Là hạnh phúc của chúng ta
Author: Thế Nhi
Disclaimer: Không ai trong fic thuộc về tôi.
Pairings: SaiDa, slight!Minayeon, slight!ChaeYu
Rating: G
Summary: Sana phát hiện thực ra hạnh phúc là thứ gì đó vô cùng đơn giản.
Category: Fluff, realife and (maybe) OOC.
Note:
- Mình theo chủ nghĩa Kim Dahyun tổng thụ cho nên fic này dĩ nhiên Sana công :">
- Mình không giỏi viết fluff lắm, nhưng vì đã hứa với một người là sẽ tặng cho người đó một cái fic SaiDa fluff nên thế là cái fic này ra đời. Thế nên có thể nó sẽ rất là chán đó, cảnh báo là nó sẽ rất chán đó ;; v ;;
-----
"Dahyunie dậy rồi sao? Chị đang nấu canh kimchi, ngồi đi, một chút nữa là ăn được rồi."
Mina hướng về cái con người trắng bóc như bông đang đứng dụi dụi mắt vì buồn ngủ kia mà nở một nụ cười rồi dịu dàng nói.
"Vâng!"
Dahyun vừa nghe tới có ăn thì lập tức hai mắt sáng bừng, thôi không dụi mắt nữa ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ đợi.
Bình thường thì việc nấu ăn trong nhà sẽ do ba người là Jeongyeon, Mina và Jihyo, thay phiên nhau nấu. Thỉnh thoảng Dahyun và cả Sana cũng sẽ giúp đỡ nhưng mà ba con người đó vẫn là nấu thường xuyên nhất. Dahyun nhớ rằng đúng ra hôm nay đến lượt Jeongyeon nấu bữa sáng chứ không phải Mina. Em đoán, có lẽ bà chị cả Nayeon lại nhõng nhẽo gì với cô gái nhỏ tuổi nhất trong bộ ba Nhật Bản rồi nên giờ cô mới đứng đây, thay Jeongyeon nấu bữa sáng.
Đôi khi Dahyun cảm thấy Nayeon thật may mắn khi có được người yêu như Mina. Mẫu người yêu lí tưởng của Dahyun là một con người không cần phải quá hoạt bát năng động, bởi vì em đã năng động rồi nên em cần một người trầm tĩnh có thể kiềm chế mình lại. Em cũng không cần người yêu phải quá vui tính nhưng người đó vẫn phải có khả năng chọc cho em cười vào những lúc tâm trạng em không tốt. Em thích một con người ôn nhu, dịu dàng, đem lại cho em cảm giác an toàn. Và đối với em, Mina chính là một người như thế.
Đối với Dahyun, Mina là một con người có "ba tốt". Ngoại hình tốt, tính tình tốt, gia thế tốt. Chỉ ba điều này thôi thì hình ảnh cô trong mắt em đã vô cùng hoàn hảo rồi. Và mỗi ngày sống cùng nhau, được tận mắt thấy Mina chăm sóc, yêu thương Nayeon, càng làm Dahyun thấy Mina quả đúng là hiện thân của sự hoàn hảo. Thật sự hoàn toàn giống với mẫu người yêu lí tưởng mà em đã vẽ ra trong trí tưởng tượng.
Có một điều mà ngoài đứa em thân thiết của mình là Chaeyoung ra thì Dahyun nghĩ không có ai biết, đó chính là việc em từng dành một loại tình cảm hơn cả tình cảm chị em cho Mina.
Điều đó xảy ra vào khoảng thời gian tất cả còn làm thực tập sinh. Dahyun cũng không còn nhớ rõ chính xác bắt đầu từ lúc nào mà em bắt đầu thích Mina nữa. Em chỉ nhớ là em đã từng thích cô như thế, thích trong một khoảng thời gian rất ngắn. Ngắn là bởi vì em từ bỏ thứ tình cảm đó khi Nayeon và Mina chính thức đến với nhau. Dahyun khi ấy không hề buồn như em đã nghĩ mình sẽ. Em lại cảm thấy vui vẻ thành tâm chúc mừng cho hai người chị của mình, em thấy Nayeon và Mina thật đẹp đôi. Dahyun đoán có lẽ em cũng không thích Mina nhiều như em đã nghĩ. Và dù sao thì chỉ ba tháng sau khi Nayeon và Mina đến với nhau, em cũng đã tìm thấy cho mình một hạnh phúc riêng.
Sau khi cặp đôi Nayeon và Mina kia vừa chính thức hẹn họ kia, Dahyun không hiểu sao Sana lại bỗng nhiên bám dính lấy em không rời. Trước đó dĩ nhiên là cả hai vẫn rất thân thiết với nhau, nhưng tần suất mà Sana "đu" theo em thật sự rất nhiều. Nhưng em cũng không hề thấy phiền gì với cái sự bám dính của bà chị Nhật Bản đầy khí chất yêu nghiệt này mà em lại còn đón nhận sự chăm sóc của nàng một cách thoải mái nhất, vui vẻ nhất.
Và sau ba tháng "đu" theo Dahyun làm cái đuôi, cuối cùnng Sana cũng đã thổ lộ tình cảm của mình trong sự ghen tị và có chút tức giận khi thấy có một thực tập sinh nam thổ lộ tình cảm với Dahyun.
Trong suốt ba tháng đắm mình trong sự quan tâm và chăm sóc của Sana, nếu nói rằng không có chút rung động này thì chắc chắn là Dahyun đang nói dối. Thực ra vốn dĩ em đã rung động trước sự chân thành và ấm áp của nàng rồi, chỉ là em đang chờ con người mang vẻ ngoài yêu nghiệt như bản chất lại vô cùng ngây ngốc này lên tiếng trước thôi.
Dahyun đã từng đọc ở đâu đó rằng tỉ lệ để một người có thể tìm thấy được người giống với mẫu người yêu lí tưởng của mình và sống hạnh phúc bên họ chỉ có mười phần trăm mà thôi. Chín mươi phần trăm còn lại đều không tìm được hoặc là có tìm được cũng không thể đến với nhau. Người ta bảo rằng có tất cả ba nguyên nhân cho con số chín mươi phần trăm đó. Hai trong số ba nguyên nhân đó à khi con người ta gặp được một ai đó hoàn toàn giống với mẫu người lí tưởng thì người đó hoặc là đã người yêu hoặc là sẽ có thêm một tính cách hay điều gì đó mà bản thân không thể nào chấp nhận được. Nguyên nhân còn lại đó chính là đa số những người nằm trong chín mươi phần trăm đều sợ khi phải yêu chính mẫu người lí tưởng của mình. Họ cảm giác rằng nếu yêu người ấy, họ sẽ thấy người ấy quá hoàn hảo, họ sẽ thấy bản thân không xứng đáng với đối phương, họ sợ sẽ mất đối phương, họ không muốn có một thứ tình cảm áp lực như thế.
Dahyun đã gặp được người trong mộng của mình chính là Mina, và quả đúng là như vậy. Mina đã có người yêu, là hoa đã có chủ. Mà Dahyun nghĩ em sẽ không may mắn đến mức có thể tìm được một Mina thứ hai, và em cũng nghĩ cái nguyên nhân cuối cùng mà người ta nói là đúng. Cho nên em đã thôi không đi tìm người yêu lí tưởng làm gì. Đối với em mà nói Sana chính là điều lí tưởng nhất, tuyệt vời nhất xảy đến trong cuộc đời của em rồi.
"Mina à~~"
Đang mải suy nghĩ thì cái giọng nói nhựa nhựa của Nayeon là Dahyun phải giật mình. Em còn chưa xác định được Nayeon đang đứng ở đâu thì có một cái bóng xoẹt ngang trước mặt em, bay thẳng đến chỗ của Mina, ôm một cái thật mạnh, mạnh đến nổi Dahyun có thể nghe được một tiếng "hự" nhỏ phát ra từ miệng của Mina.
Chán nản chịu thua bà chị cả này của mình. May mắn thay lúc đó Mina không cầm dao hay là không đứng trước một nồi canh nóng mà cô chỉ đang kiểm tra nồi cơm sau khi đã nấu chín. Nếu mà cầm dao hay đang nấu canh, với cái ôm mạnh bạo của bà chị già kia, Dahyun khẳng định chắc chắn Mina sẽ bị thương.
"Cục cưng, sao chị không ngủ thêm chút nữa đi?"
Dahyun vuốt mấy cọng tóc loà xoà trước mặt mình, nhìn Mina quay người lại, vòng tay ôm lấy Nayeon, kéo chị vào lòng, nở một nụ cười vô cùng toả nắng. Rồi em lại nhìn sang người mà Mina ôm trong lòng. Nayeon lúc này vừa mới ngủ dậy, đánh răng chưa đánh, tóc tai cũng chưa chải, phải nói là vô cùng lôi thôi, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh chỉnh chu và xinh đẹp của Mina lúc này.
"Tại không có em nên không có ngủ được đó."
"Em dậy sớm là để nấu bữa sáng cho chị mà. Chẳng phải hôm qua chị bảo là muốn ăn canh kimchi sao?"
Đấy, Dahyun quả nhiên suy đoán không sai. Là bà chị già bảo muốn ăn canh kimchi nên bây giờ Mina mới đứng đây nấu bữa sáng dù rằng hôm nay là đến lượt Jeongyeon nấu.
"Người ta... đói bụng mà."
Dahyun thấy Nayeon mỗi lần ở bên cạnh Mina thì không hề giống con thỏ như fan thường nói tí nào, em thấy chị giống một con mèo hơn. Lúc hiền thì ở bên cạnh nhõng nhẽo, nũng nịu khiến Mina phải chiều chuộng, lúc giận thì xù lông lên bắt nạt bà chị người Nhật đáng thương của em. Điển hình là ngay lúc này, Nayeon đang là một chú mèo hiền dịu, ngoan ngoãn, dụi đầu vào hõm cổ của Mina, còn Mina thì đưa tay lên xoa xoa đầu Nayeon, miệng thì nở nụ cười "gummy smile" thương hiệu.
"Mina, tự nhiên chị muốn ăn macaron."
"Nhưng mà lát chị có lịch trình mà, nếu em mua bây giờ thì cũng đâu có kịp."
"Chị không biết, chị muốn ăn~~~"
Và rồi mèo con bắt đầu xù lông giơ móng vuốt ra. Nayeon đánh vào vai người đối diện mình, giọng nói nhựa nhựa hòng làm xiêu lòng Mina.
"Được rồi, lát em mua cho chị. Nhưng mà tối nay, sau khi kết thúc lịch trình rồi chị mới được ăn. Chịu không?"
Mèo con nghe tới được ăn liền thu lại móng vuốt lại, thôi không xù lông nữa, trở lại làm một con mèo ngoan ngoãn trong lòng chủ nhân.
Dahyun nghĩ có lẽ Mina đã quá chiều chuộng Nayeon rồi, và bà chị già kia cũng đã "ăn hiếp" cô nàng cánh cụt quá nhiều rồi. Nhưng mà nếu Dahyun ở trong vị trí của Nayeon, có người yêu là Mina, em nghĩ có lẽ mình cũng sẽ "ăn hiếp" cô giống như cách Nayeon đã làm thôi. Có một người yêu ôn nhu, dịu dàng, ấm áp mình như thế thì tại sao lại không tận dụng để mà nhõng nhẽo, để mà được chiều chuộng, cưng nựng chứ.
Nghĩ tới đây, bỗng nhiên em lại cảm thấy ghen tị với Nayeon. Bởi vì cái "tên" người yêu của em là Minatozaki Sana, tuy rằng cùng là người Nhật, lại còn là chị em thân thiết nhưng nàng lại chẳng học được cái gì tốt đẹp của Mina hết cả. Dahyun xin khẳng định là như thế.
Người ta thường bảo, con trai khi theo đuổi con gái thì sẽ tỏ ra vô cùng chân thành, cái gì cũng tình nguyện làm, lúc nào cũng tốt bụng, nói lời hay ý đẹp. Nhưng mà khi đã theo đuổi thành công thì bao nhiêu chân thành cũng sẽ biến mất đi hết mà để lộ ra tính cách thật, tính cách hoàn toàn không giống với trước đó. Dahyun nghĩ cái này không phải chỉ có con trai mà nó cũng có thể áp dụng cho con gái. Hay ít nhất là có thể áp dụng với con người tên Sana họ Minatozaki kia.
Những ngày tháng mà Sana "theo đuổi" em cũng vô cùng quan tâm chăm sóc, cũng trở nên ôn nhu giống Mina bây giờ. Dĩ nhiên, tính cách cả hai có chút khác biệt nên cái sự ôn nhu của cả hai có chút khác biệt. Nếu sự ôn nhu của Mina là dịu dàng, ấm áp, là mang đến cho người ta cảm giác bình yên qua những hành động âm thầm thì sự ôn nhu của Sana lại thể hiện qua cả lời nói lẫn hành động. Nàng không giống như Mina, Mina sẽ không hề nói mà âm thầm làm để đối phương cảm nhận tình cảm. Còn nàng thì sẽ trực tiếp nói ra, sau đó sẽ thực hiện để đối phương thấy được sự chân thành của mình. Có thể nói, nếu so sánh sự ôn nhu của Mina và Sana với nước, thì Mina là dòng nước lặng, nhẹ nhàng chảy không chút gợn sóng. Còn Sana ấy chính là đoạn nước chảy xiết, mạnh mẽ và dữ dội.
Dahyun còn nhớ lúc ấy, sau mỗi buổi luyện tập vũ đạo lúc nào sẽ có một bàn tay dùng khăn giấy lau mồ hôi đang lấm tấm trên khuôn mặt trắng bóc của em. Và sau khi lau xong mồ hôi thì cũng chính bàn tay ấy chìa ra một chai nước cho em cùng với câu nói "Uống đi nào, nãy giờ tập nhiều chắc em cũng mệt rồi."
Em còn nhớ cả những lúc luyện thanh xong thì em sẽ luôn có bình trà xanh do chính tay Sana làm. Nếu như hôm đó buổi luyện tập của nàng vẫn chưa kết thúc chắc chắn nàng sẽ nhờ một người nào đó đến đưa bình trà xanh đó cho em. Nàng bảo sau mỗi lần luyện thanh, uống trà xanh sẽ khiến cổ họng thanh mát hơn, thoải mái hơn, với lại trà xanh còn rất tốt cho sức khoẻ.
Cả những lần em cùng với Chaeyoung ngồi luyện rap trong những giây phút rảnh rỗi, Sana sẽ ngồi kế bên hoặc là đâu đó gần đấy, chăm chú lắng nghe. Và khi em đáp lại ánh mắt chăm chú của vị "khán giả" xinh đẹp đó, em thấy nàng nở một nụ cười với em, khẩu hình miệng muốn nói với em rằng "Em làm tốt lắm, Dahyunie."
Đã có những lần, em không chịu nổi áp lực của việc làm thực tập sinh. Đã có những lần em cố dặn bản thân rằng không được phép yếu đuối, rằng em phải mạnh mẽ lên vì con đường phía trước sẽ còn rất nhiều khó khăn, nếu một chút khó khăn cũng không vượt qua được thì tương lai phải như thế nào. Nhưng khi được Sana ôm vào lòng, thì thầm bên tai em rằng "Con người ta cũng sẽ có những lúc yếu đuối, không ai có thể mạnh mẽ cả đời được, em cứ khóc đi", lúc ấy em đã để bản thân được một lần yếu đuối mà khóc trong vòng tay an toàn của Sana.
Có một lần khi Dahyun bị bệnh, đã phải hết một ngày không thể đến luyện tập. Và tối ngày hôm ấy, Sana đã tìm đến tận nhà của em và chăm sóc em cả một đêm. Nàng thậm chí còn nấu một chút cháo cho em ăn nữa. Thật ra trước đó, một người chị thân thiết đã đến thăm và mua cho em một bát cháo cá thơm ngon. Dahyun còn nhớ rất rõ, em thấy bát cháo thịt bằm của nàng nấu rất ngon, so với bát cháo cá mà người chị thân thiết kia mua thì cháo của nàng còn thơm ngon hơn gấp nhiều lần.
Cái lần mà một nam thực tập sinh muốn thổ lộ tình cảm của cậu thì Sana tức giận nắm tay em kéo đi trước khi nam thực tập sinh kia kịp hoàn thành câu nói của mình.
Dahyun nhớ cái cách mà nàng bá đạo bảo rằng từ này về sau không cho phép em ra ngoài "câu dẫn" người ta nữa, rằng em chỉ được ở bên cạnh nàng thôi, chỉ được nhìn một mình nàng thôi và chỉ là của một mình nàng thôi. Dahyun còn nhớ cả đôi môi mềm mại của nàng đã áp lên môi em như thế nào. Em nhớ rất rõ sự mềm mại đó, cùng cả sự ngọt ngào nữa. Dahyun nhớ cả sau khi dứt khỏi nụ hôn, Sana đã bối rối như thế nào, khuôn mặt đỏ lên rồi nói lời xin lỗi vì đã "cưỡng hôn" em và cả cách nàng muốn bỏ đi để trốn tránh sự ngượng ngùng rồi em đã kéo nàng lại và nói rằng nàng ngốc đến nhường nào.
Phải rồi, những ngày còn theo đuổi em Minatozaki Sana đã quan tâm chăm sóc em từng chút một như thế, đã cưng chiều em, đã ôn nhu với em như thế đấy. Tất nhiên, giờ đây nàng vẫn rất quan tâm em, vẫn yêu thương em thật nhiều, nhưng mà con người ấm áp ôn nhu ngày xưa nay đã bị thay thế thành một con người đáng ghét, bá đạo và đầy tính chiếm hữu.
Cái con người đáng ghét kia suốt ngày chỉ biết bày trò bắt nạt em đến khi em giận dỗi thì lại ôm em vào lòng, dùng cái giọng nói nhão nhẹt kia xin lỗi em mà vẫn không quên cái thói quen xấu là sờ mó lung tung.
Sana bảo khi giận hay ngượng gì thì em đều rất đáng yêu. Mỗi lần ngượng ngùng hay tức giận khuôn mặt trắng bóc như quả trứng đã được luộc của em đều lập tức đỏ ửng lên hết. Sana bảo đó là lúc em đáng yêu nhất, nhìn chỉ muốn khi dễ em thôi. Cho nên nàng luôn tìm cách bắt nạt, chọc cho em ghen, cho em giận dỗi rồi sau đó mới đi dỗ dành. Cứ như chọc em giận rồi dỗ dành em chính là sở thích của nàng vậy.
Có một lần, Sana đã cố tình chọc em ghen bằng cách gọi Eunha là "em yêu" và quả thực mục đích của nàng đã thành công. Cả ngày hôm ấy vì giận và ghen nên em đã bám dính lấy Momo mà vẫn không quên ném cho nàng một quả bơ to đùng. Kết quả ngày hôm ấy, khi về tới nhà, mới vừa bỏ giày ra, còn chưa kịp nghỉ ngơi gì em đã bị nàng kéo vào phòng, hung hăng "cưỡng" hôn sau đó lại còn nói rằng từ nay không cho phép em được quá mức thân thiết với Momo nữa. Em định mở miệng phản kháng thì lại một nụ hôn nữa rơi lên môi, nàng hoàn toàn không cho em lên tiếng, lại còn bảo đấy là hình phạt của em. Thử hỏi cái con sóc Nhật Bản ấy có đáng ghét không cơ chứ. Rõ ràng người chọc em giận là nàng, người muốn em ghen cũng là nàng, mà bây giờ người có tội lại là em, lại còn em phải bị phạt nữa chứ.
Hay là cái lần mà em cùng với Eunwoo của nhóm ASTRO quay một bộ phim nhỏ. Cái đồ đáng ghét ấy đã ghen và nói rằng em không được phép thân mật quá với Eunwoo. Đối với yêu cầu này của nàng em hoàn toàn để ngoài tai. Đóng phim mà, làm sao có thể tránh khỏi những cảnh thân mật cơ chứ, dù đó là một bộ phim nhỏ đi chăng nữa. Và hơn nữa Dahyun biết rõ rằng Sana cũng hiểu lý lẽ này, chỉ là nàng đang kiếm một cái cớ nào đó để lại bắt nạt em mà thôi.
Quả nhiên sau khi xem xong bộ phim, tối hôm ấy nàng (lại) kéo em vào lòng, dùng đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn về phía em, hỏi em vì sao lại quá thân mật với anh chàng Eunwoo kia như thế. Nhìn sâu vào đôi mắt khi ấy của nàng, Dahyun có thể thấy rõ sự ghen tị, phẫn nộ và còn cả một chút đau lòng nữa. Vì cái "một chút đau lòng" này của nàng mà tim em mềm nhũn ra, mở miệng nói lời xin lỗi dù rằng em không hề có chút lỗi gì trong chuyện này cả.
Và sau câu xin lỗi, em cảm nhận nàng đặt lên môi em một nụ hôn. Một nụ hôn thật sâu và cuồng nhiệt đến mức đầu em trở nên choáng váng, em không thể biết được rằng từ lúc nào nàng đã để em dựa lưng vào tường. Nàng tiếp tục hôn, từ đôi môi xuống tới cằm rồi đến cần cổ trắng nõn đầy xinh đẹp, bàn tay không an phận kéo một chút áo của em xuống. Không dừng lại ở việc hôn mà nàng còn tạo nên những vết hickey vô cùng khiêu khích ở cổ, ở xương đòn.
Nhưng rồi trước khi mọi thứ đi quá xa, Sana đã dừng lại. Nàng gục đầu lên vai em, đôi tay gắt gao ôm chặt lấy em cứ như rằng chỉ cần nàng bỏ ra thì em sẽ bị gió thổi bay mất vậy. Và em thấy vai áo của mình ươn ướt.
Là Sana khóc.
Sana bảo rằng nàng luôn rất sợ mất em. Trước khi đến bên em, nàng đã có hai mối tình nhưng cả hai lần nàng đều là người bị bỏ lại trong tình yêu. Nàng đã dốc hết can đảm còn sót lại trong mình để yêu em, để đến bên em. Nàng đã từng nghĩ tới một ngày khi em không còn ở bên cạnh, nàng thật sự sẽ không thể nào chịu nổi mà gục ngã mất. Bởi vì em đối với hai người trước kia có chút khác biệt. Nàng thật sự rất yêu em, chân thành sâu sắc yêu em. Nàng chưa từng yêu ai nhiều đến vậy.
Và đó chính là lý do mà Sana luôn muốn bắt nạt Dahyun. Là bởi vì nàng muốn nhận được sự chú ý của em, muốn em nhìn về phía mình. Nàng chiếm hữu em cũng chính vì nàng thật sự rất sợ mất em.
Nàng bảo rằng nàng thật sự xin lỗi vì đã luôn bắt nạt em như thế, chiếm hữu em như thế. Nàng còn bảo rằng nàng thật sự rất yêu em, nên xin em đừng bao giờ rời xa nàng. Xin em hãy để nàng trở thành tình yêu cuối cùng của em cũng giống như cách nàng đã quyết định em chính là tình yêu cuối cùng của cuộc đời nàng.
Việc nói với một người rằng người ấy chính là tình cuối của mình cũng giống như việc bạn hứa với người ấy rằng sẽ mãi mãi yêu thương, chăm sóc một mình người ấy, từ nay về sau sẽ chỉ có một mình người ấy mà thôi, rằng sau người ấy sẽ không có thêm một ai nữa.
Trước đây, đã không ít lần Dahyun hỏi Sana rằng em có phải tình đầu của nàng không, tình đầu của nàng là ai. Mỗi lần như thế nàng chỉ mỉm cười và nói rằng em chính là tình cuối của nàng. Thế nhưng khi ấy em lại chỉ bĩu môi không quan tâm lắm. Mãi cho đến khi Sana khóc trên vai em, nói rằng nàng rất sợ mất em, rằng em chính là tình cuối của nàng thì lúc này Dahyun mới hiểu ra một điều. Sana cũng chính là tình yêu cuối cùng của em.
Nhưng cũng kể từ sau hôm ấy, dù rằng em vẫn ngưỡng mộ khi Nayeon có được người yêu ôn nhu như Mina, dù rằng em đôi khi cũng muốn nàng "học tập" được một chút ôn nhu của Mina, dù rằng em vẫn luôn nói rằng Sana là đồ đáng ghét nhưng trên hết em đã không còn trách móc về cái tính chiếm hữu cao ngất của nàng, về mỗi lần bị bắt nạt. Bởi vì em đã hiểu hết những tâm tư trong lòng của nàng.
Và bởi vì em yêu nàng.
-----
Hiếm hoi có một buổi chiều tối mà cả nhóm không ai có lịch trình nên cả đám quyết định tụ tập lại ở phòng khách ngồi xem phim. Sau nhiều tranh cãi cuối cùng phim được chọn là một bộ phim viễn tưởng. Thú thật mà nói, Sana không có hứng thú với phim viễn tưởng lắm nhưng mà ở một cái nhóm mà phim kinh dị thì kêu sợ, phim hành động thì kêu máu me ghê lắm còn phim tình cảm thì kêu sến súa chán phèo thì nàng thấy phim viễn tưởng là lựa chọn tốt nhất rồi. Với lại, không xem phim thì nàng có thể xem kĩ xảo điện ảnh, chắc cũng có cái hay để soi.
Đang chăm chú xem phim thì Sana bỗng cảm thấy vai trái của mình nặng trĩu, là có người đang tựa đầu vào vai nàng. Nàng quay sang, một tay vòng qua eo kéo em ngồi sát lại bên cạnh mình hơn, tay còn lại đưa lên vuốt ve khuôn mặt có vẻ như đang vô cùng buồn ngủ của em.
"Sao vậy? Lúc nãy chị thấy em hào hứng lắm cơ mà."
Sana thôi không vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của em nữa mà đưa tay vén những cọng tóc loà xoà trước mặt em. Vừa vén vừa nói, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại có chút gì đó gọi là trêu chọc.
"Tại vì em thấy mọi người nói phim này rất hay, ai ngờ đây nó là chán thế này~~~"
Dahyun nói bằng cái giọng mà em vẫn hay nói mỗi khi được yêu cầu làm aegyo trên các chương trình giải trí. Có vẻ như em đang bất mãn lắm với cái gọi là "mọi người" kia, vì nàng thấy lúc nói đến đoạn này, mày thì nhíu, khuôn mặt thì nhăn nhó hết cỡ, giống y như một đứa con nít bất mãn vì mẹ bảo rằng sẽ đưa con đi chơi nhưng sau cùng vì bận nên không thể đi được vậy.
Nàng đưa tay lên chỗ mi tâm của em rồi nhẹ nhàng xoa. Nhận được cái xoa nhẹ nhàng của người yêu, khuôn mặt của Dahyun hoàn toàn giãn ra, bất mãn cũng phần nào vơi bớt.
"Chị đã bảo là không được nhíu mày nữa mà, sẽ rất nhanh xuất hiện nếp nhăn đó."
Bị nàng phàn nàn, bất mãn vừa vơi bớt lại dâng lên, em không nhịn được liền bĩu môi một cái. Sana ở bên cạnh nhìn thấy em bĩu môi liền lắc đầu chịu thua, cái tay từ dưới eo di chuyển lên bên trên, chạm vai vành tai của em rồi nhẹ xoa xoa nó. Ngoài mũi ra, Sana còn rất thích chạm vào tai của em. Cái tai nhỏ nhỏ xinh xinh vô cùng nhạy cảm của em, nàng nghĩ nó rất đáng yêu. Hoặc là vì nàng đã quá yêu nên tất cả mọi thứ của em nàng đều thấy đáng yêu.
Dahyun cọ cọ chiếc mũi cao của em vào cổ của Sana rồi lại hít hít ngửi ngửi cái gì đó làm cho cổ nàng có cảm giác nhồn nhột nhưng vẫn không ngăn cản mà để mặt em muốn làm gì thì làm.
"Chị thơm quá~~"
Từ người của Sana luôn toả ra một hương thơm đặc biệt, một mùi hương từng khiến Dahyun phải thắc mắc đó là mùi hương của cái gì.
Đó không phải là mùi nước hoa bởi vì thỉnh thoảng em vẫn hay chạy qua mượn lọ nước hoa của nàng mà dùng. Mùi nước xả vải hay sữa tắm thì thì lại càng không phải bởi vì nếu như thế cả nhóm đều phải có mùi này, nhưng em chỉ có thể cảm nhận được nó từ người của Sana mà thôi. Sau cùng Dahyun biết được đó chính là mùi hương của nàng. Mùi đặc trưng chỉ của riêng nàng. Mùi hương mà em yêu thương.
"Sana à~~"
Sana yêu lắm những lần Dahyun gọi nàng mà không kèm theo "unnie" hay dùng kính ngữ trong câu. Những lúc ấy nàng có cảm giác khoảng cách của cả hai vốn dĩ đã gần lại càng gần hơn.
"Sana của em nghe đây."
"Em buồn ngủ~~"
Dahyun ngước mặt, đưa đôi đen sâu thẳm như một hồ nước không đáy nhìn Sana khiến nàng có cảm giác như mình đang chìm sâu trong hồ nước ấy mà không cách nào bơi lên được. Mà thực ra nàng cũng không có ý định muốn bơi lên làm gì. Nàng tình nguyện được chìm trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy của em cả đời.
"Vậy thì đi ngủ."
.
.
.
Giật mình tỉnh giấc, Dahyun đưa tay cầm lấy cái điện thoại thì thấy mới chỉ gần một giờ sáng. Hai tuần trở lại đây giấc ngủ của em vẫn cứ hay bị gián đoạn như thế này. Dù đi ngủ sớm hay trễ, dù mệt mỏi hay không thì vào khoảng giờ này em cũng giật mình mà thức dậy. Dù sau đó ngủ lại được thì điều đó cũng làm Dahyun rất khó chịu bởi vì mỗi khi giấc ngủ bị gián đoạn, hôm sau em sẽ rất mệt mỏi.
Đưa mắt nhìn qua cái giường đối diện Dahyun thấy hai đứa maknae đang ôm lấy nhau mà ngủ. Chaeyoung nhỏ bé nằm lọt thỏm trong vòng tay của Tzuyu, ngủ ngoan như một con mèo trông đáng yêu đến mức khiến dù đang khó chịu vì giấc ngủ bị gián đoạn Dahyun cũng phải nở một nụ cười.
Nhẹ nhàng bước xuống giường và mở cửa bước ra ngoài, xuống bếp mở tủ lạnh ra thấy có một hộp sữa dâu định lấy ra uống như chợt nhớ ra một điều gì đó sau cùng đưa tay lấy chai nước lạnh rồi đóng cửa tủ lại.
Lấy một cái ly, Dahyun vừa rót nước vừa nhớ lại lúc trước mỗi lần khi giật mình tỉnh giấc vào lúc giữa đêm thế này, em đều sẽ ra ngoài uống một ly sữa lạnh sau đó mới thoải mái mà đi ngủ lại. Nhưng từ khi ở bên cạnh Sana, nàng đã không cho em làm điều đó nữa. Nàng bảo uống sữa lạnh vào buổi tối sẽ không tốt cho hệ tiêu hoá, đặc biệt là khi bụng của Dahyun cũng không tốt lắm. Tối chỉ nên uống nước lọc hoặc là sữa nóng mà thôi. Sana còn bảo nếu muốn uống sữa thì hãy gọi nàng, nàng sẽ luôn sẵn sàng pha cho em.
Thế nhưng vì một vài lý do mà hai tuần nay em đã không gọi Sana ra pha sữa cho em uống. Mà thật sự ra suốt hai tuần nay, mỗi khi giật mình dậy em đều xuống bếp uống sữa hay gì cả, em chỉ đơn giản là nằm đó cho đến khi chìm dần lại vào giấc ngủ thôi. Hôm nay là lần đầu tiên trong suốt hai tuần mất ngủ mà Dahyun xuống bếp và tìm cái gì đó để uống.
"Dahyun unnie."
Giọng nói khiến Dahyun giật mình, suýt chút nữa thì đã đánh rơi cả cái ly đang cầm trên tay.
"Lúc nãy chị làm em thức giấc sao?"
"Không có, chỉ là em thấy khát nước thôi."
Chaeyoung lấy một cái ly, rồi cầm chai nước lúc nãy Dahyun để trên bàn rót vào ly mình. Rồi cứ thế, cả hai cầm trên tay ly nước, nhấp từng ngụm nước nhỏ, không ai nói với nhau câu nào.
Mười phút trôi qua, Chaeyoung cuối cùng cũng chịu thua mà thở dài lên tiếng.
"Dạo này chị có tâm sự gì sao?"
Có thể nói đối với Dahyun thì Chaeyoung chính là tri kỉ và ngược lại. Không có ai quy định phải quen biết nhau bao lâu thì mới trở thành bạn, và phải mất bao nhiêu thời gian mới trở thành bạn thân và phải như thế nào thì mới gọi là tri kỉ. Thời gian Dahyun và Chaeyoung quen biết nhau có thể không lâu như những cặp tri kỉ khác nhưng mà tình cảm của họ, sự thấu hiểu của họ đối với đối phương đã đủ đạt đến mức tri kỉ rồi.
Chaeyoung để ý dạo gần đây Dahyun rất hay ngồi suy nghĩ đến ngây người ra, và còn biết người chị này của mình mấy hôm nay ngủ không được yên giấc. Chaeyoung biết, chỉ có ba điều có thể khiến Dahyun suy nghĩ đó chính là gia đình, tình cảm và công việc. Nhưng Chaeyoung nhớ rằng cả gia đình lẫn công việc của Dahyun đều không có vấn đề gì cả, mọi thứ đều bình thường. Nếu có gì không ổn thì đó chính là lịch trình của nhóm là vô cùng dày đặc nhưng Chaeyoung không nghĩ điều đó sẽ làm Dahyun bận tâm.
"Là chuyện của Sana và Mina unnie."
Nhìn vào khoảng không vô định màu đen trước mặt, Dahyun buông ra một câu trả lời cho đứa em của mình. Giọng điệu nhẹ tênh không cảm xúc của Dahyun có thể sẽ khiến cho người khác cảm nhận vấn đề chắc có lẽ không có gì quá lớn lao, có lẽ là chuyện thường tình mà thôi. Nhưng với Chaeyoung thì khác, em biết giọng điệu đó của Dahyun mang ý nghĩa gì và em cũng hiểu "chuyện của Sana và Mina unnie" ở đây nghĩa là gì.
Từ sau chuyện Sana khóc trên vai của Dahyun, nói rằng nàng rất sợ mất em thì Dahyun đã suy nghĩ rất nhiều, em nghĩ lý do gì đã tác động đến Sana mạnh như thế. Dahyun biết Sana đã từng tổn thương tình cảm trong quá khứ nhưng em không nghĩ nó đủ mạnh khiến một người như nàng phải sợ hãi như thế. Và lý do duy nhất em có thể nghĩ ra đó chính là có lẽ Sana đã biết em từng có một giai đoạn thích Mina.
Nếu đó là lý do thì những thắc mắc trước đây của Dahyun cũng sẽ được giải đáp. Thắc mắc về cái sự "đu bám" bất ngờ và bạo dạng của Sana với em ngay sau khi Mina và Nayeon công khai tình cảm. Thắc mắc về việc đôi khi Sana có chút không thoải mái mỗi khi em khen ngợi Mina mà trước đó Dahyun nghĩ rằng đó chỉ là ghen tuông đơn giản của nàng. Và hơn hết vẫn là thắc mắc về nỗi sợ của Sana cũng sẽ được giải đáp.
"Chị vẫn nghĩ Sana unnie đã biết chuyện chị từng thích Mina unnie sao?"
"Chị không nghĩ được lý do nào khác cả."
"Vậy sao chị không nói chuyện với Sana unnie?"
Bầu không khí bỗng nhiên có phần trầm hơn sau câu hỏi của Chaeyoung. Khi Dahyun nói với Chaeyoung rằng có lẽ Sana đã biết được tình cảm lúc trước của mình thì cô em tri kỉ lại bảo rằng có khi không phải như Dahyun nghĩ đâu. Chaeyoung bảo thay vì cứ suy nghĩ sao không hỏi thẳng Sana cho rồi, như vậy thì Dahyun sẽ không phải suy nghĩ mà có khi sau khi nói chuyện xong, nỗi lo sợ của Sana có khi sẽ không còn nữa.
Thật ra Dahyun cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ hỏi Sana, và cũng đã nhiều lần em định lên tiếng hỏi nhưng sau cùng tất cả câu hỏi ấy điều chỉ nằm trong đầu em mà không thể nào biến thành lời. Nếu hỏi Dahyun chính xác lý do vì sao lại không đủ can đảm thì chính bản thân em cũng không biết. Em chỉ có cảm giác rằng nếu như em lên tiếng hỏi, điều đó có thể sẽ làm tổn thương Sana. Và em thì không hề muốn điều đó xảy ra.
"Nhưng nếu chị không muốn thì cũng không sao cả. Cũng khuya rồi, em vào ngủ trước đây. Chị cũng sớm ngủ đi."
Vẫn là Chaeyoung hiểu Dahyun nhất. Đã nhiều lần Chaeyoung nhắc tới vấn đề này nhưng mỗi lần như vậy Dahyun đều ngập ngừng hoặc là không đáp lại. Chỉ một chút điều nhỏ nhặt đó cũng đủ để Chaeyoung biết rằng bà chị này của mình có lẽ là không muốn nói hoặc không thể nói. Và nếu đã như thế rồi thì Chaeyoung nghĩ mình cũng nên tôn trọng quyết định của người bạn tri kỉ này.
"Được rồi, em vào ngủ trước đi, không khéo nhóc con Yoda cao kều trong phòng thiếu hơi ấm của em không chịu nổi, ra đây cào mặt chị mất."
Dahyun thôi không nhìn vào khoảng không vô định trước mặt nữa mà lúc này đã chịu quay sang đáp lại ánh mắt của đứa em ngồi bên cạnh, mở miệng trêu đùa.
Tuy rằng miệng nở nụ cười nhưng Chaeyoung biết trong lòng Dahyun đang có vô vàn suy nghĩ. Có điều Dahyun nói như thế nghĩa là muốn ở một mình nên Chaeyoung cũng phản đối gì cả, chỉ mở miệng ra đáp lại lời trêu chọc của Dahyun.
"Chị nhớ vào sớm đấy, mai còn phải luyện tập nữa. Và còn nữa, Chewy của em hiền lắm nhé. Không có chuyện cào mặt chị đâu. Hứ."
Sau khi Chaeyoung rời đi, nhà bếp lại chìm trong im ắng và Dahyun cũng chìm trong những suy nghĩ của mình. Bên ngoài trời tối đen, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt bên ngoài thông qua cửa sổ hắt vào bên trong. Nhưng thứ ánh sáng yếu ớt vẫn đủ để cho con người đang đứng nép ở một góc từ nãy đến giờ nhìn rõ khuôn mặt thẫn thờ và ánh mắt vô định của Dahyun ngay lúc này.
-----
Ánh nắng sớm thông qua ô cửa nhỏ chiếu vào phòng, đua nhau nhảy nhót trên khuôn mặt Dahyun khiến em khó chịu mà nhăn mặt lại rồi quay đi hướng khác. Nhưng cuối cùng quay hướng nào những tia nắng vẫn cứ cứng đầu yên vị trên khuôn mặt em, cuối cùng Dahyun phải kéo cả cái chăn trùm qua cả đầu.
Và tất cả mọi hành động này đều lọt vào mắt của Sana, người định vào phòng gọi em thức dậy để ăn sáng.
Sana kéo rèm cửa lại, ngăn không cho ánh nắng len lỏi vào phòng rồi bước đến gần giường, nhìn cục bông đang cuộn mình trong cái chăn khiến nàng không nỡ gọi em thức dậy, nhưng mà chút nữa cả nhóm còn phải đi luyện tập nên không thể để em ngủ nướng được.
"Dahyun à~ Dậy đi nào~"
Nghe thấy có tiếng gọi, người cuộn mình trong chăn kia có chút phản ứng, hình như còn lầm bầm cái gì đó trong miệng mà Sana không nghe rõ, nhưng sau cùng vẫn không chịu thức dậy cũng không chịu ló đầu ra khỏi chăn.
"Hyunie à~ Dậy nào. Dậy ăn sáng rồi chúng ta còn phải đi tập vũ đạo nữa."
Một cánh tay từ trong chăn thò ra ngoài, lắc lắc cái bàn tay sau đó lại phẩy phẩy như muốn đuổi Sana ra ngoài. Người bị đuổi liền bật cười vì cái sự trẻ con cùng đáng yêu này của Dahyun. Nàng ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay kéo cái chăn để lộ ra một cục Đậu hũ trắng bóc vẫn đang ôm gối nhắm nghiền mắt lại nhất quyết không chịu dậy.
Nàng cúi người xuống, đưa cái mũi cạ qua cạ lại trên cái má trắng bóc tròn tròn xinh xinh của em sau đó đặt lên đó một nụ hôn phớt. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn đâu đó trong đó là uy quyền của nàng vang lên bên tai của Dahyun.
"Bảo bối của chị dậy nào~ Không thì chị sẽ hôn em cho đến khi em dậy mới thôi đấy."
Mỗi lần Sana dùng giọng điệu nhẹ nhàng như đầy uy quyền và ma mị này nói chuyện đều khiến cho Dahyun không khỏi rùng mình và lần này cũng không hề ngoại lệ. Em lập tức mở mắt nhìn con người đáng ghét đang ngồi đó mà mặt không khỏi nhăn nhó.
Sana cười dịu dàng, luồn tay vào tóc Dahyun mà vuốt ve. Tóc của Dahyun đã tẩy nhuộm rất nhiều lần nên hơi bị xơ và không còn được mượt như trước, nhưng Sana vẫn rất thích cảm giác được luồn tay vào tóc em, mân mê, vuốt ve. Nếu không phải một lát cả nhóm phải đi luyện tập thì Sana nghĩ nàng sẽ để cho Dahyun ngủ tiếp còn bảo thân thì nằm bên cạnh mà mân mê tóc của em mãi đến khi nào mỏi tay mới thôi.
"Chị là đồ đáng ghét."
Khi Dahyun vừa hoàn thành câu nói xong, tâm trạng bất mãn vẫn còn đó, chưa kịp định hình chuyện gì đã thấy nàng cúi xuống hôn lên môi của mình.
"Nhưng chị yêu em."
Lại thêm một nụ hôn nữa, nhưng lần này là ở trán. Sana hôn lên trán Dahyun, giữ môi ở đó một lúc sau đó mới rời ra, nở một nụ cười vô cùng ôn nhu.
"Ngoan nào~ Tập xong chiều về thích gì thì chị cũng sẽ chiều. Và còn, tối nay chị ngủ với em. Được không nào?"
"Dạ~"
Dahyun trả lời, miệng nở nụ cười hạnh phúc, đầu thì gật gật. Trông em như một đứa con nít khi nghe người lớn hứa sẽ cho ăn kẹo vậy.
Và Sana nhìn đứa trẻ con đang nằm đó cùng với nụ cười hạnh phúc mà thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp. Có lẽ nàng đã quá phức tạp hoá cái thứ gọi là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc chỉ là thứ gì đó đơn giản mà thôi.
-----
Khi tiếng nhạc vừa dứt cũng là lúc Dahyun ngồi bệt xuống sàn mà thở dốc. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt đã ửng hồng vì mệt và vận động quá nhiều. Ngay cả mái tóc lúc nãy em buộc lên trước khi tập để có thể thoải mái hơn khi nhảy cũng đã rối lên.
Đang định đưa tay lên lau những giọt mồ hôi thì đã có một bàn tay khác dùng khăn nhẹ nhàng lau nó thay Dahyun. Em ngước mặt lên nhìn thì cũng là lúc chủ nhân của bàn tay đó dừng lại, nhìn thẳng vào mắt em. Dahyun cảm nhận được trong ánh mắt ấy của nàng chứa đựng lo lắng cùng bao nhiêu dịu dàng. Mệt mỏi lúc nãy bỗng dưng tan biến đi đâu hết.
"Tóc rối lên hết cả rồi, để chị buộc lại cho."
Không đợi Dahyun trả lời, Sana đặt cái khăn xuống, đi lại cái túi xách để gần đó của mình lấy cái lược rồi di chuyển ra phía sau Dahyun, tháo cái buộc tóc của em ra rồi cẩn thận chải lại tóc cho em.
Dahyun cũng không nói gì, im lặng để cho nàng buộc tóc lại cho mình còn bản thân em thì mở chai nước lúc nãy Sana đã để cạnh bên.
Hôm nay Sana có chút lạ lùng không giống với thường ngày. Sana của thường ngày là cái đồ phúc hắc đáng ghét đầy cơ hội. Còn Sana của hôm nay, nó giống với Sana của khoảng thời gian "ba tháng theo đuổi" Dahyun. Không phải là em không thích việc nàng trở nên ôn nhu đâu mà chỉ là em thấy kì lạ thôi.
Vì một vài lý do mà Jihyo luôn không cho Dahyun và Sana đi chung xe mỗi lần cả nhóm có lịch trình hay đến công ty để luyện tập. Đối với Dahyun mà nói việc có đi chung một xe với nàng hay không nó không có vấn đề gì lớn cả. Người yêu không cần phải lúc nào cũng dính lấy nhau, chỉ cần trái tim luôn ở chỗ của nhau là đủ. Đó là quan điểm của Dahyun. Nhưng Sana thì khác, nàng luôn muốn được ở cạnh em nhiều nhất có thể. Thế nên lần nào nàng cũng phải năn nỉ Jihyo, nhưng số lần mà Sana năn nỉ thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Và hậu quả của việc đôi trẻ bị chia cách đó chính là mỗi lần khi Dahyun vừa bước xuống xe thì đã có một bóng đen từ xe kia lao đến bên em với vận tốc ánh sáng cũng với tiếng gọi lanh lảnh "Dahyun à."
Nhưng hôm nay khi Jihyo bảo rằng nàng không được đi cùng xe với Dahyun, Sana đã không phàn nàn gì cả, cũng không có một màn năn nỉ ỉ ôi nào cả. Và khi đến nơi Dahyun cũng không nghe thấy tiếng gọi "Dahyun à" hay cũng chẳng có ai lao đến bên em với vận tốc ánh sáng nữa. Dahyun chỉ thấy nàng bước xuống xe, thấy em đang nhìn liền nở một nụ cười tươi rói rồi chầm chậm bước đến bên em, nắm tay em bước vào công ty. Không hề có những cái ôm mạnh bạo, không hề choàng vai bá cổ em mà chỉ đơn giản là nắm tay em bước vào công ty thôi.
Ngay việc nàng đang buộc tóc lại cho em lúc này cũng là một trong những điều không giống với thường ngày bởi vì vốn dĩ công việc này luôn là em giúp nàng.
Tuy rằng với sự ôn nhu của Sana ngày hôm nay đối với Dahyun có chút kì lạ, dù có chút thắc mắc cái con người phúc hắc kia đã đi đâu nhưng em cũng không chút phàn nàn mà cứ như thế tận hưởng. Dù sao thì ôn nhu vẫn thích hơn cơ mà. Ai mà lại không muốn được người yêu quan tâm chăm sóc một cách tận tình dịu dàng như em lúc này cơ chứ.
Xong "việc" Sana lại cầm cái đuôi tóc mà nàng vừa buộc cho em vuốt ve sau đó lại kéo em vào lòng mình. Mà Dahyun có vẻ cũng không phản đối gì với hành động này của nàng, em cứ thể để nàng ôm vào trong lòng. Sana thấy thế hài lòng liền siết chặt vòng tay, kéo cơ thể em vào lòng mình hết mức có thể. Ở một nơi khác của phòng tập có thể nghe tiếng Jeongyeon lầm bầm càu nhàu cái gì đó. Cũng phải thôi, bản thân cũng có người yêu nhưng giờ phải ngồi một mình nhìn bốn cặp đôi ôm ấp lẫn nhau, làm sao mà không khó chịu cơ chứ. Cuối cùng Jeongyeon quyết định thôi không càu nhàu nữa mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho Somi, người yêu của mình.
Nhìn thấy dáng vẻ của Jeongyeon mà Dahyun bật ra một tiếng cười nhỏ.
"Em cười gì thế?"
Sana tựa cằm mình lên vai của em, áp sát mặt của mình vào gần mặt em, gần đến mức chỉ cần một trong hai quay lại nhìn đối phương thì lập tức môi sẽ chạm vào má của người kia ngay lập tức.
"Chỉ là... dáng vẻ mỗi khi càu nhàu điều gì đó của Jeongyeon unnie đều trông rất buồn cười."
"Cậu ấy không cần dùng lời nói cũng đủ buồn cười rồi. Đáng tiếc là cậu ấy cứ thích dùng lời nói nên mới bị gọi là 'no jam' đấy."
Lời nhận xét làm Dahyun cười lớn khiến cả phòng quay lại nhìn em. Nhận thấy mình có chút hơi quá đà liền nhanh chóng nói lời xin lỗi. Và sau đó là Jeongyeon lại càu nhàu khiến Dahyun một lần nữa bật cười, nhưng lần này em đã biết đường kiềm chế chỉ cười đủ để người đang ôm em có thể nghe thấy mà thôi. Lời vừa rồi của Sana, nếu như để Jeongyeon nghe được chắc bà chị này không chỉ ngồi đó càu nhàu mà sẽ rượt người yêu của em chạy khắp cái toà nhà JYP này mất.
"Dahyun à~"
Tiếng gọi của Sana khiến em thôi không cười nữa mà quay lại nhìn nàng. Và khi vừa quay thì môi em đã chạm và má của Sana. Em có chút giật mình nhưng cũng không vội vàng dứt ra mà giữ môi ở đó thêm một lúc, sau đó mới chịu dứt ra. Sana thôi không tựa cằm vào vai em nữa mà ngẩng đầu lên nhìn em một lúc thật lâu. Cuối cùng nàng rướn người về phía trước một chút, đặt lên môi em một nụ hôn. Một nụ hôn tuy không sâu nhưng lại khá lâu, đến mức Jihyo ngồi cách đó không xa phải tằng hắng nhắc nhở rằng trong phòng tập vẫn còn trẻ nhỏ thì Sana mới chịu dứt ra.
Khuôn mặt vốn dĩ đang trắng bóc của Dahyun nay đã đỏ ửng lên hết. Em muốn thoát khỏi vòng tay của Sana nhưng nàng đã không để cho em làm thế mà còn ôm chặt em thêm. Dahyun đưa tay lên định đánh cái đồ đáng ghét trước mặt thì đã nàng đã kịp đưa một tay lên nắm lại, tay kia vẫn nhất quyết ôm lấy eo không cho em thoát ra.
"Em định ám sát người yêu của em sao?"
"Đúng rồi, ám sát cái đồ đáng ghét chị đấy."
Dahyun rút tay ra, chun mũi giận dỗi. Cái gì mà ôn nhu cơ chứ. Sói thì vẫn hoàn sói thôi. Sana vẫn là cái đồ cơ hội, xấu xa, đáng ghét mà thôi. Sana nhìn dáng vẻ giận dỗi của Dahyun mà bật cười, lại tiếp tục tựa cằm lên vai em.
"Bảo bối~"
Dahyun bỗng nhiên rùng mình, không phải vì tiếng gọi vừa rồi của Sana mà là vì nàng vùi mặt vào hõm cổ mà hít hà hương thơm của em.
"Một lát em muốn ăn gì? Chị đi mua cho."
Hơi thở của Sana phả vào cần cổ khiến em vừa thấy nhột vừa thấy có chút gì đó gọi là... kích thích. Nhưng sau đó em nhanh chóng gạt cái suy nghĩ không được đứng đắn đó qua một bên.
"Em muốn..."
"Tteokbokki."
Còn chưa kịp hoàn thành câu nói thì ở phía đối diện đã vang lên tiếng nói vô cùng lớn của Nayeon. Vẻ mặt của bà chị già lúc này đang vô cùng hớn hở, miệng không ngừng nói "tteok-tteok-tteokboki, tteok-tteok-tteokbokki."
"Được rồi, em sẽ mua cho chị tteokbokki. Giờ ngồi xuống đi nào."
Và Dahyun thấy Mina kéo tay Nayeon ngồi vào lòng, động tác dứt khoát nhưng không hề mạnh bạo mà làm đau Nayeon.
"Ngồi yên nào."
Nhìn hai bà chị của mình mà Dahyun không tự chủ mà nở một nụ cười. Em nghĩ rằng dù thời gian có trôi qua thì Mina vẫn sẽ mãi là một con người ôn nhu, dịu dàng như thế và sẽ luôn yêu thương Nayeon như thế. Còn Nayeon dù có cà chớn đến đâu thì khi ở trong lòng Mina vẫn sẽ là một con thỏ ngoan ngoãn mà thôi.
Dahyun mãi ngồi nhìn hai bà chị như thế mà không hề để ý để ánh mắt hết chuyển từ em rồi đến Mina sau đó lại trở về em của Sana.
"Dahyunie~"
Thật ra Sana có rất nhiều chuyện muốn hỏi Dahyun nhưng nàng lại không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Nghe có vẻ hơi buồn cười một chút khi một người giỏi ăn nói như nàng lại không biết nói sao nhưng đó là sự thật. Một người dù giỏi ăn nói đến đâu thì cũng sẽ có vài vấn đề khiến họ phải bối rối. Và điều mà Sana muốn nói với Dahyun chính là một trong những điều khiến nàng phải bối rối. Cho nên nàng muốn chuẩn bị thật kĩ càng rồi mới nói với em chứ không thể nào lại trò chuyện với em một cách nghiêm túc trong cái tình trạng mà chắc chắn nàng sẽ nói câu này xọ chữ nọ, chữ nọ xọ câu kia được cả.
"Em muốn ăn gì?"
Sana hướng Dahyun mà nở một nụ cười dung túng đến lạ lùng, trong ánh mắt chứa bao nhiêu là ôn nhu và yêu thương.
"Em cũng muốn tteokbokki giống Nayeon unnie."
"Được rồi, mua tteokbokki cho em."
-----
"Chị vẫn chưa xong sao Sana unnie?"
"Đợi chị một tí, nhanh lắm."
Vì hai "bà xã đại nhân" bảo muốn ăn tteokbokki thế là Mina và Sana đã quyết định sẽ cùng nhau ra ngoài mua tteokbokki cho cả hai cục cưng ở nhà. Nhưng trước khi ra ngoài cả hai chị em đã bị Jihyo túm áo lại và đưa cho một danh sách những thứ cần mua và bảo là hãy đến tiệm tạp hoá gần đó để mua giúp, dù sao cũng tiện. Dù mặt nhăn mày nhó cằn nhằn này nọ vì công việc này vốn dĩ là của quản lý nhưng cả hai cuối cùng vẫn cầm lấy tờ danh sách đó và đi mua. Dù sao cũng như Jihyo nói là nó tiện và cũng vì tiệm tạp hoá đó thường ngày không quá đông khách.
Tuy danh sách mà Jihyo đưa cũng không phải là quá nhiều thứ nhưng Mina với Sana vẫn quyết định chia nhau ra đi lấy đồ cho nhanh chóng. Và sau khi đã lấy đủ những thứ cần thiết, Sana đã dừng lại ở cái quầy kẹo. Dahyun rất thích chocolate, điều đó hầu như ai cũng biết. Nên lúc nãy khi đi ngang lần đầu tiên Sana đã dự tính sau khi lấy xong mọi thứ sẽ quay lại đây lấy thêm chocolate cho em rồi. Nhưng đáng tiếc là bình thường nàng không hay ăn chocolate không, nếu có ăn cũng là ăn cùng em hay được các thành viên mời cho nên nàng thường không để ý nhãn hiệu lắm. Nàng không biết nhãn hiệu nào mới là ngon, cái nào mới là loại chocolate mà Dahyun thường ăn.
Thật ra Sana có thể lấy điện thoại ra và gọi cho Dahyun để hỏi nhưng đáng tiếc rằng lúc nãy cả nàng lẫn Mina vì nghĩ chỉ đi gần kí túc xá và đi cũng không lâu nên cả hai đều không mang theo điện thoại. Và chính vì lý do đó mà Sana phải đứng phân vân từ nãy đến giờ chỉ để chọn mua chocolate cho Dahyun.
"Chị muốn mua cho Dahyun chocolate sao?"
Sana gật gật đầu, miệng "ừm" một tiếng, mắt thì vẫn chăm chú nhìn hai loại chocolate mình đang cầm trên tay, phân vân không biết nên chọn loại nào đây.
"Nếu em là chị em sẽ không lấy hai cái đó đâu, mà em sẽ chọn cái này."
Mina lấy một gói chocolate lên vẫy vẫy liền thu hút được sự ý của người đối diện, Sana sau khi nghe cô nói đã lập tức quay lại nhìn.
"Lúc còn thực tập em từng mua loại này cho Dahyun ăn, em ấy bảo loại này rất ngon mà em cũng thấy nó rất ngon nữa, nhưng mà sau đó không hiểu vì sao không thấy bán nữa. Bây giờ nó xuất hiện lại rồi, em nghĩ chị nên chọn nó đi."
Mina nói một tràn khiến Sana có chút bất ngờ nhưng cái nàng bất ngờ không phải vì Mina bỗng nhiên nói nhiều như thế mà bởi vì nội dung mà cô nói khiến nàng có chút bất ngờ. Theo như những gì Sana nhớ, khi còn thực tập sinh tuy Mina và Dahyun cũng thường hay nói chuyện với nhau và có vẻ khá thân, nhưng nàng lại không nghĩ rằng cả hai thân nhau tới mức Mina mua chocolate cho Dahyun ăn.
"Em lúc trước thường mua chocolate cho Dahyun lắm sao?"
Lời nói vừa thốt ra Sana liền thấy bản thân có chút gì đó không đúng, vì giọng nói lúc nãy của nàng có chút nghiệm trọng nhưng có lẽ Mina không để ý đến giọng điệu đó của nàng. Hoặc là có để ý nhưng Mina lại không muốn nhắc đến nó mà chỉ mỉm cười đáp lại.
"Lúc trước em phải nhờ Dahyun rất nhiều trong việc 'tiếp cận' Nayeon unnie."
Lại một lần nữa câu trả lời của Mina khiến Sana phải bất ngờ. Nàng không hề nghĩ đến việc Dahyun "giúp đỡ" Mina và Nayeon đến với nhau. Chuyện này em chưa từng kể hay nhắc gì đến với nàng. Thường thì những chuyện như thế này em đều về huyên thuyên lại cho nàng nghe, giống như chuyện em đã giúp Tzuyu theo đuổi Chaeyoung và kể cho Chaeyoung nghe về nỗ lực theo đuổi của Tzuyu như thế nào vậy.
"Thật ra Dahyun lúc đó Dahyun không hề biết em muốn theo đuổi Nayeon unnie, em chỉ là khai thác thông tin về chị ấy từ Dahyun mà không cho em ấy biết thôi."
Như đọc được những điều Sana nghĩ trong đầu, chưa kịp để nàng lên tiếng hỏi thì Mina đã kịp giải thích.
Nhận được lời giải thích, Sana cảm thấy cơ mặt của mình như giãn ra hẳn, không còn nghiêm trọng hay nặng nề nữa. Nàng mỉm cười, cầm hai gói chocolate mà Mina gợi ý rồi bỏ vào trong xe đẩy sau đó kéo em ra quầy tính tiền.
.
.
.
Mina xách hai túi khá lớn đi phía trước, bên cạnh là Sana cầm một túi nhỏ và cả tteokbokki mà hai "bà xã đại nhân" muốn ăn. Mina để ý rằng hôm nay người chị này của cô có một chút hơi lạ. Nàng cứ lén lút nhìn Mina mãi, và mỗi lần bị cô phát hiện và quay sang nhìn lại thì nàng nhanh chóng quay đi. Chuyện đó xảy ra rất nhiều lần trong ngày hôm nay khiến Mina không thể nào không thấy nó kì lạ. Mina muốn tìm hiểu lý do là gì nhưng từ lúc trông thấy vẻ mặt của Sana khi cô gợi ý chocolate để nàng mua cho Dahyun lúc ở tiệm tạp hoá thì cô hiểu cả rồi.
Mina đâu phải thơ ờ đến mức không thấy được khuôn mặt và giọng nói đầy nghiêm trọng của Sana. Và cả cái cách khuôn mặt nàng đã giãn ra, đã nhẹ nhàng như thế nào khi cô nói rằng việc mua chocolate cho Dahyun chỉ là để khai thác thông tin từ em.
Mấy năm trời quen biết nhau, từ chỉ là những người thực tập sinh cùng quê cho đến là đồng nghiệp, thành viên cùng nhóm và giờ đây là chị em tốt, Mina nghĩ cô biết Sana đang nghĩ gì và ý nghĩa của khuôn mặt cùng giọng nói đó của nàng. Chỉ có điều cô lại không ngờ rằng bà chị này của mình lại suy nghĩ nhiều đến như thế.
"Chị có chuyện gì muốn hỏi em sao, Sana unnie?"
Bị hỏi bất ngờ khiến Sana giật cả mình suýt chút nữa là đánh rơi những thứ đang cầm trên tay, miệng thì lẩm bẩm "Chị... chị..." mãi mà không biết trả lời thế nào. Mina đi bên cạnh thấy có chút buồn cười. Sana là nổi tiếng là một người hoạt ngôn, chỉ cần cho phép nói thì nàng có thể nói không ngừng nghỉ, nói như bắn rap. Nàng nói nhiều chắc cũng phải ngang ngửa Nayeon. Mina nghĩ nếu Sana và Nayeon mà cùng nhau thi nói chắc sẽ bất phân thắng bại. Ấy vậy mà giờ đây cái con người nói nhiều ngang ngửa Nayeon ấy bị hỏi một câu lại ấp úng, bối rối không biết nói thế nào. Quả thật đúng là vô cùng buồn cười.
"Sao thế? Có chuyện gì không thể nói với em sao?"
"Chị..."
Thốt được ra một tiếng chị rồi Sana lại thở dài. Không phải nàng chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói chuyện với Mina. Chỉ là nàng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp mà thôi. Và khi bị Mina hỏi như thế này nàng vô cùng bối rối. Nhưng nếu không phải cơ hội này, Sana cũng không biết đến bao giờ nàng mới có cơ hội nói chuyện riêng với Mina như thế này nữa.
"Cứ nói đi, em nghe mà."
Mina nở một nụ cười, giống như muốn động viên tinh thần của Sana lúc này vậy.
"Chị giả dụ, chỉ là giả dụ thôi nhé...."
Sana dừng lại một chút, nhìn qua Mina như mong em nhớ rõ rằng tất cả những gì nàng nói tiếp theo đều chỉ là giả dụ. Và Mina cũng đáp lại ánh nhìn của nàng bằng một cái gật đầu, như thể muốn nói rằng cô đã biết tất cả chỉ là giả dụ, rằng nàng cứ tiếp tục đi, không sao cả.
"Giả dụ như em biết được rằng... Nayeon unnie từng thích Chaeyoung thì sao? Chỉ là đã từng thôi..."
Nayeon đã rất nhiều lần nói về hình mẫu lí tưởng của mình và mọi người đều cho rằng Chaeyoung rất giống với hình mẫu mà Nayeon đã vẻ ra. Và thực tế thì việc bà chị răng thỏ ấy cuồng Chaeyoung như thế nào thì ai cũng biết cả. Và Sana cũng biết được là ngày trước Mina đã có vài lần ghen tị mỗi khi thấy Chaeyoung và Nayeon như thế nào. Nhưng dù thân thiết đến đâu, mối quan hệ của Nayeon và Chaeyoung vẫn chưa từng chưa vượt qua quan hệ chị em thân thiết. Cho nên Sana mới đặt ra giả thiết này, nàng thật sự rất muốn biết nếu như biết Nayeon đã từng thích người được cho là giống với hình mẫu lí tưởng của chị thì Mina sẽ phản ứng như thế nào.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của Sana, Mina không hề bất ngờ cũng không phải suy nghĩ quá lâu để trả lời. Cô chỉ trả lời bằng một giọng nói nhẹ tênh, giống như không hề có chuyện gì xảy ra.
"Cũng không sao cả, dù sao đó cũng là quá khứ rồi."
Trong ấn tượng của Sana mà nói Mina đều rất nhạy cảm với những vấn đề liên quan đến Nayeon. Vốn là một người điền tĩnh, ít nói và làm gì cũng rất từ tốn nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần là liên quan đến Nayeon thì Mina sẽ trở nên rất nhạy cảm, cô vô cùng bối rối, hoảng loạn không biết phải làm sao cả.
Giống như có lần Nayeon bị sốt cao, Mina đã chạy đi nấu cháo và kết qua là làm bị thương bản thân phải để Jeongyeon nấu thay, còn lúc lấy thuốc thì suýt chút nữa là lấy nhầm thuốc.
Hay là lúc cả nhóm tham gia Weekly Idol cùng với tiền bối GOT7. Nayeon và Jaebum đã từng hẹn hò và chuyện tình này đã để lại một vết thương lòng cho chị. Khi nhận được tin sẽ tham gia Weekly Idol cùng GOT7, Mina đã rất lo lắng và thậm chí còn hỏi quản lí của nhóm là có thể để cho Nayeon ở nhà không tham gia được không, vì cô sợ rằng gặp lại Jaebum như thế sẽ làm cho Nayeon không được vui.
Cả lúc mà nhóm đạt được triple crown nữa, Nayeon đã khóc như mưa, đến khi về kí túc xá chị vẫn còn khóc. Mina vô cùng bối rối không biết làm cách nào để cho người yêu mình nín được nên đã làm đủ mọi trò từ làm mặt xấu đến diễn hài, mua may quay cuồng.
Và còn rất nhiều lần khác nữa Sana thấy rằng Nayeon có ảnh hưởng vô cùng lớn đến Mina. Nàng đã nghĩ câu hỏi này của mình có thể cũng sẽ ảnh hưởng đến Mina, sẽ làm cô phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng giờ đây, khuôn mặt bình tĩnh của Mina khiến Sana có chút bất ngờ.
"Em tin Nayeon unnie đến vậy sao?"
"Em không phải tin Nayeon unnie..."
Mina bỗng dừng bước, hướng Sana nở một nụ cười rồi tiếp tục câu nói còn đang dang dở của mình.
"Mà em tin vào tình yêu của chúng em."
Bỗng nhiên trong đầu Sana hiện lên những hình ảnh hạnh phúc vui vẻ của nàng và Dahyun. Cái khoảng thời gian mà nàng theo đuổi em cho đến lúc nàng vì ghen tị với nam thực tập sinh đang có ý định thổ lộ cùng em, và nụ hôn đầu tiên của cả hai đã diễn ra thế nào. Cái lúc mà Dahyun đã oà khóc trong vòng tay của Sana rồi nàng cũng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc sau khi hoàn thành xong sâu khấu debut. Thêm lần đầu tiên đón Giáng Sinh, đón sinh nhật, đón giao thừa cùng em sau khi chính thức ở bên nhau. Tất cả mọi hình ảnh đều ùa về trong tâm trí nàng khi nhận được câu trả lời của Mina.
"Sana unnie, chị tin vào tình yêu của chị và Dahyun chứ?"
Nhưng trong tất cả hình ảnh ấy, thứ hiện lên rõ nhất trong tâm trí nàng chính là những lúc Dahyun nói rằng em yêu nàng một cách dịu dàng nhất, ngọt ngào nhất và chân thành nhất.
"Chị..."
-----
Sana mở cửa phòng của maknae-line, trong phòng chỉ có mỗi Dahyun đang nằm trên giường cầm điện thoại làm gì đó, có vẻ như là đang chơi game, còn Tzuyu thì bị Chaeyoung giữ chân ở ngoài phòng khách xem ti vi rồi. Sana không nói không rằng, chạy đến nằm xuống bên cạnh, vòng tay quay ôm Dahyun rồi đưa mấy ngón tay lên chọt chọt vào cái màn hình điện thoại của em. Dahyun huých huých cái vai tỏ ý bảo đừng làm phiền vì em đang bận chơi nhưng nàng vẫn mặc kệ mà tiếp tục chọc phá.
"Đừng có quấy, để em chơi xong bàn này đã."
Tất nhiên Sana đã để ngoài tai lời nói của em, tiếp tục công cuộc phá rối của mình. Và chỉ sau một lúc, màn hình điện thoại của Dahyun hiện lên hai chữ "Game over". Sana thấy thế nhanh chóng lấy điện thoại để sang một bên rồi nắm chặt lấy tay em, mặt cho em đang giãy dụa không ngừng trong lòng mình.
"Đồ đáng ghét, chị làm em thua rồi đấy. Phải khó khăn lắm em mới chơi được tới bàn đó."
"Ngoan nào, để chị ôm em một chút thôi."
Từng hơi thở của Sana sát bên tai, tư thế lại vô cùng thân mật thế này khiến Dahyun bỗng nhiên cảm thấy cả người nóng ra, khuôn mặt không tự giác mà bỗng nhiên đỏ bừng lên. Em thôi không giãy dụa nữa mà để mặc nàng ôm lấy em. Sana thấy người trong lòng không thôi không giãy dụa liền bật cười thành tiếng.
"Thế có phải ngoan không."
Sana vén phần tóc che mất gáy của Dahyun qua một bên rồi cọ cọ cái mũi của mình lên đó, sau cùng là đưa răng vào gặm gặm, trông nàng lúc này chẳng khác gì một con sóc gặm hạt dẻ của mình cả. Mà Dahyun đối với hành động của nàng cũng đã quá quen thuộc, mỗi lần nằm với nhau thế này, nàng đều gặm như thế. Ban đầu em thấy rất nhột nên chống cự phản đối cũng nhiều lắm chứ, chỉ là dần dần cũng thành thói quen nên em chả còn thấy nhột nữa, cứ để mặt nàng muốn làm gì thì làm, cứ xem như là để sóc con mài răng vậy.
"Dahyunie~"
Có ai đó từng nói thứ âm thanh ngọt ngào nhất trên đời chính là tiếng người mình yêu gọi tên mình và Dahyun nghĩ điều này thật đúng. Em rất thích những lần Sana gọi tên mình. "Dahyun à", "Dahyunie", "Hyunie" hay chỉ đơn giản là "Hyun" thôi em cũng thấy nó thật hay biết bao. Giọng nàng mỗi lần gọi tên em đều vô cùng ngọt ngào và dịu dàng, như rót mật vào trong từng chữ vậy, nghe thích đến vô cùng, nó làm em chỉ muốn được nàng gọi tên thêm nhiều lần nữa thôi.
"Dạ."
"Không có gì, chỉ là chị muốn gọi tên em vậy thôi."
Đã có lần, nàng nhận được những câu hỏi đại loại như rằng hạnh phúc đối với nàng là gì và làm sao để có được hạnh phúc. Hạnh phúc đối với Sana mà nói nó thay đổi theo từng giai đoạn. Khi còn nhỏ xíu, hạnh phúc đối với nàng là được bố mẹ dẫn đi công viên giải trí, được ăn những món mình thích. Lớn hơn một tí thì nàng nghĩ hạnh phúc là có thể làm được những điều mình muốn và điều đó đối với nàng chính là vào JYP làm thực tập sinh. Sau một thời gian làm thực tập sinh thì Sana nghĩ, hạnh phúc đó chính là có thể được gặp lại bố mẹ sau một thời gian thực tập mệt nhọc, có thể được thoải mái vui cười buồn khóc trong lòng của bố mẹ. Và sau khi đã thực hiện được ước mơ, được đứng trên sân khấu với cái dưới cái tên TWICE, được nghe người hâm mộ hô vang tên mình rồi hát theo từng câu từng chữ đó lại là một loại hạnh phúc khác của nàng.
Vì hạnh phúc nhiều lần biến chuyển đến thế nên nàng bỗng nhiên nhận ra rằng hạnh phúc không phải gì lớn lao phức tạp cả. Những điều có thể làm ta vui ta cười trong cuộc sống hằng ngày cũng có thể là hạnh phúc, chứ không cần phải là đạt được thành công thành tựu gì cả. Nói đến cùng, khi ta có được hạnh phúc ta sẽ vui vẻ, vậy suy ra những điều vui vẻ chính là hạnh phúc rồi. Sana nghĩ như thế.
Và đối với nàng, điều làm nàng vui vẻ ngay lúc này chính là con người đang nằm trong lòng mình đây.
Chẳng hạn như việc Dahyun tuy là người thấp nhất nhóm nhưng tính ra thì chiều cao của em đối với nàng cũng không phải là chênh lệch quá nhiều, vậy mà mỗi khi ôm em vào lòng nàng luôn cảm thấy em vô cùng nhỏ bé, giống như nàng đang ôm lấy một đứa con nít vậy chứ không phải một đứa trẻ hai mươi tuổi.
Cả cái việc mà sự chênh lệch chiều cao của cả hai đủ để nàng có thể hôn lên trán em mà không cần phải cúi người xuống, hay là nàng có thể tựa đầu lên vai em một cách thoải mái mà không hề khó chịu gì.
Giống như cái việc mọi người nói rằng cùng dấu thì đẩy, trái dấu thì hút, mọi người phải tìm một người có tính cách không quá giống mình thì mới bù trừ cho nhau được nhưng Sana và Dahyun đã chứng minh rằng con người với nam châm không hề giống nhau. Nam châm sinh ra được quy định sẵn dấu cho nó nhưng còn con người có thể tự quyết "dấu" của bản thân. Sana và Dahyun đều cùng một "dấu" là hoạt bát năng động, không giống như Mina - Nayeon hay Chaeyoung - Tzuyu một người trầm tính một người sôi nổi nhưng họ vẫn có thể hoà hợp nhau đến lạ thường.
Và cả cái việc, mỗi ngày có thể ở bên cạnh em, ôm em vào lòng như thế này, thì thầm vào tai em những lời nói ấm áp, trao cho em những nụ hôn ngọt ngào.
Hạnh phúc lúc này của Sana chỉ đơn giản là như thế thôi, là được ở bên cạnh Dahyun, bình yên ngày qua ngày.
Nàng cầm bàn tay của em lên, mân mê nó giống như đang mân mê một vật gì đó vô cùng quý giá rồi nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn, nhỏ giọng nói.
"Chị em yêu. Yêu rất nhiều, yêu rất lâu."
Dahyun trở mình, quay người lại, vùi mặt vào lồng ngực nàng, cũng nhỏ giọng mà nói một câu.
"Em cũng yêu chị. Rất nhiều, rất lâu."
Một lúc sau, Mina mở cửa phòng bước vào muốn gọi Sana và Dahyun cùng ra ngoài ăn jokbal nhưng lại thấy Dahyun nằm trong lòng của Sana, vòng tay của nàng vẫn yên vị ở eo của em. Cả hai ngủ ngon lành chẳng biết Mina đã mở cửa và ở đó nhìn họ rồi nở một nụ cười.
"Sana unnie, chị tin vào tình yêu của chị và Dahyun chứ?"
"Chị tin. Lúc nào cũng tin."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com