Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 . Dạo Phố


Đa Hân thay đồ xong thì ngồi đu đưa chân trên giường, trên đầu gối có dán miếng băng keo cá nhân. Lúc nãy bị ngã,đầu gối bị cạ trầy một tí. Thật là rảnh rỗi nên buồn chán, cô nghiên người nhìn ra ngoài. Thấu ba thì bận sắp xếp vài đồ vật linh tinh, Thấu mẹ thì đem quần áo treo lên tủ.

Đa Hân nằm ngửa ra trên giường, cô chăm chú nhìn lên đèn chùm trên trần nhà. Nhìn một lúc thì mắt cũng mỏi, cô nhắm mắt lại ngồi bật dậy. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì trước mắt như có những con đom đóm bay vòng vòng, cô nhắm mắt lại đưa tay dụi mắt. Đa Hân dụi xong lại nhìn ra ngoài, rồi lại thở dài tiếp tục nằm xuống giường.

Thật là chán!!!.

Đa Hân lăn từ đầu giường bên này qua đến bên kia,rồi lại lăn từ bên kia trở lại bên này. Lăn được vài vòng thì lại hoa mắt, lần này còn thở dốc vì mệt. Đa Hân chu môi phồng má ,cô nhảy xuống giường đứng chống nạnh đi tới đi lui. Rồi lại phụng phịu lết lên giường, cô ngồi nhỏm dậy với lấy điện thoại.

Đa Hân mở màn hình thì thấy ảnh mẹ với cô chụp chung,trong ảnh mẹ cười rất tươi. Đa Hân đưa tay sờ lên màn hình vuốt vuốt má mẹ, rồi chu môi hôn một cái lên má mẹ. Hôn xong thì màn hình lại bị hơi thở của cô làm mờ ,Đa Hân khóa màn hình, rồi lật điện thoại lại chà xuống chăn,khi nhìn lại trong veo thì mới mở máy lên tiếp.

Đa Hân mở trò chơi mẹ tải về trong điện thoại, mẹ nói chơi trò này giúp cô học toán. Trong trò chơi phía góc trái có một chú gấu nhỏ đang sợ hãi, còn phía góc phải thì có một chú sư tử hung hăng. Chỉ cần cô tính ra đúng hết những đáp án tính số trên đề bài, thì chú gấu sẽ được an toàn.

Đa Hân bắt đầu nhẫn tính, cô tính có phần hơi chậm. Trò chơi lại không bắt buộc thời gian, nên cô có thể từ từ tính. Sa Hạ đã từng dậy cô cách tính nhẩm, nên dần dần cũng quen. Đa Hân chơi một tí thì chú sư tử cũng nhảy lên chụp chú gấu, thấy thế cô vội bịt mắt lại. Chú gấu đáng thương bị ăn mất tiêu rồi huhu.

Đa Hân lại mở trò đoán hình trên ô chữ ,trò này để rèn luyện trí nhớ. Những màn đầu rất dễ chỉ có bốn hình thôi, những hình ảnh đó rất dễ thương có chú rùa xanh, có trái dâu màu đỏ nữa. Đến những màn tiếp theo thì có theo mặt chú gấu, còn có kem ốc quế. Theo mức độ càng ngày càng nhiều hình, cô nhóc bắt đầu lúng túng vì không nhớ nổi.

Đa Hân giận dỗi không chơi nữa, trò gì mà khó quá đi. Cô nghĩ lên mạng tìm một số ảnh chú gấu , muốn tìm thì phải lên Dubai. Đa Hân đánh vần từng chữ ghi vào mục tìm kiếm, cuối cùng rất nhiều chú gấu hiện lên. Đa Hân cười típ mắt nhìn những chú gấu, ước gì cô có được hết.

"Dễ thương quá đi".

Đa Hân đưa điện thoại lên cao ngang tầm mắt, chân không tự chủ kéo lên kéo xuống trên chăn. Bỗng bên góc hiện ra thứ gì đó, Đa Hân tò mò bấm xem. Đến khi màn hình xuất hiện những hình ảnh không dành cho trẻ em, cô chỉ biết trừng mắt nhìn hai người đang xích lõa vật nhau trên giường.

"Sao không mặt đồ lại đánh nhau ". Câu hỏi ngô nghê chợt thốt lên.

Đa Hân chau mày khi thấy nam nhân kia đè nữ nhân xuống, tên xấu xa đó không biết câu nam nữ thụ thụ bất thân sao. Đa Hân ngồi bật dậy cầm lấy điện thoại chạy ra ngoài, cô muốn cho bà ngoại xem nam nhân xấu xa.

"Bà ngoại, hắn thật xấu xa". Đa Hân đưa điện thoại lên cho Thấu mẹ xem.

Thấu mẹ sau khi nhìn thấy những hình ảnh trên điện thoại thì miệng há to, mắt mở lớn trừng trừng. Một luồn nộ khí từ đâu xuất hiện, bà cảm thấy mình sắp chảy cả máu mũi rồi.

"Thấu Chấn Nguyên ông ra đây cho tôi". Thấu mẹ hét to lên, lúc vừa vào khách sạn đã thấy Tôn ba lấy điện thoại làm gì đó.

"Có chuyện gì vậy ". Thấu ba nghe tiếng hét thì hoảng lên, ông vội chạy ra xem.

"Ông xem cái gì đây ". Thấu mẹ lấy điện thoại đưa lên.

"Ơ cái này... ". Thấu nuốt nước bọt, nhìn vào màn hình đang chiếu phim không dành cho trẻ em. Lúc nãy có gửi một số ảnh không trong sáng tải về từ đây, ông cũng không muốn đâu tại một người bạn cần thôi.

"Cái này là cái gì, là cái tên bạn hữu chết tiệt của ông cần phải không. Cái tên Trương Trí này sao không tự mà làm cứ bắt ông gửi qua thế,để tôi gọi điện cho một trận ". Thấu nói là làm ,bà liền lấy điện thoại bấm số.

"Khoan đừng làm vậy có gì bà để tôi nói ". Thấu ba vội ngăn lại.

"Ông mà còn lần nữa là biết tôi, điện thoại của ông đâu rồi ". Thấu mẹ liếc nhìn túi quần của ông.

"Bỏ quên ở nhà". Thấu ba đang đau đầu đây, có cái điện thoại mà không nhớ, ông đã gọi điện bảo con gái ,khi nào qua thì mang theo cho ông.

"Vậy thì không được dùng của tiểu Hân,con bé còn nhỏ mà để con bé xem những điều này ". Thấu mẹ nghĩ đến lửa giận lại bùng lên.

"Rồi rồi bà đừng giận ". Thấu ba tiến đến sau lưng đưa tay xoa bóp vai cho bà.

"Hừ tha ông lần này ,máy nhắn tin đâu đưa tôi giữ ". Thấu mẹ được xoa thoải mái thì lửa giận cũng ngui.

Thấu ba đành ngậm ngùi đem mấy nhắn tin đưa cho Thấu mẹ, huhu thế là không bàn chuyện với A Trí được rồi. Trương Trí với Thấu ba lúc trước không thân thiết mấy, hai người cùng học chung trường. Lúc đó tên đấy còn theo đuổi Thấu mẹ, ông đã vài lần muốn đánh hắn một trận. Sau này mới biết Trương Trí là em họ của vợ mình, Thấu ba hoàn toàn thay đổi thái độ.

Đa Hân đang ngồi trên ghế uống nước ấm,chân bắt chéo tay chống đầu nghiêng qua một bên. Cô đang chờ ông ngoại năn nỉ bà ngoại hết giận, ông ngoại có lỗi là dung túng nam nhân xấu xa kia.

Hai người nói xong thì quay lại nhìn cô nhóc ngồi uống trà kia,nhìn không khác gì bà cụ non. Thấu đem phần đồ còn lại cất vào tủ, nhìn lên đồng hồ đã gần 8h tối. Thấu ba lấy đồ đi tắm trước rồi, Thấu mẹ cũng lựa chọn một bộ chuẩn bị đi tắm.

"Tiểu Hân thay đồ ra ngoài nào ". Thấu mở tủ đồ ra ,bà chỉ vào đồ của cô.

"Đi chơi ạ". Đa Hân leo xuống ghế chạy đến tủ.

"Ừm đi dạo phố ". Thấu mẹ lấy đồ mà cô chỉ xuống.

Đến khi Thấu ba tắm xong ra thì thấy cô cháu gái nhà mình chạy lăn xăn, thấy Thấu ba cô liền chạy đến. Đa Hân mặc quần áo mẹ chuẩn bị cho mình, Sa Hạ đã mua rất nhiều cho chuyến đi này. Cô mặc một cái áo lụa màu đen, thiết kế ngang vai làm lộ ra bờ vai nhỏ trắng mịn. Quần làm bằng cotton màu trắng,rất hợp với làn da trắng mịn của cô.

Thấu ba tuy đã gần tứ tuần nhưng vẫn rất phong độ, ông ôm chầm lấy cô bế lên cao. Thấu ba không thích cầu kỳ, nên khi ra ngoài ông chỉ mặc áo thun len đen cổ cao đơn giản. Kết hợp cùng với chiếc quần tây màu nâu đất, cùng với đôi giày lười màu xám bạc.

Đa Hân được bế lên cao thì cười híp mắt, chiếc răng khểnh nho nhỏ vì thế mà lộ ra. Thấu ba sủng nịnh giúp cô làm tàu bay vòng vòng, Đa Hân dang tay ra miệng phát ra âm thanh  "tutu". Hai người mãi mê đùa giỡn mà không phát hiện Thấu mẹ đang đứng nhìn, bà thật tiếc vì con gái không qua cùng được lúc này.

Thấu mẹ lấy thêm cái áo khoác có lớp bông trắng trên cổ áo mặc vào, bên trong là áo lụa tím nhạt. Chiếc quần tay màu đen ống đứng ,chiều dài tới mắt cá chân. Thấu mẹ vươn tay ra ôm lấy cô từ tay Thấu ba, Đa Hân rút vào lòng bà cười khúc khích.

Tây Ban Nha có khí hậu khá ôn hòa, nên khi ra ngoài Đa Hân không cảm thấy lạnh. Nhưng đại đa số người ở đây điều có khăn quàng trên cổ, nhưng cũng có vài người ăn mặc lại mỏng manh. Thấu ba đi bên trái, Thấu mẹ đi bên phải, Đa Hân ở chính giữa nắm lấy tay hai người nhảy chân sáo đi về phía trước.

Thành phố Barcelona về đêm rất đẹp, cũng là nơi nổi tiếng của các bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật. Nhà cửa kiến trúc xây dựng theo phong cách Châu Âu, nhìn vào giống như những tòa nhà xưa và cổ. Đường phố rất đông người đa số đều là khách du lịch, họ thường đến đây để lên tàu Cruise.

Thấu ba dẫn cô đến một nơi rất rộng lớn, có đài phun nước và những bức tượng to. Ánh mắt Đa Hân sáng lên khi thấy một dãy bong bóng xà phòng,rất nhiều màu sắc bay lơ lửng rồi vỡ tan. Một nam nhân quần áo có chút bụi bặm, trên tay đang cầm hai thanh sắt dài và nhỏ. Trên hai đầu thanh sắt có buộc những sợi dây dính lại với nhau, chúng không to lắm chỉ bằng đầu đũa ăn cơm.

Nam nhân nhúng dây vào nước trong một cái hộp màu đỏ, rồi đột ngột nắm lấy kéo mạnh lên. Những bong bóng nhỏ cứ thế được tạo ra bay lên không trung, bay được không bao lâu chúng lại vỡ ra. Đa Hân chạy đến đứng giữa những cái bong bóng, cô vươn tay đỡ lấy cái bong bóng nhỏ, rồi nó lại vỡ ra tạo thành một ít nước trên tay cô.

Đi thêm một tí nữa thì thấy trên con đường bày bán rất nhiều sản phẩm, có túi xách, quần áo, mắt kính và nhiều thứ nữa. Đa Hân đi qua những gian hàng rồi chợt dừng lại ,cô bé ngồi xổm xuống chăm chú nhìn đôi hoa tai. Nó rất đơn giản chỉ di có một viên đá màu xanh lục,thiết kế lại có phần tinh tế.

Sa Hạ là nhà thiết kế nên cô cũng có chút kiến thức, Đa Hân đưa tay lấy chúng lên, không được sáng cho lắm. Nhưng khi được ánh đèn chiếu vào hình như thấy hoa văn bên trong, đúng là rất tinh xảo.

Thấu ba nhìn thôi cũng hiểu ý cháu gái,ông lấy tiền trả cho chủ hàng. Đa Hân nhận chiếc hộp nhỏ xinh chứa hoa tai, cô vội lấy chiếc ví da nhỏ bỏ vào. Đa Hân lại nhìn thấy một bức tượng rồng màu đồng cách đó không xa, bên cạnh có thêm một cô gái trên đầu có sừng vàng. Đa Hân thích thú tiến đến xem, cô bé đưa tay sờ vào tượng rồng. Bức tượng có hơi bám bụi có lẽ không ai lau chùi cả, cô nắm lấy cánh rồng muốn trèo lên.

"Không được trèo lên ". Thấu vội hô lên, ông sợ bức tượng trơn sẽ làm cô té.

Đa Hân chu môi buông tay khỏi cánh rồng, cô lại chuyển qua sờ bức tượng cô gái. Đa Hân đưa tay chạm vào sừng cô gái ấy,rồi lại dùng tay chạm lên ngực đè xuống.

Ơ sao lại mềm!!!!!.

Đa Hân còn đang ghi ngờ thì bức tượng cô người rồng đột nhiên cử động, rồi thình lình bế cô lên cao. Đa Hân hoảng sợ bám vào cô người rồng, tay ôm chặt người cô gái ấy. Cô gái khẽ cười nhìn cô gái nhỏ đang quấn chặt mình, mặt còn úp vào ngực mình nữa. Cô gái ngồi xổm xuống đặt cô xuống đất, giúp cô sửa lại quần áo có chút lộn xộn.

" Hazla asustaola*". Cô người rồng mở lời.
*(làm cô bé sợ rồi )".

Đa Hân ngơ ngác hoàn toàn không hiểu cô gái nói gì, chỉ gương to mắt nhìn tượng biết nói chuyện.

"Ella esmi novia*". Tôn ba thấy thế vội tiến đến tiếp chuyện với cô gái.

* cô bé là cháu gái của tôi ".

"Ella es tan linda*". Cô gái xoa xoa má ĐaHân.

*"Cô bé thật dễ thương ".

"Gracias*". Thấu nói tiếng cảm ơn vì cô ấy khen cháu mình.

Đa Hân quay lại ôm lấy Thấu mẹ, bà nhấc bổng cô lên ôm vào lòng. Đa Hân nhìn ông ngoại cùng bức tượng nói chuyện , ánh mắt tròn xoe ngơ ngác không hiểu gì cả. Đa Hân nhìn xung quanh thì kinh hoảng không thôi, các bức tượng khác cũng đang cử động kìa.

"Là người giả làm tượng, con đừng sợ". Thấu mẹ vỗ nhẹ lưng cô an ủi, cơ thể nhỏ bé đang run rẩy tay nắm chặt áo bà.

"Người giả". Đa Hân nghiên đầu ngón tay trỏ nhỏ nhắn chỉ lên thái dương, tập trung tinh thần để tiếp thu.

"Là người thật dùng một lại màu đặc chế bôi lên người, họ sẽ đứng im không tạo ra âm thanh gì". Thấu mẹ giải thích cho cô nghe.

"Hay như vậy sao,con cũng muốn làm tượng ". Đa Hân hớn hở muốn làm thử.

"Con còn nhỏ phải chờ đến lớn mới được ". Thấu mẹ sủng nịnh bóp nhẹ chóp mũi cô.

"Xẹp mũi con bây giờ ". Đa Hân vội lấy tay che mũi lại.

Thấu mẹ bật cười nhìn cháu gái, mũi cao thế này thì làm sao mà xẹp nổi. Đợi Thấu nói vài câu rồi cáo từ cô gái kia, cô ấy rất thích xoa má Đa Hân. Tham quan một vòng thì chiếc bụng Đa Hân phát ra tiếng kêu nho nhỏ, đây là đang kháng nghị đây mà.

Thấu mẹ thấy một gian hàng cách đó không xa thì thả cô xuống, chân vừa chạm đất thì cô đã vội chạy như bay.

Cửa hàng tuy nhỏ nhưng rất đông khách, Đa Hân rất nhỏ bé nên không thể nào chen vào được. Thấu lắc đầu mỉm cười tiến đến bế bỗng cô lên, Đa Hân đột nhiên bị nâng lên thì "A" một tiếng. Nhưng rất nhanh cô nhìn thấy những chiếc bánh tròn tròn thơm lừng, Thấu ba có thân hình cao ráo nên cô rất dễ thấy được.

"Cho con một túi ". Đa Hân hô to lên .

Mọi hoạt động chợt dừng lại vì tiếng hô của cô,ai cũng nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Nhưng rồi khi thấy đứa bé xinh đẹp ,khả ái còn có nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh, thì ánh mắt mọi người liền thay đổi. Những đứa trẻ ở đây điều rất cao lớn lại không dễ thương tí nào, nên khi thấy cô ai cũng yêu mến.

Vài người trong số họ đã nhường một chỗ nhỏ cho Thấu ba chen vào, vì thế rất dễ dàng mua bánh. Thế nhưng khi mua được bánh ra thì hai bên má cô đều đỏ lên, đây là hậu quả của việc bị người ta bẹo má. Đa Hân không vui chu môi làm nũng, tay xoa hai bên má bị bẹo đến phát đau.

Thấu ba mở túi giấy ra mùi thơm khiến cô chú ý, cô dường như quên đau mà đưa mắt nhìn. Bên trong là bánh Pasteles de Belém ,còn được gọi là bánh ngọt của Belém. Đa Hân đưa tay nhận lấy chiếc bánh còn nóng, cô thổi nhẹ rồi há miệng cắn một miếng.

Bánh được làm từ trứng nên rất thơm, mềm mại béo ngậy ,được bao bọc bằng một lớp vỏ ngoài giòn tan,thêm vào một ít hương bột quế. Đa Hân cười tươi cắn thêm vài miếng vô cùng hài lòng, nhất định phải mua cho mẹ nha.

Đa Hân ngồi trên bệ đá nhìn dòng nước chảy ra từ bức tượng màu trắng, cô muốn nhìn xem nó có cử động hay không. Thấu mẹ buồn cười xoa đầu cháu gái, cô nhóc thật đáng yêu chết đi. Ngồi một lát thì cả ba đến nhà hàng dùng bữa, Thấu ba đã đặt sẵn bàn nên chỉ chờ mang đồ ăn lên.

Nhà hàng có món chủ đạo là cơm rang,tuy được gọi là cơm nhưng lại làm từ mì. Nhìn vào vô cùng bắt mắt với màu sắc vàng ươm,cùng với hải sản. Thấu ba thì giúp cô bốc vỏ tôm, còn Thấu mẹ thì giúp cô mút ra chén. Ăn xong cô ngồi trên ghế xoa cái bụng căng tròn,hôm nay ăn nhiều quá rồi.

Khi về đến khách sạn cũng đã hơn 10h , Đa Hân cởi giày đi vào dép lê có hình chú gấu. Thấu mẹ muốn cô ngủ cùng nhưng cô không chịu, Thấu cũng không bắt ép cô đi vào trải giường ra. Đa Hân thay bộ đồ ngủ hình mặt gấu rồi leo lên giường, cô nói ngủ ngon với Thấu mẹ rồi nhanh chóng nằm xuống. Đợi Thấu đi ra ngoài cô mới lấy điện thoại ra, cô mở màn hình rồi hôn lên nó.

"Tiểu Hân đi ngủ nha mẹ ".

Cửa màn hơi hở ra nên những tia nắng chẳng ngại ngùng len vào, một tia nắng chiếu lên cánh tay trắng nõn đang vươn ra. Mi mắt run nhẹ rồi từ từ mở ra ,ánh sáng khiến nàng chớp mắt vài lần. Sa Hạ vươn tay che mắt lại, cảm giác mệt mỏi cả người. Tối qua nàng không hề chộp mắt được, từ bao giờ nàng đã hình thành thói quen có cô bên cạnh.

Sa Hạ mất hình tượng ngáp dài một cái, không biết mắt nàng có giống gấu trúc không nữa. Sa Hạ nhìn đồng hồ lại thở dài, thôi thì bỏ hai tiết đầu vậy. Nàng lại nhìn qua điện thoại chắc giờ tiểu Hân đang ngủ, nàng ngồi dậy bước vào phòng tắm.

Sa Hạ vệ sinh cá nhân xong thì thay đồng phục, khi nàng xuống dì Từ đã chuẩn bị xong thức ăn sáng. Sa Hạ ngồi xuống bất giác lại nhìn chiếc ghế cao cạnh mình, không thấy được thân ảnh nho nhỏ với nụ cười đáng yêu.

Mẹ nhớ tiểu Hân quá đi!!!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com