Chap 34
Kim Jisoo thấy đầu óc choáng váng trong giây lát, đưa ánh mắt nhìn Seulgi - kẻ vừa lôi mình vào phòng riêng của Nini như thể không tin nổi. Việc Dahyun bị chọn cho hôn ước, nhất định chẳng phải chuyện tốt lành gì, ngược lại là một phen giông tố sắp kéo đến. Bản thân là người ngoài cuộc nhưng còn thấy thấp thỏm sợ hãi, nếu Dahyun biết, Sana biết, thì sẽ ra sao? Jisoo mới nghĩ đến mà đã thấy lạnh run người.
Làm thế nào bây giờ là làm thế nào bây giờ?
Nhưng nếu Dahyun không đồng ý, thì cũng chưa phải là hết cách. Chả lẽ vua cha chiều em ấy như vậy, lại vẫn ép em ấy phải lấy Momo sao?
Không đâu, phụ hoàng và mẫu hậu rất thương yêu Dahyun , nhất định là còn hy vọng.
Jisoo cắn cắn môi, rồi hỏi Seulgi :
- Gi, Dahyun còn được ở đây bao lâu?
- Sư phụ bảo, nhiều nhất là 50 ngày. Giờ phải tùy vào tình hình nhị vương gia đích thân mang hôn ước đến để tổ chức hôn lễ, xấu nhất, thì chỉ còn hơn nửa tháng nữa thôi. - Seulgi nói với giọng nhỏ nhất có thể, lo sợ bất kì ai cũng có thể nghe thấy tin này. Kim Jisoo càng sốt ruột hơn, không kiềm lòng, hỏi tiếp:
- Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ đứng yên nhìn sao?
- Em cũng không biết. Trước hết phải nói cho Dahyun đã.
- Không được, để em ấy biết....
- Jisoo ah~ Đây là chuyện của Dahyun, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức để giúp em ấy, unnie nghĩ không cho Dahyun biết thì sẽ giải quyết được sao? - Seulgi nghiêm trọng nhìn chị gái mình. Kim Jisoo sững sờ, những lời Seulgi nói hoàn toàn đúng, trong tình hình này, Dahyun biết càng sớm càng tốt, như vậy em ấy sẽ có thời gian để quyết định.
- Giờ việc chỉ còn là tìm cách nói sao để tránh làm tổn thương Dahyun nhất có thể... - Seulgi khẽ thở dài, liếc nhìn mọi người trong phòng khách, đặc biệt là Kim Dahyun, đang ngồi cười đùa với công chúa nhỏ của mình. - Ôi, Dahyun "bé nhỏ" của chúng ta....
- Gi, nếu Dahyun không chấp thuận, phụ hoàng sẽ không bắt ép em ấy đâu, đúng không? - Jisoo cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Seulgi. Bạn Gấu tặc lưỡi, lưỡng lự nói:
- Cái đấy em cũng không chắc...Vì đây là hôn sự Hoàng gia, rất quan trọng Jisoo à. Nhất là với nhị vương gia....Điều sư phụ và em sợ nhất, chính là nếu Momo quyết tâm lấy Dahyun, nhị vương gia cũng sẽ quyết chiều theo con gái của mình, và gây sức ép với phụ hoàng. Em biết nhị vương gia có thế lực rất mạnh trong triều, lại nắm giữ vùng biên cương quan trọng của quốc gia, đóng góp không nhỏ cho đất nước và phụ hoàng. Khước từ hôn ước trước kia đã là bội tín, giờ người bị khước từ là nhị vương gia còn nghiêm trọng gấp trăm ngàn lần!
- ....... - Gương mặt Jisoo vốn đã không tươi tỉnh từ lúc nghe tin, giờ càng trở nên khó coi hơn. Đối với Jisoo mà nói, bạn ấy đã vốn không ưa Momo từ trước, vì Jisoo luôn cho rằng Momo lằng nhằng không rõ ràng chính là nguyên nhân khiến Dahyun có hành động phá phách như vậy mà bị đày đến đây. Khi Sana xuất hiện và bước vào cuộc sống của em gái mình, bạn ấy càng chắc chắn Momo không phải là người dành cho Dahyun, và Jisoo nhà ta tuyệt đối tin tưởng rằng: SaiDa is epic. Momo quay lại, tìm cách phá vỡ quan hệ của hai người và giành lại Dahyun, Jisoo càng thấy khó chịu và ghét bỏ hơn. Dù biết dã tâm của Momo là rất lớn, nhưng cũng không ngờ lớn đến mức này.
- Momo đã bí mật liên lạc với nhị vương gia mà chúng ta không biết? - Jisoo hỏi.
- Cái đấy làm sao em biết được? - Seulgi trợn tròn mắt - Trước hết, em sẽ tìm cách gặp riêng Dahyun và nói cho em ấy biết.
- Vậy...chuyện với Sana?
- ......Em không dám nói trước, Jisoo.... - Seulgi cũng không khác gì Jisoo, tâm trạng là vô cùng nặng nề.
- Chị sẽ nói chuyện với Momo, nếu thuyết phục được...Thì vẫn còn cơ hội.
- Jisoo....Sư phụ nói...Dù không có việc kết hôn, Dahyun sẽ vẫn phải trở về kinh thành, không thể ở lại đây.....Em ấy với Sana, sớm muộn rồi cũng sẽ vẫn là như vậy. - Seulgi trầm mặc nói.
- ......C...- Kim Jisoo toan nói thêm gì đó, thì chợt có tiếng đổ vỡ vang lên đằng sau cánh cửa phòng tắm. Cả Seulgi lẫn Jisoo đều giật bắn mình, kinh ngạc nhìn về hướng phát ra tiếng động. Seulgi liền cất tiếng:
- Ai thế???
Cánh cửa chậm rãi mở ra, một dáng người cao lêu nghêu hơn Jisoo cả cái đầu bẽn lẽn bước ra.
- Là mình.... Mình chỉ vào đi vệ sinh thôi, không biết hai cậu......
Chaeyoung gãi đầu gãi tai cười ngố với hai kẻ đang há hốc mồm nhìn mình.
Dù biết là ai cũng biết điều này, nhưng người viết vẫn phải nhắc lại....
Chaeyoung mới thực sự là nhân vật kinh điển nhất cái fic này, SaiDa? Tuổi gì
- Cậu....Cậu vừa mới bước từ trong đó ra? - Jisoo lắp bắp hỏi Chaeyoung thiếu gia, bạn Chaeng vốn chẳng bao giờ sợ Seulgi lẫn Jisoo, nhưng lần này lại khúm núm như vừa bị bắt quả tang làm gì đó vô cùng xấu xa.
- À....thì ....ờ mình không ở trong đó ra thì ở đâu? - Chaeyoung cười cười, đáp.- Mình chỉ vào đi vệ sinh nhờ thôi.
- Thế đi xong sao cậu còn không đi ra??!!! - Jisoo hú hét ầm ĩ làm Seulgi phải xông vào can ngăn bạn Soo quá khích. - Cậu giải quyết xong rồi mắc màn luôn trong đấy à?!
- Tại...tại....mình thề là mình vừa nắm cái chốt cửa định bước ra thì nghe thấy tiếng hai cậu vào phòng, chưa hiểu gì thì Seulgi đã nói một tràng ra rồi. Chẳng lẽ lúc các cậu đang nói chuyện bí mật như vậy, mình lại bước ra? - Chaeyoung phân trần cho chính bản thân mình, đúng vậy, bạn ấy không hề có tội. Đi vệ sinh là chuyện vô cùng thích đáng để giải thích cho lý do tại sao Chaeyoung thiếu gia lại có mặt ở đây.
- Thôi được rồi, bình tĩnh nào Jisoo. - Seulgi vỗ vỗ vai Kim Jisoo trông như đang muốn lao vào ăn thịt Lisa bé nhỏ tội nghiệp, rồi hướng Chaeyoung, hỏi - Vậy là cậu nghe thấy hết rồi?
- À....mình không nghe thấy gì đâu!
- Vừa mới nói "nghe tiếng các cậu nói chuyện bí mật" xong giờ lại kêu không nghe thấy gì! - Jisoo lầm bầm.
- Ờ thì...một ít. - Chaeyoung nháy mắt.
- Có thật là một ít không? - Seulgi bước tới, ép cung. - Cậu đã nghe được những gì rồi?
- .....*Nín thở nín thở nín thở*.
- Nghe được hết rồi phải không?
- .....*Nhăn nhó khổ sở* Aish, thôi được rồi, phải, mình đã nghe thấy hết. Nhưng mà yên tâm, mình chưa hiểu hết đâu. Mà có hiểu hết thì mình cũng không nghĩ gì đâu, mà có nghĩ gì thì mình cũng sẽ không nói cho ai đâu. Mà...
- Dừng. - Seulgi dùng tay bịt miệng Chaeyoung lại, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng - Tuyệt đối hiện giờ không được nói cho ai hết, đặc biệt là Sana.
Chaeyoung chớp chớp mắt nhìn Seulgi, cố la hét vùng vẫy mà không được, đành gật đầu lia lịa. Kang Seulgi bỏ tay ra, thở dài, nói:
- Đằng nào cậu cũng biết gần hết rồi, mình sẽ kể cho cậu. Nhưng nhớ...
- Không được nói với ai, mình nhớ rồi! - Chaeyoung giơ tay lên cao, tuyên thệ, nghĩ gì rồi lại hạ xuống - Nhưng mà...Nayeon biết có được không?
- *nhìn nhau*
- Dù sao....Cậu ấy là bạn thân của mình, cũng là bạn Dahyun, nếu cậu ấy biết, có thể giúp một tay.
- .....Cũng được. - Seulgi đành gật đầu. Chaeyoung mắt sáng như sao, cười tươi:
- Mình thề mình không nói với ai nữa đâu. Nhưng mà Seulgi à....Cậu, Dahyun, và Jisoo...
- ....
- Các cậu....đều không phải người ở....đây sao? - Chaeyoung nín thở. Jisoo và Seulgi lại nhìn nhau, rồi gật đầu,Seulgi còn nói thêm:
- Và cả Tzuyu,Jennie và Momo nữa.
Son Chaeyoung nhất thời á khẩu.
-------------o.0---------------
Trước cửa nhà Sana, có một Kim Dahyun đang đứng đút hai tay vào túi áo, di di mũi chân trên nền tuyết trắng. Dahyun đang đứng đợi công chúa.
Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ đông, và cả Kim Dahyun lẫn Minatozaki Sana vẫn không hay biết gì về chuyện đang diễn ra với chính bản thân mình. Vì thế, hai bạn ấy quyết định sẽ cùng nhau dành ra một ngày để đi hẹn hò.
Kẻ nghĩ ra ý kiến này bất ngờ lại là Dahyun, chứ không phải công chúa. Dahyun luôn muốn có một ngày được đi chơi riêng với Sana, và Giáng sinh đúng là một dịp quá tuyệt vời.
Khẽ xoa xoa hai tay vào nhau, tiếng công chúa đã vang lên, Dahyun liền mỉm cười, quay lại nhìn. Sana hôm nay chơi tông trắng đỏ từ đầu tới chân.
- Oa, dễ thương quá. - Dahyun kêu lên, nghịch nghịch quả bông trên chóp mũ len của Saba. Công chúa bĩu môi, đẩy gọng kính đen to tướng trên mặt Dahyun, nói:
- Hyun đeo kính nhìn ngố chết.
- Vậy sao? - Dahyun thở dài, định bỏ kính xuống - Nhưng không đeo, mọi người sẽ nhận ra mất.
- Đừng, cứ đeo đi. - Sana tủm tỉm, ngăn bàn tay Hyunie lại, rồi nhìn xung quanh không thấy ai ngoài mấy người bảo vệ, liền hỏi:
- Xe đâu?
- ...Hôm nay chúng ta không đi xe. - Dahyun nói - Hyun bảo bác Han cho chú lái xe nghỉ một ngày rồi.
- Vậy đi bằng gì? - Sana ngây thơ hỏi lại, lúng túng - Sana chưa bao giờ ra ngoài bằng cái gì khác ngoài ô tô và máy bay.
- Xe buýt. - Dahyun đáp gọn lỏn, thực tế thì Kim Dahyun cũng mới đi xe buýt có hai lần cùng Tzuyu, và ý tưởng dẫn công chúa đi xe buýt cũng là của quân sư Tzuyu nốt.
- .......*Ngơ*
- .....Sana biết xe buýt là cái gì không đấy? - Dahyun nhướn mắt hỏi, nhìn cái bản mặt này là xem ra không biết là cái gì rồi.
- ....Tất nhiên là biết! - Sana nghiêng mặt một góc 45 độ, tự tin nhìn Kim Dahyun.
Bạn Đậu hơi bất ngờ vì câu trả lời của Sana, nhưng lại không nói gì, chỉ tủm tỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ một cái vào trán công chúa, rồi nói:
- Được rồi, vậy đi thôi.
- Khoan đã, mà tại sao chúng ta lại phải đi xe buýt? Thuê xe riêng không được sao?
- A....Cái này.... - Dahyun gãi gãi đầu, như đã nói, đây là ý tưởng của Tzuyu, theo nàng hổ thì dẫn một công chúa sống trong cung điện như Sana đến những chỗ vui chơi đông người thì xe buýt và đi bộ là hợp lý nhất. Còn tại sao lại hợp lý, thì bạn Đậu nhà ta quên chưa hỏi. Lưỡng lự một lúc, Dahyun nhanh trí trả lời:
- Vì.....Sana rất nổi tiếng, nếu đi xe riêng đến những chỗ sắp tới, mọi người sẽ nhận ra ngày. Nhưng nếu Sana bước xuống từ một chiếc xe buýt bình thường, họ sẽ không bao giờ nghĩ đó là Sana. Hiểu không?
Sana ngây người nhìn Hyunie của nàng, dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, gương mặt Hyunie như bừng sáng hơn. Sana thấy tim mình khẽ nhanh lên vài nhịp, thầm tự nhủ phải lưu giữ hình ảnh Dahyun với cặp kính mắt này, khóe môi dần dần cong lại, nàng gật đầu. Dahyun cũng mỉm cười, kéo khăn cao lên che kín đến nửa mặt nàng, nói:
- Thế này càng kín hơn.
Rồi cầm lấy tay công chúa, rảo bước trên con đường đầy tuyết trắng.
----------------o.0-------------
Phải nói hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại và ý nghĩa với Minatozaki Sana.
Bởi vì nàng lần đầu tiên biết cái xe buýt là cái gì.
Thực ra thì trước kia nàng cũng đã từng nhìn thấy nó rồi, nhưng nàng không biết người ta gọi đấy là xe buýt, nàng cứ tưởng tên nó là: bus.
Và nàng cũng không nghĩ nó dùng để chở người. (=,=. Không chở người thì chở cái gì hả chị?)
Sana công chúa bình thường kiêu sa bao nhiêu, thì giờ lại khép nép nhỏ bé bấy nhiêu. Khi chiếc xe buýt màu xanh mở cửa, nàng cứ đứng níu tay áo Hyunie, tần ngần chưa dám bước lên. Lúc lên xe, nàng vừa thấy tò mò, lại vừa thích thú với cảm giác lạ lẫm này, không thể ngừng việc dùng đôi mắt mở to của mình nhìn khắp cả cái xe. Mặc dù xe buýt vừa không thơm tho, vừa không thoải mái, đi lại chậm và không sạch sẽ bằng li mô của nàng, nhưng có một điều rất hay ho mà công chúa khám phá ra. Đó là ghế ngồi của xe buýt rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người ngồi chứ không rộng như xe của nàng. Chính vì thế mà nàng có dịp dựa sát vào Kim Dahyun, lại vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ có hai người, vô cùng ấm áp.
- Sana, đừng có nhìn người ta như thế chứ. - Kim Dahyun bặm môi cốc vào đầu Sana công chúa, nhưng cũng không thể ngừng cười nàng. Sana cứ nhìn chằm chằm vào bất kì ai khi họ bước lên xe.
- Đau ~ Sana có nhìn đâu. - Công chúa khẽ phụng phịu - Mà Hyun ah~, sắp đến nơi chưa?
- Sắp rồi.
Qua hai trạm nữa, Kim Dahyun cùng Sana công chúa xuống xe, nơi đến chính là trung tâm thành phố, nơi người ta tổ chức lễ hội đón giáng sinh và năm mới. Sana nhìn xung quanh, thốt lên:
- Lần trước Sana từng đến đây. - Phải rồi, chính nàng đã bắt quả tang và đổ oan con nhà người ta ngoại tình ở đây còn gì nữa.
- Nhưng Sana chưa đi chơi ở đây đúng không? - Dahyun quay sang hỏi.
- Sana.... - Công chúa tần ngần, rồi đáp - Khi còn bé, Sana cũng rất thích đến những lễ hội.
- Vậy tại sao không đến?
Công chúa im lặng, rồi ngẩng lên nhìn
Hyunie, mỉm cười:
- Vì cha không cho phép Sana đến những chỗ này, cha nói: "Đấy không phải nơi dành cho những người như chúng ta." Vậy nên, quản gia Han và vệ sĩ phải nghe theo cha, không để Sana đến đây.
Trong lòng chợt thấy chua xót, Dahyun mím môi nhìn Sana bé nhỏ của mình, giờ phút này lại càng nhận ra mình chính là người phải bảo vệ và bù đắp cho công chúa. Rồi lại càng không dám nghĩ đến sẽ ra sao nếu một ngày mình phải rời xa nàng. Nghĩ mà lại không dám nghĩ, đau mà lại không dám tưởng, Dahyun cố kéo khóe môi mình nhếch lên, nắm lấy tay Sana, nhẹ nhàng nói:
- Vậy thì hôm nay Hyun cho phép Sana đến đây.
Vậy thì hôm nay Hyun cho phép Sana đến đây.
---------------o.0--------------
Trên tay là một đống đồ ăn, Dahyun và Sana xem ra vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại việc nhìn chằm chằm vào những món ăn bày bán trong khu lễ hội đông người. Mặc dù đã mặc một đống quần áo to tướng, đầu đội mũ len, quấn khăn kín mít, thậm chí đeo cả kính vào nhưng khi dừng chân mua hàng, vẫn có nhiều người nhận ra hai người. Và thế là họ lại tíu tít xin chữ kí, nhất quyết tặng không đống đồ ăn vặt cho cả hai.
- Eh~~ Hyun à, món này ăn được không vậy? - Sana hỏi câu này là lần thứ n và lần nào ăn xong, nàng cũng đòi ăn tiếp không biết chán.
- Sana, rất ngon đấy, ăn thử đi. - Dahyun thổi thổi chiếc bánh vàng ruộm vẫn còn bốc khói trên đũa, hướng Sana. - Aaaa~
- ........*nhăn nhó*
- .....Thế nào? Ngon đúng không? - Dahyun cười tít cả mắt, nhìn công chúa phồng mồm trợn má ăn bánh. Nàng mỉm cười, gật đầu. Dahyun cũng gắp thêm mấy cái nữa và cho vào miệng, không quên cảm ơn người bán hàng rồi cùng Sana đi tiếp. Cả hai đến khu mua sắm, khắp nơi đều toàn một màu trắng của tuyết và đỏ của lễ giáng sinh. Những bảng hiệu rực rỡ nhấp nháy liên tục, biển nggười cũng đông như kiến, Dahyun phải nắm tay công chúa thật chặt để chắc chắn là không rớt lại nàng ở đâu đó. Qua khu quà tặng, Sana nổi hứng muốn mua áo đôi, rồi móc điện thoại đôi, sau đó là muốn mua cả nhẫn đôi. Vì thế mà chẳng mấy chốc, trên người Kim Dahyun đã lủng lẳng một đống đồ. Tuy phải xách nặng, nhưng Dahyun không than lấy một câu, chỉ thỉnh thoảng cười một cách lạ lùng nhìn Sana đang vui vẻ đi chọn đồ ở đằng trước. Nụ cười của nàng, trong suy nghĩ của Dahyun lúc này, chính là chỗ dựa ấm áp nhất đời mình.
- Hyun, cái vòng này thế nào? - Sana giơ một chiếc lắc tay bằng bạc, lấp lánh rất đáng yêu, hỏi.
- Đẹp lắm.
- Thế còn cái này?
- Rất đẹp.
- Vậy cái này?
- Cũng thế.
- Sao cái nào Hyun cũng khen đẹp vậy? - Sana bĩu môi, lườm nguýt bạn Đậu.
- Vì Sana chọn cái nào cũng đẹp cả.
- Nịnh bợ! - Sana dẩu môi lên, tủm tỉm cười rồi chọn cho cả mình và Hyunie mấy cái lắc tay đôi. Dahyun ngạc nhiên, hỏi:
- Sao phải mua nhiều thế?
Sana chưa trả lời vội, nắm lấy cổ tay Dahyun , kéo ống tay áo, chỉ vào chiếc vòng màu đen của Momo ,cằn nhằn:
- Vì ở đây đã có một chiếc, nên Sana phải có gấp đôi. - Nàng bắt đầu bá đạo - Đeo cùng một lúc mấy cái cho chắc ăn, mất cái này còn cái khác.
...............
Kim Dahyun tạm thời không nói nên lời.
Loáng cái đã xế chiều, Sana dường như vẫn chưa cạn tình yêu vô tận với việc mua sắm và vui chơi ở khu lễ hội. Trong khi đó, bạn Hoàng thân của chúng ta thì lê lết như kiểu sắp chết vì thiếu ô xy đến nơi. Người thì đã đông, chen lấn đã khổ, lại còn xách một đống đồ, đi bộ phải mấy vòng thành phố, voi khéo còn không chịu được nữa là người.
- Hyun, nhanh lên, lại đây. - Sana tíu ta tíu tít, mắt híp lại nhìn một quầy hàng bên đường. Kim Dahyun khẽ thở dài, rồi bước đến, cũng nhìn vào những vật bé nhỏ trên quầy hàng, khẽ kêu một tiếng, ngẩng lên nhìn người bán hàng trước mặt mình.
- Giáng sinh vui vẻ, Dahyun. - Yuju mỉm cười với Kim Dahyun. Sana đang chăm chú với mấy hình đất sét, cũng dừng lại, và nàng nhận ra đây chính là cô gái đã lau trán cho Dahyun lần trước. Nghĩ vậy, Sana trong lòng liền đề cao cảnh giới, quay sang nhìn phản ứng của Hyunie.
- A...Yuju. - Dahyun cũng cười lại, chợt nhớ mình đã định đến đây cảm ơn cô gái này mà vẫn chưa có dịp - Giáng sinh vui vẻ.
- Hyun.... - Công chúa kéo tay áo bạn Đậu, rồi liếc nhìn Yuju, khẽ hỏi - Đây là...
- Đây là Yuju người đã giúp Hyun làm quà cho Sana.
- Hai người đi chơi sao? - Yuju mỉm cười, gật đầu với công chúa. Nhưng đối phương xem ra chẳng muốn cười lại với mình. Một bầu không khí khó xử trôi qua, Dahyun đành gượng gạo cất tiếng:
- Ừm, Yuju không nghỉ lễ Giáng sinh sao?
- Tôi đã nghỉ ngày hôm qua rồi. - Yuju nhún vai - Hơn nữa, ở đây vui hơn. Dahyun dẫn Sana đi được nhiều chưa?
- Cũng gần hết rồi. - Dahyun đáp, ngập ngừng một lúc, rồi nói - Yuju, chuyện lần trước, tôi quên chưa cám ơn.....
- A... Không có gì, Dahyun không cần phải như vậy. - Yuju xua xua tay, tinh nghịch nhìn Sana vẫn đang đề phòng mình, tủm tỉm - Sana, người yêu cô rất tuyệt vời.
Nghe thấy điều này, công chúa quay sang nhìn Kim Dahyun, bĩu môi thầm nghĩ:
Tất nhiên là tôi biết điều đó rồi
Lại còn đợi cô phải nói thì có mà mất từ lâu rồi
Người yêu tôi không tuyệt thì còn ai tuyệt nữa
Hừ
Nàng lại phổng mũi tự sướng.
- Sana không biết mấy hôm trước có một kẻ cứ ở lì đấy, nhất quyết chưa làm xong quà cho người yêu của mình là chưa chịu về. - Yuju ta vừa liếc nhìn Kim Dahyun vừa trêu chọc công chúa. Nàng ngơ ngác nhìn Yuju .
- Còn nữa....
- Yuju ah, không cần phải kể đâu - Dahyun liền chặn lời Yuju, gương mặt đỏ bừng. Yuju tủm tỉm cười:
- Giữ nhau chặt vào nhé.
Hai má công chúa ửng hồng, bàn tay níu lấy khuỷu tay áo Kim Dahyun lại càng siết mạnh. Dahyun còn đang không biết nói gì nữa, thì chợt có khách đến. Yuju tỏ vẻ tiếc nuối, rồi nói với hai người:
- Tôi bận rồi, hai người đi chơi vui vẻ nhé. Khi nào rảnh, quay lại đây.
- Ừm, vậy tôi đi đây, tạm biệt Yuju. - Dahyun gật đầu, vẫy tay chào bé Yuju, rồi cùng công chúa đi chơi thêm một lúc nữa trước khi trở về biệt thự. Trên đường đi, giữa bầu trời đêm đầy tuyết trắng, Sana trong lúc mơ màng như lờ mờ cảm nhận được tiếng thở dài của người đang cõng mình, rồi có ai đó nói, rất nhỏ:
- Giáng sinh vui vẻ, công chúa.
--------o.0----------
Đứng dựa lưng vào chiếc taxi đậu cách cổng căn biệt thự họ Minatozaki không xa, lẳng lặng nhìn cảnh Dahyun cõng Sana bước vào. Hirai Momo chỉ nhếch môi cười, trong túi áo, xoay xoay một chiếc lắc tay có đá màu đen. Đứng thêm một lúc nữa, Momo định bước trở lại vào taxi, một bàn tay đã nắm lấy khuỷu tay áo mình.
- Mình muốn nói chuyện với cậu.
-----------------o.0--------------
Chiếc taxi sau khi được trả thêm một số tiền không nhỏ để đứng đợi, liền ngoan ngoãn lái ra cách đấy một quãng khá xa, trả lại không gian riêng cho hai người. Kim Jisoo cất ví vào túi áo, quay sang nhìn Momo, cau mày hỏi:
- Cậu định làm gì vậy?
- Ý cậu là sao? - Momo nhún vai đáp.
- Cậu chưa chịu buông tha cho Dahyun ?
- Mình chưa hề nói vậy.
- Tại sao ? Cậu yêu em ấy đến mức đó cơ à ? - Jisoo cười mà như không cười, hỏi Momo bằng giọng thách thức nhất có thể.
- Phải, và cậu chẳng liên quan gì đến chuyện của bọn mình. - Momo cũng không khách khí trả lời.
- Dahyun là em gái mình, Sana là bạn mình. Mình sẽ không để cậu...
- Cậu định làm gì ? - Câu hỏi được lặp lại một lần nữa, Momo khoanh hai tay, đứng nhìn con người với mái tóc đỏ nâu trước mặt mình - Cậu đã biết chuyện đang xảy ra trong kinh thành rồi đấy.
- Là cậu chọn Dahyun . - Jisoo nắm chặt hai tay, cố giữ bình tĩnh - Chính cậu nói với nhị vương gia gây sức ép lên phụ hoàng.
- Đó là hôn ước đã có từ lâu, mình cũng không thể làm gì. - Momo thản nhiên đáp - Nếu cậu không còn gì..
- Cậu có quyền lựa chọn ! - Jisoo nói lớn, bước lại gần Momo - Cậu có quyền lựa chọn bất kì ai trong hoàng tộc, nhưng cậu cố tình chọn Dahyun.
Momo bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, mỉm cười với Jisoo:
- Thì sao ? Nếu bây giờ mình chọn cậu, cậu sẽ phản ứng thế nào hả hoàng thân đáng quý ?
- ........- Kim Jisoo nghe câu này, sắc mặt lập tức thay đổi, ,mấy ngón tay khẽ run lên, siết chặt vào nhau.
- Mình đã nói, mình sẽ dùng mọi cách để khiến Dahyun trở về bên mình, cho dù có là cách bỉ ổi nhất đi chăng nữa. Vì vậy, cậu đừng có cố tìm cách ngăn cản mình, nếu không, mình sẽ không nể tình bạn lâu năm với cậu đâu. - Giọng Momo lạnh tựa như gió Bắc, khiến sống lưng Jisoo cũng run theo. Một lúc lâu, Kim Jisoo mới nói :
- Dahyun sẽ không bao giờ trở về bên cậu. Nếu em ấy không đồng ý chuyện hôn ước này, phụ hoàng cũng sẽ...
- Dahyun đã đồng ý với mình rồi. - Bàn tay trong túi áo của Momo chạm nhẹ vào chiếc vòng, nở nụ cười mãn nguyện.
_______________________
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com