Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Nhận Việc


Lại tiếp tục câu chuyện nhé.

Trong lúc than trách số phận, Jihyo- trưởng phòng môi giới ô sin đã tìm thấy hạt giống tiềm năng cho vị trí ô sin nhà họ Minatozaki

Đó chính là Kim Dahyun.

Jihyo hí hửng thả người xuống ghế, mở tập hồ sơ của bạn Đậu ra :

Họ và tên : Kim Dahyun.

Ngày sinh : 28/05/1998 (năm sinh ảo, thực chất là 1690 =.=)

Gia đình : Thất lạc bố mẹ từ nhỏ, ở với hai chị gái nuôi : Chou Tzuyu và Jennie Kim

Học vấn : Đang theo học năm ba khoa kinh tế đại học Seoul

Gia cảnh : Mới phá sản, vô cùng khó khăn về mặt kinh tế, nếu không muốn nói nghèo kiết cả xác.

Kinh nghiệm đi làm ô sin : Zero

Kĩ năng làm ô sin : Zero

Ưu điểm : Ngoại hình là lợi thế, dẻo miệng là riêng biệt, tán gái là vô biên

Nhược điểm : Ăn nhiều

Jihyo thở dài não nề, thế này thì sao đủ tiêu chuẩn đây ???

Nhưng mà...

Kệ chứ (__ !) ! Có tiền là được rồi.

Chỉ tội bạn Dahyun, sao bạn toàn quen phải những người tiêu biểu cho thế hệ ăn bún đá tô như Tzuyu , sư phụ Châu chấu, giờ là chị béo này vậy ?

- Số nó thế ai biết ?

Jihyo ngoác miệng ra cười, cho tệp hồ sơ vào cái máy photocopy.

- Hầy, Dahyun à, chị xin lỗi em nhá, thông cảm cho phận gái này cũng cần phải kiếm sống qua ngày chứ chị không có ghét bỏ gì em đâu

---------------------------o.0--------------------------

9h tối....

Chính xác là 9h03 phút, Kim Dahyun mới lần mò ra được cái căn hộ chung cư của Jennie.

Đặt túi đồ của mình xuống trước cửa nhà Nini, kiểm tra đúng địa chỉ rồi, Dahyun mở sách ra đọc, tìm tìm cái nút nào nhỏ nhỏ rồi bấm chuông, miệng không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa cái người tên Chou Tzuyu .

- Ai vậy ???- Tiếng Jennie lanh lảnh từ bên trong.

- Jennie unnie, em đây, Dahyun.- Dahyun thều thào ở bên ngoài, nếu phải đi tìm nhà của Nini thêm mấy phút nữa chắc người nhà cô phải lo hậu sự cho cô luôn rồi.

- Dahyun???- Jennie vội mở cửa, vừa nhìn thấy bóng dáng con Đại Bàng ở ngoài, Mandu chạy vù đến ôm lấy ôm để.

- Dahyun a~~~ Chị nhớ em quá đi mất !!- Jennie không thể giấu nổi niềm hạnh phúc khi được gặp lại Dahyun , mắt cười của cô lấp lánh, vẫn đôi mắt trong veo ngây thơ như những ngày Dahyun còn ở cùng cô trong cung.

- Từ từ nào, chết ngộp em rồi. Em cũng nhớ chị - Dahyun nhăn mặt rồi mỉm cười, cả người đổ về phía sau.

- Để chị xem hoàng thân đáng yêu của chị nào...- Jennie buông Dahyun ra, hai tay bẹo má cô.

Hai giây

- Ni...Nini à ???

- Oa~ !!! Em càng ngày càng cute quá đi mất !- Jennie hôn chụt cái vào má Dahyun và lại ôm vai bá cổ bạn ấy.

- Ni...Nini unnie, Jisoo mà nhìn thấy chắc bả đồ sát em quá, có gì vào nhà đã, em mệt lắm rồi.- Dahyun đẩy cái môi của Nini ra xa khỏi mặt mình.

- Ừ nhỉ, unnie vui quá quên mất ! Em đói không Dahyun? Tzuyu gọi cho chị bảo chiều em đến nên chị hí hửng đi mua đồ về nấu ăn cho em ngay, mà đợi mãi chả thấy em, chị đang lo lắm đấy. - Nini phụng phịu trách Dahyun.

Cái gì?? Nini nấu ăn?? Ôi mẹ ơi chết con rồi

- Unnie...Unnie nấu cho em ăn sao ??- Dahyun e ngại khi bước vào bếp.

- Tất nhiên, unnie mới đi học qua một khóa nấu ăn đó nhé !- Jennie hào hứng kéo Dahyun vào làm chuột bạch cho món mới của mình.

- Nini....Ăn được không đấy ?- Dahyun vừa hỏi vừa ngồi vào bàn một cách miễn cưỡng.

- Ya ~~! Ý em là gì hả ?- Mandoo đặt đĩa thức ăn xuống, nhăn mặt.

- Ờ thì....- Dahyun nuốt nước bọt, nhìn vào cái màu sắc của đĩa thức ăn là có thể biết ăn được hay không. Món gì mành xanh xanh tím tím như thuốc độc thế này, có khi còn nặng hơn cả thuốc độc ý chứ. Dahyun ngẩng lên liếc Mandoo, nuốt nước bọt cái ực rồi cười xòa - Hì hì, không có gì, em đùa vui thôi ý mà.

- Em bị phạt rồi vẫn không chừa phải không ?!- Jennie cốc đầu Dahyun rồi xúc một thìa đưa lên miệng Dahyun.

- Nói A đi !- Jennie cưng nựng Dahyun . - Unnie cho nhiều thứ bổ dưỡng vào đấy lắm, vì unnie biết những ngày tới em sẽ rất vất vả mà.

Dahyun xây xẩm mặt mày, cười miễn cưỡi.

Thôi thì liều một phen vậy

Và sau đó...

Warning: cảnh tiếp theo đậm tính tra tấn bạo lực dã man nên đã bị lược bỏ.

Vậy đó, mới ngày đầu tiên thôi mà bạn Dahyun đã thân tàn ma dại, gặp đủ thứ chuyện thì không hiểu 227 ngày tới bạn ấy sống kiểu gì đây??

Mời quý vị đọc phần tiếp theo để biết thêm chi tiết

------------------------o.0---------------

Ngày thứ hai

"Cạch !!"

Dahyun loạng choạng bước ra khỏi phòng.

Đêm qua vừa chân ướt chân ráo đến cái nơi xa lạ này thì cô đã hứng thêm màn tra tấn có một không hai của Jennie, và giờ thì cái kẻ tra tấn cô để lại mẩu giấy trên bàn nhắn đã đi học, yêu cầu hoàng thân tự lấy thức ăn trong tủ lạnh.

Vấn đề là.

Cái tủ lạnh là cái nào ?

Dahyun đứng than trách số phận mình một hồi đành lấy quyển Bí kíp ra xem, chật vật lắm mới thấy cái vật cao cao hình chữ nhật giống cái gọi là tủ lạnh trong sách.

Thấy được tủ lạnh, vấn đề mới lại phát sinh.

Làm thế nào để lấy được thức ăn ?

Mất thêm giờ đồng hồ nữa, Kim Dahyun mới có thể cho được miếng bánh mỳ vào mồm một cách trọn vẹn.

Vừa ăn, Dahyun vừa thấy tủi thân vô cùng, một thân một mình phải đi kiếm tiền, nhịn nhục chịu đựng, Dahyun thấy hối hận biết bao, nếu như lúc trước không phải vì cứng đầu, kiêu ngạo ngông cuồng thì có lẽ giờ cô đã không phải như thế này. Niềm an ủi lớn nhất của Dahyun lúc này là cô còn có Jisoo , Jennie và Tzuyu là người thân ở đây. Nhưng cô vẫn nhớ phụ hoàng, nhớ mẫu thân, sư phụ Châu chấu, Seulgi unnie và....Momo rất nhiều.

Momo.

Cái tên đó Dahyun tự nhủ sẽ cố gắng quên đi.

Mải mê suy nghĩ, Dahyun giật bắn mình khi "Bụp", Tzuyu xuất hiện, nhăn nhở nhìn Dahyun đang gặm bánh.

- Sao rồi cưng?! Nhận được việc chưa?.

- Chưa.- Dahyun liếc Tzuyu rồi đáp.

- Tại sao chưa ?

- Ai biết, người ta bảo em về đợi nhận điện thoại liên lạc sau.

- Trời ạ, thế có nghĩa là em không được nhận rồi đó!- Tzuyu giẫy nẩy, kì đầu Dahyun , tự hỏi em cô nó mới ăn có cái bánh mỳ mà sao trí thông minh sụt giảm nghiêm trọng.

- Người ta có nói không nhận em đâu!- Dahyun nhăn nhó - Giờ ngồi đợi điện thoại thôi!

- Em nghĩ người ta nói thật à, chắc chắn 99% người ta đuổi khéo em về rồi, còn lâu mới gọi!

- Unnie, unnie cứ thử đợi xem, kiểu gì cũng gọi, em không tin 1% còn lại Kim Dahyun này không nhận được việc!

- Ờ, để tui coi xem, cái điện thoại này nó mà đổ chuông tui sẽ kiêng shopping 1 tuần!- Tzuyu hùng hồn tuyên bố.

.......

......

"Reng.........Reng..............Reng!!!!!!!!!!!!!"

*Nhìn nhau*

*Tim đập thình thịch*

*Nhấc máy* "A lô...."

"................................."

"................................"

*Cúp*

- Ai...Ai vậy Dahyun ?- Tzuyu hỏi dồn, không phải chứ, ông trời định cho cô kiêng shopping một tuần thật sao?

- Công ty.....

- Gì vậy???

- Em được nhận rồi....

Vậy là thật rồi, kiêng shopping một tuần.

-----------------------o.0--------------------

Cũng buổi sáng trong lành hôm đó.

Tại một căn biệt thự, như đã giới thiệu, lộng lẫy nguy nga rộng lớn hơn cả Nhà Xanh của tổng thống.

Một nàng tiểu thư vừa bình minh, một cách bất thường.

Không hiểu sao hôm nay nàng lại dậy được từ 9h sáng, chuyện lạ nhất trong các chuyện lạ.

Nàng cũng khó chịu lắm chứ bộ mà không hiểu sao nàng không thể ngủ tiếp được, cứ có cái cảm giác tê tê buồn buôn nôn nao trong người làm nàng phải bật dậy.

- Quản gia!!!!- Nàng rú.

- Dạ, tiểu thư, cô dậy rồi ạ ?- Quản gia nhà họ Minatozaki bước vào, lễ phép cúi đầu, theo sau là cả đoàn người giúp việc đứng chỉnh tề, ai nấy cũng đùn đẩy nhau sợ hãi.

- Ô sin riêng của tôi đâu !- Nàng hỏi, giọng lạnh hơn cả băng.

- Dạ...thưa tiểu thư, cô chưa chọn làm sao mà đã có ạ ?!- Quản gia Han nói từ tốn, trong nhà này, ngoại trừ ông bà Minatozaki, có lẽ mình ông là không chết vì suy tim trước cô tiểu thư Sana này.

Sana nhăn nhó:

- Sao lại chọn lựa gì ở đây !

- Thưa tiểu thư, do các giúp việc riêng trước tôi tuyển cô đều không vừa ý, người thì bị cô đuổi, người thì bán sống bán chết đòi nghỉ nên cô nói lần này để chính cô chọn ạ...

Ủa, nàng có nói thế hả? Sao nàng chả nhớ gì hết trơn hết trọi vậy????

Sana khịt khịt mũi:

- Rách việc quá! Hồ sơ đâu đưa tôi chọn lẹ lẹ nào

Ngài quản gia lấy 10 tập hồ sơ lại rồi trình trước Sana, nàng liền dùng ngón chân ngọc ngà của mình rút đại một tập trong số đó rồi quẳng trước mặt đám giúp việc.

- Đây! Bảo mai đến luôn cho tôi nhờ!- Sana vùng vằng rồi đứng hẳn dậy

Có ngủ được nữa đâu cơ chứ

Thôi thì

Đi đánh răng.

Và ngày thứ hai của bạn Đậu qua đi...nhẹ nhàng hơn hẳn ngày đầu tiên.

Nhưng không có nghĩa là những tháng ngày tiếp theo cũng sẽ êm đềm đâu nhé ^^

Mà phải gọi là....cực kì bi hùng ấy chứ.

----------------------o.0-------------------------

Ngày thứ ba

Sáng sớm tinh mơ.

Jihyo dẫn Dahyun đến nhà họ Minatozaki, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Hoàng thân. Vừa đi, Dahyun vừa lẩm bẩm nhớ lại những gì Chaeng đã dặn dò mình, vừa lắng nghe Jihyo hướng dẫn mấy bí kíp hành nghề.

Nói không phải dấu chứ ai cũng biết Dahyun đến đây làm gì rồi đấy, Ô sin.

- A, bác Han, cháu đưa người đến rồi đây!- Jihyo niềm nở chào quản gia Han, ông bước lại, nhìn Dahyun từ đầu đến chân rồi hỏi nhỏ Jihyo

- Này Jihyo, cô có nhầm không đấy? Nom thế này mà làm ô sin hả? Trẻ quá liệu có chịu được không??

- Ầy, bác không phải lo, cháu đảm bảo luôn, nhỏ hơn tiểu thư một tuổi, lựa mãi mới được đấy.- Jihyo nuốt nước bọt trả lời rồi quay sang vỗ vỗ vai Dahyun nãy giờ vẫn cứ ngơ ngơ.

- Dahyun , đây là bác Han, quản gia nhà họ Minatozaki, còn bọn họ là những người giúp việc ở đây, có gì em cứ hỏi họ, không phải ngại đâu

- Dạ.....cháu chào bác.- Dahyun cúi đầu lễ phép, ông quản gia cười cười gật gật tỏ vẻ rất hài lòng.

- Chào cháu, chà, con cái nhà ai xinh quá đi mất!- Ông Han khen nức nở.

- Xin chào, em là Kim Dahyun , có gì mong mọi người chỉ bảo- Dahyun cúi đầu lần hai chào đám giúp việc, người nào người nấy mắt cũng hình trái tim hết cả, ai bảo bạn ý đẹp quá làm gì cho khổ.

- Cháu không phải ngại Dahyun, công việc của cháu là phục vụ tiểu thư, rất nhẹ nhàng và thoải mái, không phải lo lắng gì đâu ha?!- Ông Han trấn an tinh thần Dahyun , ngoại trừ bạn ấy ra thì tất cả những người có mặt trong phòng này đều biết ông Han đang chém gió.

- Dạ, cháu sẽ cố gắng làm tốt ạ.

- Rồi, Dahyun , em nhớ những gì chị dặn nghe chưa?

- Cũng sơ sơ.- Dahyun ngẫm một hồi rồi trả lời.

- Aish, cái con bé này.- Jihyo vỗ vai Dahyun - Thôi chị có việc phải về đây, cháu chào bác- Jihyo cười tươi rói, nhanh chân chạy ra ngoài để lại Dahyun sắp bước vào địa ngục.

Béo Jihyo nhìn Dahyun lần cuối, thở dài.

Dahyun à, chị xin lỗi, nhưng thực lòng muốn giữ cái mạng này chị đành phải hi sinh em, 10 tập hồ sơ đó 10 cái như một, cái nào cũng là profile của em thôi . Sau này nếu em có gặp chuyện gì, chị nhất định sẽ sắm sửa áo lễ hương nén đầy đủ cho em. Tội nghiệp, trẻ người mà....

Nói rồi tự khắc cáo lui khỏi dinh thự họ Minatozaki

Còn Dahyun ở trong, nãy giờ vẫn đứng suýt soa cái biệt thự, cả đời ăn sung mặc sướng trong cung điện nguy nga, Dahyun cũng phải ngất ngây trước dinh thự nhà này, to phải gấp hai cái cung điện của cô.

- Dahyun, giờ này thì tiểu thư chưa ngủ dậy đâu nên cháu có thể đi theo các chị hầu đi thăm thú xung quanh cho quen, hén?- Ông Han đưa Dahyun vào trong, ân cần với cô. Điều đó khiến Dahyun tự tin thoải mái hẳn lên, mọi người ở đây ai cũng có vẻ niềm nở và dễ tính, coi bộ không khó khăn như cô tưởng lúc đầu. Cảm giác ngậm ngùi xót xa và có chút xấu hổ cũng không còn nữa, hít hơi dài, Dahyun tự nhủ mình phải cố lên để mau chóng trở về.

Nhưng đó chỉ là lúc này thôi, rồi về sau đến lúc nào đó bạn Dahyun sẽ phải hối hận vì đã bước chân vào đây.

Đã bước là không có đường ra nhé.

11h sáng.

Cả đám giúp việc thích chí ngồi cười cười nói nói vây lấy bạn ô sin đẹp nhất thế giới đang thao thao bất tuyệt kể chuyện cho nghe thì.........

Một cô hầu hùng hục chạy từ tầng trên xuống.

- Tiểu thư dậy rồi!!!!!

Hai giây.

Cả đám vội bay ra khỏi chỗ đang ngồi chỉnh tề quần áo, toán loạn chuẩn bị bữa sáng, đứng xếp hàng ngay ngắn dưới chân cầu thang.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy????

Quản gia Han nghe tin dữ cũng nhanh chân chạy ra đứng xếp hàng cùng, còn mình Dahyun vẫn ngồi ngẩn tò te ra.

Họ sao vậy nhỉ??? Cô tự nhủ.

Quản gia Han mỉm cười với Dahyun , vẫy vẫy cô lại rồi nhẹ nhàng:

- Dahyun, hôm nay buổi đầu cháu đến đây, để bác lựa lời nói với tiểu thư chưa bắt cháu phục vụ vội, cho khỏi bỡ ngỡ. Giờ cứ đứng xếp hàng ở đây nhìn những người khác.

Dahyun gật đầu rồi đứng xuống cuối hàng.

Nhìn xung quanh, Dahyun thấy rõ mấy chị giúp việc ban nãy còn cười nói rất vui vẻ giờ thì im bặt, người nào người nấy lo lắng ra mặt, thình thoảng xì xầm với nhau vài câu. Cô thầm nghĩ liệu họ có đang làm quá lên không, hay trước mấy cung nữ phục vụ cô cũng như thế??? Nếu vậy thì làm cái nghề này thực chẳng dễ tí nào.

Cả đám bước lên tầng hai, rồi dừng trước cửa phòng có cái biển: Phòng Minatozaki Sana, chưa có lệnh, CẤM vào. Trái: Giết không tha.

Dahyun rợn tóc gáy, gì chứ trước ở nhà, cũng chưa dã man đến mức có cái luật vào phòng là giết, thật, xã hội ngày càng nghiêm khắc chăng?

- Cô Lee, vào với tôi.- Quản gia Han cất tiếng, cái chị tên Lee thấy thế thì sững sờ, mặt cắt không còn một giọt máu, quay sang nhìn Dahyun. Dahyun dù không hiểu gì nhưng cũng mỉm cười gật nhẹ với chị ấy, chị Lee run lẩy bẩy mang bữa sáng vào với quản gia Han.

Cả đám ô sin nín thở ở bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện không rõ thành lời bên trong.

Rồi.

"Binh!!!!!!!!!" Một vật gì đó theo Dahyun được biết là bay thẳng vào cánh cửa.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, bạn Đậu toan mở cửa lao vào thì chị Lee đã mở cửa, chạy ra trước, hai tay ôm mặt khóc.

- Chị sao vậy??- Dahyun lo lắng.

- Hức...hức...tiểu thư.....Sợ quá....- Chị Lee nức nở.

Bộ cái cô tiểu thư nhà này là cọp hay khủng long à mà kinh vậy??

Quản gia Han cũng bước ra, mặt nghiêm nghị nhìn cả đám.

- Tất cả đi theo tôi.

Cả lũ kinh hãi nhìn nhau, đùn đùn đẩy đẩy nhau bước vào phòng.

Được rồi, để xem cái cô tiểu thư này bộ dạng thế nào mà sao ai cũng phải sợ. Lại còn ức hiếp con gái nhà lành nữa chứ

Bước vào.

---------------------------------

Toang rồi Kim Dahyun ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com