Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Ngủ chung

- Nhưng mà..

Sana chưa kịp đứng dậy thì đã bị Dahyun kéo tay lại.

- Ở lại với em đi~

Dahyun bắt đầu trưng bộ mặt đáng thương ra. Môi trề xuống như làm nũng.

- Thôi được rồi. Nhưng chỉ hôm nay thôi.

- Vâng.

Dahyun cười.

Lúc này Sana đến giường của Dahyun, lấy một cái gối, rồi lấy cái chăn trải xuống nền nằm.

- Yah~ chị làm gì vậy?

Dahyun hoảng hốt.

- Chị không muốn bị lây bệnh.

Sana nhoẻn miệng cười.

- Gì chứ? Em chỉ bị cảm thôi mà.

Dahyun kéo cái chăn đang nằm dưới nền của Sana rồi quăng nó lên giường.

- Lây qua đường hô hấp đấy.

Sana lúc này đứng ngây người ra đó, mặc kệ người kia làm hành động gì,

- Hừ..

Dahyun không nói lời nào nữa.

Một lúc sau.

- Chị à.

- Sao?

- Chị có nhiều tâm sự lắm đúng không?

- ....

Một mảng im lặng, Dahyun biết, mình đã nói trúng nỗi lòng của chị rồi.

- Có phải.. Chị.. lúc trước đã có người làm chị buồn nên mới ra nông nổi này đúng không?

Dahyun nhẹ giọng lại, như vừa nói vừa an ủi.

- Sao em lại biết?

Sana cũng không ngạc nhiên mấy, chị biết thế nào Momo và Mina cũng sẽ nói cho Dahyun nghe mà thôi.

- Biết chứ. Bạn cùng bàn mà.

Sana vẫn im lặng, nhưng ba từ "Bạn cùng bàn" lại khiến cho Sana cảm thấy lại có gì đó hơi khó chịu một chút.

"Thì ra, em ấy chỉ xem mình là bạn cùng bàn"

Sana lặng người một chút, rồi nói.

- Bạn cùng bàn thôi sao?

- Đúng rồi. Cùng nhà nữa.

- À.

Sana ngậm ngùi.

- Chị à. Sau này, có chuyện gì, đừng gánh chịu một mình nữa được không? Chị còn có em mà. Có gì phiền muộn cứ nói cho em nghe, có được không?

- Không phải chuyện gì cũng nói được đâu. Thực sự chị cũng không muốn để trong lòng, mà là nói ra cũng chẳng ai thấu hiểu chị cả. Nói làm gì, họ sẽ nghĩ chị rất yếu đuối.

Sana ngước lên nhìn thẳng vào mắt Dahyun, hai gương mặt đang đối diện nhau, khiến cả hai cũng có phần bối rối.

- Nhưng chị như vậy hoài sẽ không tốt. Mở lòng hơn với mọi người. Chi sẽ không cô đơn nữa.

Dahyun vẫn tiếp tục.

- Nay ăn gì nói nhiều thế? Ngủ đi.

- Nhưng mà chị, lên ngủ chung với em đi.

- Ngủ đi.

Sana kéo chăn lên đắp, xoay mặt ra chỗ khác, nhắm mắt lại.

- Chị à~

Cảm giác âm thanh của Dahyun ngày càng gần. Nhưng Sana không mấy để ý lắm.

- Chị đã nói là..

Sana chưa kịp nói thì cơ thể lại nóng lên, mặt chị cũng đỏ, Dahyun lúc này đang đè lên người chị.
Nói cũng phải, người ta kêu ngủ chung nảy giờ không chịu. Đợi đến lúc này thì muộn rồi.

- Em..em làm gì vậy?

Sana lúng túng.

- Chẳng phải chị nói bệnh sẽ dễ lây qua đường hô hấp hay sao?

Dahyun nhe răng cười, lộ vẻ nguy hiểm.

- Em định làm gì đây?

Sana tránh gương mặt của cô, cái đầu cứ xoay qua xoay lại.

- Thì..

Dahyun đưa mặt mình sát mặt Sana, lúc này nhìn Sana cứ ngại ngùng, còn luống cuống nữa.
Dahyun không nhịn được cười, nên chỉ thổi nhẹ vào tai của chị. Làm chị phải rùng mình.

- Yah!!! Em làm gì vậy?

- Đó là nhẹ rồi đó. Giờ chị lên ngủ chung với em hay còn ngủ ở đây?

- Lên thì lên.

Sana hết cách, chị nghĩ nếu mình còn cứng đầu nữa thì người kia không biết sẽ làm gì a.

- Ngoan đấy.

Nói xong Dahyun đợi Sana leo lên giường thì mới an tâm mà lên theo. Sana lúc này ngượng ngùng với cảnh tượng lúc nãy, còn Dahyun thì cứ cười tủm tỉm.

Thấy Sana cứ quay mặt sang chỗ khác, Dahyun lấy tay nắm vòng tay của Sana, để chị quay lại.

- Có chuyện gì?

Sana giọng run run. Chỉ là khi nảy vẫn còn ngượng ngùng a.

- Quay sang đây ngủ này.

Dahyun lên tiếng, chị đã ngại như vậy, mà cô còn bảo phải đối diện với cô. Tức chết.

- Không.

- Sao vậy chị? Đừng nói chị ngại nha.

Dahyun tiến lại gần, cái tay khi nảy nắm lấy vòng tay chị, giờ chuyển thành nắm bàn tay của người kia.

- Làm gì có chứ.

Sana phản đối.

- Mặt chị đỏ kìa.

- Ừ thì..

Sana không nói nên lời, nằm ngay người ra đó, mặc cho người kia nhìn mình chằm chằm. Dahyun cứ nhìn Sana mãi, ngắm kĩ từng vẻ đẹp của chị.

- Chị xinh lắm.

Sana nhìn Dahyun.

- Có phải chị đã từng yêu một người rất nhiều không?

Dahyun giọng vẫn ôn nhu, nhỏ nhẹ. Sana lúc này cũng chẳng muốn dấu cô nữa.

- Đúng vậy.

- Kể em nghe về người đó đi!

- ...

Sana bắt đầu nằm ngửa lại, rồi nhìn lên trần nhà, lấy một hơi thật sâu, rồi  can đảm nói cho Dahyun biết.

- Thật ra, lúc trước chị và người con gái kia đã yêu thương nhau rất nhiều, lại rất hạnh phúc. Nhưng bỗng nhiên cô ấy mất tích, thời gian sau chỉ nghe được người ta nói, gia đình cô ấy đã tìm được cho cô ấy một nơi môn đăng hộ đối. Còn cổ thì không thể không nghe theo. Từ đó cả hai cũng mất liên lạc, bây giờ sống chết ra sao. Chị cũng chẳng biết.

Nói đến đây thì Sana đã nghẹn cổ họng. Biết chị khóc, Dahyun đã ôm chị vào lòng.

- Đừng khóc nữa, từ nay chị đã có em rồi.

- ...

Dahyun nhìn Sana rồi cười thật tự nhiên để khích lệ chị. Thấy được nụ cười của chị thì Dahyun mới an tâm, rồi lại ôm chị vào lòng. Sana cũng cảm nhận được mùi hạnh phúc, lúc đầu còn ngại, lúc sau cũng ôm Dahyun ngủ. Và cứ như thế hai người lại ngủ đến sáng.

_____________________
End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com