Chap 81: End Rồi!!!
Cả ba cùng nhau đi một quãng đường từ đầu hẻm vào nhà khoảng 1 cây số. Đi dần sâu vào bên trong, cây xanh hiện ra càng nhiều. Có nhiều lúc Sana cũng bảo với cô rằng, ba chị rất thích trồng và chăm sóc cây kiểng. Mặc dù đã nghe qua, nhưng tận mắt chứng kiến thì mới thấy được tình yêu thực sự đối với cây xanh của ba Sana.
Đầu tiên là hai bên đường, vì nhà nằm cuối hẻm, nên cứ đi đến đường cùng sẽ đến tận cổng luôn. Ở đây cũng ít nhà hơn, cho nên cô cho rằng cả khu hẻm này chỉ có mỗi cây của ba là nhiều.
Hai bên đường trồng đủ loại hoa, đa số là những loại hoa dại, nhưng chúng đều mang theo nét đẹp cuốn hút riêng, nhiều màu sắc, không làm cho Dahyun thấy chói mắt, mà là hài hoà một cách kì lạ.
Bước thêm vài bước, cánh cổng hiện ra, màu trắng tinh, không chút vết bẩn. Có lẽ được dọn dẹp rất kỉ lưỡng. Trước cổng có một loài cây gì đó, chúng sống thân leo, được thông qua một bàn tay khéo léo uốn cong thành nửa hình tròn, trang trí thêm cho cánh cổng. Mặc dù bị dây sắt kìm chặt thân lại, nhưng nó vẫn tươi xanh mà không ủ rũ tí nào.
Em trai Sana mở cổng ra, kéo vali vào trước, rồi đến Dahyun, thấy Sana có chút trì hoãn, cô biết được chị đang rất lo lắng. Nhẹ nhàng nắm lấy tay chị.
Nhưng thật sự bên trong trồng nhiều loại cây rất đẹp, có cả những cây cổ thụ nho nhỏ, một công viên nước nho nhỏ phía bên phải, bên trái là xích đu với bộ bàn ghế, trên đấy còn có một bộ bình trà. Thấy trên miệng bình có vài hơi khói loé lên, chắc là vừa mới pha chế trà xong đây mà.
Không khí thật sự rất trong lành, thoải mái, nhìn đến hai bên trước cửa nhà, là hai chậu cây kiểng được cắt tỉa hình con sư tử. Rất khéo léo, mọi thứ nơi đây đều là ba của Sana tự làm, có lẽ vậy.
- Vào thôi. Đừng như thế.
Dahyun nắm tay chị đi vào trong, căn nhà không rộng rãi mấy, không hiện đại mấy, nhưng khi bước vào. Nó lại ấm áp một cách thần kì.
Sana theo Dahyun vào trong, chị ngỡ ngàng nhìn xung quanh, quả thật thay đổi rất nhiều, bộ bàn ghế bằng gỗ cũng được thay bằng sô pha mềm mại. Tivi trắng đen ngày xưa, bây giờ cũng đổi luôn màn hình cong rồi. Căn nhà được trang trí rất đơn giản, nhưng khi nhìn sâu sắc vào, Sana mới hiểu được, những gì đơn giản mà chị thấy được. Đó chính là những bức ảnh đã phai màu, những món đồ chơi búp bê đã bị bung ra, còn có cả con ngựa gỗ bé bé, còn kia là... Sana không kìm được nước mắt, bức tranh chị tự vẽ gia đình mình vào năm lớp hai, được ba mẹ đóng khung rồi treo lên rất tỉ mỉ. Những thứ này, đều là của Sana.
- Chị. Ba mẹ vẫn luôn muốn chị trở về. Ba đã bỏ qua, nhưng có lẽ vẫn chưa thể chấp nhận được.
Em trai ra sức an ủi, làm sao cậu không biết Sana xúc động vì thấy những thứ này. Những món đồ trong nhà này, mọi thứ đều liên quan đến Sana. Sẽ không có ba mẹ nào muốn từ bỏ đi con ruột của mình, chỉ giận vì đã không thể dạy dỗ con một cách chân thành nhất có thể.
- Ba mẹ đâu?
Sana lau nước mắt, quay sang hỏi em trai.
- Trên lầu, hôm qua bệnh đau lưng lại tái phát nên ba không thể ngồi được, mẹ đang cùng ba trên đó. Cùng lên thôi.
Em trai Sana đem vali cả hai vào trong phòng đã được dọn sẵn cho hai người, sau đấy đi ra.
- Lên nào. Em tin chị sẽ làm được.
Em trai cười tươi nhìn Sana và Dahyun. Họ cũng giảm bớt lo lắng.
Bước chân lên cầu thang, như có hàng ngàn tấn sắt để lên chân, lần đầu tiên vừa hồi hộp, vừa nôn nóng, vừa lo sợ thế này. Dahyun tay cũng đổ mồ hồi không ít rồi. Ba bị bệnh, có lẽ sẽ hiền dịu lại một chút. À... Có lẽ là vậy.
Cuối cùng đi đến trước cửa phòng, thở một hơi dài, em trai nhìn hai chị, bắt được tín hiệu sẵn sàng thì mới dám gõ cửa.
"Cốc cốc"
- Ba. Mẹ. Chị về rồi.
Giọng cậu cũng có run run chút ít. Đương nhiên không liên quan đến cậu, nhưng cậu vẫn cứ bồn chồn, nhỡ chị bị ba đánh đòn, không lẽ cậu lại để chị ăn đòn một mình? Dù gì cũng là quân tử a.
Đợi một hồi lâu, bên trong mới truyền ra giọng nói có vẻ vui mừng.
- Dẫn chị vào đây.
Là tiếng của Minatozaki phu nhân.
"Cạch"
Cửa mở ra, đầu tiên là em trai vào trước, sau đó đến Dahyun, cô lễ phép chào hai người kia trước, được thông qua bằng hai cái gật đầu, thế này cô mới an tâm. Lại nhìn sang Sana, thấy chị đứng bên ngoài, tay còn không ngừng lau nước mắt. Sana mếu máo ngẫng đầu lên, chị không muốn gặp ba với bộ dạng yếu đuối thế này, lúc bỏ nhà ra đi, dù chị cũng khóc như thế này, nhưng cũng đã tự vỗ ngực mạnh mẽ nói rằng, sẽ không muốn trở về ngôi nhà này nữa. Bây giờ nghĩ lại, ngày xưa mình thật ngang bướng. Luôn luôn không nghe lời ba mẹ.
- Vào đi.
Dahyun âu yếm nhìn Sana, cảm giác được mình đứng ở ngoài có chút lâu, Sana hít thở một hơi, sau đó bước vào.
Nhìn thấy mẹ trước, giờ đây mẹ không còn tươi trẻ như trước, nếp nhăn trên mặt đã rõ, còn có hai quầng mắt thâm như thế, có lẽ mẹ ngủ vẫn không an ổn. Bàn tay cũng nhăn nhó khó coi, nhưng dù khó coi thế nào, đó cũng là đôi bàn tay vàng đắt giá nhất đối với chị.
Mẹ đang khóc, thấy được sự đau lòng, cũng như vui mừng của mẹ, Sana xúc động lại muốn khóc ra, nhưng là kìm nén lại, chị dần dời mắt nhìn người trên giường. Thế nhưng vừa chạm mắt với ba, Sana bắt đầu quỳ gối xuống mà khóc nức nở. Ánh mắt đó, không còn ghê tởm, chán ghét hay tức giận đùng đùng mà nhìn chị như ngày xưa nữa, mà là con ngươi ngập tràn hơi nước, bắt đầu đỏ lên.
- Ba. Mẹ.
Sana đi bằng hai gối đến chỗ ba mẹ mình, chị dang tay ra, được hai người kia ôm lấy vào lòng, cảm giác như lúc nhỏ ùa về, lúc chị muốn được ba bế, lúc chị làm nũng muốn mẹ chiên trứng cho. Là cảm giác này, chị đã tự đánh mất suốt bao năm qua.
- Ba. Mẹ.
- Sana. Sana.
Hai người phụ nữ ùa khóc dữ dội, còn người đàn ông nằm trên giường nở nụ cười mãn nguyện, rốt cuộc bao nhiêu buồn đau trong thời gian qua của vợ ông, đã được con gái ông lấp đầy rồi.
Ba vuốt ve đầu Sana, bộ mặt cũng đầy ân hận, vì sao lúc đó không hiểu cho con gái của mình. Vì sao lúc đó không lắng nghe con gái của mình. Vì sao lúc đó lại đổ lỗi vào một căn bệnh kì quái như thế. Vì sao lúc con gái bước ra khỏi cửa chậm chạp như thế, ông lại không cố gắng nắm lấy cánh tay đó ở lại, là Sana cố tình muốn đi chậm để ông đuổi theo. Con gái ông luôn như thế, vẫn luôn muốn cho ông vì con gái một lần giữ lại, vì sao ông lại không hiểu chứ?
- Sana. Con gái của ta..
- Ba..
Sana quay sang ôm ba mình, hơi ấm này đã lâu không cảm nhận được. Chị cứ nghĩ khi bước chân vào căn nhà này, sẽ bị chính ba đuổi thẳng cổ, không ngờ.. Mọi chuyện lại suôn sẻ như thế này.
- Ba. Con gái hối hận lắm, vì đã để ba mẹ phải lo lắng như thế. Con xin lỗi.. Xin lỗi..
Sana không ngừng nỉ non.
- Ta biết. Một phần cũng do ta. Con không được tự trách mình như thế.
Ba Sana an ủi. Cả Dahyun và em trai chị cũng không kìm nỗi nước mắt.
- Tốt rồi. Mọi việc tốt rồi.
Em trai chấp tay lại vui mừng nói. Không ngờ khung cảnh sẽ đẹp đẽ thế này, mà không phải là đẫm máu.
Loay hoay cũng đến buổi tối, Sana cùng mẹ vào bếp làm bữa ăn. Còn Dahyun cùng Ba và em trai ở ngoài phòng khách xem tivi.
- Bác trai. Cháu xoa chân cho bác đỡ đau nha.
Dahyun thấy đôi chân của ông có chút xanh vờn, cô lo lắng khom người xuống hỏi. Vì không thể tự ngồi do xương sống không khoẻ, nên ba Sana phải ngồi xe lăn, Dahyun không nghĩ gì nữa, nhẹ nhàng đặt chân ông lên đùi mình, lấy chai dầu nóng trên bàn, xoa xoa bóp bóp.
Em trai Sana thấy cảnh tượng thế này, trong lòng cũng nổi hứng, chuyên tâm chơi game của mình. Còn Ba Sana vẫn nhìn Dahyun chăm chú. Dù buổi trưa đã giới thiệu về bản thân xong, Dahyun cũng nói chỉ là bạn của Sana, cô không muốn họ vừa đoàn tụ lại chia ly, cho nên mới không công khai cho ba mẹ chị biết, nhưng làm sao qua mắt được Ông? Những hành động ân cần, cũng như cử chỉ thân mật của Dahyun dành cho Sana từ trưa đến giờ đã đủ để ông chứng minh một điều.
Hai đứa này... Có vấn đề.
- Dahyunie.
- Vâng?
Nghe được ông gọi, Dahyun lễ phép đáp lại.
- Con và Sana con gái ta..
- Bọn con không có gì cả ạ.
Dahyun chột dạ liền lên tiếng. Thấy ông cau mày nhìn chằm mình, Dahyun tự kêu không xong rồi, có phải là đã lộ liểu quá rồi không? Cô đang chuẩn bị để nghe ông trách mắng. Thì lại nghe được tiếng cười nhẹ trên đầu.
Cô ngước lên nhìn, Ba chị nhìn cô, rồi còn cười nữa. Quá là ngoài tưởng tượng.
- Con có đang nói dối ta điều gì không?
- Dạ không ạ.
Dahyun ngượng miệng trả lời.
- Một lần cuối.
Ông gắng gượng hỏi lại.
- Vâng. Không có ạ.
- Hmm? Vẫn không chịu khai à?
- Cháu nói thật ạ. Không có việc gì hết.
- Thật?
- Vâng ạ.
- Haizzz. Thật ra thì bên làng bên có một cậu con trai, hơn Sana hai tuổi, cũng rất bảnh nha. Ta định đem Sana gả cho hắn đây. Haizzz.
- Không được. Bác không được gả chị Sana cho tên kia.
- Vì sao?
- Vì con và Sana là người yêu của nhau. A... Con.. Con.. Con nói đùa thôi ạ. Con..
Nóng vội, ngôn từ không biết dùng, suy ra thành ngu ngốc, chính là hành động của Dahyun ngay lúc này.
- Haha. Cuối cùng cũng tự nhận rồi a.
- Bác.. Bác không ngạc nhiên ạ?
Dahyun kinh ngạc vì thái độ của ông như thế, ông không tức giận, lại cười ra như thế.
- Chuyện mà ta đã biết trước. Đương nhiên sẽ không ngạc nhiên.
- Bác trai..
- Con có biết lí do mà Sana đã giận dỗi mà bỏ nhà đi hay không?
Ba Sana hai tay khoanh lại, bảo Dahyun ngồi lại trên ghế. Sao đấy kể toàn bộ cho Dahyun nghe.
- Thật ra... Vào lúc nó học lớp 7, có dẫn về nhà một bạn nữ. Chúng nó thân thiết với nhau lắm, ta cứ nghĩ chúng nó là con gái nên mới như thế, nhưng có một ngày, vì vội vàng nên ta đã đẩy cửa vào phòng nó mà không gõ cửa. Thấy được... Nó và bé gái kia hôn nhau. Ta đương nhiên rất rất kinh ngạc, cũng có chút tức giận, nhưng nó giải thích rằng, đó chỉ là một cái bài tập thực hành của môn sinh học gì đó, bảo ta và mẹ nó không cần phải lo.
- Vì thế mà bỏ đi ạ?
Dahyun chen ngang.
- Không. Đó là khi nó vào lớp 9. Khi đi đến trường họp phụ huynh, ta thường nghe cô giáo nhắc nhở về việc đồng tính nữ gì đó, ta vì công việc nên cũng không mấy quan tâm. Nhưng một thời gian nữa, ta nhận được cuộc gọi điện thoại từ cô giáo, cô giáo nói rằng, bắt gặp Sana cùng một cô gái khác hôn nhau âu yếm nhau ở sau trường.
- Ta lúc đó tức đến đỏ mặt, cùng bác gái đến tận trường, có cô giáo, phụ huynh của cô bé kia, hai đứa chúng nó còn nắm chặt tay nhau, ta muốn điên lên rồi. Đánh nó tại đó, ngày hôm đó mẹ Sana không kéo ta ra, có lẽ ta đánh chết con gái của mình rồi. Ta không hiểu, vì sao hai người con gái có thể như vậy, lại là con của ta. Chính là không chấp nhận được.
- Về nhà rồi, ngày nào ta cũng đánh mắng Sana, những ngày đầu nó còn cầu xin ta, thế nhưng về sau càng lì đòn, đánh cũng không còn khóc nữa. Ta đánh nó đến mức nó không chịu nỗi nữa nên phải bỏ nhà đi.
- Lúc nó bước chân đi rồi, ta cũng muốn sụp đổ, đánh nó như thế, nhưng ta càng đau gấp mười lần. Ta thật sự không thể chấp nhận con gái mình như thế. Nhưng ta sai rồi. Đó mới chính là cái hạnh phúc của con bé. Ta luôn miệng nói muốn con bé tự chọn hạnh phúc của mình, nhưng lần đó đúng là không giữ được lời nói đó với Sana.
- Ba. Dahyunie. Nhóc. Vào ăn thôi.
Đang lúc lâm li bi đát của câu chuyện, lại bị Sana cắt ngang, quả thật. Quá khứ của Sana lại hùng hổ đến thế cơ à? Dahyun nghĩ lại vẫn muốn sởn da gà.
- Con biết rồi ạ. Cảm ơn Bác đã nói chuyện này.
Dahyun cười tươi nhìn Ba Sana, đứng dậy đẩy xe lăn đi đến bàn ăn. Nhưng vừa chạm được tay cầm, lại bị bàn tay ấm áp khác đặt lên.
- Ta biết hai con như thế nào. Dù sao đi nữa, lần này ta không muốn ngăn cản hạnh phúc của Sana. Con phải chăm sóc Sana thật tốt.
- Cảm ơn Bác..
- Bác?
- Con.. Con cảm ơn Ba.
Dahyun ngượng ngùng cúi đầu.
•
Đã lâu lâu lắm không cùng nhau ngồi ăn một bữa no nê thế này, ăn xong cơm tối, Dahyun dìu Ba Sana lên lầu, còn em trai Sana lại chơi game. Chỉ còn mình chị và mẹ dọn dẹp bát đĩa.
- Sana.
- Sao thế mẹ?
- Con và Dahyunie?
- Sao ạ?
Sana nghe mẹ hỏi như thế, đầu tiên là sững sờ, sau đấy xem như không có việc gì xảy ra.
- Đừng tưởng ba mẹ không biết. Có lẽ ba con đã biết trước mẹ rồi. Hai con.. Không phải bạn bè bình thường.
Mẹ nhìn Sana, ý cười cũng hiện lên. Sana bỗng nhiên cảm thấy, mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian này.
- Vâng ạ. Bọn con chính là người yêu của nhau. Mẹ, có phải mẹ cũng muốn ngăn cản không?
Sana nhẹ giọng hỏi, cũng đầy mong đợi.
- Không. Con gái à, mẹ không ngăn cản, ba con cũng thế. Con cũng biết, ba đã ngăn cản con một lần. Nhưng ông đã nhận ra rồi. Sẽ không còn ai không chấp nhận con nữa.
- Cảm ơn mẹ.
Sana lại muốn khóc.
Hai người tâm tình xong, chúc ngủ ngon nhau xong, ai nấy vào phòng ngủ của mình. Dahyun đã tắm rửa sạch sẽ rồi, đang đứng lại cửa sổ, đêm nay trăng rất sáng, cô chỉ mở đèn ngủ, cũng đủ sáng cả căn phòng.
Sana vẫn còn tắm, chắc là sắp ra rồi. Dahyun có chút mong đợi, tự nhiên cô muốn ôm chị vào lòng quá. Khoé môi cong lên, cô cầm ly sữa nóng uống.
Sana cầm khăn theo lau tóc, vừa mới tắm xong nên những lọn tóc vẫn còn uống cong vì còn nước trên đó.
- Sana. Lại đây.
Sana nghe lời, lau nhanh thật nhanh rồi đi lại cửa sổ gần Dahyun. Nhìn người kia, ánh mắt lại loé ra thâm tình.
- Sao vậy?
Sana hai tay câu cổ Dahyun, thật là, vì sao cứ nhìn chị bằng ánh mắt quyến rũ chết người như thế. Mỗi lần nhìn là như muốn mềm nhũn ra.
- Muốn ôm.
Không đợi Sana trả lời, Dahyun nhanh tay kéo chị lại, ôm chị thật chặt. Sau đó thủ thỉ.
- Ba đã biết chuyện của chúng ta.
- Mẹ cũng biết. Sẽ không ngăn cản chúng ta đúng chứ?
Sana áp một bên mặt vào vai Dahyun. Âu yếm hỏi.
- Sẽ không. Sana. Hôm nay em đã nghe Ba kể về quá khứ của chị, quả thật, không tầm thường.
Dahyun tán thưởng Sana.
- Cái gì mà không tầm thường chứ? Em đang khen? Hay là đang ghen với mấy cô gái đó đây?
Có lẽ nhận ra điều gì khác thường trong giọng nói của Dahyun. Sana ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, mũi chị cũng khẽ cọ cọ vào mũi Dahyun.
- Cả hai.
Dahyun bĩu môi, đang định nói thêm gì đó, Sana đúng lúc hôn lên.
Cả hai dây dưa thật lâu, ôm nhau thật chặt, không khí đang cạn dần, thế này mới chịu buông. Sana lại tiếp tục dựa vào vai Dahyun thở hỗn hển, không muốn Dahyun thấy bộ dáng ngượng ngùng của mình lúc này.
- Không được ghen với họ. Bây giờ chị có mỗi mình em. Sau này cũng thế. Có hiểu không?
- Đã hiểu. Thưa vợ.
- Haha.
- Haha.
Cả hai cười thật lâu, sau đấy lại im lặng, quả thật không cần phải nói gì nhiều, họ đã trải qua bao nhiêu chặng đường mới có thể cùng nhau thế này.
- Chúng ta cuối cùng cũng đã được bên nhau.
Dahyun nhắm mắt nói. Cô đang hưởng thụ giây phút đáng giá này.
- Đúng vậy. Dahyunie~
- Em đây. Làm sao vậy?
Nghe Sana gọi, Dahyun càng vui vẻ.
- Nói yêu chị một lần nữa được không?
- Em không yêu chị.
- Ơ!!!!
Cứ tưởng sẽ giống trong mấy bộ Bách Hợp của Hiểu Bạo, hay là Cung Khuynh của Minh Dã. Qua bao sóng gió, đến cuối cùng sẽ được hạnh phúc cùng lãng mạn ở giây phút thế này, nhưng câu trả lời của Dahyun khiến Sana có chút bực tức.
- Này. Không đùa. Mất hứng!!!!
Đến lượt Sana bĩu môi. Dahyun cười cười, vội vàng hôn lên đôi môi mềm mại kia. Lại dứt ra.
- Em không yêu chị. Mà là thương chị. Từ thương đối với em nó nặng đến gấp mấy trăm, mấy trăm lần từ yêu. Thế chị muốn nghe em nói từ nào hơn?
- Dahyunie~ Nói thương chị một lần nữa xem nào.
Sana phấn khích cười sáng lạng.
- Minatozaki Sana. Em thương chị.
- Dahyunie~ Chị cũng thế.
- Đợi đã. Để em gọi cho Daeun.
Dahyun móc điện thoại trong túi ra, gọi cho Daeun.
"- Chị? "
- Daeun. Em đang ở đâu thế?
"- Em đang đi ăn khuya cùng Nayeon. Có việc gì không?"
- Có phải em có một số người bạn làm bên thiết kế thời trang đúng không?
"- Cũng có. Làm sao vậy?"
- Bảo họ cuối tuần này gặp mặt đi! Chị muốn đặt váy cưới.
"- Váy cưới? Thế... Ba Mẹ chị Sana đồng ý rồi à???"
- Đúng vậy.
"- A há há!!! Mừng quá!!! Để em gọi cho họ một cuộc hẹn đã. Gọi lại sau."
- Ok
- Thế nào?
Sana hỏi Dahyun.
- Đương nhiên là ok rồiz Ngủ thôi bảo bối. Em đói rồi~
- Yahhh. Chẳng phải đã ăn tối rồi hay sao?
Có nhiều khi nên giả ngu một chút, để cuộc đời đỡ phải mệt nhọc.
- Vợ à. Chị biết rõ em đói là đói cái gì.. Đừng giả ngu như thế.
- Ách!!! Này!!! Tên sói lang này!!! Em nhẹ tay chút!!! A.. a!!! Đừng cắn!!! Yahhh!!!
•
Trở lại một nơi khác. Thấy Daeun nghe điện thoại xong thì cười toe toét, Nayeon tò mò hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
- Là chị Dahyun, chuyện của họ đã xử lí xong rồi. Vừa gọi điện bảo em hẹn gặp một người bạn thiết kế, chị ấy muốn đặt váy cưới.
- Thế à? Lát nữa chị phải gọi chúc mừng họ mới được.
Nayeon cũng vui mừng theo. Daeun bắt đầu gọi điện cho người bạn làm thiết kế của mình.
- Chào. Cậu khoẻ không?
- ...
- Haha. Thế à?... Dạo này thế nào?
- ...
- Tớ vẫn như thế thôi. Có việc muốn nhờ cậu đây.
- ...
- Cuối tuần này cậu có bận không? Cho chị của tớ một cuộc hẹn đi.
- ...
- Chị ấy muốn đặt váy cưới. Có lẽ là một hay hai cái váy gì đó.
- ...
- Phải hai cái mới đủ để mặc cho một lễ cưới à? À à. Tớ hiểu rồi, À còn nữa. Cuối tuần này tớ cùng chị gặp cậu. Tớ cũng muốn đặt váy cưới.
- ...
- Ok ok. Gặp lại sau.
- ...
- Bye.
Daeun tắt điện thoại, thấy Nayeon nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu. Thế nào cũng sẽ hỏi một câu.
- Em muốn đặt váy cưới?
Nayeon hỏi.
- Đương nhiên. Chị đừng quên đã đồng ý gả cho em rồi!!!
Daeun thích thú chỉ chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Nayeon.
- Chị hiểu rồi. Ăn đi.
Nayeon mặt đỏ bừng, tên này sau lại có thể muốn làm gì thì làm chứ? Dù sao anh trai nàng cũng chưa biết nữa. Nhưng nàng chắc rằng anh sẽ đồng ý mà. Đồng ý đem nàng gả cho cái tên đang cắm mặt ăn kia.
____________________
End Fic.
Chu choa mà ta nói nó mừng gì đâu😭 Cuối cùng cũng end rồi. Cái kết dù không đậm đà. Nhưng cũng đủ ngọt, đủ hạnh phúc rồi ha😭 Cảm ơn các thanh niên đã theo dõi tôi bấy lâu a!!!!! 😭 À! Tôi đang edit Fic kia. Mọi người có thể xem truyện mới của Duật Hành nha, cũng là SaiDa luôn😭Cảm ơn!!!! Cảm ơn rắc nhèo!!!!❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com