Chap 14. Bẻ Cong Từ Nhỏ
Sáng tinh mơ Đa Hân đã thay đồ xong ngồi chờ mẹ, Sa Hạ đang thu xếp ít đồ. Thời tiết thay đổi thật quá ư thất thường, hôm qua mới có tuyết rơi mà hôm nay lại nắng lên rồi. Cứ nghĩ trận tuyết này sẽ kéo dài đến hai tuần ấy chứ, vậy mà có mấy ngày lại bắt đầu tan ra.
Đa Hân nhìn vũng nước lớn trước nhà mà giậm chân, cô muốn đắp người tuyết mà. Sa Hạ nhìn cô ngốc giận dỗi rồi lại nhìn lên trời, chân mày khẽ nhíu thời tiết này quá không đúng rồi. Nàng nhớ lúc nhỏ cũng có lần tuyết thế này, lúc đó nàng đã phải nhập viện đúng một tuần. Sa Hạ biết cơ thể mình có chút hư nhược, cứ mỗi lần thời tiết thay đổi đột ngột sẽ không thích ứng được.
Đa Hân lon ton chạy ra ngoài, cô muốn nhìn xem tuyết đã tan hết chưa. Quả nhiên tuyết không còn nhiều nữa, trên mặt đường đã không còn bị tuyết che phủ. Sa Hạ cũng bước ra ngoài, nàng thở dài ôm lấy con gái đang cáu kỉnh.
"Con đoán xem tuyết tan sẽ biến thành gì ". Sa Hạ thì thào vào tai của cô.
"Dạ nước ạ". Đa Hân thấy bên tai nóng rực, còn có cảm giác nhột nhột khi mẹ cất tiếng nói.
"Không phải nước mà là mùa xuân, dù lạnh đến đâu thì mùa xuân cũng sẽ đến ". Sa Hạ xoay người con gái lại, nhìn thật sâu vào mắt cô." Con là mùa xuân của mẹ ".
Đa Hân nhìn mẹ mỉm cười, mình là mùa xuân của mẹ.
Thời gian cũng thật mau trôi qua,hôn lễ của Nhã Nghiên cũng sắp đến. Lâm tiểu thư vô cùng bận rộn, có khi còn bỏ tiết trống. Hiện tại cô cùng Sa Hạ học chung một khóa, vì thành tích của nàng rất cao nên trực tiếp nhảy lớp. Vì thế cô liền kéo theo nàng bỏ tiết để chọn áo cưới, mà cô cũng quên mất rằng Sa Hạ vì thứ gì mà gặp tai nạn.
Đứng trước tiệm áo cưới, Sa Hạ ôm chặt lấy con gái mình. Dù chuyện xảy ra đã lâu nhưng là nổi ám ảnh, một màu áo trắng thuần khiết lại đỏ tươi vì máu. Sa Hạ hít một hơi thật sâu rồi đi vào, nhìn những chiếc áo cưới treo trên giá mà lòng chua xót. Nhã Nghiên mãi mê với bộ váy cưới ngước nhìn nàng, cô chợt nhận ra mình đã quên mất điều này. Nhìn ánh mắt ảm đạm đầy tiếc nuối, cô lại cho mình làm sai tất cả.
"Hay em về trước đi". Nhã Nghiên thấp giọng nói với nàng.
"Em không sao chị đừng lo". Sa Hạ lấy lại tinh thần mỉm cười cho qua chuyện.
"Hạ ...". Nhã Nghiên định nói thêm thì bị ngắt lời.
"Mau thử áo cưới cho em xem". Sa Hạ đẩy Nhã Nghiên đi thử đồ.
Đa Hân ngơ ngác nhìn xung quanh, mẹ đâu rồi mới lúc nãy còn ở đây mà. Đa Hân ngó nghiêng tìm kiếm một hồi thì lại trợn mắt, cô đang nhìn thấy ai đây. Đa Hân chớp đôi mắt to tròn nhìn người trước mặt, đây có phải dì Nghiên không đây.
Nhã Nghiên mặc trên người váy cưới màu trắng tinh tế, kết hợp giữa phong cách công chúa và hiện đại. Váy được thiết kế nhiều lớp vải tuyn ren tạo phần chân váy xòe dài bồng bềnh, phần cúp ngực cắt rất tinh tế giúp tôn lên bờ vai trắng nõn. Trên cổ đeo vòng ngọc trai màu hồng , càng tôn lên vẻ mị hoặc.
Đa Hân dụi mắt rồi lại chớp mắt, thật mắt cô không có vấn đề đấy chứ. Nhã Nghiên nhìn cô nhóc ngẩn ngơ thì bật cười, cô nhóc đang bị vẻ đẹp của mình quyến rũ a. Nhã Nghiên tiến lại gần chỗ Đa Hân rồi nhìn cô hỏi.
"Dì có đẹp không ".
"Đẹp". Đa Hân nhìn mẹ rồi lại nhìn đến Nhã Nghiên. "Mẹ mà mặc chắc chắn sẽ rất đẹp".
"Ê này con đang khen dì hay bộ váy ". Nhã Nghiên nghe xong thì bĩu môi.
"Mẹ mặc thử đi". Đa Hân trực tiếp lơ luôn con người đang hờn dỗi kia.
Thế là chiều theo yêu cầu của con gái, Sa Hạ phải vào thử áo cưới. Nhã Nghiên ấm ức cắn lấy chiếc khăn, có cần lơ cô thế không. Một lát sau Sa Hạ bước ra,cũng vẫn váy xòe trắng tinh, nhưng có điểm theo vài đóa hoa hồng.
Đa Hân ánh mắt mơ màng nhìn mẹ, thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi không thể dời mắt được. Đây là mẹ của cô,là người đẹp nhất trên thế gian này. Váy cưới này Nhã Nghiên mặc vào là đoan trang ,cao quý. Khi khoát lên người nàng lại là thanh thoát, dịu dàng, như một nàng công chúa bước ra từ trong tranh, Nhã Nghiên cũng ngắm đến ngẩn người, cô biết nàng xinh đẹp nhưng có cần ăn đứt hết thảy như thế không. Nếu bây giờ có nam nhân nào trong thấy ,mà không có ý định cưới nàng thì là kẻ ngu ngốc.
Sa Hạ nhìn vào chiếc gương lớn trước mắt, nữ nhân trong gương đang nhìn nàng. Người ấy với vẻ xinh đẹp nhưng sâu trong tiềm thức lại là trống rỗng, nàng bước đến đưa tay chạm vào gương. Tự cảm nhận vuốt ve khuôn mặt ấy, tự an ủi cho ánh mắt bi thương ,và cũng tự nói với lòng đây là lần cuối cùng. Là lần cuối nàng mặc váy cưới, vì nàng sẽ không gả cho người nào nữa cả.
Sa Hạ không muốn mình bị lừa gạt thêm một lần nữa, càng không muốn lấy một tên nam nhân giả dối. Nàng cứ như thế sẽ không kết hôn nữa, nàng sẽ đi một mình đến hết thời gian cho phép.
"Mẹ ".Đa Hân nhìn thấy ánh mắt trống không của mẹ trong gương, cô không biết mẹ sờ vào gương làm gì. Nhưng người mẹ trong gương rất xa lạ, người này nhìn tràn đầy bi thương.
"Sao vậy ". Sa Hạ thoát khỏi cảm xúc của bản thân, nàng khom lưng hỏi.
"Mẹ đừng mặc nữa, con không thích mẹ mặc cái này nữa ". Đa Hân nắm lấy váy cưới, ngón tay nhỏ nhắn xiết chặt trở nên trắng bệch. "Con không muốn nhìn thấy mẹ như lúc nãy nữa".
Sa Hạ nhíu mày rồi chợt nhận ra, con gái nàng đã phát hiện từ lúc nào. Nàng đã làm con bé sợ sao, Sa Hạ đưa tay nắm lấy tay cô. Sa Hạ nhìn những ngón tay nhỏ bé đan cố gắng giữ lấy mình, nàng nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay cô.
"Mẹ sẽ không như vậy nữa ". Sa Hạ yếu ớt nói.
"Mẹ ngoan dựa vào vai con". Đa Hân vỗ vỗ vào vai mình.
Sa Hạ cười rộ lên, nàng đưa tay xoa lấy gò má cô. Nhã Nghiên vẫn im lặng nhìn, cô cảm thấy cách thức ở chung này có điểm gì kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ ở chỗ nào thì cô không giải thích được, trong lòng có cảm giác rất kỳ lạ. Sa Hạ thay bộ váy ra rồi đi chọn cho con gái một bộ váy, nàng muốn biến con gái thành tiểu công chúa nha.
Đợi đến khi ba người thử xong cũng đã gần giờ cơm trưa, Nhã Nghiên đề nghị đi ăn hải sản. Nói đến vấn đề này là lại nhớ đến cái tên "Vi Thiện Tối Lạc", đây là một nhà hàng lớn của Thấu gia. Thấu ba rất mê thư pháp nên muốn lấy tên thật ý nghĩa, câu trên có nghĩa là "Làm điều thiện là vui nhất ".
Nhã Nghiên lấy điện thoại gọi cho chồng, gần đây Danh Tỉnh Nam rất bận rộn. Đáng lẽ ra hôn lễ đã tổ chức từ đầu năm, nhưng Tỉnh Nam lại có vụ án quan trọng phải dời đến bây giờ. Nhã Nghiên rất thích ăn hải sản nha ,nhất là món mực nướng. Nhưng lại sợ ăn nhiều sẽ không tốt cho cơ thể, vì cô sắp làm cô dâu nên không thể để những hạt đậu mọc trên mặt.
Điện thoại xong thì đón taxi đi đến đó, Đa Hân háo hức nha cô thật thích ăn cua nha. Mẹ thường hay cho cô ăn cua ,vì nó chứa nhiều canxi giúp xương chắc khỏe cùng một số tác dụng khác. Nhưng cua phải qua một quá trình chế biến đúng cách, phải được nấu chín kỹ càng nếu không sẽ dễ ngộ độc.
Vì là nhà hàng của Thấu gia nên cả ba chọn một bàn yên tĩnh, bên cạnh là một hàng cây dương liễu. Đa Hân đứng trên ghế nhìn ra ngoài, cô rất muốn ra đó chơi nha. Nhưng cô lại ngồi xuống rồi an tĩnh chờ đợi, cô không có trẻ con như vậy. Sa Hạ lại nhíu mày, con gái nàng là đang ép mình vào khuôn khổ, nàng không muốn điều này.
Sa Hạ định mở lời thì thức ăn đã được đem lên, nàng đành phải chờ nói sau vậy. Đem lên là ba con cua ,Nhã Nghiên không muốn bóc vỏ trực tiếp bỏ qua không ăn. Đa Hân thế là được ba con, vốn dĩ Sa Hạ không thích cua mà. Nhã Nghiên chọn muốn nào đơn giản nhất rồi vui vẻ ăn, thỉnh thoảng còn ngốc đầu lên để nhìn nàng bóc vỏ cua.
Sa Hạ ăn uống có chút thanh đạm, nàng không thích ăn đồ biển, đặc biệt là dị ứng với mực nha. Vậy mà nàng lại không dị ứng với Tôm, nàng đặc biệt thích món Tôm nõn trắng. Món ăn này xuất phát từ Giang Tô,được liệt vào hàng đặc sản "Thái Hồ tam bạch " cùng với cá trắng và cá kim ngân.Khi nếm thử sẽ thấy vị tôm thanh,nhẹ nhàng đến mức tưởng như không mùi vị, nhưng lại ẩn chứa vị ngọt trong từng thớ thịt.
Ăn xong không cần trả tiền nên Nhã Nghiên xách túi tung tăng ra ngoài, Sa Hạ nắm tay con gái cười cười đi theo.
"Hạ Hạ".
Sa Hạ nghe tiếng gọi khá quen nên quay đầu tìm kiếm, nhà hàng đông khách nên hơi khó khăn. Đa Hân đã được nàng bế lên lúc xuống sảnh dưới, cô nhóc cũng tìm kiếm theo nàng. Bỗng ánh mắt dừng lại một chỗ, cô nắm lấy áo nàng kéo kéo,rồi nói ra một câu đầy tính chấn động.
"Ông cậu biến thái bên kia mẹ ơi ".
Không gian chợt im lặng, tất cả ánh mắt điều đổ dồn về phía ngón tay đang chỉ của cô. Trương Trí đang uống trà lập tức bị sặc ,không hình tượng mà phun đầy mặt bàn. Tay che lên miệng ho khan, tay còn lại vớ lấy chiếc hộp khăn giấy.
Một bàn tay trắng nõn đưa ra ,lấy khăn giấy giúp Trương Trí. Hắn nhận lấy khăn giấy từ nữ nhân ngồi đối diện, tay giơ lên gãi đầu cười gượng. Sau khi lau xong hắn phóng tầm mắt đến cô ,khiến cô sợ sệt dùng tay che ngực lại. Trương Trí đơ người nhìn cô nhóc dùng tay che cơ thể, có cái gì đâu mà che.
Sa Hạ ôm con gái bước đến, Nhã Nghiên cũng đi theo. Nhã Nghiên cũng không mấy thích cậu họ ,lúc còn nhỏ ông ta luôn chọc ghẹo cô. Giờ nghe Đa Hân gọi như thế thật mát dạ mà, trong bụng đang cười hả hê nhưng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh.
"Cậu họ ". Sa Hạ lễ phép chào hỏi.
"Cậu họ". Nhã Nghiên bĩu môi gọi.
"Là em sao Sa Hạ ". Nữ nhân nhìn Sa Hạ hỏi.
"Cô Dương ". Sa Hạ nhìn kỹ mới nhận ra.
"Đúng là em rồi, cũng đã gần 7 năm không gặp ". Dương Thư Mạn nói xong thì đứng dậy ngồi vào ghế trong.
Sa Hạ hiểu ý nên ngồi xuống ghế, nàng để con gái ngồi lên đùi mình. Nhã Nghiên lại không muốn ngồi, cô lấy lý do muốn đi vệ sinh. Trương Trí ngồi nghiêm chỉnh nhìn vào Đa Hân ,con bé tới giờ còn che cái gì.
"Sao con lại gọi A Trí là ông cậu biến thái ". Dương Thư Mạn hơi cúi người hỏi cô.
"Dạ bà ngoại nói ông cậu thích xem nội y , con xem TV họ nói những người như thế là biến thái ". Đa Hân ngoan ngoãn giải thích.
"Haha thật vậy sao". Dương Thư Mạn che miệng cười, nàng đưa tay xoa đầu cô.
"Thật ". Đa Hân gật đầu lia lịa.
Sa Hạ thật hết cách, sao mẹ lại đi nói với con gái như thế. Rồi nàng nhìn đến cậu họ đang đen mặt ngồi mà cười mỉm, thật xin lỗi cậu a. Nhìn vẻ mặt xụ xuống của Trương Trí, một nụ cười lại nở trên môi Dương Thư Mạn. Trương Trí như người bị điện giật mà đơ ra ,hắn là đang si mê ngắm nụ cười của nàng.
"Cô nhóc con nhà ai thế ". Dương Thư Mạn cảm thấy thích cô nhóc rồi, rất khả ái.
"Con của em ạ". Sa Hạ trên mặt tràn đầy hạnh phúc nói.
"Em kết hôn rồi à,người đó...". Dương Thư Mạn đang hỏi thì bị ngắt lời.
"Tiểu Mạn em xem thứ này rất kỳ lạ". Trương Trí vội dùng đề tài khác để đánh lạc hướng câu chuyện, ông không muốn gợi lại quá khứ của Sa Hạ.
"Con đi trước ,lát con phải đến trường". Sa Hạ biết cậu họ lo cho mình, nàng cũng không muốn làm phiền hai người.
"Ừ con đi cẩn thận ". Trương Trí vẫn đang còn soi soi miếng thịt trên bàn.
Dương Thư Mạn mỉm cười gật đầu chào một cái, Sa Hạ lễ phép chào lại rồi đứng lên. Nhã Nghiên nhanh như chớp xuất hiện bên cửa khi thấy Đa Hân đi ra ,nãy giờ cô vẫn tránh mặt một bên.
Ngày mai là ngày hôn lễ rồi, nên Lâm tiểu thư quyết định tổ chức tiệc từ giả độc thân. Nói là tiệc nhưng bất quá chỉ có ba người, hai nữ nhân cùng một bé gái. Vì Sa Hạ không uống rượu được, nên Nhã Nghiên cứ uống hết. Nhìn lại trên bàn đã có hai chai rỗng, tửu lượng cũng thật cao.
Đa Hân đang ngồi bịt tai nghe bà dì này lảm nhảm, thật không ngờ uống say lại nói nhiều như thế. Nào là độc thân là tốt nhất, nào là nổi khổ sau này, vậy sao bà dì lại muốn kết hôn.
Nhã Nghiên uống xong một ly lại bật khóc nhào vào lòng nàng, rồi lại khóc lóc tỉ tê nói không muốn lấy chồng. Trên trán Đa Hân đã xuất hiện ba đường hắc tuyến ,đây là công khai giành chỗ với cô. Đa Hân phồng má trực tiếp kéo Nhã Nghiên ra, nhưng sức lực là trẻ con lại không bằng.
Đa Hân càng thêm tức giận chen vào, cả hai cứ đẩy qua đẩy lại, rồi khiến Sa Hạ ngã người trên ghế. Cái tình trạng này nói sao nhỉ, Sa Hạ nằm trên ghế mặt đỏ ửng, còn Nhã Nghiên đang nằm trên người nàng. Điều khiến nàng đỏ mặt là cái người bé tí bị kẹt chính giữa hai người, mặt đang úp vào ngực nàng, miệng đang ngậm lấy một bên ngực.
Do ở nhà nên nàng chỉ mặt áo sơ mi trắng ,do tát động của vật lộn nãy giờ nên nút áo bị bung ra. Mặt dù có mặc áo ngực nhưng lại bị đẩy ra chút xíu, đều này đủ biết cuộc tranh giành kịch liệt thế nào. Đa Hân là bị ngạt thở, cô nhóc cố giãy giụa muốn bò ra. Càng cố gắng thì lại càng ma sát ngực của nàng, Sa Hạ cảm thấy tê dại tràn ra .
"Ưm".
Sa Hạ giật mình một tay che miệng một tay đẩy Nhã Nghiên ra, sao nàng có thể phát ra âm thanh xấu hổ đó chứ. Đa Hân sau khi trên lưng không bị đè thì ngốc dậy cố hít lấy không khí, thật muốn đè chết cô đây mà. Nhưng lúc nãy cô đã ngậm lấy cái gì a, mềm mềm lại nhỏ nhỏ như hạt đậu. Còn có tiếng nói khẽ của mẹ phát ra nữa, có cảm giác như thật dễ nghe.
Sa Hạ đưa tay cài nút áo lại, mặt đỏ bừng lan đến tận vành tai. Nàng thật xấu hổ muốn chết, Sa Hạ đứng lên đi vào bếp lấy lý do pha chút nước giải rượu cho Nhã Nghiên. Đa Hân nhìn theo bóng lưng mẹ, rồi lại quay qua nhìn bà dì vẫn đang lảm nhảm khổ sở. Lúc thì vui cười lúc lại khóc lóc, vậy thì lấy chồng làm chi.
"Dì Nghiên tại sao phải kết hôn". Đa Hân trèo lên ghế ngồi cạnh Nhã Nghiên hỏi.
"Là... Là vì muốn... bên cạnh nhau...hức ". Nhã Nghiên vừa nấc cụt vừa nói, tay lại mò kiếm rượu.
"Tại sao muốn cạnh nhau". Đa Hân gãy mũi hỏi.
"Là vì... người ấy muốn bảo vệ dì, cùng dì đi đến cuối đời ". Nhã Nghiên lại uống cạn một ly rượu.
"Vậy nếu con muốn bảo vệ mẹ, thì sau này con phải cưới mẹ về làm vợ phải không dì ". Đa Hân háo hức hỏi.
"À... À ừm". Nhã Nghiên căn bản là không còn nghe được lời nào nữa, cô đáp lại chỉ do phản ứng tự nhiên. Nhã Nghiên không biết rằng mình đã vô tình bắt đầu cho một tình yêu, mà sau này khi hỏi lại Nhã Nghiên thật muốn cắn lưỡi cho xong.
Đa Hân nhận được đáp án thì mỉm cười, chờ sau này mình lớn sẽ kết hôn với mẹ. Đến lúc đó cô sẽ ở cạnh bảo vệ mẹ đến hết cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com