Chap 77. Bộc Lộ
Nước mắt giàn dụa nhìn chiếc xe cảnh sát đưa mẹ mình đi, Dahyun nhìn Daeun cũng khóc ròng rã giống như mình, cô đau lòng chạy lại ôm em vào trong ngực, vuốt ve đầu của em.
- Daeun ngoan. Chị sẽ đưa mẹ ra ngoài, em đừng khóc nữa.
- Chị.. Chị..
Cứ tưởng ôm người kia thì sẽ an ủi được phần nào, không ngờ Daeun là càng khóc lớn, mãi một ít lâu sau mới chịu dừng.
- Dahyun... Daeun..
- Ba.
- Ba.
Nghe được chất giọng khàn khàn cùng yếu ớt, Dahyun và Daeun nhanh chóng chạy vào trong phòng xem ba mình. Quả nhiên ông cũng đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn rất không khoẻ.
- Ba.
Dahyun ngồi bên cạnh giường, hai tay nắm lấy tay ba mình, lo lắng hỏi.
- Ba thấy trong người thế nào? Có đau chỗ nào hay không? Con đi gọi bác sĩ lại đây.
Dahyun gấp gáp hỏi, mà Ông Kim chỉ là cười cười, sau đó lại đưa tay còn lại nắm lấy tay Daeun.
- Hai bảo bối của ta, ta thừa biết sức khoẻ của mình như thế nào. Ta... Ta vẫn là sống không còn được bao lâu nữa. Ta.. khụ khụ..
- Ba..
Daeun vuốt ve ngực ông.
- Ta chỉ muốn các con được hạnh phúc, yên ấm bên một nữa của mình đến hết phần đời này. Khụ.. Ta còn chuyện muốn nói..
- Ba nói đi.
Dahyun lấy tay xoa xoa vầng thái dương của ba mình, lại phát hiện, đúng là nếp nhắn ngày càng nhiều. Ba cô, vẫn là nhanh chóng già đi, như vậy già cũng không muốn nghỉ ngơi, mà là dành công sức vun đấp công ty.
- Dahyun. Với sức khoẻ của ta hiện giờ, chắc chắn sẽ không thể chủ trì công ty được. Con, con thay ta chủ trì nó có được không? Khụ khụ...
- Con sẽ thay ba chủ trì. Ba. Ba nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt.
Dahyun cảm thấy khoé mắt càng ngày càng cay lợi hại. Chủ trì công ty sao? Nếu cô nói không muốn thì sẽ như thế nào? Là sẽ khiến ba không yên lòng đi? Cho nên nói, cô vẫn không có cách nào từ chối.
- Còn Daeun.. Con nhất định phải giúp đỡ chị để gánh vác công ty. Có biết hay không?
- Con biết. Con biết.
Daeun nỉ non đáp lại.
- Tốt lắm. Bảo bối của ta, hai con thật là ngoan.
Nói xong Ông Kim ôm hai đứa con mình vào lòng. Một lát sau, vì mệt mõi quá nên Ông Kim cũng ngủ thiếp đi. Dahyun nhanh chóng gọi điện cho Bác Sĩ đến nhà.
- Ba tôi thế nào?
Thấy Bác Sĩ đi ra, gương mặt cũng không mấy trầm trọng, Dahyun cũng biết được là sẽ không có gì nguy hiểm. Trong lòng cũng là nhẹ đi một chút.
- Chủ Tịch là do quá kích động, vả lại gần đây do Ông phiền muộn quá nhiều, dẫn đến có chút rối loạn tâm trí. Còn về bệnh tim của ông, mong Cô Dahyun nhanh chóng sắp xếp để Chủ Tịch có thể phẩu thuật càng sớm càng tốt. Để lâu e rằng tỉ lệ thành công sẽ là giảm đi.
Bác Sĩ hai tay để trong túi áo, gương mặt nghiêm túc nhìn Dahyun.
- Được. Tôi đã biết. Cảm ơn ông.
Đợi Daeun tiễn bác sĩ đi ra ngoài. Rồi sau đó mới quay vào trong cùng Dahyun bàn bạc.
- Chị tính như thế nào?
Daeun ngồi xuống đối diện với Dahyun, rảnh tay rót một ít nước cho cả hai uống.
- Chị định sau khi êm đẹp chuyện ở công ty, sẽ đưa ba đi phẩu thuật.
Tiếp nhận ly nước của Daeun, Dahyun uống một ngụm sau đó nói.
- Hiện giờ có rất nhiều chuyện cần chị em mình xử lí, Daeun. Chúng ta phải cố gắng vượt qua đó.
- Em sẽ cố gắng mà.
Daeun cười nhìn Dahyun. Em làm sao không biết được chị mình trên vai có bao nhiêu gánh nặng.
- Được rồi. Em nghỉ ngơi đi. Đêm nay chị canh bệnh Ba cho.
- Vậy.. Em đi lên lầu ngủ một chút, có gì thì kêu em liền nha.
- Chị biết rồi. Em ngủ đi.
Dahyun cùng Daeun nói này kia sau, cũng chỉ còn Dahyun một mình ở phòng khách. Cô xoa thái dương nặng trĩu của mình cùng đôi mắt sưng một chút, sau đó ngã vào salon. Hiện tại bây giờ, cô thật sự mệt mõi.
Lấy điện thoại trong túi ra, mở màn hình lên. Có tổng cộng hai mươi cuộc gọi nhỡ, còn kia tin nhắn lại như thế nào giống như một binh đoàn sắp ra trận đâu?
"Em lên máy bay nhất định phải nghỉ ngơi một chút..."
"Em có nghỉ ngơi hay không?"
"Em đã đến nơi chưa?"
"Tiểu quỷ này! Như thế nào còn không trả lời a"
"Buổi tối rồi, nhất định là em đã đến nơi rồi, Nhật Bản cũng không lạnh lắm, nhưng mà cũng phải mặt áo ấm nga"
"Dahyunie.. Chị nhớ em.."
"....v....v..."
Nhìn từng câu từng chữ do Sana nhắn, Dahyun khoé miệng không tự chủ được cong lên. Người này quả nhiên bận công tác mà còn muốn lo lắng cho mình. Sau đó cô tìm kiếm dãy số quen thuộc. Rồi quay số.
- Dahyunie~
Không đợi hồi chuông đổ lâu, rốt cuộc người kia cũng trả lời, mà giọng điệu lại nũng nịu khiến cho Dahyun xao xuyến không thôi.
- Em đây. Sana, chị đã đến nơi chưa?
Vì không muốn Sana lo lắng, cho nên Dahyun ngồi ngay ngắn lại, giọng nói cũng đổi lại tươi tắn hẳn lên.
- Chị đã tới nới rồi, hiện tại chỗ em là buổi tối mà, còn không ngủ đi? Mọi chuyện như thế nào rồi?
Sana cũng sốt ruột hỏi.
- Em định gọi cho chị rồi mới đi ngủ đây. Mọi chuyện tạm thời vẫn chưa có xảy ra chuyện gì xấu lắm. Ba đang ngã bệnh, mẹ thì bị cảnh sát mời đi rồi. Ngày mai em sẽ đến công ty, dập tắt nồi hoả hoạn này.
- Dahyunie.. Em nhất định là rất mệt đi? Ngoan. Chị vẫn bên cạnh em, khi nào công tác xong chị sẽ sang đó cùng em.
- Em biết rồi. Em đợi chị.
Giọng nói của Sana giống như kẹo ngọt trôi thẳng xuống đáy lòng của Dahyun. Nơi nào u tối đều bị dòng kẹo ấy xua đuổi. Mang đến cho Dahyun một cảm giác nói không nên lời. Nhiều hơn là hạnh phúc.
- Ngoan. Có chuyện gì nhất định phải gọi cho chị, có biết không?
Giọng nói nhỏ nhẹ quây quẩn quanh tai, Dahyun có chút muốn lâm vào tình trạng buồn ngủ.
- Em biết. Chị làm việc đi. Giờ em vào trong xem ba như thế nào.
- Em ngủ ngoan. Bảo bối a~
- Em biết rồi. Chị đừng tham công tiếc việc quá nga. Sẽ mệt mõi.
- Được. Được a.
Dahyun cười khánh khách đáp lại Sana. Sau đó liền treo máy. Rồi đi vào trong phòng ba mình.
Nhẹ nhàng mở cửa ra, Dahyun rón rén đi vào trong, sau đó đóng cửa lại. Nhìn ba mình nằm trên giường, kia gương mặt tái nhợt. Cô thương tiếc không thôi.
Đi lại gần Ông, Dahyun kéo chăn đắp cho Ông một ít. Rồi lại ngồi xuống kế bên.
- Ba. Ba hiện giờ cũng là già đi rất nhiều, trên trán nếp nhăn cũng rất nhiều, tóc bạc cũng rất nhiều. Còn có, bàn tay ba, chai sạn đi cũng rất nhiều.
Dahyun nói đến đây cổ họng cũng là muốn nghẹn đi, cô sờ lấy tay ba mình, khẽ vuốt ve âu yếm. Đã bao lâu rồi, cô đã không còn quan tâm nhiều đến từng cái nhỏ nhặt của Ông Kim. Ông một mình cực khổ gầy dựng nên sự nghiệp như thế nào? Vẫn là không muốn than vãn cùng ai.
- Dahyun.. khụ khụ... Con gái của ta, con đừng khóc.
Ông Kim từ mê man đến tỉnh lại, nhìn thấy con gái mình khóc như vậy, cha mẹ nào mà không đau lòng đâu.
- Ba.. Sao Ba không ngủ thêm?
Dahyun thấy Ba mình muốn ngồi dậy, cô nhanh nhẹn lấy gối đầu kê tại sau lưng cho Ông dựa vào. Sau đó lấy cho Ông một ly nước.
- Ba uống đi.
Ông Kim mở miệng ra, tuỳ ý con gái mình đút uống. Không lâu sau ly nước đầy cũng chỉ còn nửa ly.
- Con như thế nào còn không ngủ?
Ông sờ sờ lấy tay Dahyun, ánh mắt trìu mến hỏi.
- Con định vào xem Ba xong sau đó sẽ ngủ. Lại không nghĩ làm Ba thức giấc!
Dahyun lau nước mắt, thấp giọng nói.
- Dahyun... Ta có chuyện này còn muốn hỏi con.
Cơ thể khô khát cuối cùng cũng có nước, cho nên giọng nói cũng bớt đi khàn khàn rất nhiều.
- Dạ. Ba hỏi đi.
Dahyun đem ly nước để qua một bên, rồi chăm chú nhìn Ba mình.
- Con cùng.. Cùng con bé Sana, khụ.. Như thế nào rồi?
Nghe được câu hỏi sau, điều đầu tiên là khiến cho Dahyun ngạc nhiên. Sau cũng bình tỉnh được một ít. Nguyên lai là ba hỏi chuyện này a. Thôi được rồi, vốn là định không nói, nhưng nếu Ba đã hỏi thì còn dấu giếm gì nữa.
- Hiện tại chị ấy đang là Phó Giám Đốc của một công ty bên Hàn Quốc. Cũng là đang hợp tác cùng công ty của mình.
- Ta là đang hỏi quan hệ của hai con a. Chớ không hỏi nghề nghiệp của con bé.
Ông Kim nhìn con gái mình. Sau đó cũng là cười nhẹ. Mà Dahyun cũng thấy được, trong đó có bao nhiêu sủng nịch.
- Tụi con hiện đang là.. Là người yêu của nhau. Ba, con biết ba không thích con như vậy, nhưng là, con yêu chị ấy thật lòng. Ba đừng đem con cùng chị ấy đẩy ra xa giống như lần trước nữa được không?
- ...
Một mảnh im lặng.
- Ba.. Lần trước xảy ra chuyện hiểu lầm như vậy. Sana có bao nhiêu thương tổn. Con yêu chị ấy, giống như ba yêu mẹ. Ba hiểu cho con mà đúng không?
Dahyun lần nữa rơi nước mắt, đem hết mọi bí mật nói ra, quả thật quá là dễ chịu.
- ...
- Con biết mình đang làm gì, cũng đang nghĩ gì. Ba, con đã trưởng thành, không còn là đứa bé nhỏ xíu chạy loanh quanh chân ba đòi mua kẹo nữa. Mẹ mất, con lúc đó tuy mới hai tuổi, nhưng cũng có cảm nhận được cái gọi là tình thân. Con cũng biết khóc, cũng biết là mẹ sẽ không trở lại nữa. Ba, con không muốn mình đem hạnh phúc đánh mất. Ba, ba nói gì đi, đánh con cũng được. Ba..
Dahyun hay tay run càng lợi hại, mà giọng nói cũng là nấc nghẹn xuống. Nhìn thấy Ông Kim im lặng không nói gì, tâm của Dahyun liềm chìm xuống một mảnh, Ba quả thật, quả thật là không thể chấp nhận mình hay sao?
Tự mình suy nghĩ tiêu cực đến nỗi đầu cuối xuống tận giường. Cảm nhận được trên đầu truyền xuống độ ấm vừa lòng bàn tay, Dahyun ngẫng đầu lên, liền thấy ba mình gương mặt tươi cười.
- Ba..
Rõ ràng là Dahyun nói không nên lời a.
- Con gái, ta có nói rằng sẽ không chấp thuận con hay sao? Chuyện của vài năm trước, cũng là lỗi của ta. Nhưng mà hiện giờ, ta sẽ không tái phạm nữa. Hạnh phúc của con, thì tự con quyết định. Ta sẽ không để ý đến Sana là con gái nữa, hai đứa phải thật hạnh phúc.
Ông Kim ôm lấy Dahyun, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen huyền của con gái mình. Sau đó nhìn lại bức hình chụp để trên bàn, kia trong ảnh có ba người, hai người tuổi thanh niên, một là đứa bé nhỏ, ba người đều cười rất vui vẻ. Chẳng ai khác đó chính là mình, là mẹ Dahyun, còn có Dahyun lúc nhỏ.
"Mẹ Dahyun, bà có thấy không? Con gái chúng ta, rốt cuộc cũng có một cái gọi là tổ ấm rồi."
Ông Kim thở dài một hơi. Sau đó đem Dahyun nhìn đối diện, đối phương giờ phút này nước mắt đã muốn lấm lem hết gương mặt.
- Dahyun..
- Con cảm ơn ba, cảm ơn ba đã hiểu cho con.
"Cạch"
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, mà người tiến vào chính là Daeun. Trên mặt em cũng là khóc đến không nhìn được gì.
Lúc nãy lên lầu là em đã muốn ngủ rồi, xong nằm lăn qua lăn lại vẫn là muốn khó ngủ, thấy vậy em đi xuống bếp uống nước. Mà đi ngang phòng ba lại nghe ba cùng chị nói chuyện. Đương nhiên là em đã nghe hết.
Nghe thấy Dahyun nói cho ba nghe về chuyện của chị cùng chị Sana, Daeun cũng là sợ cho Dahyun, nhất định là ba sẽ không dễ dàng bị thuyết phục đi? Nhưng lại không nghỉ Ông Kim sẽ chấp thuận, chấp thuận một cách dịu dàng.
- Daeun, em bị làm sao?
Dahyun thấy Daeun mếu máo như vậy, cũng là bất an đứng dậy, mà người kia cũng không có đợi cho chị hoàn toàn đứng yên, liền chạy lại ôm chị, cũng là ôm ba.
- Ba.. Ba đã biết chuyện của chị Dahyun rồi, thế nhưng còn con, con cũng không có tình cảm với mấy người đàn ông ở ngoài kia, thì phải làm sao bây giờ?
Daeun vùi sâu mặt vào trong ngực Ông Kim. Sau đó mè nheo khóc lên, mà Ông cùng Dahyun chỉ biết ngồi đó xem em làm trò. Lại nhịn không được, cả hai bật cười to tiếng.
____________________
End Chap.
Ta thế nhưng ra chap toàn ngay giờ linh :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com