- Chị biết chứ! Nhưng ít ra cũng phải làm rõ chuyện này, chị đã trưởng thành, không thể nghe theo sắp xếp của mẹ hoài như vậy!

Dahyun càng nói càng ủ rủ.

- Thôi được rồi, vậy thì em sẽ theo chị về bên đó, cũng nói chuyện của em cùng Nayeonie cho ba mẹ biết luôn!

- Chắc chắn ba mẹ sẽ không chấp nhận nỗi!

Nayeon mín môi nói, chuyện này đối với ba mẹ không phải chuyện đùa, nếu như đã ngăn cản Dahyun cùng Sana, thì giữa nàng và Daeun cũng có thể là không thể.

- Phải gáng thuyết phục vậy!

- Thôi được rồi! Ăn đi!

Sana thấy đầu óc có chút choáng váng, từ nảy giờ vào ăn toàn nói mấy chuyện không vui.

- Được!

- Được!

Đồng thanh hết, ba người còn lại cũng hì hục ăn. Một lát sau ngay cả một miếng thịt dư cũng không còn.

- Ui... No quá!!

Daeun tự do xoa xoa bụng mình, ăn rất nhiều rồi, trên bàn cũng không còn thứ gì hết. Mà mấy người kia cũng thở không xong. Dahyun bỗng nhiên nhìn Sana rồi hỏi.

- Chị muốn đi đâu nữa! Hôm nay em dành cho chị cả ngày!

- Thật không?

Sana tinh nghịch hỏi lại, Dahyun của chị thật ngọt ngào quá a.

- Thật đấy!

- Nhưng mà... Chị hơi mệt một chút, chúng ta về nhà được không!

- Được!

Dahyun nắm lấy tay Sana, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ngồi phía bên đây Daeun cùng Nayeon cũng không nói lời nào, chỉ là một lúc sau, Daeun chồm sang ghế Nayeon.

- Chị à... Em cũng mệt! Chúng ta về nhà ngủ nha!

Daeun mặt tà ác nhìn Nayeon, mà nàng cũng không có không nói gì.

- Được! Chúng ta cùng về nhà! Chị dành cho em...cả ngày hôm nay!

Nayeon ghé sát vào tai Daeun nói, hơi thở nhè nhẹ đi thẳng vài tai Daeun, em có chút giật mình, mà cũng nhanh chóng mặt ửng đỏ lên. Tự giác thối lui về chỗ của mình, lại có chút không tự nhiên. Nayeon lấy tay xoa đầu Daeun. Người này... thật là khả ái a!

_____________________
End Chap😂💜🌸

Mẹ Said: Ta mà phát hiện con thức khuya ta sẽ tịch thu điện thoại! Không sử dụng điện thoại luôn!

Ây uiiii.... Lâu lắm mới ra chap! Cho nên không nắm kĩ tình hình😂 Thật có lỗi a😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com