Chap 37. Ý Loạn Tình Mê
Trần Thanh đã nhìn thấy nàng lúc mới vào, ánh mắt hắn không thể rời khỏi nàng. Sau bao năm gặp lại nàng vẫn xinh đẹp đến thế, vẫn dáng vẻ thanh thoát điềm tĩnh của ngày xưa. Trong đời hắn đã trải qua nhiều cuộc chơi, nhưng nàng chính là người hắn muốn ở cạnh. Không hẳn là vì yêu, nàng luôn hoàn hảo về mọi mặt chỉ duy nhất một điều. Nàng không thể sinh cho hắn một đứa con, lại không thể chấp nhận hắn có người phụ nữ bên ngoài.
Đa Hân bước lên một bước chắn ngang trước hắn và nàng, cô rất ích kỷ ,vô cùng nhỏ nhen nên không muốn hắn đến gần nàng. Trần Thanh nhìn nữ nhân trước mặt, cao không bằng hắn nhưng lại rất khí thế. Khí tức này khiến hắn cảm thấy gần gũi, hắn cũng không biết tại sao. Có điều nữ nhân này rất xinh đẹp, rất giống một người phụ nữ hắn từng quen biết.
Đa Hân ánh mắt như dao nhìn hắn, lúc bé cô không bảo vệ được mẹ nhưng giờ thì khác. Ánh mắt hắn nhìn mẹ mang một ý nghĩ chiếm hữu, nam nhân đúng là không biết dừng. Mà cũng đúng nam nhân là như thế, tìm kiếm thêm chứ chưa bỏ bớt bao giờ. Đa Hân chứng kiến nhiều chuyện như thế xảy ra, cũng đã đánh một vài tên như thế. Nữ nhân sinh ra là để được yêu thương, chứ không phải để hi sinh là thú vui cho nam nhân.
"Tiểu Hân không sao". Sa Hạ thấy tình hình căng thẳng thì gọi cô, ở đây quá nhiều người sẽ không hay cho lắm. Nàng không sợ người ta nói gì, nàng chỉ sợ cho con gái thôi, nếu họ kéo đến trường con bé làm ầm ĩ sẽ không tốt.
Nghe được giọng nói dịu dàng của nàng thì cô trầm tĩnh lại, nhưng cô vẫn đứng chắn trước mặt nàng. Ánh mắt đã dịu đi một ít, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy thách thức. Sa Hạ ở phía sau nàng nên không thể thấy, chỉ có Nhã Nghiên hài lòng gật đầu. Điều khiến cô vui chính là Trần Thanh bị Đa Hân đánh một trận, suy nghĩ cũng không ác đâu nhỉ.
"Hạ chúng ta có thể nói chuyện không ". Trần Thanh không vì Đa Hân làm ảnh hưởng mà dừng lại, hắn là một thương nhân điều này không là gì với hắn.
"Có thể là không ". Sa Hạ nắm lấy tay con gái, nàng bước lên phía trước đối mặt với Trần Thanh. "Tôi cùng Trần tiên sinh hình như không có gì để nói ".
"Hạ". Trần Thanh hơi lớn tiếng gọi tên nàng, ba chữ "Trần tiên sinh " xoáy vào lòng hắn, nàng thậm chí không muốn gọi tên hắn.
"Mẹ đã nói không được là không được, sao ông lãi nhãi giống nữ nhân thế ". Đa Hân cau mày tên của mẹ để cho hắn gọi sao, thật khó nghe chết đi được.
"Nhóc con chỗ người lớn nói chuyện ". Trần Thanh không vui hắn lại bị một con nhóc chỉ trích, nhìn cô nhóc chắc nhỏ tuổi hơn con trai hắn.
Sa Hạ nhíu mày nhìn Trần Thanh, hắn đang lớn tiếng với con gái nàng. Từ trước đến giờ nàng chưa từng cắt ngang cuộc trò chuyện, nhưng giờ thì khác. Sa Hạ nắm lấy tay con gái xoay người kéo đi, nếu đã không cho nàng sỉ diện thì nàng sẽ đáp trả.
Trần Thanh không kịp nói lời gì nữa, hắn nhìn theo hướng nàng đi. Nàng là đang tức giận hắn sao, con nhóc đó là ai chứ. Nhưng hắn nhìn ra con bé rất ghét hắn, từ ánh mắt lạnh lẽo lẫn cái cười thách thức kia. Trần Thanh nhíu mày suy nghĩ một tí, hắn chợt giật mình nhớ đến đứa nhỏ lúc trước. Cũng như lần trước đứa trẻ đó đã chặn trước nàng với hắn, nhưng khi đó còn nhỏ giờ đây đã lớn thế rồi. Trần Thanh lại mỉm cười nếu như thế hắn có thể nhờ cậy đây, con trai hắn cũng cần một người vợ giỏi giang như thế.
Một người mưu mô như hắn đâu thể bỏ qua được một chuyện tốt thế này, dù hắn không vào được Thấu thị thì con hắn sẽ vào. Nếu thế thì phải tìm cách hóa giải cục diện này, phải khiến con bé có cái nhìn tốt về hắn. Chỉ cần cô nhóc yêu Hữu Nam là được, bọn trẻ ngày nay vì tình yêu có thể làm được tất cả.
Đa Hân được mẹ kéo đi quay đầu lại nhìn Trần Thanh, thấy nụ cười của hắn thì muốn đập một phát. Nhìn cô cười làm gì, quan hệ tốt lắm sao. Đa Hân không biết là khi gặp Trần Thanh, thì tính tình cô trở nên nóng nảy, mặt nạ lạnh lùng điềm tĩnh bị cô ném qua một bên. Đối với người khác cô có thể lịch sự cười tươi, nhưng đối với hắn thì cô không làm được. Một mặt là vì ngày trước hắn đã lừa dối mẹ, còn một mặt hắn từng là chồng sắp cưới của mẹ. Có lẽ muốn tranh thủ tình cảm đây mà, cô phải dẫm nát nó từ trong trứng không để nó được sinh sôi.
Sa Hạ khi đến chỗ những người khác thì bị kéo đến trò chuyện, rất nhiều người mời rượu nàng. Sa Hạ miễn cưỡng nhấp một ngụm rồi cầm tiếp ly rượu, nàng có thể cảm nhận vị cay cay đang chạy thẳng xuống dạ dày. Đa Hân thấy thế vì nàng cản không ít rượu, tửu lượng của cô cũng khá tốt.
Những người khác dường như muốn đánh chủ ý lên người Đa Hân , họ muốn kết thông gia với nàng. Sa Hạ tuy không vui nhưng không lộ ra mặt, nàng tìm cơ hội tránh đi. Đa Hân tay đỡ lấy mẹ đã có chút say, cả trọng lượng cơ thể điều dựa vào cô. Sa Hạ đưa tay chạm lên mi tâm, đầu nàng có chút đau. Dù nàng uống không nhiều nhưng lại thấy khó chịu, dường như nàng không có họ hàng với rượu nhỉ.
Đa Hân nói vài lời với Lâm Nhã Nghiên rồi đưa mẹ ra xe, vừa lên xe nàng đã không dậy nổi. Xe là của Lâm Nhã Nghiên gọi cho cô, vì nàng say nên không lái xe được. Đa Hân để nàng nằm lên đùi mình, tay vuốt mi tâm đang nhíu lại của nàng. Bác tài xế thấy thể nên đưa cho cô một ít khăn ướt, cô lễ phép gật đầu cảm ơn.
Sa Hạ cảm thấy muốn nôn dạ dày đang có gì đó cuộn lên, Đa Hân nhìn mẹ như thế rất lo lắng. Xe dừng trước cửa bác tài xế muốn đỡ phụ nhưng cô từ chối, một tay đỡ nàng một tay mở cửa. Đa Hân đỡ nàng lên giường, giúp nàng cởi giày cao gót.
Sa Hạ lại ho khan , nên cô dùng tay vuốt lưng cho nàng.
Đa Hân đưa nàng vào phòng tắm, giúp nàng tắm rửa tẩy hết mùi rượu khó chịu trên người. Cô lấy áo váy ngủ mặc vào cho nàng, rồi đưa tay đỡ nàng ra ngoài. Cô đặt nàng xuống giường, kéo chăn đắp lên người nàng. Ngửi ngửi cơ thể cũng đầy mùi rượu, cô cũng phải đi tẩy đi mùi vị khó chịu này. Khi vừa ra khỏi phòng tắm, mặc trên người quần ngắn cùng áo sơ mi dài. Đa Hân nghe tiếng điện thoại reo lên, cô tiến đến ngồi xuống giường nhìn số hiển thị là của Tử Du.
"Mình nghe". Đa Hân dùng vai kẹp điện thoại trên tai nói chuyện, hai tay giúp mẹ sửa lại tư thế nằm cho thoải mái.
"Mẹ mình vừa mới đồng ý qua lại với Tần thúc". Tử Du giọng nói còn mang theo ý cười, nàng biết sẽ như thế mà.
"Vậy thì tốt rồi, chú Tần rất tốt ". Đa Hân đưa tay cầm lại điện thoại, cô cúi xuống muốn chỉnh lại đèn ngủ.
Một đôi tay trắng nõn bổng vươn ra ôm lấy cổ cô kéo xuống, Đa Hân ngạc nhiên đánh rơi điện thoại xuống sàn. Đa Hân nghe âm thanh va chạm thì biết thôi xong, nhưng điều đang xảy ra khiến cô không có thời gian suy nghĩ. Đa Hân được kéo vào một nụ hôn, nàng nhẹ nhàng cắn lấy môi cô.
"Mẹ ". Đa Hân hơi nâng người tách khỏi nàng, vừa gọi tên xong đã sững sờ.
Sa Hạ ánh mắt mong lung nhìn cô, hơi thở phả vào mặt cô rất nóng. Đa Hân phải tự nói bản thân phải kìm chế, mẹ cô đang say. Đa Hân muốn đứng lên thì nàng lại nắm lấy tay cô, ánh mắt có chút thanh tĩnh.
"Con không muốn mẹ sao". Sa Hạ nói xong thì có vẻ ủy khuất, hơi mím môi nhìn cô.
"Nhưng mẹ đang say con không muốn.. ". Đa Hân chưa nói hết câu đã bị nàng kéo xuống.
"Mẹ rất tỉnh táo ". Sa Hạ kéo cô xuống hôn lên môi cô, linh lưỡi cố tình khiêu khích.
Đa Hân dù đã cố gắng kìm chế, nhưng dục vọng lại dâng lên thêu đốt tất cả ý chí. Đa Hân nhanh chóng đáp lại nàng, còn đảo khách thành chủ. Linh lưỡi quấn lấy nhau mềm mại như rắn, mật ngọt tràn ra chảy xuống bên khóe môi. Lưỡi kiếm được vị rượu vang đã uống lúc nãy, hơi thở đan xen vào nhau.
Tách khỏi nụ hôn tựa trán vào nhau hơi thở trở nên hỗn loạn, khóe môi còn vươn sợi chỉ bạc óng ánh. Đa Hân đưa tay cởi váy nàng đang mặc, cô đưa tay ra để nó rơi xuống sàn nhà. Váy trắng rơi xuống trải rộng ra, như một đóa hoa theo gió nhẹ nhàng đáp xuống. Sa Hạ có chút xấu hổ hơi nghiêng người che giấu, dù đã bao lần tắm chung ,dù đã từng trải qua thân mật nhưng vẫn thấy ngượng ngùng. Đa Hân không kéo nàng lại, cô chỉ nhẹ cúi xuống hôn lên má nàng.
Sa Hạ hơi ngẩng lên ánh mắt nhu tình nhìn cô, Đa Hân lại hôn lên má nàng, rồi hôn nhẹ lên khóe môi nàng. Cô muốn nàng thật sự thoải mái, muốn nàng không khó chịu vì những hành động của cô. Sa Hạ hơi nâng cằm chạm đến đôi môi mềm mại của cô, nàng dùng răng cắn nhẹ môi cô. Đa Hân xem đây là hành động khiêu khích của nàng, cô hé môi để linh lưỡi luồn vào miệng nàng. Sa Hạ trở mình nằm dưới thân cô, tay choàng qua cổ cô kéo xuống.
Hơi thở nóng ẩm lại đan xen, vị rượu lại một lần nữa hòa quyện vào nhau. Đa Hân đưa tay cởi khóa áo ngực của nàng, nhẹ nhàng đặt qua một bên. Nếu biết thế cô sẽ không mặc vào giúp nàng, đi ngủ thì phải thư thả chứ. Tay cô chạm nhẹ lên khỏa no tròn căng mịn, cảm giác đàn hồi thật tốt.
"Ưm".
Sa Hạ nghe thấy âm thanh của chính mình thì xấu hổ, nàng đưa tay phủ lên tay cô. Đa Hân rời khỏi môi nàng ,chuyển xuống cắn lên xương quai xanh của nàng. Môi khẽ mút tạo ra vô số hồng ngân, rồi từ từ di chuyển đến ngực nàng. Tay nàng vẫn phủ lên tay cô, Đa Hân hôn lên mu bàn tay nàng. Chiếc lưỡi đảo quanh, ngậm lấy những ngón tay thon dài mềm mại. Cảm giác ướt át khiến nàng rụt ngón tay về, kéo theo sợi chỉ bạc.
"Tiểu Hân".
Thanh âm trầm thấp đầy mị hoặc khiến cô như bị hút sâu vào, cô cúi xuống hôn lên đỉnh tuyết phong đầy ngạo nghễ. Sa Hạ cảm thấy tê dại, cơ thể như chìm vào trong nước không thể vùng vẫy được. Nàng đưa tay ôm chặt lấy cô, như kẻ đuối nước được ném cho một chiếc phao. Ngón tay vẽ vời quanh đỉnh hồng nhạt, khẽ nâng niu chìu chuộng.
Một tay khác chạy dọc theo eo nàng, đường cong lã lướt khiến cô vuốt ve không ngừng. Hô hấp ngày càng gấp gáp, không khí cũng dường như nóng lên. Đa Hân dời môi hôn lên từng nơi cô lướt qua ,da thịt trắng nõn sáng mịn thoáng chốc hiện lên hồng ngân kiều diễm. Tay di chuyển sờ lên đùi nàng, lại tần tình vuốt ve. Sa Hạ hơi nâng người, cơ thể trở nên nhộn nhạo khó chịu. Chân không tự giác di chuyển trên đệm giường, không có điểm cố định để dừng lại.
Sa Hạ âm thanh lại phát ra nhỏ nhẹ như một tiểu miêu, dường như tiểu miêu đang dùng móng vuốt cào vào lòng cô. Sa Hạ đưa tay vịn lên vai cô, khi chạm đến áo sơmi thì hơi kéo kéo. Đa Hân ngừng hôn ngẩng đầu lên, cô mỉm cười đưa tay cởi quần áo ra. Sa Hạ nhìn con gái đã cởi hết quần áo, nàng nhìn thấy nhũ phong tròn tròn trước mặt. Thật xấu hổ nàng đưa tay che lại mắt mình.
"Mẹ sao lại che mắt cơ thể con mẹ đã ngắm hết rồi mà ". Đa Hân mở miệng trêu ghẹo, nàng thật khả ái quá đi mất.
"Không được nói ". Sa Hạ đưa tay đánh vào người con gái, nhưng thứ nàng đánh vào lại rất mềm. Xấu hổ quá đi.
Đa Hân lại cúi xuống hôn nàng, khiến nàng không còn thời gian để xấu hổ nữa. Sa Hạ lại phát ra âm thanh nỉ non, tay cô đang vuốt ve đùi nàng. Đa Hân chầm chậm trườn xuống, cô hôn nhẹ lên đôi chân thon dài xinh đẹp. Tay ôm lấy đùi nàng nhẹ tách ra, cô ngẩng người nhìn nơi bí ẩn đầy quyến rũ.
Sa Hạ hơi ngẩng đầu nhìn cô, nàng vội khép chân lại khi thấy cô nhìn vào nơi đó. Sao con gái có thể như thế được, thật ngượng quá đi mất. Đa Hân nhìn nàng tay lại vuốt ve đùi nàng, lại nhẹ nhàng vỗ về tách ra đôi chân. Lần này dùng cả thân người chặn lại, khiến nàng không thể khép chân lại.
"Hưm...ưm".
Sa Hạ tay nắm lấy điệm giường phát ra tiếng kêu nhỏ, con gái nàng sao lại hôn nơi đó. Nhưng cố tình cơ thể nàng lại bị kích thích, nơi bụng co thắt có một dòng nước ấm đang chảy xuống hạ thân.
Đa Hân nếm được vị đạo của nàng, cô luyến tiếc không bỏ sót gì cả. Tay ôm lấy eo nàng tránh nàng vặn mình, lưỡi lại không ngừng đảo quanh khuấy động. Sa Hạ cong lên cơ thể, tay siết chặt điệm giường phát ra tiếng rên rỉ. Nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác vừa khó chịu vừa thoải mái thế này, nhất thời khó mà chịu nổi.
Đa Hân sau khi hút đủ mật hoa thì ngẩng lên nhìn nàng, gương mặt nàng đỏ ửng, mắt cũng nhắm lại môi hơi hé mở. Cô trườn lên hôn lên môi nàng, linh lưỡi mang những thứ tinh túy cô vừa hút được cho nàng. Sa Hạ tay đánh vào lưng cô nhưng không hề có lực, trong khoang miệng tràn ngập vị đạo lạ.
Tay cô xoa bụng nàng rồi dời xuống chạm vào nơi ướt át, nhẹ nhàng xoa lấy nơi bí ẩn mềm mại. Sa Hạ ôm chặt lấy cô ,miệng phát ra tiếng nức nở. Cô nhẹ nhàng tiến vào sợ nàng sẽ đau, quả nhiên thấy được nét mặt ẩn nhẩn của nàng.
"Mẹ muốn dừng lại ". Đa Hân thấy nàng như thế thì đau lòng không thôi, cô không muốn mẹ chịu đau.
"Không ... A...". Sa Hạ dứt khoát trả lời, nàng hơi nâng hông khiến tay cô vào sâu hơn.
"Mẹ ". Đa Hân không ngờ mẹ lại khiến cô trực tiếp tiến qua như thế, cô có thể cảm nhận một dòng chất lỏng chảy ra theo ngón tay.
Sa Hạ nhíu mày môi mím chặt, không ngờ lại đau đến thế. Dù Đa Hân không cử động vẫn đau, nàng cố gắng không cho mình rơi nước mắt. Đa Hân cũng không động gì, cô đang chờ đợi nàng không còn đau nữa.
Sa Hạ dần dần cảm thấy không còn đau như trước, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm. Một ít đau rát cùng khó chịu, tự dưng nàng muốn tay cô cử động. Đa Hân luôn quan sát vẻ mặt nàng, khi thấy vẻ bối rối thì hơi động ngón tay. Lập tức thấy được biểu cảm tốt đẹp trên mặt nàng, cô mỉm cười tay bắt đầu cử động.
Âm thanh du dương như một bản nhạc phát ra,mà người chỉ huy cũng rất chăm chỉ. Đa Hân hôn lên môi nàng nuốt lấy từng tiếng rên rỉ mị tình, tay không ngừng hoạt động. Sa Hạ ôm chặt lấy cô ,phối hợp cùng cô hòa làm một thể. Đa Hân cảm thấy tay bị siết chặt nên càng nhanh hơn, một trận co rút khiến nàng cong người lên.
Hơi thở hỗn loạn, âm thanh đã ngừng hẳn, chỉ còn lại tiếng thở dốc đan xen vào nhau. Sa Hạ cả người mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng cô, nàng thật sự rất mệt. Đa Hân với lấy chăn kéo lên che lại hai cơ thể trắng mịn, cô hôn lên trán nàng cười ngọt ngào.
"Mẹ ngủ ngon".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com