Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 35:

- Mina! Em làm gì mà ngơ ra vậy?

Mina giật mình nhìn chị, cuối cùng cô cũng hoàn hồn sau một lúc thẫn thờ ra. Nayeon nhìn cô lật đật giả vờ uống nước, có chút tò mò hỏi:

- Nhớ tới ai à?

Mina suýt phun hết số nước cam trong miệng ra, sau có thể đi guốc trong bụng người ta như thế cơ chứ? Bộ trên mặt nó có viết chữ "Đang nhớ tới người ta" à? Cũng qua ánh mắt ngạc nhiên đó, Nayeon tự hiểu mình đã đoán đúng tim đen của em ấy rồi. Trong lòng có chút không thoải mái nhưng vẫn hỏi:

- Là Momo?

Khuôn mặt ai kia lại thêm một tầng ngạc nhiên, làm Nayeon cảm thấy vừa buồn cười vì cái khuôn mặt đó của em, vừa đau lòng khi biết em thật sự nhớ về Momo. Dẫu biết em không yêu mình nhưng cứ như thế này chẳng phải rất đủ sao? Được nắm tay em, được đưa em đi đón em về, được cùng nhau đi dạo trên những con đường đông đúc... cô biết cô ích kỷ, nhưng cô thật sự chỉ muốn giữ em cho riêng mình, chỉ riêng mình cô thôi...

- Em thắc mắc...- Mina bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm giọng nói có chút trầm hơn, nhỏ hơn so với ngày thường, lời nói thốt ra cũng mang sắc thái buồn hơn so với mọi khi- Có phải Momo ghét em?

- Sao em lại hỏi như thế?- Nayeon thắc mắc khi nghe con bé bảo thế, Momo đã mắng gì con bé sao?

- Momo chuyển đi ạ...

- Momo chuyển đi thì làm sao??? Liên quan???

- Ý em.... ý em là, Momo có phải vì ghét em, vì thấy em phiền nên mới chuyển đi không ạ?

- Chị không biết....- Nayeon giả vờ nhún vai cười

- Em nghĩ chắc là thế rồi....em không muốn chị ấy ghét em...

- Minari! Em nhìn chị mau...- Nayeon bỗng dưng ra lệnh, khi ánh mắt của cả hai chạm nhau rồi thì cô cố trở nên nghiêm túc nhưng lời nói thốt ra lại vô cùng trẻ con- Chị hay Momo quan trọng hơn? Chọn đi hoặc em sẽ bị phạt!

- Em được phép nói dối không?- Mina tỉnh ruồi hỏi

- Tất nhiên là không! Đừng có hỏi mấy cái câu đương nhiên đó!!!

Mina xoa đầu khó nghĩ, chị rất tốt đối với cô, vô cùng yêu thương cô, chị luôn làm mọi thứ để có thể khiến cô vui, khiến cô cảm động, nhưng về phía Momo lại có nhiều điều khó hiểu thu hút cô. Chị rất đáng yêu, mà cũng rất ngốc, còn mặt dày nữa. Những lúc gần chị cô có cảm giác phấn khích kỳ lạ, thích cười cùng chị nhiều hơn, và mặc dù cả hai chỉ ngồi gần nhau cô cũng cảm thấy thích thú dù chẳng làm gì ngoài ngồi yên

- Em....Em....

- Em chọn Momo đúng không?- Nayeon nói thẳng, cắt ngang dòng ấp úng của Mina

Nhìn sâu vào ánh mắt đen láy của chị, cô nhận ra có một nỗi buồn đang lớn lên trong vô thức, liền lúng túng phân bua:

- Không!! Em chưa suy nghĩ xong mà!!!

- Thôi! Nãy giờ chị chỉ đùa thôi mà em đã cuống lên như vậy rồi! Yêu ghê!!- Nayeon nhào tới ngắt má con bé làm Mina ngỡ ngàng- Bây giờ chị phải quay về trường dự họp gấp cho ngày hội Halloween sắp tới, em muốn về cùng chị không?

- Dạ thôi, em có hẹn bạn rồi!

- Ai? Momo...?

- Không đâu! Chị đi về trước đi! Kẻo trễ họp bây giờ!!

- Vậy chị đi trước nhé!

Nayeon rời đi vội vã, trước khi đi còn không quên đứng bên ngoài cửa kính làm hình trái tim gửi đến người con gái mình yêu, khiến mọi người nhìn vào không khỏi buồn cười, mới yêu lúc nào cũng thế, để xem vài ba tháng nữa xem sao, hứ!

Mina tự mình uống nốt ly cà phê và ngồi chờ, đến khi bầu trời nhuốm vàng người con gái kia mới chạy đến, rối rít xin lỗi:

- Minari!!! Tớ xin lỗi!! Tớ giải quyết xong mớ công việc ở công ty rồi ngủ quên mất!!

Mina đẩy tách cà phê thứ 3 qua một bên, điềm tĩnh nói:

- Không sao, nhưng tập trung học đi thay vì cắm đầu vào công việc...

- Tớ có lý do nên mới cắm đầu vào công việc chứ bộ!!- Jihyo kéo ghế ngồi đối diện Mina, ngay chỗ Nayeon ngồi lúc nãy- Cậu chờ nãy giờ chắc lâu lắm rồi nhỉ? Tớ xin lỗi nhé!!!

- Không sao mà, trả tớ chầu này là được!- Mina cười cười vén mớ tóc rối của Jihyo do chạy vội mà có

Jihyo nhăn mặt kiểu kinh hãi lắm ấy, như vừa mới thấy cái gì rất đáng sợ. Với giọng điệu sợ sệt xen lẫn chọc ghẹo, Jihyo nói:

- Tới giờ tớ vẫn thấy thật vi diệu đó Mina...rốt cục là ai đã khiến cậu thành như thế này...??? Rốt cục là ai??? Ôi sợ hãi quá!!!

- Im đi...Cậu gặp thì cũng sẽ chỉ thấy đó là một người bình thường thôi...

- Cho em hai ly americano đi ạ!!!!!- Một cái giọng quen thuộc vang lên từ quầy bán cà phê làm Mina quay lại

- Chị Momo??

- Mina??- Momo giật mình khi thấy Mina ngồi đó

Hai người ngây ra một lúc thì Mina bị Jihyo đập vào vai mới chịu thôi ngớ người ra một cách buồn cười như thế.

Jihyo nhớ chứ, cái người đập một lúc hai người con trai lúc đó, ấn tượng khá là sâu sắc đó nên Jihyo cũng có chút sợ khi Momo đến gần. Jihyo nói nhỏ:

- Du côn hả???

- Đâu có, nhìn mặt sẹo sẹo vậy chứ hiền lắm!

Momo ngồi cạnh Mina một cách tự nhiên nhất, cô đánh mắt sang Mina nói một cách khinh bỉ:

- Mặt ai sẹo chứ? Trầy trán một chút thôi mà!

- Chị không chịu băng bó lại à?- Mina sờ lên vết trầy máu đã đông, mắt nheo lại đầy lo lắng

- Không sao đâu, chỉ là trầy chút thôi mà! Em đừng lo!

- Chị đừng có mà thờ ơ quá với những vết thương, có sẹo thì người ta sẽ không yêu chị đâu, ế luôn đó- Mina hù dọa, trò trẻ con này thì làm được gì Momo chứ

- Xì, người ta không yêu thì kệ người ta, bộ em cũng tính ruồng rẫy chị nếu chị có sẹo à?

Jihyo một màn thu vào tầm mắt, ngồi dựa ra sau như người tàn hình nhìn hai người như sinh vật lạ. Nói lớn:

- Hai người đang quen nhau à?

Hai người kia như chọt vào tổ kiến lửa, loi ngoi loi ngoi tìm cách từ chối, rùm ben cả một góc quán, bị nhân viên quán nhắc nhở thì cả bọn mới chịu ngậm mỏ lại

- Không!! Không nhé!!!- Momo vẫy tay liên tục- Tụi chị chỉ là bạn bè bình thường thôi!!!

Jihyo gật đầu cho qua chuyện rồi bảo hai người gọi bánh mau, chứ để hai người nói một hồi cô nghi bị đuổi khỏi quán mất. Mina thì cảm thấy hơi hụt hẫng khi chị kịch liệt phản đối như vậy, kịch liệt nhất luôn, thậm chí còn đổ mồ hôi nữa, cảm giác như chị chưa từng và chẳng bao giờ muốn. Jihyo cũng nhìn thấy cái ánh mắt đó khi Mina nhìn Momo, khẽ cười thầm

- Thôi!! Thôi, ăn đi!!- Jihyo gối thúc

Không biết ông trời vô tình hay hữu ý, để cho Myoui Mina ăn vụng về, dính môi một ít kem, điều mà trước giờ cô chưa từng bị vì phong thái quý tộc, ăn uống vô cùng nhẹ nhàng gọn gàng. Momo cười phá lên rồi quẹt kem trên môi Mina đi

- Ăn uống như trẻ con thế, Cánh Cụt?

- Chị im đi...- Mina ngại ngùng quay đi

Jihyo muốn phun hết cả ra, hết cười nói, hết quan tâm công khai, bây giờ còn ngại ngùng, quả nhiên cái người này rất đặc biệt nên mới khiến Mina trở thành cái con người khác 180° như hiện nay. Và hai người này có cái gì lạ lắm, ánh mắt không thể nói dối được, và Minari nói dối thì lại càng không. Không biết nên vui hay nên mừng khi con bạn lãnh cảm của mình ngày nào cuối cùng cũng biết yêu rồi. Khẳng định luôn ấy!! Con bé yêu rồi!! Sao mà qua mắt Park Jihyo được

Bỗng dưng một người lạ xông mạnh cửa đi vào, làm đôi mắt to của Jihyo mở to, càng ngạc nhiên hơn người con gái ấy hừng hực lửa giận đi lại gần Momo, và tát cô một cái rồi hét lớn:

- TÔI ĐÃ CẤM CÔ ĐẾN GẦN MINA MÀ!!!!

- Chị Nayeon?? Chị đến đây làm gì??- Mina đứng phắt dậy, nhìn Momo lo lắng- Momo, chị không sao chứ??

Nhìn thấy Mina lo lắng cho người kia, Nayeon mạnh mẽ nắm lấy tay của Mina kéo đi. Momo chỉ ngồi đó chết lặng mà chẳng nói gì, cô cuối gầm mặt nhưng vẫn không che được đôi môi do bị đánh mạnh mà bật máu, để Mina bị kéo đi mà không yên lòng khi nhìn thấy chị như thế

Hai người đi khuất bóng thì Jihyo mới thôi hả họng kinh ngạc hỏi Momo:

- Chị...Chị ơi, đó là ai vậy ạ?

- Người yêu của Mina đấy...

Giọng Momo trầm hẳn, nhưng vẫn cố cười như chẳng có việc gì xảy ra. Máu tanh thật, song bây giờ Momo chẳng thấy đau gì hết, vì vết thương đó chẳng đáng để cô suy nghĩ đến bằng việc Mina bị người khác lôi đi mà mình lại chẳng có chút quyền gì mà giữ lại

- Chị để như vậy luôn sao?- Jihyo có chút thất vọng nhìn Momo

- Chị có thế làm gì đây...?

- Cái tát lúc nãy còn quá nhẹ để chị tỉnh đấy nhỉ?

Momo nhìn Jihyo với ánh mắt lạ lùng, cô không hiểu ý Jihyo muốn nói là gì, con bé cũng đáp lại ánh mắt của cô bằng bộ dạng dửng dưng mà nói:

- Chị nghĩ sẽ ổn nếu cứ để hai người đó như vậy sao?

- Đôi lúc em phải biết kiềm chế bản thân lại.... không phải cứ giành thì bản thân sẽ hạnh phúc, còn phải hiểu cho hoàn cảnh của đối phương, còn phải vì hạnh phúc của đối phương... đừng vì sự ích kỷ của mình mà đánh mất sự vui vẻ của mối quan hệ này...

- Chị nghĩ Mina sẽ hạnh phúc hả? Mina bảo chị rất ngốc, bây giờ thì em tin rồi- Jihyo cười

Momo nhìn con bé rồi có vô số suy nghĩ, cô không biết, cô cũng chưa từng hỏi rằng con bé có hạnh phúc không. Momo nhún vai và lắc đầu, cô chợt nhớ tới khuôn mặt bối rối lúc nãy khi Mina bị kéo đi, chợt hỏi thứ mà con tim mình đã có câu trả lời:

- Chị có nên đuổi theo?

Jihyo bắt chước cô nhún vai, khiến cô phì cười rồi chạy mất dạng. Chà, con người này cũng khiến cô suy nghĩ chút ít đấy

- Vì hạnh phúc của đối phương...không ích kỷ à...?
______________________________________

"RẦM!!"

Nayeon đập mạnh tay tay vào tường rồi nhìn Mina bằng ánh mắt giận dữ, cô hét:

- EM ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI HẸN VỚI MOMO!!! EM NÓI DỐI!!!!

- Momo tình cờ đến đấy chứ em....

- IM ĐI!!! EM NGHĨ CHỊ SẼ TIN EM À???

- Chị nên bình tĩnh lại...!- Mina bực mình nhưng vẫn không nổi giận và lớn tiếng với Nayeon

- CHỊ KHÔNG MUỐN EM ĐI CHUNG VỚI MOMO MỘT LẦN NÀO NỮA!!!

- Nhưng....

- CỨ NGHE NHƯ LỜI CHỊ BẢO ĐI!! BẰNG MỌI CÁCH, CHỊ SẼ KHÔNG CHO HAI ĐỨA LẠI GẦN NHAU ĐÂU!!

- Nhưng tụi em chỉ là bạn bình thường thôi mà!!

- Bạn bình thường ư?? Momo đã nảy sinh tình cảm từ khi ở chung với em rồi Mina ạ!! Em không biết hay giả vờ đây?? Chị đã rất lo lắng! RẤT LO LẮNG ĐÓ EM BIẾT KHÔNG??- Nayeon tuy thanh âm nói nhỏ hơn lúc nãy nhưng thực chất từng lời nói vẫn còn giận, và khi giận người ta không biết mình đang nói gì. Mina nghe và ngẫm một lát...cô chợt nhận ra một số điều bản thân có lẽ chưa từng được biết

- Nên chị....đã tìm mọi cách để tách chúng em ra? Kể cả... chuyển Momo sang một nơi tách biệt với mọi người?

Nayeon đứng lặng người nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên khi thấy cô bối rối, con bé đã biết rồi... cô chẳng biết nói gì, chẳng biết biện minh điều gì, chỉ biết nói :

-Chỉ vì chị quá yêu em...

- Nên chị đã ích kỷ chia rẽ tình bạn của chúng em?

- Không! Em nên hiểu rằng Momo cũng thích em...- Nayeon nắm lấy vai cửa

- Nhưng bây giờ chẳng phải em đã đồng ý làm bạn gái chị rồi ư? Chị không tin tưởng em?

- Đó là vì em lúc nào cũng nghĩ tới Hirai Momo cả!!

Mina im lặng, đôi mắt đã ướt đẫm, cô nhìn chị mà xoáy vào tâm can người đối diện cảm giác tội lỗi vì đã làm cô khóc. Nayeon buồn bã, giọng cũng run run mà nói:

- Chị nghĩ....chúng ta không nên gặp nhau một thời gian thì hơn... khi nào chị bình tâm lại sẽ liên lạc....

Sau đó chị rời đi để nó lại trên con đường tối đen như mực mà khóc. Đang ngồi bệt xuống đất bất lực khóc, một người chạy đến gần cô mà hét lớn:

- VỀ THÔI MYOUI MINA!!!

Mina vì thế mà giật nảy mình, quay sang thì lại thấy Momo đang cười cười nhìn mình. Phát hiện con bé đang khóc, Momo thay vẻ mặt đang đùa giỡn bằng khuôn mặt lo lắng

- Sao thế??? Sợ ma à?? Nayeon đâu??

Như một đứa trẻ, cứ thấy người khác quan tâm mình thì nó lại khóc thật lớn, Mina vừa được Momo hỏi thăm là liền khóc một trận làm ai kia bối rối.

Hôm đó Momo đưa Mina về ký túc xá và ở lại qua đêm canh cho con bé ngủ rồi mới dám chợp mắt...

================================

AU:

Vì Au bắt đầu đi làm Part-time kiếm tiền nuôi thân già nên sẽ thay đổi lịch đăng nha, xin lỗi vì đã đăng trễ😋😋😋

Tiện thể....

Chúc mừng sinh nhật @6664MoMi nhá😂😂😂😂 chúc thím mau ăn chóng lớn, làm mọi việc đều được như mong muốn nha😋😋😋
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tui😘😘😘

Sau này bạn nào muốn tui sẽ chúc mừng sinh nhật cho😂😂 một năm có đúng 1 ngày à, tui thì cũng muốn chúc mừng mấy thím, khổ nỗi không biết sinh nhật từng người nên không thể, vậy nhé😋😋😋

Mãi yêu😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com